Mõ Dân Chúa Gặp Gì Ghi Nấy Tháng Mười Một (2019)

Tháng 11, Giáo hội chọn tháng này là tháng “các linh hồn.” Tháng nhắc nhở mọi người nhớ về tổ tiên, ông bà, những người đã ra đi trước chúng ta. Để cầu nguyện, xin Lòng Chúa Thương Xót tha thứ những lỗi lầm để cho các ngài thoát vòng luyện ngục mà vào thiên đàng, hưởng vinh phúc trong nước Chúa.

Sao lại phải nhớ mà cầu nguyện cho các linh hồn nhỉ? Mõ quèn quèn này không dám bàn sâu xa về việc thiêng liêng, chỉ biết con người được Thiên Chúa sinh ra có hai phần. Đó là phần hồn và phần xác. Trong ‘bổn đồng ấu’ có các câu hỏi về đời sau Mõ xin trích mấy câu để minh họa cho bài viết về tháng các linh hồn:

  • Hỏi:  Bốn sự sau là những sự gì?    

    Thưa:  Bốn sự sau là sự chết, sự phán xét, thiên đàng và hỏa ngục.

  • Hỏi:  Ta có phải chết chăng?

      Thưa:  Mọi người bất kỳ ai cũng phải chết một lần.

  • Hỏi:  Khi ta chết thì linh hồn ta có chết chăng?

       Thưa:  Khi ta chết thì xác chết mà thôi, linh hồn không chết được.

  • Hỏi:  Vậy khi ấy linh hồn đi đâu?

     Thưa:  Linh hồn đến trước tòa Đức Chúa Giêsu mà chịu phán xét.

  • Hỏi:  Chúa phán xét về những sự gì?

      Thưa:  Phán xét về mọi việc lành việc dữ ta đã lo, đã nói, đã làm.

  • Hỏi:  Phán xét rồi linh hồn đi đâu?

       Thưa:  Hoặc lên thiên đàng, hoặc xuống hỏa ngục hay là vào lửa luyện tội.

Thế thiên đàng có dễ đến không nhỉ? Theo một số cha giảng thì vào thiên đàng rất dễ, điều đầu tiên chúng ta được vào thiên đàng, vì chúng ta là con cái Chúa, bởi thế cho nên “khi Chúa thương gọi con về, lòng con hân hoan như trong một giấc mơ.” Chúa gọi về, không lẽ Chúa lại đuổi chúng ta vào hỏa ngục! Chúa thương xót đón nhận hết, nhưng ta có dám vào thiên đàng không mới là điều cần phải suy nghĩ? Cha Nguyễn Tầm Thường còn mang ra một ví dụ rất đời thường để nói về cái sự mà ta không dám vào thiên đàng do tại ta không xứng đáng.

Trong một tiệc cưới, anh em họ hàng từ xa xôi về dự. Thấy đông đủ và vui quá, vị trưởng thượng mới mời tất cả anh em trong dòng tộc tập trung lại hết, để chụp chung với nhau một tấm hình. Đương nhiên, những người ăn mặc tươm tất, thì đứng vào ngay. Còn lại, mấy cô, mấy chị đang làm bếp, mặt mày nhem nhuốc, quần sắn móng lợn đang nấu ăn, thấy mọi người vui quá mà không dám đứng vào, chứ mọi người thì đều mời họ vào cho đủ mặt. Thiên đàng cũng vậy, Chúa nhân từ luôn mời gọi ta trở về với Ngài, mà sao ta cứ lẩn trốn làm cho Chúa phải đau lòng.

Còn luyện ngục thì sao nhỉ? Mõ xin lấy một thí dụ cũng rất đời thường để cho dễ hiểu. Độc giả của Dân Chúa phần đông là dân “thuyền nhân, đi bằng tầu, hay ai đó đã vui đùa gọi là dân OD ghe.” Và kế theo sau là đợt “phi nhân, đi bằng phi cơ.” Để đến định cư ở xứ sở này, ít ra là đã có thời gian mòn mỏi ở các trại tỵ nạn để chờ được “thanh lọc” trước khi được đón nhận đi định cư. Trong cái thời gian chờ đợi thanh lọc đó, ở dưới thế trần thôi cũng đâu khác mấy với sự thanh luyện nơi luyện ngục, vì khi ra khỏi luyện ngục là lên thiên đàng. Trong thời gian đợi thanh lọc. Nhà Văn Duyên Anh đã viết thành truyện với tựa đề “ngoài cửa thiên đàng.”

Trong khoảng thời gian chờ đợi thanh lọc hay thanh luyện đó, chúng ta hoặc các linh hồn chẳng thể làm được gì, chỉ trông đợi vào những người thân bổ túc giấy tờ cho thanh lọc, và cầu nguyện cho các linh hồn nơi thanh luyện sớm được đậu thanh lọc hay thoát nơi thanh luyện.

Để dễ hình dung ra xem những lời cầu nguyện của chúng ta có đến được Thiên Chúa hay không? Những người đi trước, khi đến được các nước tự do, đã tranh đấu để giúp những người còn kẹt lại để họ sớm được đến bến bờ tự do thật sự, khi các trại tỵ nạn sắp đóng cửa! Đã có rất nhiều các luật sư đi van nài các nước đón nhận và như lời Chúa dậy: ai gõ thì được mở và nhiều cánh cửa đã mở ra và Nhạc sỹ Trầm Tử Thiêng đã phải vui mừng reo lên:

Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng

Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng.

Một vòng tay vừa mới mở ra

Cứu anh em những đời mạt vận

Đường mơ đi càng bước càng xa

Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng

Hai mươi năm tưởng đá vàng phai

Có em tôi nuốt từng giọt lệ

Ngậm oan khiên đợi mãi một ngày …

Hãy nói cho mọi người cùng nghe:

Người đã cứu người

Hãy nói cho mọi người cùng nghe:

Làng Việt Nam đang xây thêm bên ngoài Việt Nam

Hãy nói cho mọi người cùng nghe:

Người đã cứu người

Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng.

Lời cầu kinh vừa có người nghe.

Trái tim ơi, đất trời lồng lộng.

Chờ đêm đêm biển hát tình ca.

Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng

Bao sinh linh nhận phép giải oan.

Xiết tay nhau cúi đầu gạt lệ.

Tạ ơn Trên. Người vẫn thương người.

Quay lại tháng các linh hồn, tổ tiên ông bà của chúng ta, cũng đã có những người đến được bến bờ tự do trong bàn tay của Chúa trên Thiên đàng, và các ngài luôn cầu bầu cùng Chúa cho những người còn lại trong chốn thanh luyện sớm được về trong nước Chúa. Vì các ngài còn ở nơi thanh luyện, bây giờ không còn làm được gì hết, chỉ còn mong chờ vào lời cầu nguyện của chúng ta mà thôi.

Cuối Tháng 9 Mõ đi họp báo, cuộc họp quan trọng, nghe báo cáo về tình hình sinh hoạt của Nguyệt San Dân Chúa Úc Châu hằng năm (AGM.) Đúng ra, mấy vụ này đâu có dính dáng gi tới nhà Mõ, mấy vị bên Ban trị sự và Cha Chủ nhiệm, chủ bút. Nhưng vì mấy anh em làm báo Dân Chúa tự coi nhau như người nhà. Và từ Cha chủ nhiệm cho đến ký giả, layout và phát hành, phân phối báo đều là những thiện nguyện viên, tuy làm việc hăng say mà không ai lãnh một đồng nào từ công việc làm báo cả.

Rõ chuyện! Ai đánh mà Mõ phải khai ra vậy. Thưa Mõ nhà này đã chọn cái mục gặp gì ghi nấy, nên đã thấy thì phải ghi thôi. Nghe báo cáo báo năm nay cũng không khá gì vì báo bán cũng không đủ vốn, nói cho rõ là hụt vốn. Từ in 1.600 số báo hằng tháng đã phải rút xuống 1,400 số. Số độc giả có hạn mà xem chừng mỗi ngày một ít vì quý độc giả lớn tuổi mỗi ngày một giảm. Nên in ít lại không phải để đỡ tốn kém hơn, mà để báo dư ít đi, không bị tồn kho vì không có chỗ để báo!

Tờ nguyệt san mỗi ngày một cải tiến để đẹp hơn, nhìn tờ báo, từ Cha chủ nhiệm đến những anh em phụ trách ấn loát, trị sự, ký giả, phóng viên cố gắng giữ sao cho Dân Chúa Úc Châu, không theo chân của Dân Chúa Mỹ Châu và Âu châu gia nhập vào chương trình ODP mà ra đi có trật tự! Tuy cố gắng đến mấy, nhưng nhìn tương lai gần, chắc cũng không thể chọn con đường nào khác hơn để phải đau lòng cho Dân Chúa Úc Châu đình bản! Hai năm, một năm, hay nửa năm? Không ai biết được!

Mỗi tờ báo theo giá in, chỉ có giá in thôi cũng đã ngốn 4,5 Dollars, mà phải in trên một ngàn tờ, còn tiền gửi báo đi là 5 Dollars, (vụ gửi báo này đành phải bỏ vì sự sống còn của báo.) Nếu bán được một ngàn số thì vừa đủ vốn, bán thêm được số nào thì báo mới có tiền. Nên Nguyệt san Dân Chúa chẳng có tiền để trả nhuận bút. Do đó, mà những cây bút lớn không có tham gia viết bài cho Dân Chúa, chỉ có những người thiện nguyện muốn làm công tác tông đồ, truyền giáo mới có lòng cộng tác với báo Dân Chúa mà thôi.

Tài chánh đã khó khăn như vậy, mà Mõ còn nghe anh chị em phát hành than phiền là còn gặp quý linh mục một vài giáo xứ không thông cảm, mà coi Báo Dân Chúa như vi trùng lây bệnh, chỉ cho bán mỗi tháng một tuần, không muốn cộng tác để việc truyền giáo qua phương tiện truyền thông được phổ biến trong giáo xứ!

Sự thực, Báo Dân Chúa có dễ và phân phối nhanh được không? Thưa không. Ôm chồng báo đứng bán, có người mua, người không. Các anh chị em đứng để giao báo cho quý độc giả mua ủng hộ dài hạn. Mà độc giả không phải Chúa nhật nào cũng đi lễ vào đầu tháng. Nên gặp ai thì giao cho người đó, còn những người không đi lễ, phải ôm báo về, chờ đến Chúa nhật kế, lại ôm báo ra, nếu gặp được độc giả thì giao tiếp, mà chưa gặp, lại phải ôm báo về nhà! Mõ không ở trong cảnh đó, nhưng thấy quý anh chị đi giao báo mà phải phục. Vì họ chỉ khiêm nhường lấy sự phục vụ là chính, chứ họ không được hưởng bất cứ chút lợi lộc gì, vậy xin quý cha thương cảm và tạo mọi sự dễ dãi cho họ thì thật là phúc đức biết bao nhiêu.

Thuận lợi hơn là ở các cộng đoàn chính, có các đơn vị Legio về sinh hoạt hằng tuần, ban phân phối báo nhờ mỗi đơn vị Legio nhận báo để đem báo đến tận nhà độc giả nhanh hơn. Kể như vậy để quý độc giả thông cảm cho những người thiện nguyện phát hành báo.

Chắc cũng có người thắc mắc chứ chẳng chơi: làm báo lỗ thì làm làm gì? Làm cho mục đích gì? Thưa, đây là công tác truyền thông để loan báo tin mừng, để truyền giáo. Mời quý độc giả đọc một đoạn trong bản tin của Vatican News nói về công tác truyền thông.

Vatican – Hôm 26/09/2019, nhân chuyến đi Roma tham dự hội nghị do Bộ truyền thông của Tòa Thánh tổ chức tại Vatican từ 23-25/09/2019, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, Tổng Thư ký HĐGM Việt Nam, thành viên của Bộ Truyền thông Tòa Thánh, đã đến thăm Radio Vatican, gặp gỡ ông Andrea Tornielli, Giám đốc Biên tập Vatican News. Đây là cuộc gặp chính thức của một giám mục đại diện HĐGM Việt Nam và giám đốc biên tập mới của Vatican News. Trần Đỉnh, SJ – Vatican News

Làm truyền thông là làm chứng như các vị tử đạo

Trong buổi gặp gỡ, ông Andrea Tornielli nhấn mạnh đến việc làm truyền thông là làm chứng tá như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong cuộc tiếp kiến dành cho Bộ Truyền Thông vào ngày khai mạc Hội nghị. Ông nói: “Truyền thông là làm chứng như các vị tử đạo được xem như là hướng đi của truyền thông của Giáo hội: dám nói về sự thật, và dám làm chứng cho sự thật bằng chính đời sống của mình.”

Nói về Giáo hội Việt Nam, ông Tornielli nhấn mạnh đến việc làm chứng với niềm vui. Các vị tử đạo, dù trong những hoàn cảnh khó khăn, vẫn sống với niềm vui. Và Giáo hội Việt Nam vẫn đang tiếp tục làm chứng với niềm vui như vậy. Dù bị bách hại, nhưng chữ “hận thù” không có trong ngôn ngữ và lối sống của các Kitô hữu. Họ tiếp tục sống tha thứ, quảng đại, hiến mình vì Thiên Chúa và vì Giáo Hội.

Một bước tiến mới trong truyền thông tại Việt Nam

Về phần mình, Đức cha Phêrô, cũng nhấn mạnh đến tương quan giữa truyền thông của Tòa Thánh và của Giáo hội Việt Nam, cách cụ thể là tương quan giữa Vatican News và Ủy ban truyền thông xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài hy vọng một bước tiến mới trong việc mở ra những cánh cửa thông tin để hiệp thông giữa giáo hội địa phương và giáo hội hoàn vũ.

Theo đó, Đức cha Phêrô, thành viên của Bộ Truyền thông Công giáo, đề cao Vatican news như là tiếng nói chính thức của Đức Thánh Cha, nguồn cung cấp những thông tin xác thực về Tòa Thánh, về Đức Thánh Cha với những bài giáo lý và huấn dụ, những cuộc gặp gỡ và đối thoại của Ngài. Nhờ đó, Giáo hội Việt Nam được hiệp thông cách cụ thể và nhanh chóng với những chuyển động của Giáo hội hoàn vũ. Bên cạnh đó, ngài cũng hy vọng sự cộng tác hơn nữa giữa truyền thông của Giáo hội Việt Nam và Vatican News để những thông tin về Giáo hội Việt Nam có thể đến với thế giới.

Vatican News chờ những chứng tá từ Việt Nam

Tiếp đến, ông Tornielli cũng đề cập đến những chứng tá của Kitô hữu đến từ những nền văn hóa và vùng miền khác nhau. Những chứng tá có sức mạnh biến đổi và nối kết trong một đức tin. Ông nhấn mạnh: “Vatican News chờ đợi những câu chuyện cuộc đời, những chứng ta đời sống trong một Giáo Hội nhiều sức sống như Giáo hội VN – một Giáo hội đang cố gắng làm truyền thông bằng chứng tá cụ thể, hiệp thông hơn là chia rẽ, tình yêu hơn là hận thù.”

Trong bài phát gần đây, ông chỉ ra rằng truyền thông trong Giáo hội không chỉ theo đuổi số lượng like và view (xem và thích) nhưng là tạo nên mối dây liên kết hướng tới vẻ đẹp, sự thật và hy vọng cho các độc giả.

Vatican News hiện có 40 ngôn ngữ được phát trên sóng ngắn, sóng trung, sóng FM, vệ tinh và internet. Vatican News trực thuộc Bộ Truyền thông và đang hoạt động tại 61 quốc gia khác nhau.

Nguồn: www.vaticannews

Mõ và đồng nghiệp cũng chỉ xin cố gắng đóng góp một chút khả năng mà mình có được do Chúa ban cho, để phục vụ lại mọi người như một sự cảm ta hồng ân của Chúa. Xin cùng cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện cho các linh hồn trong tháng này. Và Mõ cũng xin mọi người cầu nguyện cho các linh hồn quý độc giả đã qua đời để xin Chúa thương đón nhận linh hồn quý độc giả ân nhân của Báo Dân Chúa sớm vào nước Chúa. Mõ xin kính chào và hẹn gặp quý độc giả vào báo số Tháng 12 để chúng ta cùng đón nhận hồng ân của Chúa Giáng Sinh.