Min-ga-la-ba

Min­‐ga-­la-­ba – 22-­5-­2012

Ông bà và anh chị em thân mến,

Chào kính ông bà và anh chị em từ Miến Điện nơi tôi đang ở và làm việc. Công việc chính của tôi là học tiếng Miến Điện (học được 2 tuần rồi nhưng học trước quên sau) và phụ giúp trong nhà Tập. Hiện nay nhà Tập Dòng có 13 thày: 4 thày năm 2 và 9 thày mới vào năm 1. Trong 9 thày năm 1 có 6 thày người Thái. Năm nay Thái Lan thu hoạch ơn gọi khá nhiều so với hơn 40 năm qua. Dòng Tên đã vào Thaí lan hơn 40 năm rồi mà mới có 10 người Thái. Năm nay nếu Chúa thương gìn giữ 6 tập sinh, có lẽ tương lai sẽ khá hơn. Tại Miến Điện, Dòng Tên vào giúp khoảng 12 năm nay. Hiện tại có 7 LM đang làm việc: 2 Ấn độ, 2 Inđô, 1 Hàn, 2 Úc, và tháng 7 tới sẽ có 2 thày người Ấn sang học tiếng và làm việc tại đây. Hiện nay có 1 thày người Miến sắp được chịu chức LM, người đầu tiên, còn lại khoảng 30 thày đang học tại Phi-­‐luật-­‐ tân và Inđô. Hy vọng 30 người này bền vững trong ơn gọi vì đã có trên 10 thày ra khỏi Dòng rồi. Mới đầu Dòng vào giúp trong chủng viện làm linh hướng, sau mở nhà tập khi có ơn gọi, sau nữa là mở trường dạy tiếng Anh cho các thày chuẩn bị vào chủng viện của 2 Địa Phận: Rangoon (Răng-­‐gun) và Taunggy (Tao-­‐ji), cuối cùng là sau cơn bão Na-­‐gis Dòng mở chương trình giúp các nạn nhân bão lụt, dựng nhà cho người nghèo không có khả năng, và chương trình đóng giếng lấy nước sạch để uống. Ngoài ra, nhà Dòng còn giúp giảng linh thao cho các Cha, Sơ và các Thày. Công việc cũng khá nhiều mà không có người làm việc.

Tôi hiện tại đang học tiếng Miến (giống như ăn miến tối ngày mà chẳng làm được gì) học trước quên sau. Tiếng Miến giống như con giun nó bò vậy, nội cái nhớ 33 chữ cái (kèm bên) cũng đủ khùng rồi. Thôi thì ráng chịu khó vậy chứ biết làm sao.

Từ cuối năm ngoái, chính quyền bên này bắt đầu mở cửa một chút về chính trị và kinh tế nên cuộc sống của người dân cũng đỡ hơn, nhất là tại Rangoon, thủ đô cũ. Nhịp sống và sự thay đổi ở Rangoon làm tôi có cảm giác thời 90-­‐95 tại Saìgòn, nhưng nhưng rất chậm tại các tỉnh lẻ như ở Taunggyi (Tao-­‐ji) nơi tôi đang sống. Giống như một huyện nhỏ ở VN nhà cửa còn có một số được xây, nhưng ra ngoại ô nhà được dựng lên vừa cót vừa xây hoặc dùng cót làm tường. Nhà ở nông thôn làm bằng cót hoặc tường đất, thường được lợp bằng lá. Nhà nào được lợp bằng tôn là khá giả rồi.

Trong trung tâm thành phố, duy nhất có 1 cái City Mart của người Singapore, còn lại là các chợ dọc đường, hoặc tập trung vào 1 nơi. Những chợ tại dọc đường rất lộn xộn, kô quy củ như ở VN, mạnh ai nấy mướn chỗ bán, các hàng thịt cá rau quả và ăn uống lẫn lộn. Vùng quê thì họp chợ 2 lần 1 tuần. Có nơi phải đi bộ 2 hoặc 3 tiếng mới tới chợ có hàng mình cần. Ở tỉnh Tao-­‐ji này được phép lái xe máy nên cũng tương đối đỡ hơn so với Rangoon, thủ đô cũ của Miến Điện. Tuy nhiên, vì xe máy ngày càng nhiều nên phương tiện công cộng ngày càng giảm. Phương tiện công cộng căn bản là xe bus và xe tải, biến chế từ xe yút , Xe bus, thông dụng các nơi hoặc xe cải tiến. Loại xe cải tiến này dùng để chuyên chở, nhất là tại nông thôn (hình dưới).

Cuối tuần rồi, 12-­‐13/5 tôi đi vào 1 làng quê với 1 thày trong Dòng để thăm viếng và dâng Lễ Chúa Nhật. Từ nhà tập đi xe yút đến bến xe trong phố hết nửa tiếng, chờ đón xe nửa tiếng, sau đó chờ đủ khách để đến 1 xã ở nông thôn hơn 1 tiếng, đi bộ vào làng Taun-­‐ny (Tao ny)

khoảng 1 tiếng 15 phút. Từ 2 giờ chiều đến 7 giờ tối mới tới nơi, sau đó thăm được 3 gia đình. Mãi đến 8 giờ tối 2 cha con mới chạy vào nhà thờ để kiếm gì ăn và nghỉ qua đêm. Tại đây có một bà “mồ côi” (không lập gia đình và không có người thân) coi sóc “nhà xứ ” cho ăn tối: canh bắp chuối, trứng tráng, tỏi và sốt xoài ớt tỏi. Bữa ăn trưa ngày hôm sau khá hơn nhiều vì có thịt gà: sốt ớt, rau xào, 1 bát nước sáo, thịt luộc rồi chiên sơ qua, dai như đỉa (hình trái). Bên này món canh thường nấu bằng mít non, hoặc hoa chuối và cây chuối non cắt ngang khoảng 1 lóng tay sau đó chẻ dọc lớn nhỏ tùy ý. Ở đây có khoảng 12 gia đình công giáo. Lâu lâu họ mới có Thánh Lễ. Cha xứ ở trung tâm thành phố lâu lâu mới có thể chạy vào dâng Lễ cho họ. Địa phận nhờ Dòng cho 1 hoặc 2 thày tập sinh vào dạy giáo lý cho trẻ em và cử hành nghi thức Lời Chúa và sáng Chúa Nhật nhưng không được rước lễ. Sáng hôm sau, tôi đi thăm 7 gia đình trong khi thày dạy giáo lý cho các em. Trong khi đi thăm, họ nói họ nghe, tôi chẳng hiểu gì vì kô có người thông dịch. Cả 2 bên đều dùng động từ “quơ” thì hiểu nhau. 1 gia đình xin làm phép nhà, họ giơ nước thánh và lấy tay phẩy vài cái là tôi hiểu và làm cho họ. Trên đường về, tôi hỏi thăm mới biết được, các cha lâu lâu vào dâng Lễ xong rồi vội vàng chạy về nên ít khi có thời gian ở lại thăm viếng các gia đình và làm phép nhà được. Tôi đến thăm họ, họ rất mừng; có 1 cụ muốn giữ tôi ở lại để nói chuyện vì họa hiếm mới có linh mục đến nhà thăm họ. Ai cũng nói là hình như tôi có giòng máu của người Miến nên nhìn giống như họ. Nếu tôi nói tiếng Miến lưu loát chắc là kô ai nhận ra.

Mọi người công giáo trong làng đều đến tham dự Lễ sáng nay cho dù có buỗi họp chợ rất quan trọng cho cuộc sống của họ, nhưng họ nói là cả hơn 2 tháng nay kô có Lễ nên họ bỏ mọi thứ để tham dự vì kô biết đến bao giờ mới có LM vào dâng Lễ cho họ. Lễ bằng 2 thứ tiếng, Miến và Anh. Tôi đã nhờ 1 thày đọc những phần xướng đáp rồi phiên âm qua tiếng Việt, sau đó tập đọc cả 2 ngày cho đúng. Trong Lễ, bài Phúc âm và bài giảng thì tôi nhờ thày đi theo đọc và giảng. Dù phát âm kô chuẩn nhưng họ có thể hiểu được nên mọi người rất vui. Sau Lễ ai cũng ân cần thăm hỏi và năn nỉ tôi tiếp tục đến để dâng Lễ cho họ. Khi chia tay ai cũng bùi ngùi. Sau đó, 2 cha con chạy đi kiếm ăn trưa để đi về. Tôi kô nghĩ là họ cho người mang xe cải tiến để chở 2 cha con ra chỗ đón xe. Trong khi chờ xe, tôi được dẫn đến thăm 1 nhà nội trú cho các học sinh cấp 2 & 3. Khoảng 40 em từ các làng xa xôi hẻo lánh đến ở để đi học. Nhà nội trú này của địa phận, nhưng chỉ có trên 10 em là công giáo. Địa phận mước 1 người quản lý và chăm sóc các em. Thời gian này còn đang mùa hè, 2 tuần nữa mới nhập học, nên kô có mấy em ở đây. Họ ước mong tôi đến dâng Lễ cho họ trong những tuần sắp tới. Hy vọng đầu tháng 6 sẽ có Lễ khai giảng.

Nguyện xin Chúa luôn ban ơn lành xuống cho quí anh chị và gia đình.

LM Nguyễn Văn Cao SJ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.