Mõ Dân Chúa Gặp Gì Ghi Nấy Tháng Bảy

Mõ Dân Chúa

Tháng Bảy chưa tới, mà Mõ nhà này chỉ “gặp gì ghi nấy, ” không gặp là không dám ghi. Bởi thế cho nên, hết chuyện người thì đôi khi mang chuyện nhà ra ghi để độc giả đọc và cho Mõ xin hai chữ đại xá. Cũng như thường lệ, Mõ xin kể chuyện Tháng Sáu trước vậy.

Đầu Tháng Sáu. Cộng đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo phận Melbourne tổ chức bữa tiệc gây quỹ để tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu La Vang kỳ III, đại hội sẽ tổ chức tại Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Hoan Thiện vào Năm 2018.
Buổi tiệc gây quỹ đã được tổ chức tại Nhà hàng Happy Receptions và được kể là thành công về mọi mặt. Có sự tham dự của quý Cha Việt Nam trong Tuyên úy đoàn và quý Cha Việt Nam trong Tổng giáo phận. Các cộng đoàn đều có mặt và cũng đóng góp phần văn nghệ thật đặc sắc với các màn ca vũ nhạc. Đương nhiên là với đủ mọi hình thức gây quỹ rất vui.
Tháng Sáu có những lễ mừng Thánh Anton Padua, bổn mạng của Giáo khu Anton VSL, của Dòng Ba Phan Sinh và Ngày Lễ Mình và Máu Thánh Chúa là bổn mạng của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu bổn mạng của Đoàn Liên Minh Thánh Tâm.
Tháng Sáu, mà chuyện này là chuyện riêng, liệu có nên ghi, nên nói không nhỉ?
Chuyên! Mõ ông chỉ được cái sĩ, không nói thì ai mà biết, vì có những sự kiện mà theo như Nhạc sỹ Lê Tín Hương viết trong bài: “Có những niềm riêng.” Có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây, như mưa rớt trên biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết.. Vâng có những niềm riêng làm sao ai biết, nếu như không chịu nói. Thế nên Mõ mạo muội để nói những niềm riêng. Niềm riêng của gia đình Nguyệt San Dân Chúa đầu Tháng Sáu vừa qua có buổi mừng sinh nhật tập thể. Sinh nhật của Linh mục Chủ nhiệm, sinh nhật của chị Cẩm và nói nhỏ nha, sinh nhật của cả Mõ nữa.
Niềm riêng của Mõ là, Mõ vừa bước vào cái tuổi 70. Vì không dấu những niềm riêng mà đương kim Chủ bút Trần Vũ Trụ biết và đã ưu ái tặng Mõ bài thơ. Để cho những niềm riêng nào đâu ai biết, nếu như Mõ không nói, nên Mõ xin chép lại bài thơ như sau:
Bảy mươi, ai bảo đã già Bảy mươi, chợt thấy tim ta rần rần Bảy mươi ta chẳng ngại ngần Sắn tay áo thụng.. đi vào mùa Thu Lá vàng bay.. mặc mùa Thu Ta thơ thẩn đợi tàn Thu lo gì Lo gì Thu ấy mà lo Hết Thu, Đông đến, Xuân về với ta Cẩn thận hơn cụ chủ bút còn ghi: Trần Bá Nguyệt. Mùa Thu 2017 Melbourne và không quên đề tặng: Tặng bác phó và phu nhân. Xin cám ơn cụ chủ bút đã tặng thơ nhân sinh nhật của Mõ. Cụ chủ bút đã qua cái tuổi thất thập nên cụ rành dữ ha.
Nhờ vào cái mốc thời gian đặc biệt. Năm nay, ban biên tập được sự ưu ái của Cha Chủ nhiệm nên quý anh, quý chị đã tới tệ xá của Mõ để dùng bữa cơm “dưa muối” mừng sinh nhật Mõ. Không biết sao năm nay, các anh chị có biết là Mõ đã bỏ rượu hay không, mà chơi khăm Mõ, vì quà cho Mõ phần nhiều là cho rượu, có thêm bánh trái, và áo đẹp nữa, xin chân thành cám ơn Cha chủ nhiệm, cụ Bá chủ bút và các anh chị em trong gia đình Nguyệt San Dân Chúa.
Cũng nhân Mõ nhận được hồng ân Chúa ban cho hưởng 70 tuổi đời. Xin phép quý độc giả thân thương cho Mõ được kể “những niềm riêng để ai cũng biết” vì tính ra, phải 70 năm Mõ mới có một lần mà. Trên trang Face Book của Mõ. Mõ có kể lại như sau:
“Từ từ rồi cũng đến quý vị ạ. Nó cứ nhích từng giây một, chỉ một giây thôi, đang từ 69 tuổi nhảy ngay qua 70 tuổi trong tích tắc. Tôi vừa bước vào tuổi bảy mươi rồi đấy. Ôi chà chà ghê chưa? Tưởng tuổi bảy mươi nó làm sao chứ, Mõ nhận thấy nó cũng từa tựa như hơn sáu chín có một tị. Thế mà người xưa họ bảo: Thất thập cổ lai hy. “bảy mươi xưa nay hiếm.” quay đi, quay lại, bạn bè ai cũng xấp xỉ bảy mươi cả. Nhiều đến độ mà ta giờ có thể nói: ra ngõ gặp 70. Đúng là câu “thất thập cổ lai hy” giờ cứ gọi là: “xưa rồi Diễm.”
Nhưng mà bi giờ Mõ tôi bảy mươi Mõ tôi phải làm sao nhỉ? Vẫn còn được đùa, vẫn còn được nghịch, vẫn còn lướt facebook và thả thơ cóc đều đều và gõ mõ được chứ?
Cuối tuần qua (4-6-17,) còn non hai ngày thì mới tới sinh nhật, thế mà bà xã và các cháu đã tổ chức mừng sinh nhật cho tôi. Chả là, bên này, ngày sinh, ngày giỗ, ngày mừng gì, thì cũng phải để đến cuối tuần. Ngày sinh nhật tui, chắc bà xã và con cháu tôi còn nôn nóng hơn cả Mõ tôi chăng. Nhưng không phải vậy đâu. Vì đầu tháng Sáu nhà có đến bốn cái sinh nhật lận. Già nhất là Mõ 70 còn nhỏ nhất là cháu ngoại vừa tròn hai tuổi.
Bà con, con cháu đến chung vui đầy đủ cả, Mõ tôi vui thật vui. Cả mấy tháng nay Mõ chẳng tha thiết gì đến rượu, bia. Nhưng bữa nay vui quá, các con Mõ nói ba cũng phải uống tí chứ. Ừ thì uống, Mõ cũng làm mấy shot. Trời mùa Đông đang ảm đạm mà ánh mặt người từ Mõ tỏa ra thật rực rỡ bình minh. Lý do, Mõ không uống rượu thì thôi, uống rượu, bia gì thì một miếng thôi là mặt đỏ như giấy hồng điều ngay.
Mõ ăn xong, con cháu mời đến trước cái TV. Các cháu nói tiện khách còn đông đủ, ba ngồi coi cái clip các cháu làm tặng ông, xem ông có thích không? Từ tuần trước, nghe các cháu cứ nói to, nói nhỏ với nhau: sẽ làm cho ông surprise. Mà đến giờ phút này, Mõ cũng chưa có cái gì surprise cả. Chắc cái vụ này đây chăng?
Thấy con cháu chúc mừng sinh nhật trong clip, cũng cảm động. Chẳng gì cũng phải chờ đến 70 năm mới có ngày này chứ bộ. Anh cháu đích tôn mở đầu bằng cái giọng lơ lớ, rồi cứ thế mà tiếp tục, con lớn, con nhỏ, các cháu lớn rồi các cháu gọi bằng ông. Cả cái nửa thân yêu của đời tôi cũng cười cười chúc: chúc mừng sinh nhật anh xã nữa trời ạ. Mõ vui mà khóe mắt có nước.
Chưa hết, các cháu còn liên lạc về Việt Nam cho gia đình các em Mõ tổ chức chúc mừng cho Mõ nữa mới vui chứ. Đúng là con nít Việt Nam, nói tiếng Việt như gió. Nhìn các cháu, nghe các cháu nói: chúc ông Mõ sống lâu trăm tuổi, chúng con không cần quà, chỉ cần ông Mõ sống lâu là chúng con mừng rồi. Nghe con trẻ chúc mà mình cảm động quá. Trời Melbourne đang lạnh nhưng thấy ấm lạ. Mõ 70 tuổi rồi.”
Chắc “có những niềm riêng làm sao nói hết.” Mõ cũng xin ngừng niềm riêng của Mõ ở đây, không nói hết, để khỏi làm phiền độc giả, mặc dù niềm riêng cũng có nhiều cái đặc biệt.
Số báo tháng trước, Mõ có nói là các đoàn thể luôn có sỹ số phụ nữ đông hơn “phụ nam!” Giờ Mõ lại cũng mạnh dạn mà ghi thêm: các đoàn thể giờ cao niên nhiều hơn trẻ. Trừ ra các em trong Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Cách sống đạo của người Việt so với người Úc khác nhau xa quá. Nhiều nhà thờ Úc đến ca đoàn cũng không có. Nhiều buổi lễ, người ta phải mở máy để hát phục vụ, nên trước giờ lễ, cha xứ đã chọn nhạc cho bộ lễ rồi bỏ vào máy cho người phụ trách cứ bấm theo thứ tự là xong.
Người Việt mình không chịu vậy đâu. Phải có các ban ngành, đoàn thể đầy đủ để sinh hoạt cho đông vui, nề nếp. Mõ cứ tưởng các đoàn thể trong một cộng đoàn như vậy là quá nhiều rồi. Ai dè vẫn có người bảo là vẫn còn thiếu hội nọ, đoàn kia nữa chứ. Quý vị nghĩ sao?
Mấy lúc gần đây, Mõ đi sinh hoạt, được các anh chị trong hội đoàn chia sẻ. Họ được những ơn lành, những hồng ân, nên muốn được cảm tạ Thiên Chúa và Đức Maria rất thánh, như những chứng nhân. Như người phong cùi trong kinh thánh được chữa lành đã quay lại để cảm tạ Chúa. Mõ xin làm trung gian để chuyển những mẫu chuyện với người thật, việc thật mà Mõ đã ghi lại để độc giả cùng cảm tạ Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Maria cùng với họ, chuyện tháng này kể một vài chuyện đã nhé:
Ông Mai Thanh Hải thoát chết như thế nào?
Trong phần chia sẻ về những ơn mà mọi người cảm nhận được trong đời. Chắc chắn ai cũng được ơn thiêng liêng trong đời sống. Sự khỏe mạnh, công ăn việc làm, gia đình hạnh phúc vv. Những cái tưởng như tầm thường nhưng tất cả đều là hồng ân Chúa ban cho. Có điều, liệu chúng ta có nhận ra để mà cảm tạ Thiên Chúa hay không.
Ông Mai Thanh Hải, người mà trong cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm hầu như ai cũng biết, hiện là trưởng Comitium Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Melbourne. Những buổi lễ lớn, lễ đài trang trí trang nghiêm, đẹp đẽ đều do ý tưởng và bàn tay điều hành cùng anh em trong ban khánh tiết cộng tác thực hiện.
Trong dịp học tập này, ông đã chia sẻ cùng mọi người về một lần mà nếu không có Đức Mẹ cứu giúp, chắc chắn là ông đã chết!
Ông kể: sau năm 1975, ông cũng như bao nhiêu người sống tại miền Nam, bị bắt đi tù “cải tạo.” Ông phải đi lao động cùng anh em trong đội trồng rau. Là quân binh của Đức Mẹ, ông luôn luôn đọc kinh, lần chuỗi mọi lúc, mọi nơi khi có thể. Nhờ trông cậy vào vị Nữ tướng, ông cảm thấy thời gian đi nhanh, và đầu óc ông thanh thản.
Một buổi chiều, sau giờ lao động. Đội ông chờ đội bạn cấy xong để cùng về. Ông ngồi đọc kinh Catena xong thì lên chỗ gốc cây gần đó đứng cùng các bạn. Trời Miền Nam với hai mùa mưa, nắng, nên đã có những bài thơ nhạc tả lại: trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu.. Vâng, trời đang nắng bỗng có mây đen kéo đến để chuyển mưa, mây vần vũ trên đầu. Bỗng ông nghe trong đầu có tiếng nói như một mệnh lệnh: đi khỏi chỗ này ngay! Ông rủ các bạn chạy sang bên chỗ cái chòi gần đó để trú mưa, nhưng không có ai đồng ý theo ông. Tiếng thúc dục trong đầu ông thêm lần nữa, ông liền chạy qua cái chòi khi trời mưa chớm nặng hạt. Thấy ông chạy qua đó, mọi người chạy ùa theo. Ông vừa rời khỏi chỗ gốc cây chừng mười thước thì một tiếng nổ long trời đánh vào gốc cây. Ông té xấp mặt xuống bờ ruộng. Khi ông lồm cồm bò dậy thì thấy mọi người chạy đến và ai cũng đinh ninh là ông đã bị chết dưới gốc cây bằng lăng giữa cánh đồng rồi. Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã cứu ông thoát chết trong gang tấc.
Ông nhớ mãi một hồng ân mà Đức Mẹ đã cứu ông. Ơn ấy đã theo ông trong suốt cuộc đời.
Chị Nguyệt.
Nói đến chị Nguyệt, chị thuộc Đơn vị Legio Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa vùng West Sunshine, chắc chắn trong cộng đoàn và cả trong cộng đồng có rất nhiều người biết đến. Ớ chị chất chứa một kho tàng ân sủng mà Chúa và Mẹ ban cho chị. Bút mực nào chuyển tải cho hết những gì chị nhận được. Một cuốn sách cũng còn là ít. Mõ mới chỉ biết chút ít, nên cũng chỉ xin kể lại một chút, để cùng chị cảm tạ ơn Chúa và Mẹ Maria.
Câu chuyện của chị thì dài, rất dài. Chị nói, khi nghe câu chuyện của chị, nhiều người đã đề nghị chị viết thành sách làm chứng nhân và để lại cho con cháu đọc. Thấy chị nói không viết lại được vì không quen. Có người đã mạnh dạn đề nghị cùng chị: chị kể lại qua thu băng để họ chấp bút viết lại toàn bộ sự kiện ơn chữa lành của chị.
Chị bị bịnh nặng mà rất nặng. Lại rơi vào một căn bệnh rất khó điều trị! Nhưng rồi, qua những ơn chữa lành mà Thiên Chúa và Mẹ Maria đã đoái thương nhận lời cầu xin của chị và của gia đình, bạn bè và cả cộng đồng nữa. Chị đã qua khỏi cơn bệnh hiểm nghèo vừa tròn ba năm.
Trong quá trình điều trị. Chị có năm lần phải dùng xạ trị Chemotherapy hay gọi tắt là Chemo. Và mỗi lần xạ trị như vậy, cơ thể chị phản ứng lại, khiến chị đều gặp những cơn đau dữ dội. Đau lắm, rất là đau và mỗi lần đau, qua lời cầu xin, chị lại đón nhận một ơn chữa lành. Chị là chứng nhân mà trong khu điều trị nơi chị nằm tại Melbourne Royal Hospital ai cũng biết.
Chị kể sơ qua, một lần sau khi xạ trị. Cơ thể chị phản ứng rất mạnh. Khi thì trên đầu như có vòng vô hình, vòng “kim cô” như trong truyện Tây Du Ký tả lại cảnh khi tề thiên không nghe lời Đường Tam Tạng, Đường Tăng chỉ cần niệm thần chú thì Tề Thiên sẽ bị vòng Kim Cô siết vào đầu, ông tướng nhà trời đã từng khuấy động thiên đình để hái trộm đào tiên, chinh Đông phạt Bắc, thế mà qua cái đau của vòng Kim Cô đành phải thúc thủ quy hàng. Chị cũng mường tượng ra cảnh cái đầu chị cũng có cái vòng như vậy, cứ mấy giây theo một chu kỳ, cái vòng vô hình trên đầu chị siết lại. Nhìn cảnh chị đau đớn. Các bác sĩ điều trị cũng muốn khóc theo mà yên ủi chị là họ không có cách nào giúp chị được!
Cũng có lần chị lên cơn đau ở bụng. Bà bác sĩ đi ngang qua chỗ chị thấy vậy, mặc dù không phải trách nhiệm của bà, vì đó là phần việc của y tá, y công. Nhưng thấy chị đau quá, bà đã tự đẩy giường chị xuống phòng siêu âm và nói đây là trường hợp khẩn cấp, nên dành ưu tiên siêu âm cho chị trước cả năm bệnh nhân đang chờ tới lượt. Trong khi siêu âm, bà bác sĩ luôn ôm vai vỗ về bên cạnh để xoa dịu cơn đau. Chị nói, mỗi lần chị nhìn bà, thì lại thấy gương mặt hiền dịu của Đức Trinh Nữ Maria đang ôm ấp, yên ủi chị chứ không phải bà bác sĩ đang ôm chị. Chuyện của chị còn dài. Chỉ ghi tóm tắt phần chị kể để chia sẻ lại một ơn lành mà làm cho chị và gia đình cũng phải sững sờ vì ơn lành của Đức Mẹ nhãn tiền mà ai cũng thấy. Chị kể, sau lần xạ trị tiếp theo, cơ thể chị phản ứng bằng các mụn nước mọc khắp mình mẩy, nó giống như bệnh chickenpox (bệnh thủy đậu) khi đụng đến, nó bể nước ra, khi nước chảy lan đến đâu thì ngứa đến đó, và nó làm ngứa khủng khiếp, ngứa mà gãi không được! Phải nói là “ngứa như điên!” Vì khắp thân thể đều mọc mụn nước như nhau. Chị rất khổ sở và lo lắng cho bệnh tình của mình.
Như được Mẹ nhắc nhở qua chị y tá, mà chị ta cũng là người Công giáo, chị chỉ tay vào bức tượng Đức Mẹ bằng nhựa trong có đựng nước và nói: tôi thấy chị có mang theo nước thánh lấy từ núi Đức Mẹ đang để trên đầu tủ phải không? Sao chị không lấy thoa lên thân mình để nhờ Đức Mẹ chữa cho. Đúng, chị Nguyệt có mang chai nước mà chị thỉnh về từ một lần hành hương. Chai nước đựng trong bình là bức tượng Đức Mẹ. Chị mang tượng vào bệnh viện và đặt tượng trên chiếc tủ đựng đồ cá nhân để cầu nguyện chứ không có ý dùng để chữa bệnh.
Nghe người ta nhắc nhở, chị cũng không mấy tin tưởng, nhưng cũng lấy nước ra để sau khi tắm chị dùng thoa lên khắp người. Tắm xong, chị ra giường nằm đọc sách giống như một người khỏe, không thấy ngứa như trước mà lúc đó chị không nhận ra, phải một lúc sau, chị mới sực nhớ ra. Ủa, tại sao bữa nay mình không bị ngứa. Tới sáng, chị phát hiện ra những cái mụn nước biến đi mất, chỉ còn những cái sẹo nho nhỏ lấm tấm. Chị khoe với anh, mọi người mừng vui trước sự ngạc nhiên của các y bác sỹ. Vì bao nhiêu loại thuốc họ đã dùng đã không giúp giảm cơn ngứa cho chị. Mà nay chị đã hết ngứa và lành các vết thương. Thật là một phép lạ. Đúng là phép lạ, vì chỉ qua một đêm chị đã thoát khỏi những cơn ngứa điên người.
Hôm nay, chị xin kể lại, như một chứng nhân, một trong năm ơn chữa lành mà Thiên Chúa và Mẹ Maria đã ban cho chị, như một lời tri ân cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria. Ít phút ít ỏi trong giờ chia sẻ, chắc chị không thể nói nhiều hơn, và Mõ em cũng chỉ có bấy nhiêu chữ để viết về những lời kể của chị. Một chứng nhân của ơn chữa lành.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.