Lá Thư Dân Chúa số tháng 7, 2017

Lm Chủ nhiệm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb

Vài suy tư nhân Ngày Hội Ngộ Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam Melbourne 8/7/2017 tại St Margaret Mary’s Brunswick

Cùng Thao Thức Với Tuổi Trẻ

Tuổi trẻ: Tuổi trẻ là sức khỏe, là bạn bè, là thành công, là tiền bạc và là thế giới đẹp nhất trong trăm năm đời người. Nhưng tuổi trẻ không chỉ có niềm vui, không chỉ có nhựa sống tràn trề, mà còn có những băn khoăn, những hoang mang, những vấp ngã lạc lối giữa dòng người, dòng đời của chính mình.
Giới trẻ những chàng trai, những cô gái mười tám, đôi mươi, sức dài vai rộng, học vấn nhưng vẫn đang hoang mang đi tìm chính mình. Những con người đang lo lắng, chẳng biết mình là ai trên cuộc đời này? Mình có đi đúng hướng không? Liệu con đường này đúng hay sai? Sẽ mang lại thành công, danh vọng hay thất bại cay đắng? Trước mắt các em là một làn sương mù dầy đặc các em có thể bước đi, lao vào và muốn bức xé nó.
Các bạn của tôi hay của các bậc làm cha làm mẹ, cũng như chúng ta đã từng có một thời dạt dào ước mơ, khát khao thật nhiều. Có thành đạt, có công danh, có sự nghiệp, làm ông nọ bà kia, có một gia đình hạnh phúc với những đứa con ngoan hay sống một đời tận hiến cho đại chúng. Thế mà lớn lên, thì những cái khát khao đầy tự tin ấy nó nhỏ lại, nhỏ bé đến mức dường như chưa từng tồn tại trong suy nghĩ của chúng ta. Những người trẻ chúng ta hằng ngày đối diện với những mối lo tủn mủn, vụn vặt hơn: hôm nay ăn gì, tiền nhà tháng này bao nhiêu, tiền điện nước, điện thoại sao mà nhiều thế… liệu mình có kiếm được một công việc tốt với tiền lương đủ để thanh toán và để đi du lịch? Những nỗi lo ấy cứ đan xen với những giấc mơ, những khao khát vươn lên để khẳng định mình và còn lấn lướt cả những suy nghĩ tươi đẹp kia. Rồi còn biết bao nhiêu nỗi sợ vô hình khác nữa!
Chúng ta bất ngờ khi biết những em học giỏi lại là những người hoang mang nhất. Khi mà họ không biết mình thích gì và đang theo đuổi gì? Họ vô định ngay trên con đường họ chọn, bánh lái nằm trong tay họ mà không thể điều khiển theo hướng mình muốn, hay chỉ biết theo những quy chuẩn mà xã hội đặt ra. Có thể thành tích học rất tốt, học bổng đến hàng tháng, nhưng niềm vui và hạnh phúc khi cảm nhận cuộc sống, dường như rất thấp! Tôi tạm gọi đó là những tâm hồn buông xuôi. Buông xuôi cảm xúc, buông xuôi hy vọng của chính mình. Sợ quay lại không kịp, vì sợ nếu quay lại, lỡ thất bại, không dám đối diện!
Thế còn những người trẻ đang cầm chắc bánh lái và muốn lái nó theo ý muốn của mình thì sao? Các em cũng không thể tránh khỏi những hoang mang: Hoang mang để khẳng định mình, khẳng định cái tôi cá nhân. Các em được sống là mình, cho mình, thì cũng phải trả giá. Họ mất nhiều công sức, họ không được ủng hộ, thậm chí là dè bỉu, là dư luận. Khi chọn sống cho đam mê, các bạn ắt phải mất một điều gì đấy. Những giờ học tập miệt mài nhưng vẫn bị chê bai là làm chưa đạt, những giờ tập luyện mồ hôi hòa nước mắt nhưng vẫn không kiếm đủ tiền cho cuộc sống… Đam mê có lẽ là tổng hợp của sự yêu thích cuồng nhiệt và kiên trì bền bỉ.
Tuổi trẻ là khoảng thời gian vô cùng đặc biệt của đời người. Khi bạn có trong tay tất cả mà lại chẳng có gì. Bạn có thể liều lĩnh làm mọi thứ mà không sợ mất gì, bạn có thể đi khắp mọi nơi mà không bị vướng bận gì! Bạn có thể thoải mái lựa chọn điều bạn muốn, thứ bạn thích, thần tượng bạn ngưỡng mộ… Nhưng nỗi lo hoang mang, vô định hay cảm giác đôi lúc chẳng biết mình là ai trong đời có lẽ cũng là một phần không thiếu của tuổi trẻ!
Tác phẩm “Tay Nắm Tay Buông”, hai tác giả Kai Hoàng và GreenStar đã nói lên những trăn trở của người trẻ và giải pháp giúp họ vượt qua khó khăn để tiến đến con đường tươi sáng phía trước.
Trong cuộc đời của mỗi người, hành trình đi tìm lại nửa con người mình là tập hợp của niềm vui, hạnh phúc, yêu đời, lạc quan, nhưng đôi lúc con đường ấy cũng chất chứa những va vấp, giận hờn, mất mát, tổn thương bởi tay vươn không tới đích.
Chính vị chua, cay, mặn, ngọt ấy đã tạo nên cho tình yêu của tuổi trẻ nhiều hương vị và sắc thái. Mỗi lần buông điều đọng lại trong lòng ta thành những dấu mốc vĩnh cửu. Nó ăn sâu vào tiềm thức của tuổi trẻ, dù bạn có đi tới hết cuộc đời cũng chẳng thể nào quên được.
Cuốn sách Tay Nắm Tay Buông của 2 tác giả trẻ Kai Hoàng và GreenStar sẽ cho các bạn thấy rõ những cảm xúc hỗn độn của tuổi trẻ, những cảm xúc mà ai cũng ít nhất phải trải qua một lần trong đời.
Tay Nắm Tay Buông là tập hợp 13 truyện ngắn, những câu chuyện viết về tình yêu, tuổi trẻ, tình bạn, tình cảm gia đình, những băn khoăn liệu tình bạn có trở thành tình yêu hay không. Đôi khi tôi tự hỏi nếu tôi và X…. trở thành người yêu thật sự thì sẽ ra sao? Nhưng rồi các bạn trẻ lại không có câu trả lời vì tôi với người ấy đã quá thân để có thể biến đổi mối quan hệ không tên này thành tình yêu. Tưởng chừng như ở kiếp trước, tôi nợ X… nhiều lắm nên kiếp này dù muốn hay không, tôi buộc phải ở bên cạnh X… như một người bạn mà thôi. Tôi thương X… nhiều biết bao, tôi sợ tình thương ấy bị tổn thương, sợ tình cảm ấy một lúc biến mất không cần tới tôi ở bên cạnh nữa!
Là những ảo tưởng trong một mối quan hệ khiến người trong cuộc mang nỗi buồn mênh mang: “Anh/ chị như thể thuộc về một hành tinh khác, hành tinh của những nỗi buồn bâng khuâng bị khuấy động lên rồi lắng xuống!”. Hay những trăn trở khi yêu: “Chuyện tình yêu của người lớn bao giờ cũng thế, có thể đau đến tột cùng, nhưng cũng có thể cạn đến tận đáy đại dương, chỉ cần họ không yêu cầu đối phương phải giải thích về hành vi của mình thì mọi thứ sẽ lặng lẽ trôi đi rồi chết chìm vào quá khứ”.
Tuy viết về nỗi băn khoăn, những đổ vỡ trong tình yêu, sai lầm của tuổi trẻ… nhưng hiện hữu trong từng câu chuyện không hề vương màu bi lụy, tiêu cực. Đây chính là những điểm sáng mà 2 tác giả đã gửi gắm suy tư, giúp bạn trẻ có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống.
Kai Hoàng và Green Star cho rằng bạn có quyền buồn, có quyền đấu tranh nội tâm đến cùng cực nhưng phía trước vẫn có con đường tươi sáng cho chúng ta hướng đến nếu bạn dám đối diện với nó trong tâm thế lạc quan và tích cực.
Bên cạnh đó, Tay Nắm Tay Buông còn là hành trình của sự trưởng thành. Ờ đó, các nhân vật đã trải qua những va vấp, dằn vặt, mất mát, tổn thương. nhưng trên hết, họ biết đấu tranh cho lý tưởng của tuổi trẻ.
Có thể nói Tay Nắm Tay Buông của Kai Hoàng và GreenStar như một bản nhạc lúc trầm, lúc bổng, lúc da diết, lúc lại hân hoan, khắc khoải. Nhưng rồi tất cả những điều ấy sẽ qua đi, cái còn đọng lại trong tâm trí bạn sẽ là hành trang giúp bạn vào đời. Đây cũng là thông điệp mà tác phẩm muốn gửi đến cho người đọc, nhất là những bạn trẻ đang mất phương hướng trong cuộc sống.
5 phút mỗi buổi sáng để thể hiện sự biết ơn đối với cuộc đời:
Nhiều danh nhân hay vĩ nhân vẫn coi đây là bí quyết để nạp năng lượng cho một ngày mới, để đạt một ngày thành công, hạnh phúc.
Tỷ phú người Mỹ John Paul DeJoria chia sẻ: “Thực sự tôi không thể diễn đạt hết được việc dành 5 phút đầu giờ mỗi sáng để cảm ơn cuộc sống mỗi ngày quan trọng như thế nào.”
Các bậc danh nhân thể hiện lòng biết ơn chân thành và thực sự trân trọng những gì đến với họ, trân trọng tất cả những gì họ đang có và cả những gì sắp xảy đến cho cuộc đời họ.
Họ quan niệm rằng khi chúng ta thực sự biết ơn ngay cả với những gì nhỏ bé với từng khoảnh khắc trong cuộc đời, thì dường như cuộc đời sẽ mang lại cho chúng ta những điều tuyệt vời hơn. Hành động biết ơn không chỉ đơn thuần là gửi thông điệp một chiều ra thế giới mà còn giúp hấp dẫn những điều tuyệt vời từ cuộc sống và mở ra nhiều cánh cửa mới.
Lý do tại sao lòng biết ơn giúp thay đổi cuộc sống của chúng ta? theo tài liệu của Business Inside được Nguyên An tóm dịch vào mấy điểm sau:
1. Lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh cho hiện tại
Lòng biết ơn giúp bạn cảm thấy “đầy đủ”. Sống với thực tại giúp chúng ta nhận biết giá trị của mọi cơ hội, và ngừng tiếc nuối về quá khứ và ước mơ tới tương lai, chúng ta sẽ có thể làm những điều tuyệt vời cho hiện tại.
Khi chúng ta trân trọng hiện tại, mọi thứ dường như trở nên sáng sủa hơn. Bạn hãy thử xem. Ngay bây giờ bạn hãy dừng lại và nghĩ đến những điều tuyệt vời bạn đang có. Lòng biết ơn là nguồn năng lượng sâu kín bên trong mỗi con người.
2. Lòng biết ơn giúp chúng ta hạnh phúc
Bạn đã bao giờ gặp một người kém may mắn nhưng anh ta lại luôn cảm ơn cuộc đời hay gặp một người hạnh phúc mà lại không có lòng biết ơn?
Lòng biết ơn luôn đi đôi với sự lạc quan. Nó sẽ xua tan những cảm xúc tiêu cực như sự ganh ghét, khổ đau hay ích kỷ.

Bằng cách ghi nhận tất cả những giá trị chúng ta đón nhận được từ cuộc sống, chúng ta sẽ cảm thấy mình có giá trị hơn.
Tiến Sĩ Robert Emmons đã viết trong cuốn “Khoa học mới về lòng biết ơn làm bạn thấy hạnh phúc hơn như thế nào” rằng: Lòng biết ơn giúp tăng thêm 25% mức độ hạnh phúc.
3. Lòng biết ơn khiến con người gần nhau hơn
Thể hiện sự ghi nhận đối với người khác giúp chúng ta duy trì được tình bằng hữu và sự ảnh hưởng đối với người khác. Khi bạn ghi nhận ai đó, họ sẽ cảm thấy việc làm của họ có ý nghĩa bởi tất cả mọi người cần được ghi nhận.
Những người có lòng biết ơn thường cho đi nhiều hơn, bớt ích kỷ hơn, và là những người đồng hành vĩ đại. Họ rất dễ đồng cảm với người khác, hào phóng với mọi người và đặt lợi ích của tập thể lên trên hết. Vì thế lòng biết ơn khiến con người xích lại gần nhau hơn.
4. Lòng biết ơn khiến con người khỏe mạnh hơn
Khoa học đã chứng minh rằng thái độ biết ơn giúp cải thiện cả thể chất và tinh thần của con người. Trạng thái sức khỏe của con người bị ảnh hưởng phần lớn bởi thái độ và niềm tin của chúng ta đối với cuộc sống.
Những người có lòng biết ơn thường ít khi so sánh mình với người khác, và họ hạnh phúc với cuộc sống riêng của mình. Họ nhanh chóng hồi phục từ những biến động của cuộc sống. Mặc dù có thể họ cũng gặp những vẫn đề căng thẳng như bao người khác nhưng cách họ giải quyết những rắc rối khiến họ trở nên khác biệt.
Những người có lòng biết ơn thường quan tâm đến sức khỏe của mình hơn. Họ ngủ ngon hơn và hồi phục sức khỏe nhanh hơn. Khi chúng ta biết ơn với những gì chúng ta có, thì chúng ta sẽ trân quí và bảo quản những điều đó.
5. Lòng biết ơn giúp cải thiện trí não
Các nhà khoa học đã chứng minh rằng những người thường xuyên hiện thực lòng biết ơn có cấu trúc não về nhận thức xã hội và đồng cảm tốt hơn, và não của họ cũng có bộ phận xử lý tưởng thưởng.
Nhiều nghiên cứu về hình ảnh não bộ cho rằng “trung tâm tưởng thưởng” của não bộ sáng lên khi chúng ta cảm thấy biết ơn.
Khi chúng ta chủ động thực tập thái độ biết ơn, thì mọi thứ không chỉ có vẻ tốt mà thực sự trở nên tốt hơn. Và đây cũng chính là lý do vì sao người thành công và giàu có càng ngày càng thành công và giàu có hơn.
Cuối cùng tôi muốn mượn tâm tình của một người mẹ hay người cha để gửi tới các bạn trẻ một lời khuyên.
Tâm tình của cha của mẹ gửi con
Ờ tuổi 18, các bạn trẻ đứng trước ngưỡng cửa của những sự chọn lựa: chọn con đường mình sẽ tự lập, chọn đam mê mình sẽ theo đuổi, chọn cả cách mình trưởng thành… Không chỉ các bạn băn khoăn mà chính những bậc phụ huynh cũng nặng lòng trăn trở làm sao để định hướng và giúp con mở rộng cánh cửa tương lai tươi sáng. Nỗi lòng này đã được một người mẹ chia sẻ như sau:
“Năm nay con 18 tuổi. Người ta gọi đó là tuổi của ước mơ. Mẹ biết con có nhiều ước mơ. Nhưng tuổi
18 ước mơ nào lớn là mơ ước tự do? Mẹ nhớ ai đó đã nói: người ta sinh ra để mang đôi cánh chứ không phải đeo gông xiềng, dây trói! Quả thế có cánh diều nào không mơ trời rộng? Có con thuyền nào không khát biển xa? May thay, đó không chỉ là điều nên có mà còn là lẽ vốn có, đó không chỉ là khả năng mà còn là bản năng sinh tồn của nhân loại chúng ta.
Nhưng con biết không? Muốn tự do, con cần tự lập. Như bao người mẹ khác, mẹ mừng vô kể khi sự tự lập của con đến sớm hơn mẹ mong: lọt lòng mẹ, con khóc oe oe đòi bú; 6 tháng, con nắm thìa vơ đũa đòi tự cầm khi ăn cùng cha mẹ; 9 tháng, con lần giường tự bước dẫu vấp ngã liên hồi và 1 năm, con nhoài xuống đòi tự đi khi cùng mẹ ra đường. Non nớt mà quyết liệt, tự nhiên và hồn nhiên, những hành động đó là sự tự lập sơ khai, chuẩn bị cho tự chủ lâu dài cuộc đời của con đó.
Nhưng, mẹ buồn và tiếc rằng, con càng vững vàng sức vóc thì sự tự lập của con càng mỏng manh: con nhịn đói chứ không tự mình vào bếp nếu mẹ chẳng may về muộn; con mặc quần áo nhăn nhúm nếu mẹ bận chưa kịp ủi; con ướt như chuột lột nếu mẹ không nhắc con mang áo mưa khi trời u ám; con nghỉ học khi không may xe hư; con nghỉ chơi với bạn khi chẳng may có sự xích mích, hiểu lầm . Và, bây giờ, trước ngưỡng cửa vào đời, con băn khoăn, lúng túng không biết chọn đường nào?
Tuổi 18, con sẽ chọn đam mê nào để theo đuổi? Mẹ không buồn vì con chưa giỏi, mẹ không sợ khi con nhút nhát, mẹ chỉ lo khi con không biết mình muốn gì, cần gì và phải tự đi đường nào. Sự rối lẫn của con hôm nay là bởi đâu? Ai tước đoạt tự do của con? Thiên Chúa còn không thể huống chi thầy cô, cha mẹ, bạn bè? Chỉ là do con thiếu tự lập. Chỉ là con lầm tưởng tình yêu thương của cha mẹ là sự bao bọc như một lẽ tất nhiên. Chỉ do con không phân biệt được hạnh phúc được hưởng và trách nhiệm phải làm. Chỉ vì con tự chối từ tự do của chính mình đó thôi. Không tự lập, con đừng mong có tự do. Không tự lập, con sẽ sống ra sao khi một mình con đi không có cha mẹ đồng hành? Rồi mai đây, đường xa vạn dặm, mẹ mỏi gối chồn chân, đâu có thể theo con để lo cho con từng bữa ăn, từng cái mặc, chọn giúp con những thứ con cần?
Gà rừng bước đi mười bước mới nhặt được một hạt thức ăn, đi một trăm bước mới kiếm được một ngụm nước uống. Nhưng chúng không mong được sống trong lồng. Tự biến mình thành gà rừng trong lồng nhưng khi giam mình giữa rất nhiều lớp lồng tự tạo, con lại vùng vẫy đòi tự do. Nhưng tự do của con là gì? Tự do của con là tự ý ăn những món khoái khẩu mà không lo độc hại; là thoải mái kết bạn trên mạng mà không sợ tốt – xấu, chính – tà; là tự ý biến những buổi học tối ở trường thành nơi hẹn hò vụng trộm; là tự chọn những bộ áo quần với độ chật và độ hở, với những chữ in trên áo mà đôi khi người hiểu biết phải xấu hổ quay đi; là tự làm mình già đi, giả đi với lớp phấn son lòe loẹt!
Tự do với con là tự coi phòng riêng như vùng bất khả xâm phạm để ở trong đó, con có thể thức trắng chơi game; vào “facebook” chém gió; nói năng văng mạng để bị ném đá tơi bời; đăng nhập vào những trang web đen để tự vẩy mực đen lên màu tinh khôi áo trắng; bình luận ngây ngô trên những trang web phản động để phạm pháp hồn nhiên. Tự do với con là vô tư trên bàn trong giờ học, là ngủ nghê thoải mái đến trễ giờ thi.
Mẹ sợ con đang nhầm giữa tự do và buông thả; con đang ngộ nhận giữa ước muốn và ham muốn. Do đó, khi vùng trời tự do của con bị cha ngăn mẹ cấm thì con hoặc mặt nặng mặt nhẹ, hoặc nói những lời vô cảm, hoặc tỏ ánh mắt vô tình, hoặc đóng mạnh cửa phòng hay bước đi sầm sập để đáp lại lời dạy bảo. Con nói rồi con quên nhưng mẹ và cha thì không sao quên được; mắt con giận nhìn cha, hờn nhìn mẹ. rồi vô tư khép mí ngủ ngon lành nhưng mẹ cha thì không sao chợp mắt suốt canh dài; con khóc vì không được tự do, mẹ khóc vì sự buông thả của con đã đẩy con xa vòng tay chở che của cha của mẹ.
Mẹ biết, có thể con chưa hư. Con chỉ đang mất thăng bằng. Con mất thăng bằng do vẫy vùng đòi tự do không giới hạn. Không chỉ mình con đâu, mẹ cũng đang phải cố gắng thăng bằng dẫu đang đi trên sợi dây, đang lo đến thắt lòng, để cho con thăng bằng trở lại. Nỗi niềm đó của mẹ, liệu con có muốn hiểu không? Trao đi tấm lòng mà nhận lại những
lo âu, đau đớn, nếu là người dưng nước lã, có thể cả đời mẹ không cần giao lưu, không thèm nhìn mặt. Nhưng con là con, là máu thịt của mẹ nên bao lần, vết thương sưng tấy rồi lại nhanh chóng lên da non, đảm bảo cho mẹ có đủ sức đề kháng trước những hẹp hòi để giữ cho con vẹn nguyên tình mẹ. Đó là điều duy nhất, ngoại trừ tình mẫu tử, không có tình cảm nào có được, phải không con?
Như cánh chim trời, con muốn bay thì phải học cách bay; con thèm bầu trời thênh thang thì phải chịu nghe hướng gió; con thấy trời xanh mời gọi thì cũng phải biết có lốc, có dông bão đang chờ; con đòi tự do thì con phải biết tự lập… Không thể khác! Mẹ nghe nói, mỗi chúng ta đều là thiên thần một cánh. Ta chỉ có thể bay khi có cánh thứ hai. Với con, cánh thứ hai ấy là gì, nếu không phải là mẹ cha, là thầy cô, là bạn bè tri thức?
Mùa thi đến rồi, dẫu không còn sớm nhưng cũng chưa là muộn để con chắp thật chặt, thật bền cái cánh thứ hai; để con không phải là thiên thần gãy cánh vì đơn độc; để khi bay được cao rồi, con có thể thanh thản cầu xin với Thiên Chúa: xin Người hãy bảo vệ những người bạn tốt của con, còn kẻ thù, xin cho con đủ sức đương đầu; xin Người hãy mang đến sự an lành cho những người thân của con, còn dông bão cuộc đời, xin cho con có thể vượt qua; xin Người ban ánh sáng cho những mảnh đời tăm tối, còn con không cần nữa, vì con đã có rồi; và xin Người đừng khép cánh cửa quá khứ, còn hiện tại và tương lai, cho con có thể mở bước vào, vì đó là giang sơn cuộc đời của con. Đó là niềm mỏi mong tha thiết, cũng là lời chúc dành cho con trước lúc vào đời, con yêu của mẹ.”
Và để kết thúc những suy tư vụn vặt trên tôi xin đề cập tới:
Tuổi Trẻ – Ước Mơ – Hy Vọng
Ai trong chúng ta cũng trãi qua tuổi trẻ với những vui buồn, thất bại và thành công. Tuổi trẻ là thứ mà chúng ta dễ dàng lãng phí nhất trong những chặng đường của cuộc sống. Dường như chúng ta không ý thức hết được những ảnh hưởng của nó với tương lai nên thiếu đi những định hướng cho cuộc đời!
Ít ai biết được rằng, những ước mơ, những hoài bão góp một phần vô cùng quan trọng để chúng ta làm nên những điều kỳ diệu. Bạn trẻ thường chỉ nói: Ước mơ của tôi là thế này.. mà không chỉ ra được nó như thế nào? Nó phải cụ thể và rõ ràng ra sao? Chỉ khi chúng ta hình dung ra được ước mơ của mình thì ước mơ ấy mới có cơ hội để trở thành hiện thực!
Tuổi trẻ thường gắn liền với nhiệt huyết, với hoài bão, thích khám phá và ưa mạo hiểm nhưng lại thiếu đi những mục tiêu, những kế hoạch, những dự định để biến điều không thể thành khả thể. Chúng ta dù rất thích thú với một việc nào đó nhưng chỉ mới gặp trở ngại hay khó khăn đã muốn buông tay tháo lui! Sự bồng bột và thiếu nghiêm túc của tuổi trẻ thường dẫn chúng ta đến những quyết định sai lầm, thất bại. Để tránh điều đó ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường chúng ta phải tự trang bị cho mình những kỹ năng để thành công! Chúng ta cần tập cho mình thói kiên nhẫn, tinh thần và nghị lực vững chắc, sự quyết tâm và tận tụy cho công việc. Bên cạnh đó, lời ăn tiếng nói cũng cần được trau dồi và suy nghĩ thấu đáo trước khi chúng ta nói với ai điều gì đó. Ai cũng biết lời nói “xuyên tâm” nhưng mấy ai làm chủ được cảm xúc của mình dẫn đến nói những lời khiến người khác bị tổn thương! Chính vì thế, bất kỳ ai dù làm gì hay ở địa vị nào cũng cần phải học cách nói năng ứng xử sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể! Đừng làm mất lòng vì những chuyện không đáng!
Nếu bạn chỉ biết nói rằng ước mơ của tôi thế này thế kia mà không hành động để biến chúng trở thành hiện thực thì bạn có đang sống cuộc đời của mình hay không? Có quá nhiều người trong chúng ta thường hối tiếc vì đã không dám sống với ước mơ của mình, không dám quyết định lựa chọn đường đi cho mình mà nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ! Chúng ta ai cũng biết bố mẹ yêu thương mình, muốn con cái sống cuộc đời thuận lợi và hạnh phúc nhưng nếu không gặp những khó khăn trở ngại, tự mình vượt qua những thử thách của cuộc sống và dành lấy những gì mình muốn thì chúng ta đã sống cuộc đời vô vị. Những ý nghĩa đích thực của cuộc sống không được trải nghiệm, không được hét lên sung sướng khi nhìn thấy những nỗ lực, những cố gắng của bản thân được đền đáp xứng đáng!
Mất đi những “gia vị” cho cuộc sống chỉ khiến cho nó nhạt nhẽo thế nên bạn đừng ngần ngại khi đứng trước những khó khăn thử thách mà cuộc sống đem đến! Nếu không có nó bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy thành công đang chờ đợi bạn phía trước cả! Chưa có thành công nào mà không nhuốm mồ hôi nước mắt! Bạn muốn làm cát bụi giữa đời hay trở thành một cây đại thụ vững chắc, sóng gió nào cũng không gục ngã!
Cuộc đời của bạn là do bạn nắm giữ! Dù đánh mất tất cả cũng đừng bao giờ đánh mất niềm tin của bạn. Dù người khác có nói những ước mơ, hoài bão và mục tiêu của bạn là không tưởng bạn cũng đừng bao giờ từ bỏ nó. Nếu bạn từ bỏ nó cuộc sống với bạn sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Còn niềm tin còn hi vọng, chỉ cần bạn còn hi vọng bạn sẽ lại dám thách thức với những khó khăn để chinh phục những đỉnh cao. Chỉ khi nào bạn thực sự từ bỏ lúc ấy thất bại mới thực sự đến với bạn.
Đừng bao giờ hết hy vọng, một ngọn lửa nhỏ sẽ thắp sáng cho vô vàn những cây nến khác. Dù tận cùng thất bại cũng đừng bao giờ nói rằng “Tôi không thể!”. Không có gì là không thể chỉ cần chúng ta có đủ quyết tâm, đủ niềm tin, ý chí và nghị lực. Chúng ta sẽ làm được những gì chúng ta muốn. Thế nên hãy mơ những gì mình ước muốn, làm những gì mình mong để không bao giờ phải tiếc nuối!
Chúng ta chỉ sống có một lần và tuổi trẻ cũng chỉ đến với chúng ta một lần, hãy sống sao để mỗi khi nhìn lại bạn sẽ tự hào về nó. Dù ước mơ có lớn đến đâu, đẹp đẽ đến mấy nó cũng phải gắn liền với thực tế. Đừng mơ quá cao khiến bạn không với được và không bao giờ được tận hưởng cảm giác phấn khích mỗi khi chúng ta chạm tay vào ước mơ của mình.
Cuối cùng, hãy để cho tuổi trẻ của các bạn gắn liền với ước mơ và hy vọng! Chúa Giêsu gọi mời chúng ta “Hãy nên trọn lành như Cha chúng con trên trời!” Lời gọi mời này là một con đường, một ước mơ, một hy vọng cho chúng ta vươn với không cùng cho tới ngày chúng ta nhắm mắt xuôi tay, chúng ta vẫn chưa đạt được sự trọn lành như Cha chúng ta trên trời!
Khi có ước mơ, thì con người trở nên sinh động, có nhiều nghị lực hơn, thời gian trở nên ngắn hơn, mọi việc bạn làm, bạn cảm thấy tiến bộ rõ rệt hơn, và khi công việc mỗi ngày trôi qua, bạn sẽ không nói là hoàn thành nhiệm vụ nữa mà là đang tích cực thực hiện một khát vọng tốt đẹp! Người có nhiều ước mơ nhất là người làm việc nhiều nhất.
Catherine Yeomans, CEO của Mission Australia đã nói: “When young people dream big and believe they can achieve those dreams, the possibilities for our country are endless”. Khi những người trẻ có ước mơ lớn lao và tin tưởng rằng họ có thể thực hiện được những ước mơ đó thì khả năng (cơ hội tốt) của đất nước chúng ta sẽ vô tận. Thực sự nếu bạn có ước mơ đủ lớn, thì ước mơ đó có thể thay đổi cuộc đời bạn và có thể thay đổi ngay cả thế gìới nữa. Ước mơ càng lớn, con người của bạn sẽ được ước mơ đó nâng bạn lên cao hơn. Và nếu nói một cách lý tưởng hơn thì: ước mơ cao cả nhất, nhất định không phải là ước mơ cho chính cá nhân mình!
Mục sư Luther King đã có một câu nói nổi tiếng: “I have a dream”, tôi có một ước mơ . Ước mơ của ông là sự bình đẳng, công bằng của xã hội Mỹ, không phân biệt màu da, giai cấp. Ong đã hoạt động không ngừng nghỉ với ước mơ đó cho tới khi ông bị ám sát năm 39 tuổi! Khi ông chết rồi, ước mơ đó vẫn chưa thành tựu, nhưng sau đó không lâu, nước Mỹ đã thay đổi như lòng ông mong ước.
Trưng Trắc, Trưng Nhị, khi nhìn thấy sự tàn ác của Tô Định là Thái thú cai trị dân tộc Việt Nam một cách hà khắc, hai cô đã đứng lên chiêu binh đánh đuổi Tô Định và lấy lại hết đất đai của tổ tiên từ nhà Đông Hán, dành được độc lập cho Nam Việt, khi mới 26 tuổi! Cũng trẻ như Trưng Nữ Vương, Nguyễn Thái Học 28 tuổi ước mơ cho dân tộc Việt Nam thoát cảnh nô lệ mgoại bang, đã tiến hành cuộc binh biến, đánh đuổi thực dân Pháp, chống lại sự bóc lột của họ, mặc dù chưa thành công.
Xin hỏi các bạn, khi các bạn thấy những người trẻ được nêu ở trên có những ước mơ như thế; còn bạn, bạn có những ước mơ gì? Cầu chúc các bạn ươm đầy ước mơ cho đời và hăng say quyết tâm thực hiện mơ ước ấy cho đời. Mong thay.

Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb

Chủ nhiệm

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.