Không Ai Biết Trước Ngày Mai (tiếp theo)

  • La-da-rô Anton Phạm Xuân Tạo

Rửa ruột xong, con bị ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, con thấy mình đã nằm trong phòng cấp cứu và tay, chân của mình thì đã bị trói chặt vào bốn góc giường. Con hỏi các bác sĩ: “Sao các bác lại trói tay, trói chân của tôi?” Một bác sĩ trả lời: “Chúng tôi phải trói tay chân anh lại bởi vì anh co giật làm chúng tôi không thể chuyền máu và nước vào cơ thể anh được.” Vì thế, con cứ phải dang tay, chạng chân giống như một con ếch nằm ngửa trên giường vậy.

Ngày thứ nhất trong nhà thương, các bác sĩ chưa đả động gì đến 3 ngón tay sưng phù của con, mà chỉ lo chuyện chữa cái bao tử trước. Lúc đầu, các bác sĩ cho con biết: Có thể họ sẽ mổ dạ dày để vá lại các vết thương do thuốc giảm đau gây ra. Nhưng sau đó, các bác sĩ đã đổi kế hoạch. Họ bắt con nhịn ăn, nhịn uống. Nghĩa là: Con không được dùng bất cứ đồ ăn, thức uống nào qua miệng, kể cả nước đá. Nếu họ cho phép ăn uống trong mấy ngày đó thì con cũng không thể tự ăn được, bởi tay chân con đã bị trói cả rồi.

Ngày thứ hai, trước hết, các bác sĩ luồn vào dạ dày con một sợi dây dài với một chiếc máy soi. Kế đến, họ dùng một cái máy khác để thổi cho khoảng không bên trong dạ dày con khô ráo. Sau đó, họ dùng một cái máy khác bơm thuốc vào. Loại thuốc gì con không biết, nhưng lúc thuốc mới vào, nó làm cho con đau rát và khó chịu lắm.

Ngày thứ ba, thứ tư và thứ năm con cũng không hề được ăn hay uống thứ gì qua miệng cả. Đây là lần đầu tiên trong đời phải nhịn ăn, nhịn uống đến 5 ngày, nên con cảm thấy khổ cực vô cùng. Mấy ngày đó, tuy máu được chuyền đều đặn vào cơ thể con, nhưng đồng thời, các bác sĩ cũng lấy máu trong cơ thể con ra để thử liên tục. Cho nên, con cảm thấy rất khát và thèm nước hết sức. Vì khát nước, thèm nước quá cỡ, nên có những lúc con đã phải “trao đổi” với y tá: Bỏ vào miệng cho con một cục nước đá nhỏ thì con mới cho lấy máu. Mỗi lần y tá đến lấy máu con đều đặt điều kiện: Nếu không cho chút nước đá thì con sẽ nhúc nhích và không cho lấy máu. Nhưng có lẽ vì phải tuân thủ lệnh của bác sĩ, nên chẳng y tá nào dám cho con chút nước đá cả. Nhiều lần con nhúc nhích để y tá khỏi lấy được máu, nhưng y tá đã rình lúc con mê mệt rồi họ rút máu của con để đem đi thử. Cứ thế, chuyện “đổi nước đá lấy máu” cứ giằng co nhiều lần trong mấy ngày đó. Tuy nhiên, dù giả bộ giận dữ để xin nước, nhưng suốt trong 5 ngày đêm đó người ta không hề cho con ăn hay uống một thứ gì qua miệng.

Đến đêm thứ năm, một cô y tá trẻ đến lấy máu của con để đem đi thử. Con giả bộ tươi cười rồi năn nỉ cô ta cho chút nước đá. Cô này đã cho con một cục nước đá nhỏ bằng đầu ngón tay út. Con thấy cô y tá này dễ thương, nên con năn nỉ cô ta chút sữa. Cô ta đã vui vẻ cho con chừng nửa ly sữa lạnh. Con cám ơn cô ta lia lịa. Con cũng cảm thấy hơi lạ về cử chỉ đẹp của cô y tá dễ thương này và thầm nghĩ: Cô ta là người duy nhất thông cảm và hiểu cho nỗi khổ thiếu nước của mình. Nhưng sau này con mới hiểu: thực ra, hôm cô ta cho con chút nước đá và nửa ly sữa lạnh đó là vì bác sĩ đã cho phép con uống nước và uống sữa. Vì sau 5 ngày đêm, bao tử con đã bắt đầu lành, việc uống nước, uống sữa không ảnh hưởng gì đến vết thương bên trong nữa.

Nằm nhà thương trọn 5 ngày thì Đức cha Christopher Prowse vào thăm và ban Bí tích Xức Dầu cho con. Thấy tình cảnh như vậy, Đức cha đã bàn bạc với con về chuyện hoãn truyền chứ Phó tế. Con đã đồng ý về việc hoãn truyền chức.

Sau đó, Đức cha đã vội vàng về lại Giáo phận Sale để thông báo cho các cha và giáo dân trong Giáo phận biết việc con bị tai nạn và Thánh lễ Truyền chức lúc 7 giờ 30 phút chiều thứ Tư ngày 16 tháng 3 năm 2011 sẽ hủy. Không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai! Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng trước Thánh lễ truyền chức Phó tế đúng 12 ngày thì con đã bị tai nạn và mọi chuyện trở nên khác.

Còn Tiếp

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.