Mõ Dân Chúa Gặp Gì Ghi Nấy Tháng Giêng & Hai – 2018

Đúng là những người tu hành thật thà thật. Đọc xong bài tếu táo của Mõ, Soeur Thùy Linh hỏi Mõ: chỗ Ngọc Hoàng ở chắc đẹp lắm ha anh Mõ? Mà bộ các tiên nữ trên đó không phải làm gì sao mà đón có một anh Mõ quèn mà huy động đến vài trăm mạng? Vậy là Báo Dân Chúa mình cũng ngon lành quá nhỉ? Trên trời Ngọc Hoàng cũng biết, mà Ngọc Hoàng cũng đọc được tiếng Việt ha? Soeur hỏi dồn dập khiến Mõ cũng đâm quýnh quáng, miêng đâm ngậm hột thị. 

Chúng ta vừa giã từ năm Dương lịch 2017 và bước hẳn vào đầu Năm 2018. Và lại cũng đang chuẩn bị tiễn biệt năm Âm lịch Đinh Dậu ó ò o, để chào đón Năm Mậu Tuất đang vẫy đuôi ngóng nguẩy đi tới sủa mấy tiếng gâu gâu bâng khua thị oai.

Cứ đúng như cái nghiệp của các văn nhân, ký giả, thì đây là mùa làm ăn của dân làm báo, cũng là lúc moi tim, moi óc để viết bài Xuân cho báo, để kiếm thêm chút đỉnh gọi là lương tháng 13. Nhờ thế mà các bài viết trên báo Xuân thường rất đặc biệt, những món ăn tinh thần rất có giá trị nào văn, nào thơ, phú, lục để gửi đến quý độc giả thân thương của báo.

Nhà văn thì viết truyện ngắn, nhà thơ làm thơ Xuân, làm phú. Mấy anh biên tập thì làm bài tổng kết trong năm, những gì xẩy ra trên thế giới, xẩy ra trong nước, kể từ những chuyện may mắn và cả những điều không tốt lành gì đã xẩy ra trong năm như: thiên tại, bão lụt, động đất, núi lửa, chiến tranh, khủng bố, kinh tế vv. Tốt xấu gì cũng kể hết, cốt sao cho hấp dẫn mà đầy trang báo.

Đánh vào quý độc giả ham bói toán thì có những tiên đoán của các chiêm tinh gia nổi tiếng trên thế giới, kể cả các chiêm tinh gia còn sống cũng như đã qua đời. Đến cả sấm trạng viết hằng trăm năm trước, dù cho đã tam sao, thất bản cũng được lôi ra suy đoán, giải mật. Và còn dự báo sang năm mới có những gì sẽ xẩy đến với thế giới. Sao thì sao, cũng không thể thiếu mục tử vi trong năm cho đủ “mười hai con giáp.” Tử vi cũng phải ứng đủ cho ‘lục thập hoa giáp’ và có cộng thêm vài ba chục tuổi nữa, vì thiên hạ ngày càng cao tuổi. Có điều theo kinh thánh thì những gì xẩy đến giống như kẻ trộm viếng nhà. Chẳng ai mà biết được, nên mọi sự tiên đoán cũng chỉ được coi như đoán mò. Riêng Mõ dân ba phải nhưng dám nói như đinh đóng cột: Tết năm nay vào ngày Mùng Một Tháng Giêng Năm Mậu Tuất.

Tha phương lâu ngày, các điển tích xưa cũng hao mòn theo thời gian. Chỉ nhớ, thường thì các số báo xuân, năm cầm tinh con gì thì họ hay viết về con giáp chỉ cho năm ấy. Năm nay Mậu Tuất đich danh là nhà anh gâu gâu lên ngôi.

Ra khỏi lũy tre làng, những anh cún, vàng, vện, mực, đốm cũng dần được thay tên đổi họ! Phải vậy chứ, thời đại mới rồi, đi xa khỏi nước, một số người, họ còn quý chó hơn cả người! Mõ thú thật, Mõ không quý súc vật, nên mấy anh chó, em mèo không được Mõ chăm sóc, Mõ không quý, nên không được làm công tác dọn vệ sinh cho mấy anh gia súc này. Chứ không thì tay dắt chó đi dạo, tay còn lại phải thủ bọc sẵn sàng, nếu không sợ thiên hạ chửi.

Chả biết các cụ ngày xưa nghĩ sao mà có câu: chó chết hết chuyện! Mõ nghĩ còn lâu mới hết! Sợ chó chết còn nhiều chuyện nữa là đàng khác. Nguyên chỉ nói tới loài chó cũng đủ tốn nhiều giấy mực rồi. Mõ sống ở miền quê, chỉ biết có mấy loài chó ta như đã kể tên ở trên. Sau này biết thêm có loại chó Berger của Đức nhập qua, con nào con nấy to như con bê con, sau lại thêm mấy chú chó Nhật lùn tịt, rồi có loại chó Fox bé tí síu, và có loại chó Phú quốc vv. Giờ thì không có sức mà thống kê các loài chó và không biết loài chó nào được chễm chệ ngồi đại diện cho con giáp có tên là “Tuất.” Có chuyện vui kể là phải rút gọn báo cáo, nói tắt cho nhanh, khỏi sốt ruột. Theo hội phụ nữ Việt Nam đương đại tổng kết báo cáo năm, khi thấy nhiều nhà làm ăn phất lên, phú quý sinh lễ nghĩa, hay học làm sang nên nhiều nhà đã nuôi chó, nhất là các đảng viên cao cấp, nên hội đã báo cáo tắt là: đảng ta tốt về mặt chó.

Nói tới chó mà không kể các món ăn nấu bằng thịt chó thì chắc là thiếu. Chó được dân ta chế biến được nhiều món ăn, thử kể xem Mõ có còn nhớ không nào, trước tiên là món luộc (sau này họ hấp,) nướng, chả chìa, nhựa mận, riêng nhựa mận cũng có mấy thứ, nào là nấu với hoa chuối, củ chuối, nấu nước dừa, có chỗ bạo ăn còn có cả món tiết canh và không thể thiếu món dồi.

Các món khác thì ít có điển tích, nhưng món dồi thì e hèm lắm chuyện lắm, “sống trên đời ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ không biết có hay không?” Ngày nay, Mõ và nhiều vị không còn nhớ đến thịt chó nữa vì đã có món “giả cầy.” Ừ thì không có thật thì ta đành giả vậy, tùy theo tài chế biến, có người nấu thịt heo giả cầy, người thì nấu bằng thịt dê giả cầy. Tùy theo sở thích nêm nếm, người thì phải có mẻ, mắm tôm, cho đúng vị. Người thì chế biến chuyển qua Mayonnaise, Yaout. Thôi thì có còn hơn không, ăn cũng được nhất là món dồi. Dồi chó thật chỉ có vài khoanh bây giờ làm giả cứ phải tính hàng thước, chục thước, thôi, Mõ không kể nữa đâu vì viết mà lại thấy thèm. Nhưng xin có bài thơ cóc giả cầy:

Cứ được mời đi ăn với nhậu

Chẳng cao lương mỹ vị quốc hồn

Kiếm đâu ra mấy món quê hương Đành chế biến gọi là món ‘giả’ Dăm câu cóc bạn nghe Mõ tả:

Ghé thăm nhà bạn, nhất trên đời

Đãi ăn một món sướng mê tơi

Cái món quê hương được mang tới

Bạn đãi chúng tôi một món ‘dồi’

Mắm tôm, riềng, mẻ, với đậu xanh

Lòng heo chế biến thật ngon lành

Nhớ quê thù tạc đâu kém cạnh

Dăm người cũng dứt hết mấy khoanh.

Hôm cuối tháng 11 rồi, Cộng đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang Victoria đã tổ chức buổi lễ khánh thành Công viên Tưởng niệm chiến tranh Việt Nam. Tại công viên tưởng niệm có tới mấy phần, phần chung tại trung tâm là bia tưởng niệm chiến sĩ vô danh hai mặt, mặt trước là phần ghi bằng tiếng Anh trên có hình cờ Úc Việt Nam Cộng Hòa, tưởng nhớ 521 quân nhân Úc hy sinh có bia khắc ghi tên 521 chiến sĩ Úc hy sinh trên chiến trường Việt Nam, phía sau ghi tên quý vị bảo trợ. Bên phải bia khắc bản đồ Nước Việt Nam Cộng Hòa trước Năm 1975 và bản đồ các tỉnh mà Quân đội Úc đã tham gia chiến đấu từ Năm 1963 tới Năm 1972. Tất cả các bia đều làm bằng đá đen bóng.

Phần đặc biệt, có năm bia riêng trên đó có di ảnh và tên tuổi chức vụ của năm vị Tướng Lãnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã tuẫn tiết trong biến cố 30/04/1975. Sinh vi tướng, tử vi thần. Nay dù các vị đã ra đi vì đất nước, giữ danh dự cho quân đội. Ở xứ người, Cộng đồng đã cố gắng làm được bia vinh danh ở những nơi trang trọng nhất có thể. Đó là các tướng quân:

  • Tướng quân Nguyễn Khoa Nam
  • Tướng quân Lê Nguyên Vỹ
  • Tướng quân Trần Văn Hai
  • Tướng quân Phạm Văn Phú
  • Tướng quân Lê Văn Hưng

Đặc biệt trong buổi lễ vinh danh và khánh thành bia tưởng niệm. Linh mục Hoàng Kim Huy trưởng ban tuyên úy của Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng Giáo phận Melbourne được mời đến cầu nguyện cho các tử sĩ.

Trong dịp này, Mõ lại có dịp gặp được bạn bè, đồng đội xưa, với đủ mọi đại diện quân, binh chủng. Mới ngày nào còn trai trẻ nhanh nhẹn, mà nay coi ai cũng bệ vệ, chẳng cần phải hỏi cũng biết, vì tất cả giờ đã được chuyển về chung một đơn vị đó là đơn vị “Quân Cụ.” Xin cầu chúc cho mọi người luôn vui khỏe đón thêm một mùa xuân mới Xuân Mậu Tuất an bình, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.

*Những ngày cuối năm thật bận rộn, nhiều hội đoàn mừng bổn mạng vào những ngày cuối năm. Đặc biệt, năm nay Đoàn Thanh Niên Công Giáo (VCYAM) mừng lễ bổn mạng Thánh Gioan Tông đồ. Các cháu chu đáo mời đích danh nhà Mõ đến cùng hợp ý dâng lễ mừng bổn mạng cùng các cháu.

Thời tiết Melbourne lúc này vào Hạ, trời nóng, trong ngôi Thánh đường Thánh Monica đứng giữa các cao ốc đang mọc lên tại khu Footscray. Những chiếc cần cẩu cao dài như kéo các tòa nhà cao hơn. Đoàn Thanh Niên Công giáo mừng bổn mạng Thánh Gioan Tông đồ cũng đang lớn mạnh trong cộng đồng.

Trong không khí thân tình, Đoàn Thanh Niên Công Giáo Melbourne mừng lễ, nhưng không mở rộng ra các cộng đoàn, mà chỉ mời quý thân hữu và gia đình. Tuy nhiên, Mõ cũng nhận thấy có đại diện Ban đại diện Cộng đồng Công giáo Việt Nam. Quý thầy, quý Soeur trẻ và đông đảo người đến tham dự.

Có một đặc điểm mà Mõ ghi nhận là các đoàn viên phần nhiều là các trí thức trẻ, được sự hướng dẫn của Linh mục Hoàng kim Huy SDB. Đoàn có những sinh hoạt rất trẻ, phù hợp với các sinh hoạt của đoàn viên. Nhưng nay đoàn không chỉ có những sinh hoạt thường lệ nữa, các em đã được “sai đi” loan báo tin mừng tại các cộng đoàn, giáo xứ.

Cựu đoàn trưởng Hồng Phước Thái, một đoàn trưởng lâu đời trách nhiệm đến tám năm trong cương vị chủ tịch, đã có lời tâm sự dí dỏm. Tám năm tuy không dài nhưng muốn nghỉ mà không được nghỉ, ai cũng thoái thác không dám nhận. Dù với trăm công, ngàn việc mà luôn chu toàn trách nhiệm của người đoàn trưởng. Những tưởng mình trở thành “chủ tịch muôn năm.” May mà đến khóa này, đã có hai người thương tình ra gánh vác công việc cho.

Đơn vị Legio Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa Sunshine. Một đơn vị Legio duy nhất tại Melbourne được mừng lễ bổn mạng vào ngày đầu năm dương lịch, vì lễ mừng Mẹ là Ngày 1/1 hằng năm. Năm nay, đơn vị cũng tổ chức mừng bổn mạng tại nơi mà đơn vị thường sinh hoạt là Nhà thờ Thánh Phao Lô vùng West Sunshine, nên đơn vị cũng tổ chức tại đây. Đơn vị hoạt động rất mạnh, đúng là cánh tay nối dài của cha xứ. Vì tinh thần Legio của đơn vị rất cao, việc gì cũng có thể phục vụ. Đúng thời âm thịnh nên dương phải suy. Nhìn các chị mặc áo xanh nhiều hơn quý anh thấy rõ, còn các anh thì lác đác lẫn vào trong cộng đoàn nên ít ai biết các anh cũng là lính của Mẹ.

Đi dự lễ bổn mạng Legio, có ông bạn Trần Ngọc Chỉnh chỉ Mõ giới thiệu với nhiều người chưa biết về Mõ. Ổng nói: đây là ông nhà báo, hiện đang cộng tác với tờ báo Công giáo tiếng Việt lớn nhất vùng Nam Bán Cầu. Nghe xong, Mõ cũng ngẩn tò te ra, mới đầu nghĩ ông bạn nổ chơi, nhưng nghĩ lại mà đúng. Báo Dân Chúa Úc Châu chứ bộ giỡn chơi sao nhỉ. Mõ thấy ông bạn mình nói đúng, và Mõ cũng coi đây là một phát hiện lớn nhất Năm 2018. Ừ không có ai nữa thì mình là nhất rồi.

Có tí chuyện riêng, có hai người em, chú thím Tình từ bên Lakemba Sydney lận, năm nào cũng qua Melbourne đôi lần, trước là thăm con, thăm cháu, nước mắt chảy xuôi mà. Nhưng gì thì gì cũng nhớ đến ông anh làm Mõ để đến thăm. Đến thăm mà chẳng bao giờ quên cho quà, mà quà thì lại do chính ông em Mõ lấy từ biển khơi mang về. Chú em đi câu, chú mê đi câu lắm, mà đi câu cũng xa nhà, có khi đi hằng mấy chục cây số, khi đi ban ngày, lúc đi ban đêm, cứ nghe dự báo nơi nào có cá là đến. Câu được cá về, vốn tính thảo lảo, lại nhớ lời kinh thánh dậy “cho thì quý hơn nhận” thế là cá lại mang làm sạch sẽ rồi mới đem cho. Quý chưa.

Mõ ở cách nhà chú đến 900 cây số hơn mà còn được ăn cá của chú câu được. Mỗi đợt ghé Melbourne, chú và thím còn khỏe lắm, cứ thay nhau lái xe nhà chạy tà tà xuống Melbourne thăm con và cháu. Nhưng thế nào chú em cũng nhớ mang xuống cho gia đình ông anh nào cá tươi, nào cá kho. Bà em dâu tôi có tài nấu nướng cũng vào loại có hạng, những con cá được kho tiêu với lá răm, kho nhừ đến xương cá cũng ăn được nữa mà thịt cá thì săn chắc lại. Gắp miếng cá đưa vô miệng thật đặm đà, lại mùi tiêu, mùi lá răm cộng với mùi cá đan quyện vào nhau, khiến ăn ngon quên cả cái bụng đã no cành. Mõ tôi có số nhận mà không biết nói gì hơn ngoài lời cám ơn chú thím Tình nhiều nha, đúng là miếng ngon nhớ lâu quý vị nhỉ.

Nhân cuối năm, thôi thì cũng kiếm câu chuyện làm quà tặng độc giả yêu quý đọc chơi. Hy vọng là năm Mậu Tuất, không bị độc giả mắng là viết chẳng ra cái chó gì, vì Mõ cũng đâu có viết chuyện chó đoạn dưới này đâu. Mà đọc là biết Mõ phịa cho vui rồi:

Mõ làm táo

Mõ trốn Cha chủ nhiệm Làm Táo, Mõ lên trời

Báo cáo chuyện năm cũ

Dạ Dân Chúa tới nơi

Tiên nữ vài trăm mạng

Sắp hàng đón chào mời

Chào mừng Báo Dân Chúa

Được trời mời nhậu chơi

Uống vài chung tiên tửu

Mõ sướng nhất trần đời

Râu rồng cuốn bánh tráng

Đời Mõ sướng mê tơi

Vài chung mặt Mõ đỏ

Nhìn cũng giống mặt trời

Vui không quên nhiệm vụ

Không phải lên đây chơi

Đưa tay mò trong giỏ

Mới nghệt mặt hỡi ơi

Đâu rồi tờ sớ táo

Mõ bỏ đâu mất rồi Nghĩ lại bữa họp báo

Nhà Long Suy thỉnh mời:

Liệu nhà anh Lê Hải

Có giấu, ghẹo Mõ chơi

Hay cụ Trần Bá Nguyệt

Mượn đọc quên khứ hồi

Thụy Miên mắt hấp háy

Sao nhìn Mõ cười ruồi

Chàng Long ngồi tằng hắng

Toàn nói chuyện vuốt đuôi

Có thấy không cô Hạnh Sao hỏi kỳ vậy trời!

Sớ Táo Mõ không giữ

Em đâu có rỗi hơi

Phương Thanh cười ha hả

Bất cẩn thì đáng đời

Sáu Lực đăm chiêu ngó

Copy bản khác thôi

Nguyễn Thân cười tít mắt

Thế là mất công toi

Thấy nhà Mõ lúng túng

Trời cũng thấy bồi hồi

Thưa.. táo mất sớ táo?

Khoát tay trời nói: thôi

Chuyện về Báo Dân Chúa

Trời biết hết cả rồi

Cám ơn Cha Chủ Nhiệm

Làm tốt quá đi thôi

Trời cười vỗ vai Mõ

Đưa bình rượu dặn lời:

Cầm cho ban biên tập

Mấy lít nhậu tết chơi

Này nhớ nha anh Mõ

Qua năm đừng vẽ vời

Dân Chúa khỏi cần sớ

Nhưng rảnh cứ ghé chơi

Mời cả ban biên tập

Lên nhậu mát ông trời

Nghe cũng vui lòng Mõ

Về Mõ thả vần ơi

Đúng là những người tu hành thật thà thật. Đọc xong bài tếu táo của Mõ, Soeur Thùy Linh hỏi Mõ: chỗ Ngọc Hoàng ở chắc đẹp lắm ha anh Mõ? Mà bộ các tiên nữ trên đó không phải làm gì sao mà đón có một anh Mõ quèn mà huy động đến vài trăm mạng? Vậy là Báo Dân Chúa mình cũng ngon lành quá nhỉ? Trên trời Ngọc Hoàng cũng biết, mà Ngọc Hoàng cũng đọc được tiếng Việt ha? Soeur hỏi dồn dập khiến Mõ cũng đâm quýnh quáng, miêng đâm ngậm hột thị.

Khi nghe Soeur Thùy Linh hỏi, cả ban biên tập cứ tủm tỉm cười, còn Mõ thì không dám nói gì. Chị Thoa nói: hơi đâu mà Soeur nghe mấy ông nhà báo. Đúng lúc Mõ chưa biết chống đỡ ra sao, thì có Cha Chủ nhiệm mới đỡ cho Mõ mà nói: anh Mõ chắc nằm mơ chứ lên trên đó mà còn mang xác về được cũng khó lắm. Soeur Thùy Linh hỏi: sao vậy Cha? Cha chủ nhiệm nói: tiên nữ trên đó mà biết người của Báo Dân Chúa, còn lâu mới cho về. Bởi vậy Cha chủ nhiệm đâu dám cho ai đại diện báo lên báo cáo bao giờ. Anh Mõ lấc cấc trốn lên mà còn được tiếp đón một bữa nhớ đời. Về được đến nhà mà chân nam đá chân chiêu, đầu bạc trắng cả ra. Hôm về đến nhà, Mõ gái nhận mãi mới ra. Thôi báo số này là báo Xuân nên cho nhà Mõ phịa một bữa đó. Mõ vội vàng nói: cám ơn Cha Chủ nhiệm.

 

Nhân dịp năm mới Mậu Tuất. Mõ xin kính chúc đến quý Cha, quý thầy, quý Soeur và quý độc giả thân thương một năm mới an khang, thịnh vượng đón nhận nhiều hồng ân Thiên Chúa ban cho trong năm mới.