Mõ Dân Chúa Gặp Gì Ghi Nấy Tháng Ba

Mõ Dân Chúa

Tháng qua báo nghỉ, tưởng rảnh rỗi Mõ có dịp ngao du sơn thủy, dòm ngó mọi nơi mọi chỗ để về kể cho độc gỉa thân thương nghe trong dịp đón Xuân Mậu Tuất cho vui. Nhưng không, Mõ chẳng đi đâu cả, chắc cung thiên di của Mõ bị đắp mô rồi.

Tháng qua báo nghỉ, tưởng rảnh rỗi Mõ có dịp ngao du sơn thủy, dòm ngó mọi nơi mọi chỗ để về kể cho độc gỉa thân thương nghe trong dịp đón Xuân Mậu Tuất cho vui. Nhưng không, Mõ chẳng đi đâu cả, chắc cung thiên di của Mõ bị đắp mô rồi.

Năm 2018, Giáo hội chọn chủ đề sống đạo của năm là: “Năm Mục Vụ Gia Đình.” Nói tới gia đình là nói tới cái nôi của hạnh phúc, bởi thế ngày xưa các cụ hay hỏi thăm: anh hay chị đã lập gia đình chưa? Đã xây dựng gia đình chưa? Vì xây dựng thì phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ chuẩn bị vật liệu cho đến đặt nền móng cho vững chãi và xây dựng cao lớn thế nào theo ý của những người trong cuộc muốn. Đương nhiên, vì xây dựng đôi khi vội vã nên cũng có khi phải đổ vỡ vì nền tảng không chắc chắn. Người Công giáo chúng ta có gia đình Thánh Gia để làm gương mẫu cho các gia đình noi theo, mong cho gia đình nào cũng có cuộc sống tươi vui hạnh phúc.

Việc xây dựng gia đình hầu như lúc sau này, hay nói đúng hơn là do hoàn cảnh sống khó khăn nên người ta hay dùng chữ: lấy vợ, lấy chồng đơn giản hơn chữ xây dựng, hay lập gia đình. Lấy được nhau là thành một gia đình mới. Thời của những con người thơ ngây, bẽn lẽn, lấy nhau qua sự mối mai chứ chẳng có ai làm quen nhau trước, để tìm hiểu và tự quyết định hôn nhân cho đời mình. Và gia đình đồng ý thì con cái phải nghe theo, thế mới có câu: cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Ngày phim Tầu còn thịnh hành, chúng ta còn được nghe chữ gả, “gả em cho anh đi.” Nghe ngô nghê thật, chữ này chỉ có trong phim Tầu, vì chỉ có cha mẹ mới gả con chứ nhỉ? Sau Năm 1975, thêm một câu nói vui: em mà nhất trí, anh sẽ quản lý đời em.

Thời trước, dân ta còn lệ thuộc nho học, lấy những điều của cụ Khổng để làm kim chỉ nam cho cuộc sống, người phụ nữ phải tuân phục vào “tam tòng, tứ đức.” Cho mãi đến thời chữ quốc ngữ phát triển ở nước ta, cuộc cách mạng, giải phóng phụ nữ, giúp người phụ nữ được đi học và những cuốn tiểu thuyết của Nhóm Tự Lực Văn Đoàn ra đời phần nào giúp cho người phụ nữ có thêm một chút tự do. Tuy nhiên, tại nông thôn, người phụ nữ vẫn giữ được nề nếp đạo đức của gia đình. Có những cuộc hôn nhân không có chút tình yêu nào trong đó. Và họ sống với nhau cũng con đàn cháu đống, cũng đầu bạc, răng long.

Có những cụ trong khu xóm, giáo khu mà Mõ sinh hoạt, trong những buổi đọc kinh tôn vương, khi ngồi uống trà nói chuyện Mõ hay phỏng vấn về thời các cụ, các cụ kể cho Mõ và nhiều người nghe về đời sống hôn nhân của các cụ rất lý thú. Phần đông các cụ lấy nhau khi còn rất trẻ, có cụ kể về nhà chồng rồi mà vẫn còn ra sân chơi trò chơi đánh bi, đánh đáo với em chồng.

Có cụ kể, lấy chồng mà chẳng có chút yêu thương nào. Thời các cụ là thời chiến tranh, cứ như lời một bài hát: “cưới nhau về, chồng đi lính miền xa.” Các cụ đâu có được sống gần nhau đâu, nhưng cứ mỗi năm chồng về thăm là lại có bầu, và có đến chín, tới mười người con. Giờ ôn lại, khi cụ ông mất đi, cụ bà mới thú thật là rất yêu thương ông ấy, thương lắm.

Có câu chuyện vui, vợ chồng nhà kia không được hạnh phúc. Vì người đàn bà gặp được ông chồng họ Vũ tên Phu. Hơi tý là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay nên mặt mày lúc nào cũng sưng bầm vì bị chồng nựng. (Chuyện nếu có thì cũng đã lâu, và chắc chắn không phải ở Úc.)

Chị sang nhà hàng xóm chị than thở: thật đời tôi khổ quá đi mất, ở với nhau mấy chục năm rồi, mà tôi chưa có được đến một ngày hạnh phúc! Mà chị chẳng than thì ai cũng biết rõ về hoàn cảnh của chị rồi, thật khổ! Một bà không nhịn được mới nói:

“Sao mà chị nhịn được bằng ấy năm nhỉ? Sao không mang ra tòa ly dị quách đi cho xong.” Nghe thế, chị chép miệng thở dài:

“Khổ, tôi theo ông ấy, chứ có hôn thơ, hôn thú gì đâu mà mang ra tòa!”

Vâng theo nhau thôi, khổ sở như lời than vãn! Thế mà vẫn chung sống với nhau với đủ cả tình, cả nghĩa.

Chẳng trao nhau lời thề ước mà vẫn sống với nhau khi thịnh vượng, lúc gian nan, để sống với nhau suốt đời. Thế mà họ vẫn gắn bó, vẫn chịu đựng nhau.

Còn những cảnh “Hòn vọng phu” thời đại. Người phụ nữ không bế con chờ chồng đi chinh chiến trở về, mà ôm con chờ chồng theo vợ nhỏ quay lại! Ai làm sai, người đó mắc lỗi, nhưng với bổn phận người vợ “xuất giá tòng phu.” Chồng vẫn sống, dù không ở với mình, nhưng vì bổn phận, nên cứ thui thủi chờ chồng, dù khi người chồng có quay lại, dù có thân tàn, ma dại cũng vẫn chăm sóc cho chồng, giúp chồng lúc cuối đời, biết ăn năn sám hối để mong được phần rỗi linh hồn.

Ngày nay, những người trẻ, có đủ thời gian tìm hiểu, ấy thế mà hơi tí lại lôi nhau ra tòa! Hôn nhân xây trên cát nên mau sụp đổ! Nay nghe nhà này có con chia tay vợ, mai nghe nhà nọ có con bỏ chồng! Tưởng chỉ có trẻ, mà nghe đâu cũng có cả những đôi vợ chồng già sáu, bảy mươi tuổi nữa mới hãi! Chưa kể mới đây có những cuộc hôn nhân trái với tự nhiên của hai người cùng phái. Chính vì thế mà giáo hội quan tâm và chọn chủ đề Năm 2018 là Năm Mục Vụ Gia Đình. Xin mọi người trong chúng ta hợp ý cùng Giáo Hội để cầu nguyện cho đời sống gia đình.

Cũng may, mấy lúc gần đây, đã có những cặp hôn nhân mừng lễ bạc, lễ vàng, thậm chí có cả lễ kim cương, họ thật hãnh diện và là gương sáng đáng vinh danh. Họ sống chung thủy bên nhau, gắn bó với nhau và viết lên những vần thơ đẹp. Bài thơ “Đôi dép” của Nguyễn Trung Kiên nói về tình yêu thật hay đã được Đức Cha Vũ Duy Thống phổ nhạc là một thí dụ. Khi đã thành đôi thì không gì có thể thay thế. Xin trích một đoạn trong bài thơ:

“Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em

Là bài thơ anh kể về đôi dép

Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết

Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ

Có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước

Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược

Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao

Cùng chia sẻ sức người chà đạp

Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác

Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi

Mọi thay thế sẽ trở thành khập khễnh

Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết

Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.”

(Trính đoạn trong bài thơ Đôi Dép của Nguyễn Trung Kiên.)

Mong sao, Mỗi gia đình chúng ta luôn sống hạnh phúc mãi mãi, và Năm Mục Vụ Gia Đình thành công tốt đẹp.

Đầu Tháng Hai, Cha Chủ nhiệm có tổ chức một buổi họp báo tất niên, để tiễn năm cũ và đón năm mới Mậu Tuất. Để đánh dấu buổi họp tất niên, Cha Chủ nhiệm mời mọi người đến quán phở Nón Lá, quán nằm trên đường Lygon gần nội ô Melbourne. Phở thì quen quá với mọi người rồi, nhưng ở đây họ cải tiến món lẩu phở. Rất tiếc, trước khi dọn món lẩu ra thì anh đầu bếp thông báo, các món đặc biệt để bỏ vào lẩu đã hết rồi, chỉ còn tái nạm thường thôi.

Bữa ăn tối dự tính từ trước, nhưng vào phút chót, thân phụ của chị Suy vừa qua đời bên Việt Nam nên mọi người ăn xong rồi lại quay về nhà anh chị Long Suy cùng với Cha Chủ nhiệm dâng lễ cầu cho cụ. Cuối năm con Gà coi vậy mà vẫn còn nhiều chuyện, vui cũng có mà buồn cũng có trong cộng đồng.

Giờ thì tết đã qua rồi, nhưng dư âm tết vẫn còn. Năm nay nhiều cộng đoàn có lễ hội bánh chưng, nhưng nổi đình đám vẫn là hai Trung tâm Công giáo Việt Nam trong Tổng Giáo phận Melbourne là Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm và Cộng đoàn Thánh Hoan Thiện. Gói ít thì có Cộng đoàn Saint Margaret Mary, hình như Cha Quảng nói gói có một ngày.

Đến lễ hội bánh chưng vui thật vui, nhất là các cụ. Có một cụ hơn 100 tuổi vẫn lò dò đẩy xe đến mỗi ngày để ngồi lau lá. Cuối năm, các cụ ngồi nhà thui thủi một mình, các cụ đến đây thì có bầu, có bạn, chuyện trò như pháo rang, lại ăn chung với nhau những bữa cơm tập thể cộng đoàn, tuy không cao lương, mỹ vị, nhưng rất rất ngon miệng, hỏi sao mà không vui, cứ vui như tết ấy chứ.

Lại có một phát hiện mới, ông bạn thân, thân lắm. Ông cũng là một độc giả thường xuyên mua báo năm. Vì trong các kỷ giả Dân Chúa ông quen biết, ông có tới hai người bạn thân là Mõ và Thụy Miên. Mõ cứ nghĩ là bạn Mõ biết Mõ từ khuya rồi. Ai dè, bữa mới đây đi đọc kinh cho một bà cụ trong xóm mới qua đời, ông bạn bắt tay Mõ và hỏi Mõ có phải là Mõ không? Vì ông bạn vừa đọc bài vè tết thấy văn phong của Mõ. Ý trời đất, ông bạn thân mến ơi, ông phát hiện hơi chậm rồi, vì giờ bà con thân thương ai gặp Mõ cũng gọi Mõ là Mõ.

Chắc ông bạn không ngờ, trong bài vè phịa Mõ nói lên trên trời được cho nhậu, ông bạn Mõ cũng rất khoái nhậu nên thấy tả là mê rồi. Thôi thì đã lỡ phịa rồi, nên phịa tiếp để khoe sự quen lớn của Mõ nổ với bạn mình nha:

Hôm tết lên chơi với cụ trời

Vuốt râu cụ phán: nhất trên đời

Không ai mà sướng hơn nhà Mõ Thứ gì trời cũng ưu tiên thôi

Này nhé: để đón mừng năm mới

Pháo bông Úc đã bắn sáng ngời

Bia, rượu chúc mừng chào tuổi mới

Thiên hạ vẫn còn ba mươi thôi

Thôi hãy cứ về lo phận mõ

Chẳng thiệt gì đâu sống ở đời

Cúc cung tận tụy lo phục vụ

Trời sẽ thương tình dắt lên chơi

Năm nay, cũng như mọi năm. Cộng đồng Người Việt Tự Do Tiểu bang Victoria phối hợp với các hội thương gia tổ chức tới năm hội chợ tết. Đông, Tây, Nam, Bắc, nơi nào có chợ Việt Nam, có hội thương gia đều có hội chợ. Thêm một hội chợ chung của cộng đồng. Có mấy hội chợ gần nhà mà vì bận việc riêng nên Mõ không dự được một buổi hội chợ nào.

Đêm giao thừa, Mõ đi làm bổn phận chụp hình lễ. Có một chị đến bên nhắc nhở: Đức Giáo Hoàng nói: hãy nâng tâm hồn lên chứ đừng nâng máy. Nghe cổ nói Mõ tôi nói chừng nào truyền phép thì không nên, “không nên thôi” nâng máy lên, nhưng xem chừng cổ không chịu, cổ làm như không ai biết gì hơn cổ, nên cứ nhắc đi, nhắc lại điệp khúc: “lời của Đức Giáo Hoàng, lời của Đức Giáo Hoàng.” Lậy Chúa tôi, cô ấy cứ làm như có mình cô ấy biết lời của Đức Giáo Hoàng! Đang lúc cha chia sẻ, mà Mõ chỉ đi chụp phía ngoài, không chụp gần bàn thờ. Mõ không tiện tranh luận, nhưng đúng là Đức Giáo Hoàng có nói vậy thật, nhưng cô không nhớ có luật trừ. Vì nếu Đức Giáo Hoàng cấm hẳn, chắc Ngài cũng không có những thước phim dâng lễ, không có những bài giảng, không có hình ảnh. Không những thế Đức Giáo Hoàng Phanxico còn là vị Giáo Hoàng biết sử dụng truyền thông trong công cuộc truyền giáo vào bậc nhất. Mà Mõ này còn có bổn phận làm công việc của một anh Mõ, chứ đâu có đi “lấy le” đâu nhỉ. Mõ nghĩ, mình làm bổn phận của mình, còn cô nào đó cứ việc nhắc nhở mọi người lời của Đức Giáo Hoàng dùm nhé.

Mấy lúc gần đây, nhiều người trong các đoàn thể nhớ đến Mõ để nhờ đăng báo. Đúng ra họ phải gặp Cha chủ nhiệm, hoặc ông chủ bút, những vị có thẩm quyền. Nhưng phàm con người ta hay ngại gặp các đấng bậc, nhất là Cha chủ nhiệm rất bận rộn, nên họ đi ngang, gặp anh Mõ ngang hàng với họ, dễ ăn nói hơn chăng? Mõ nói: sao không gặp Cha chủ nhiệm hay ông chủ bút để xin các Ngài giúp? Họ nói, thôi tiện gặp Mõ xin Mõ giúp xin phép Cha chủ nhiệm dùm. Thấy việc chung, Mõ xin Cha Chủ nhiệm và ông chủ bút thông cảm mà tha cho Mõ, nếu Mõ đi quá phận sự của mình khi báo đến ngày cuối khóa sổ nhận bài, để lên khuôn rồi. Mấy việc này cũng họa hoằn lắm Mõ mới dám mạn phép vượt rào. Kính mong Cha Chủ nhiệm và cụ Bá chủ bút tha cho.

Chính vì thấy Mõ hay khua khắng, nhiều đoàn hội thương Mõ, muốn kéo Mõ về làm ban truyền thông, ban thông tin cho hội đoàn. Nhưng Mõ không dám nhận. Vì Mõ chỉ thích làm mõ thôi. Với khả năng Chúa ban cho Mõ, Mõ cố gắng phục vụ hết sức mình. Nhưng còn nhận một chức vụ gì mà Mõ xem khả năng không hoàn thành nhiệm vụ được Mõ rất ngại. Vậy xin quý vị thông cảm cho Mõ. Nhưng quý vị cần gì ở Mõ xin cứ việc nói, nếu trong khả năng, Mõ sẽ nhận làm ngay. Tất cả đều là phục vụ cho cộng đồng, phục vụ Chúa.

Mùa Chay lại đến, chúng ta cùng chuẩn bị dọn mình, sám hối để đón nhận hồng ân cứu độ từ cuộc khổ nạn của Chúa. Như thường lệ, Mõ xin kính chúc đến quý cha, quý tu sỹ nam nữ, ban biên tập và nhất là độc giả thân thương của Nguyệt San Dân Chúa một Mùa Chay thánh thiện đón nhận hồng ân của Chúa qua hai đại lễ Phục Sinh và lễ Lòng Chúa Thương Xót 2018.