Không Ai Biết Trước Ngày Mai – THÁNG 3, 2018

Tiếp theo

Không ai biết trước ngày mai. Có thể hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình ở dương gian. Vì thế, việc cần làm hôm nay ta đừng để đến ngày mai.

Gặp vận hạn khi đã bước qua tuổi tứ tuần, nằm liệt giường, con bắt đầu miên man suy tư về sự đời và về số phận. Thời gian đó, con càng thấy thấm thía rằng, hóa ra cuộc sống ở trần không chỉ có màu hồng như mình tưởng hồi còn non trẻ. Con càng thấm thía hơn về những lời nói của ai đó mà có lần con đã từng được nghe rằng: “Trong cuộc đời, không phải ai ai cũng gặp toàn những may mắn, những niềm vui, hạnh phúc mà ngược lại có khi người ta gặp những điều cay đắng, đầy bất hạnh, khổ đau, bệnh tật và có khi người ta phải đi từ thất bại này đến thất bại khác. Buồn lòng miên man suy nghĩ và con đã tự hỏi mình: Vậy thì điều gì có thể nuôi dưỡng cuộc sống con người ta trong những thời điểm bi đát ấy? Điều gì có thể giúp bản thân con trong hoàn cảnh éo le trước mắt đây? Câu trả lời thầm thì trong lòng con: Đó chính là HY VỌNG.

Nhưng niềm hy vọng về điều gì vậy? Và cái gọi là niềm hy vọng con có thể kiếm đâu ra trong hoàn cảnh éo le như thế này? Với một thân mình tê bại, tứ chi bất động thì con còn có thứ gì để hy vọng nữa đây? Niềm hy vọng mà con đang kiếm tìm là một cái chết để bớt đau, bớt khổ hay là một ước mơ nay mai được phục hồi rồi bình thường như trước? Đó là những câu hỏi, những vấn nạn con tự đặt ra cho mình và rồi bế tắc không tài nào giải đáp được!

Đành rằng, trong thời điểm đó, con hiểu và tự giải thích cho mình: chắc chắn niềm hy vọng trong con lúc này không mang nghĩa vật chất. Niềm hy vọng con đang cần không phải là một đống vàng 9999. Vì lúc này con đã biết mình sống tiếp hay chết sớm đâu? Một đống vàng chất đầy trước mắt cũng chẳng giúp con được chút gì! Niềm hy vọng trong con lúc này cũng không phải là một tòa nhà sang trọng, đồ sộ đầy đủ tiện nghi. Không, con đang bị bất toại mà, nhà lớn, đầy đủ tiện nghĩ cũng để làm gì? Niềm hy vọng chắc chắn cũng không phải là một chiếc xe hơi đắt tiền. Không, xe hơi đối với con lúc này cũng vô dụng! Niềm hy vọng trong con lúc này cũng không phải là số tiền lên đến vài ba chục triệu đô la. Không phải. Chắc chắn là không phải, vì vài ba chục triệu đô la đối với một người đang nằm liệt, các bác sĩ đã ‘bó tay’ thì tiền cũng có nghĩa lý gì nữa đâu? Vậy HY VỌNG con cần lúc này là thứ gì? Có phải “bốn dài, hai ngắn” và “vài ba tấc đất” để mãn nguyện trở về với bụi đất chăng? Chắc điều này cũng chưa phải là hy vọng chính đáng. Vì thực ra tuổi đời của con cũng còn trẻ mà! Tuy không trả lời được các vấn nạn đặt ra, nhưng chắc chắn một điều: Một người bất toại như con vào thời điểm đó thật sự không còn ham hố và cũng chẳng ước mơ gì những thứ thuộc về vật chất nữa. Điều mà con đang ước, con đang mơ trong thời điểm đó là những gì thuộc lãnh vực tinh thần, thuộc về tâm linh hay chỉ cần một tia hy vọng.

Và con biết rằng, nhiều khi tia hy vọng đó đơn giản chỉ phát xuất từ một trang sách. Như con đã kể câu chuyện trong tháng trước: đọc được những dòng chia sẻ về kinh nghiệm thiêng liêng nơi chốn lao tù ở một trang trong cuốn sách Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá của Đức cha Phanxiô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Chính những dòng chia sẻ ấy đã giúp con bớt buồn đau và giúp con ý thức thêm việc chọn lựa của mình – chọn Chúa hay chọn công việc của Chúa? Khi con chọn Chúa thì ở đâu cũng có Chúa. Dù nằm liệt trên giường trong nhà thương thì Chúa vẫn có đó. Chúa có đó để nghe tiếng thở than rên rỉ; Chúa có đó để chứng kiến những cơn đau quằn quại con trải qua; và Chúa có đó để thức tỉnh tâm hồn con suy tư, học hỏi về những tấm gương đã một đời hy vọng và rồi ước mong những gì thuộc về thế giới bên kia.

Thời gian nằm viện của con có một quỹ thời gian khá lớn. Có nhiều lúc thấy thời gian rảnh rỗi bao là nên con đã tự ví mình là “một tỷ phú thời gian”. Dẫu biết rằng, trong cuộc đời có những thứ nhiều lúc ta cố tìm, tìm mãi, tìm hoài mà không thấy. Nhưng cũng có lúc tia hy vọng lóe lên dù chỉ đơn giản là một câu nói của ai đó. Cứ miên man suy nghĩ, rồi con đã có dịp nhớ lại văn hào G. Flobe đã khuyên người trẻ rằng: “Luôn luôn hy vọng, không bao giờ được tuyệt vọng. Đó là bản chất của người có tâm hồn lớn”. Nhớ lại để tự động viên mình thôi, chứ nó cũng chẳng giúp được gì cho con lúc đó. Dẫu biết rằng sống là phải luôn luôn hy vọng. Nhưng với hoàn cảnh này, với thực tại này của con thì luôn luôn hy vọng như thế nào đây? Càng nghĩ càng bế tắc, càng suy càng cụt lối, rồi con lại mênh mang buồn!

Tuy có buồn nhưng may mắn là con chưa thất vọng hoàn toàn. Con biết để tìm được niềm hy vọng trong hoàn cảnh này khó lắm. Nhưng rồi con lại tự trấn an mình: Tia hy vọng cũng rất có thể phát xuất từ một câu chuyện đời thường nào đó. Rồi điều con ước con mong tuy có chút muộn màng nhưng cũng đã đến. Vào một ngày đẹp trời, không biết do thánh ý Chúa nhiệm mầu hay do ngẫu nhiên, nhưng con đã được một vị Linh mục vào thăm và kể cho con nghe một câu chuyện đầy HY VỌNG.

Con còn nhớ, vào một buổi chiều, một nhóm Linh mục người Việt đang phục vụ ở Tổng Giáo phận Melbourne vào thăm cha Âutinh Nguyễn Đức Thụ bị đột quỵ đang được điều trị trong nhà thương St Vincent’s Melbourne. Thăm cha Thụ xong, các ngài đã ghé qua thăm con ở trung tâm vật lý trị liệu của cùng nhà thương đó. Các cha vào phòng, đứng xung quanh giường con nằm, hỏi han một lát thì đột nhiên cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng buột miệng, thong thả kể một câu chuyện có thật đã xảy ra trong Dòng (Don Bosco) của ngài. Ngài kể cho mọi người rằng: “Trong Dòng của ngài hồi xưa có một ông thầy học rất giỏi, trong suốt giai đoạn tu tập và học hành, ông thầy đó đã cố gắng hết mình chỉ mong được làm linh mục. Nhưng số phận không may, khi học gần hết chương trình thì thầy đó bị bệnh, rồi nằm liệt giường. Dẫu bị liệt giường như vậy, nhưng ông thầy đó vẫn ước ao được làm linh mục. Một lần cha Bề trên Giám tỉnh tới thăm thì ông thầy đó đã thẳng thắn trình lên Bề trên nguyện vọng của mình. Ông thầy đó xin cha Bề trên Giám tỉnh một đặc ân là xoay xở cách nào đó để cho thầy được chịu chức linh mục. Ước ao đến nỗi, thầy đó đã thưa với Bề trên Giám tỉnh rằng: ‘Xin hãy giúp con để con được chịu chức linh mục. Cho dù chỉ được làm linh mục và dâng một thánh lễ trên giường rồi nhắm mắt ra đi thì con cũng cam tâm.’ Sau đó, Bề trên Giám tỉnh đã họp các cha, các thầy trong nhà Dòng và mọi người đã thống nhất cho ông thầy đó được chịu chức linh mục. Bề trên Giám tỉnh đã trình bày với một Đức Giám mục và xin ngài đến ban Bí tích truyền chức thánh cho ông thầy đó trên giường bệnh. Sau khi được làm linh mục, ông thầy đó đã làm một thánh lễ ngay trên giường bệnh, rồi sau đó ngài chỉ sống thêm được mấy ngày rồi nhắm mắt qua đời.

Nghe xong câu chuyện cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng kể, những muộn phiền, những bối rối trong con bỗng bắt đầu vơi bớt phần nào. Khi các cha ra về rồi, con bắt đầu đặt mình trong hoàn cảnh của ông thầy Dòng Don Bosco mà cha Quảng đã kế đó. Con bắt đầu nằm ước mơ về một ngày nào đó mình cũng sẽ được Bề trên cứu xét và cho phép mình được chịu chức linh mục trên giường bệnh trước lúc chết! Rồi con bắt đầu có suy nghĩ: Hay là mình cũng học cách của ông thầy kia, thử làm liều đặt vấn đề với cha Giám đốc Đại chủng viện, rồi ngài giúp mình trình lên các Giám mục về nguyện vọng và khao khát làm linh mục của mình. Biết đâu thỉnh cầu của mình được một vị Giám mục nào đó chấp thuận.

Mơ đến chuyện được chịu chức linh mục trên giường trước khi chết đã làm cho lòng con phấn chấn hẳn lên. Từ nay dẫu sao thì mình vẫn còn một tia hy vọng để ước mơ, để hướng tới. So sánh câu chuyện cha Quảng kể về trường hợp của ông thầy Dòng Don Bosco và hoàn cảnh của con cũng đã có rất nhiều điểm tương đồng. Con tự động viên mình rằng: ông thầy Dòng Don Bosco được chịu chức linh mục trên giường trước khi chết thì mình cũng có quyền ước mơ một đặc ân như thế lắm chứ? Nếu Chúa muốn, nếu Bề trên thương xót thì điều mơ ước của mình rất có thể sẽ trở thành hiện thực. Vì mình cũng học gần hết chương trình rồi. Vì mình cũng đã có ngày được truyền chức Phó tế rõ ràng rồi, nhưng chỉ vì bị tai nạn nên phãi hoãn lại thôi. Và việc mình sẽ được truyền chức linh mục trong năm 2011 cũng đã được Đức Giám mục và các cha trong Ban Giám đốc Đại chủng viện đồng ý cả rồi. Mình có quyền ước mơ rồi đây mình cũng sẽ đạt được nguyện vọng là được chịu chức linh mục trên giường bệnh như ông thầy mà cha Quảng đã kể trong câu chuyện đó chứ?! Tại sao không mơ? Mình cứ hy vọng còn chuyện tương lai mình sẽ như thế nào thì hãy để Chúa lo.

Từ thời gian đó, con bắt đầu ước mơ và bắt đầu cầu nguyện xin Chúa ban cho mình được may mắn như ông thầy Dòng Don Bosco đó. Vì con hiểu rằng: Hy vọng, lạc quan, tin tưởng vào ngày mai là những chất liệu không thể thiếu được trong cuộc sống của con người. “Luôn luôn hy vọng, không bao giờ được tuyệt vọng” chính là chất men kích thích cho cho bản thân con để vượt qua những cơn đau, vượt qua mọi trở ngại ốm đau, bệnh tật,… để mong có được một cuộc sống tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn, đầy ý nghĩa hơn đang chờ con phía trước. Nhất là, hy vọng để đạt được cái lý tưởng “làm linh mục” cả đời của mình.

Rồi theo thời gian, đầu óc con đã lần hồi nhớ lại những bài học cuộc sống. Nhớ lại để sống lạc quan, không than van, không kêu ca và không buồn vì số phận hẩm hiu. Vì đời đã dạy con rằng: “Cuộc sống được tạo nên từ những mảng màu sáng tối hòa trộn với nhau. Nó không chỉ là những nụ cười mà còn là những vũng nước mắt. Nhưng dù con phải chịu những sóng gió, khổ đau, bệnh tật, những nghịch cảnh hay nghịch lý trong cuộc đời, thì con cũng không nên bi quan, hãy luôn tin rằng: cuộc sống còn có biết bao điều tốt đẹp, bao điều kỳ diệu đang chờ con khám phá, đừng vội chết, hãy cố sống để sống, để thấy tương lai. Hãy cố gắng vui sống để được chịu chức linh mục ngay trên giường bệnh trong nhà thương này và dâng một thánh lễ trên giường rồi sau đó mới nhắm mắt ra đi.

Sống trong cuộc đời mỗi người mang theo mình mỗi hoàn cảnh: sướng – khổ đều có những mức độ khác nhau. Lẽ thường, sống trong cuộc đời này không mấy ai dư giả tiền bạc, của cải vật chất để trao ban cho người khác đâu. Nhưng điều mà ai ai cũng có thể làm được và thứ mà ai cũng có thể có đó là HY VỌNG. Thật vậy, sống trong cuộc đời này người ta cần trao cho nhau niềm hy vọng. Vì hy vọng có thể trở thành động lực để bản thân chúng ta cố gắng không ngừng. Niềm hy vọng lại càng quan trọng và cần thiết hơn đối với những ai đang gặp cảnh không may hay là đối diện với nhiều bất trắc trong cuộc sống. Hai thứ cần thiết để con người ta sống vui, sống hạnh phúc đó là HY VỌNG và NIỀM TIN. Vì niềm tin là sự kỳ vọng, đặt hy vọng của mình vào cuộc sống và vào con người. Tin đời, tin người rồi thì hãy trao ban niềm HY VỌNG bằng những nụ cười, lời nói, hay câu chuyện ý nghĩa cho tha nhân. Nhiều khi không đòi hỏi tới những thứ cao vời mà chỉ cần một nụ cười, một lời động viên đúng lúc đúng nơi, một cái bắt tay chân thành thân thiện, những điều dễ thực hiện đó sẽ giúp con người ta có một niềm hy vọng để mơ ước tới tương lai đẹp đẽ. Thực ra, câu chuyện cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng kể về ông thầy bị bệnh trong Dòng Don Bosco rồi được chịu chức linh mục ngay trên giường bệnh mà con được nghe lúc con còn khỏe mạnh thì có lẽ chẳng cảm thấu được bao nhiêu. Nhưng câu chuyện ngài kể lại rất ý nghĩa với con vì qua câu chuyện đó, một niềm HY VỌNG rất lớn bắt đầu âm thần triển nở trong tâm hồn con. Câu chuyện đó là một câu chuyện đầy hy vọng đã giúp cho một ông thầy đang liệt giường như con có ‘cái gương’ để mà HY VỌNG. Như vậy, câu chuyện muốn chuyển tải niềm HY VỌNG cho người nghe thì điều cần nhất đó là: kể chuyện phải đúng lúc, đúng nơi và đúng hoàn cảnh của người đang cần nghe.

Còn Tiếp