Không Ai Biết Trước Ngày Mai- Số tháng 9, 2019

La-da-rô Antôn Phạm Xuân Tạo – TIẾP THEO

Không ai biết trước ngày mai. Có thể hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình ở dương gian. Vì thế, việc cần làm hôm nay ta đừng để đến ngày mai.

Sáng sớm, ngày thứ Hai của tuần mới, con nhận được một cuộc điện thoại từ vị phụ trách về Ban mục vụ trong nhà thương St. George: ‘‘Thầy Tạo ơi! Chúng tôi muốn mời thầy đến nhà thương vào lúc 10 giờ 30 sáng thứ Tư ngày 10 tháng 9 có được không? Chúng tôi dự tính sẽ tổ chức bữa tiệc trà để gặp gỡ, cám ơn và chia tay thầy trước khi thầy chuyển đến nơi mới.’’

Con đã nhận lời mời và chạy xe lăn đến nhà thương St George lúc 10 giờ 20 phút ngày thứ Tư 10 tháng 9 năm 2014. Từ cổng nhà thương chạy vào văn phòng để gặp vị y tá trực, con thấy hôm nay không khí nơi nhà thương này khác thường. Nhìn vào phòng tập vật lý trị liệu hôm nay con chẳng thấy ai. Còn ở các hành lang thì các y tá và nhân viên tập vật lý trị liệu đang giúp các bệnh nhân vào Hội trường của nhà thương nằm ở tầng trệt. Hầu hết các bệnh nhân của nhà thương này đều được tập trung vào hội trường. Người thì chống gậy, người thì chậm rãi đẩy xe 4 bánh, người thì ngồi trên xe lăn thường, người thì dùng xe lăn điện cứ từ từ vào gọn trong hội trường của nhà thương.

Sau khi các bệnh nhân đã vào hội trường đầy đủ, một vị đại diện của nhà thương đến mời con chạy xe lăn lên phía trên, gần sân khấu. Khi con đã dùng xe lăn chạy lên phía trên, vị đại diện từ trên sân khấu mời con quay đầu xe trở lại, hướng mắt nhìn về các nhân viên và các bệnh nhân của nhà thương đã được xếp theo hàng theo lối rất gọn gàng.

Tiếp đến, vị đại diện nhà thương đã bước lại phía gần con, cầm micrô chào mọi người rồi nói lên mục đích của bữa trà và bánh ngọt sáng hôm nay. Vị đó đã thông báo công khai cho mọi người biết rằng: Thầy Tạo sẽ rời khỏi Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế ở Kew vào ngày 13 tháng 9 năm 2014 và sẽ đến sống tại giáo xứ Thánh Tô-ma Tông đồ ở Greensborough. Do đó, từ nay thầy Tạo sẽ không còn là thành viên trong ban mục vụ chăm sóc bệnh nhân của nhà thương đến đây trao Mình Thánh Chúa Ki-tô cho các bệnh nhân Công giáo trong nhà thương này như thường lệ nữa. Vì vậy, sáng hôm nay nhà thương St George tổ chức một bữa trà ngọt để có dịp cám ơn về những gì mà thầy đã giúp chúng ta trong thời gian gần một năm rưỡi qua và chia tay thầy trước khi thầy rời Kew. Vị đại diện nhà thương cầm một tấm thiệp rất lớn trong tay, giơ lên và nói rằng: ‘‘Thưa quý vị! Chúng tôi trân trọng kính mời tất cả các bác sĩ, y tá, nhân viên tập vật lý trị liệu và tất cả các bệnh nhân, nhất là các bệnh nhân Công giáo trong nhà thương này bày tỏ lòng biết ơn thầy Tạo bằng cách viết vài dòng cảm nhận vào tấm thiệp lớn này. Sau đó, có ai muôn phát biểu ít lời với thầy Tạo thì xin mời giơ tay cho chúng tôi biết để chuyển micrô đến cho quý vị. Giờ đây, chúng ta ngồi yên chỗ của mình, các y tá và các nhân viên tập vật lý trị liệu sẽ chuyển bánh, trà đến tận nơi cho quý vị dùng. Trong thời gian dùng bánh ngọt và uống trà thì tấm thiệp lớn này sẽ được chuyển từ người này đến người khác để mọi người tiện việc cầm bút viết lên những cảm nghiệm và lời cám ơn của mình tới thầy Tạo. Vì số người hiện diện khá đông nên xin quý vị vui lòng viết ngắn gọn rồi ký tên mình sau đó để thầy Tạo nhớ đến mọi người trong nhà thương chúng ta.

Trong lúc dùng trà và bánh ngọt, chờ cho mọi người viết vào thiệp và ký tên xong, vị đại diện nhà thương đã nhắc lại quá trình làm việc của con trong nhà thương này từ ngày bắt đầu cho đến ngày chia tay này. Vị đại diện cho biết, ‘‘lúc đầu nhà thương nghĩ rằng thầy Tạo chỉ có thể giúp trao Mình Thánh Chúa Ki-tô cho các bệnh nhân Công giáo trong nhà thương này được vài ba tuần thôi vì lúc đó nhận thấy sức khỏe thầy chưa hoàn toàn bình phục. Nào ngờ, tính đến hôm nay thầy đã đến giúp nhà thương chúng ta được hơn 17 tháng. Trong vòng thời gian 17 tháng này thầy đã giúp chúng ta liên tục, không hề gián đoạn.’’ Rơm rớm nước mắt, vị đại diện nói: Vào mùa đông, có những ngày trời mưa to, gió lạnh, tôi nghĩ thầy Tạo sẽ không thể nào đến nhà thương trao Mình Thánh Chúa Ki-tô cho các bệnh nhân được, rồi tôi đã định cho y tá thông báo cho các bệnh nhân Công giáo là hôm nay thầy Tạo không đến. Nhưng rồi từ văn phòng nhìn ra cổng nhà thương, tôi thấy thầy Tạo ngồi trên chiếc xe lăn, băng qua làn mưa, tiến vào nhà thương như thể không có gì xảy ra. Tôi thật sự cảm kính và xót xa cho những lần chứng kiến cảnh đó lắm! Vì chúng tôi là những người khỏe mạnh, đang mang những bộ đồ ấm đắt tiền trên mình, ngồi trong văn phòng với hơi ấm đầy đủ của hệ thống máy sưởi. Còn thầy, một bệnh nhân không đi được, đang ngồi trên xe lăn, trên mình chỉ khoác chiếc áo mưa mỏng, mà lại phải di chuyển qua một đoạn đường dài từ Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế đến nhà thương giữa những cơn giông và gió lạnh! Rồi mùa hè cũng vậy, những ngày trời nắng nóng oi bức, chúng tôi nghĩ thầy sẽ không tới nhà thương được. Nhưng rồi, cứ đúng giờ, lại thấy thầy ngồi trên chiếc xe lăn điện chạy vào nhà thương với nét mặt vui tươi và trông thầy rất bình thản. Chúng tôi biết rằng, chiếc xe lăn điện của thầy chỉ chạy với vận tốc 15km/h, cho nên, từ Tu viện đến nhà thương thầy cũng phải mất gần 20 phút. Dù 20 phút thôi, nhưng ngồi trên ‘‘con trâu sắt’’ di chuyển chậm rãi như vậy thì thầy cũng đã phải chịu nắng nóng nhiều lắm! Riêng bản thân chúng tôi, có nhiều lúc chạy xe hơi giữa tiết trời nắng nóng chỉ nửa tiếng đồng hồ thôi mà cũng đã thấm mệt, cho dù trong xe có đầy đủ tiện nghi, dàn máy lạnh hiện đại hoạt động liên tục. Chính những hy sinh của thấy như thế nên mọi người trong nhà thương St George này đã rất cảm kích và nể phục thầy.

Tiếp đến, vị đại diện nhà thương đã mời một số bệnh nhân lên phát biểu cảm tưởng và cám ơn con. Người lên phát biểu đầu tiên đã nói như sau: Thật lòng mà nói, lần đầu tiên gặp ông thầy tôi chẳng có chút cảm tình nào. Sáng hôm đó tôi không được khỏe. Khi tôi vừa mở mắt chuẩn bị ngồi dậy thì thấy một người ngồi trên xe lăn lù lù tiến gần giường tôi. Tôi cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Trong lúc tôi đang bực bội thì ông thầy hỏi: ‘‘Hôm nay bà có khỏe không? Bà có muốn rước Mình Thánh Chúa Ki-tô không?’’ Lúc đó tôi đã nghiêm nét mặt và thẳng thắn trả lời: Không! Rước thứ đó làm gì? Và rồi tôi đã quay mặt đi nơi khác. Nói xong, bà hỏi tôi: ‘‘Không biết ông thầy có còn nhớ sự việc hôm đó nữa không?’’ Con đã trả lời: ‘‘Tôi còn nhớ, nhưng tôi chẳng hề để bụng hay giận hờn gì bà đâu!’’

Rồi một bệnh nhân nam giơ tay lên phát biểu: ‘Tôi cũng giống như bà vừa phát biểu đó. Lần đầu tiên ông thầy vào phòng tôi tôi hoàn toàn không muốn tiếp. Khi ông thầy hỏi tôi có muốn rước mình Thánh Chúa Ki-tô không? Tôi đã trả lời cọc lốc: ‘‘Không!’’ Rồi tôi nói: good bye ông thầy liền sau đó. Nhưng kể từ lần thứ hai khi ông thầy vào phòng tôi thì thái độ tôi bắt đầu khác. Tôi nhớ, lần đó tôi mở lời hỏi ông thầy: ‘‘Tại sao phải ngồi xe lăn như vậy? Ông thầy đã không ngại ngùng và từ từ kể câu chuyện riêng tư của thầy cho tôi nghe. Tuy câu chuyện hôm đó thầy kể chỉ mới một đoạn, nhưng tôi đã hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của ông thầy. Qua cuộc nói chuyện đang dang dở hôm đó, tôi biết ông thầy đang bị một thử thách hết sức nặng nề. Tuy thế, nhưng tôi nhìn kỹ thái độ của ông thầy chẳng thấy nét gì là trách móc, hay oán hận ai. Ông thầy vui vẻ chấp nhận sự rủi ro và số phận không may mắn của mình. Ông nói tiếp: ‘‘Và rồi, các lần trong nhiều tuần sau đó, mỗi lần ông thầy đến tôi đều xin rước Mình Thánh Chúa Ki-tô, sau đó lại xin ông thầy kể tiếp câu chuyện của riêng mình.’’ Qua tiếp xúc với ông thầy mỗi tuần, tinh thần tôi đã khác. Trước đây tôi cũng bi quan, chán nản lắm! Nhiều lúc tôi tự hỏi: ‘‘Tại sao Chúa là Cha luôn yêu thương con người, nhưng tại sao Chúa lại để cho tôi phải chịu đau, chịu khổ vì bệnh tật như thế này?’’ Thật sự khi chưa gặp ông thầy mọi vấn nạn của tôi đều bế tắc, không có giải đáp. Nhưng từ ngày nghe câu chuyện về thầy, tận mắt thấy thái độ sống lạc quan và nhìn vào khuôn mặt vừa phúc hậu và lạc quan của ông thầy tinh thần tôi đã khá hơn nhiều. Tôi hiểu thêm về câu mà Chúa Giê-su đã nói: ‘‘Ai muốn theo Ta thì hãy bỏ mình, vác thập giá mọi ngày mà theo Ta.’’ Và tôi cũng hiểu thêm ý nghĩa của cuộc sống: Cuộc sống này là tạm bợ, chóng qua. Chỉ có sự sống đời đời trên thiên đàng sau khi chết mới là cuộc sống mà mọi người hằng phấn đấu và ước mong đạt được.

Sau vị này còn có một số bệnh nhân phát biểu với những lời lẽ rất hay và ý nghĩa dành cho con. Và trong hội trường sáng hôm đó cũng còn một số cánh tay giơ lên muốn tỏ bày lời cám ơn và cảm nghĩ về con nữa, nhưng nhận thấy tấm thiệp lớn đã chuyền tay đến bệnh nhân cuối cùng trong hội trường, nên vị đại diện nhà thương đã xin lỗi những người giơ tay muốn phát biểu rồi cầm tấm thiệp lên và bắt đầu đếm chữ ký.

Đếm xong, vị đại diện nhà thương cho biết trong tấm thiệp lớn này có 126 chữ ký. Vị này xin phép đọc vài câu cảm nghĩ trên tấm thiệp rồi cám ơn sự cộng tác tích cực của mọi người. Sau đó, vị này mời một y tá và một bệnh nhân tiến lên sân khấu để tặng quà lưu niệm cho con. Những món quà quý giá mà hôm đó nhà thương St George đã tặng cho con là: Tấm thiệp cám ơn với nhiều lời cảm nghĩ và chữ ký của 126 người, một chai rượu thượng hạng và một xấp vải.

Tặng qua xong, vị đại diện một lần nữa cám ơn về sự cộng tác của con trong thời gian gần một năm rưỡi qua, đồng thời nói lời cầu chúc con lên đường binh an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và nhất là một ngày nào đó con được làm linh mục của Chúa.

Tranh thủ thời gian quý báu này, con cám ơn sự sắp xếp của nhà thương St George đã tạo điều kiện thuận lợi cho con cộng tác trong thời gian  qua; cám ơn sự quý mến, ưu ái của mọi người trong nhà thương đã dành cho con ; cám ơn sự hiện diện của mọi người trong buổi tiệc chia tay hôm nay; cám ơn về những gì mà 126 người đã viết và ký trên tấm thiệp cám ơn; cám ơn về những món quà quý báu mà mọi người đã trao tặng cho con trong buổi chia tay này. Con cũng cám ơn vị đại diện và mọi người về những lời cầu chúc tốt đẹp đã dành cho con trước khi con lên đường đến nơi ở mới. Con cũng không quên nói với mọi người câu: ‘‘Không ai biết trước ngày mai’’ và xin mọi người luôn nhớ và tiếp tục cầu nguyện cho con để lý tưởng trở thành linh mục của con một ngày nào đó sẽ trở thành hiện thực.

Buổi tiệc trà đã kết thúc lúc 12 giờ trưa. Vị đại diện yêu cầu con ngồi yên trên xe lăn điện để từng người đến nói bắt tay con và nói lời tạm biệt. Khi người cuối cùng đến bắt tay và nói lời tạm biệt với con, con chạy xe lăn trở về Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế.

Còn Tiếp