Mõ Dân Chúa Gặp Gì Ghi Nấy Tháng Mười Một

Mõ Dân Chúa

Vì chúng ta chẳng còn làm gì được cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ khi các ngài đã qua đời, chỉ còn có thể làm được bằng những lời cầu xin đến lượng hải hà của Thiên Chúa thương xót mà tha thứ phần phạt cho các ngài bằng lời cầu nguyện.

Tháng 11 lại về. Người Công giáo chúng ta thường gọi Tháng 11 là Tháng Các Linh hồn. Vâng, vì chúng ta được giáo hội giành trọn Tháng 11 để ưu ái nhắc nhở cho con cháu biết nhớ về cội nguồn, nhớ đến tổ tiên ông bà, để các ngài còn sống thì biết quan tâm chăm sóc, mà nếu các ngài qua đời, thì nhớ cầu nguyện cho các ngài. Và cũng nhắc nhở cho chúng ta luôn tỉnh thức, để sống như những chứng nhân của Tin Mừng.

Trong mười điều răn của Đức Chúa Trời, điều răn thứ Bốn là thảo kính cha mẹ. Thảo kính không những đối với cha mẹ ở đời này chưa xong, chúng ta còn phải cầu nguyện cho các ngài, giúp các ngài thoát khỏi nơi thanh luyện để sớm đến được nơi vinh phúc muôn đời. Vì chúng ta chẳng còn làm gì được cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ khi các ngài đã qua đời, chỉ còn có thể làm được bằng những lời cầu xin đến lượng hải hà của Thiên Chúa thương xót mà tha thứ phần phạt cho các ngài bằng lời cầu nguyện.

Đấy là về phần hồn, còn phần xác, nơi các ngài yên nghỉ trong mộ phần tại các nghĩa trang. Nhân Tháng 11, xin cho nhà Mõ nói qua một chút về các nghĩa trang, nơi chôn cất phần xác của con người sau khi chết. Bên xứ Úc này, các giáo xứ không có nghĩa trang riêng nên việc tổ chức thăm viếng nghĩa trang trong suốt Tháng 11 không rõ bằng bên quê nhà. Bên quê nhà, trong nghĩa trang xứ đạo, có những gia đình có tới mấy thế hệ người qua đời được an nghỉ trong cùng một nghĩa trang, nên những ngày lễ đặc biệt này phải nói là cả gia tộc cùng đến nghĩa trang trong ngày lễ Các Linh Hồn.

Như đã kể trên, Lễ các Linh Hồn ở xứ đạo như một ngày hội, nên ngay từ cuối Tháng 10 và đầu Tháng 11, nghĩa trang xứ đạo lại trở nên nhộn nhịp nhất. Người trong xứ thì đến các phần mộ thân nhân họ để cắt cỏ, lau chùi bụi bặm, sơn sửa hoặc bồi đắp đất chung quanh do mưa gió trong năm làm sạt lở. Người ở xa thì dắt bầu đoàn thê tử về thăm lại mồ mả ông bà, rồi hương, rồi hoa, lời kinh tiếng hát vang vang tiếp nối nhau từ sáng đến chiều, phá tan đi cái tĩnh lặng của nghĩa trang trong những ngày thường trong năm.

Đời sống nông thôn, con người ta cảm thấy sự sống và sự chết gần nhau. Vì người đông, làng xóm gần gũi, không có nhà quàn riêng, và xa, nên người qua đời thường được quàn ngay tại nhà. Tuần nào hình như cũng có đám tang. Người lớn người bé đều đi lễ, đều đi đưa đám tang. Những thứ tưởng như đơn giản ấy lại có sức răn đe con người, nhắc nhở con người, sống đó mà chết cũng đó. Có nơi trên đầu chiếc xe tang còn ghi rõ: nay tôi, mai anh chị em! Đọc được câu trên như nhắc nhở mọi người phải luôn tỉnh thức và luôn nhớ cầu nguyện cho nhau.

Qua nước người, Mõ cũng có dịp đến nhiều nghĩa trang. Nghĩa trang bên này rất đẹp, trừ có Nghĩa trang Bulla hơi xa và sự chăm sóc na ná như bên quê nhà. Còn lại các nghĩa trang mà Mõ đã có dịp đến, đường xá sạch đẹp với những khu mộ khác nhau tùy theo thân nhân người qua đời chọn. Nơi chôn nổi tới mấy tầng nằm trong nhà có mái che, nơi bia mộ xây nổi, nơi chỉ có phần bia nổi lên còn mộ thì nằm bằng mặt đất, nơi thì mộ và bia nằm dưới sát mặt đất, trông xa như thảm cỏ xanh tươi. Do kinh doanh của các nghĩa trang, các nhà quàn nên cũng có sự cạnh tranh ngầm, khiến khi gia đình nào có thân nhân qua đời cũng bối rối khi chọn cho thân nhân mình chốn an nghỉ.

Khu thiêu cũng có nhiều kiểu để cất tro cốt, nơi đặt trên tường đá hoa cương có mái che rất đẹp, nơi bằng với ghế ngồi chỉ khác có bia, có cả những bức tường dài chia ô cũng có lô, có số cho thân nhân dễ tìm, nơi thì đặt nơi các gốc cây lớn hoặc gốc hồng, nếu không để ý nhìn các tấm bia nho nhỏ, rất khó nhận ra nơi gốc cây này, gốc kia có hộp tro cốt của ai đó đang nằm yên nghỉ.

Tại các Trung tâm Công giáo Việt Nam hiện nay, nhờ có cơ sở riêng, đã cho thiết lập những nơi gửi tro cốt. Nơi thì gọi là Vườn Tưởng niệm, nơi gọi là Vườn Phục Sinh để cho các gia đình trong các cộng đoàn khi có thân nhân qua đời mang tro cốt đến gửi tại đây. Các nơi này thường nằm trong khuôn viên các trung tâm để cho người còn sống và người đã qua đời, hiệp thông và cầu nguyện cho nhau, và sự thăm viếng cũng thuận tiện.

Đầu Tháng 11, có một sự kiện chính trị trong lịch sử Việt Nam mà người Công giáo nào cũng nhớ, nhất là những người dân sống tại Miền Nam vào thập niên 1960. Đó là cái chết của vị Tổng Thống nền Đệ Nhất Cộng Hòa, Tổng Thống Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm và bào đệ là ông Cố vấn Ngô Đình Nhu.

Mấy năm trước, thánh lễ tưởng niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Điệm thường được tổ chức tại Nhà thờ Our Lady. Năm 2016, lễ tưởng niệm được chuyển về Nhà thờ Thánh Gioan vùng Clifton Hill. Số người đến dâng lễ tưởng niệm có ít hơn vì nhiều người không biết. Tuy nhiên, không vì thế mà vắng. Những người ái mộ vị Tổng Thống của nền đệ nhất cộng hòa đức độ đã bị chết do nhóm tướng lãnh đảo chánh giết chết.

Tiếp đến là lễ Thánh Vinh Sơn Liêm, bổn mạng Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm vùng Flemington. Một Trung tâm Công giáo đầu tiên tại Melbourne với 40 năm sinh hoạt tôn giáo mà rất nhiều người biết đến. Vào Ngày 12/10/2017. Trung tâm bắt đầu tu sửa và làm mới khu cuối nhà nguyện cho rộng hơn, với sự lắp đặt thêm thang máy để phục vụ các cụ. Những người khi sang đất nước này còn đang khỏe mạnh, nay tuổi tác làm trôi đi sức khỏe, trôi luôn tuổi trẻ trên dòng sông thời gian biến thế hệ đầu tiên trở nên già yếu.

Năm nay, do trung tâm đang sửa chữa lại cơ sở như đã nói qua ở trên, vì thế Lễ Mừng Bổn Mạng của Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm sẽ dâng lễ tạ ơn mà không tổ chức lễ hội thường niên mừng bổn mạng.

Cuối Tháng 11 là lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam là bổn mạng của Cộng đồng Công giáo Việt Nam trong Tổng Giáo phận Melbourne. Đây là một lễ lớn và truyền thống từ 40 năm qua. Một đại lễ với toàn thể các cộng đoàn trong Tổng Giáo phận về dự. Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Chánh Tòa của Tổng Giáo phận

Đọc báo, người ta thống kê các cháu thiếu nhi bỏ ra ít nhất 40% thời giờ để chơi Game. Con số thời gian mà các cháu mê mẩn với những trò chơi thật đáng suy nghĩ. Mõ ước ao, những người trẻ, có năng khiếu về viết các chương trình Software trong các cộng đồng Công giáo, bỏ thời giờ nghiên cứu để viết về cựu ước, tân ước thành các trò chơi cho các em thì tuyệt vời quá.

Mõ thấy mấy đứa cháu ngoại ngồi chơi, nói đúng ra là các cháu xem những trò chơi trên Iphone, Ipac, các cháu cứ mê mẩn quên cả ăn. Một bữa, Mõ bế cháu ngoại để xem cháu thích game gì, phát hiện ra các cháu xem trò chơi như ngày nhỏ mình chơi đồ hàng, người ta quay thành phim đưa lên Youtube những trò như kéo xe đi mua Mc Donalds, quay như giỡn được các cháu xem rất thích thú.

Mõ nghĩ, các bạn trẻ dư sức để làm những clip giống như vậy, không biết đã có ai làm chưa? Các trò chơi trên mạng với nội dung tôn giáo để con em chúng ta cũng chơi game nhưng gặt hát được nhiều điều ích lợi hơn cho tâm hồn trong trắng của các em. Cũng chỉ là những điều Mõ nghĩ mà thôi, hy vọng sẽ trở nên hiện thực.

Tháng Mười, Mõ có đi dự Đại Hội Legio với chủ đề Sống Sứ Điệp Mẹ Fatima, hy vọng sẽ có nhiều điều thấy để ghi vào số báo tháng tới. Nhưng nếu kịp Mõ cũng sẽ có bản tin cập nhật về đại hội hầu quý độc xa gần có thể biết qua về đại hội.

Nói tới Đại hội Legio. Mõ được phân công vào ban thu hình. Dù được gọi là ban, nhưng trên Mõ không có ai chỉ huy, mà dưới Mõ cũng chẳng có ai phụ tá. Coi như Mõ độc diễn trong ban thu hình. Đúng ra, Mõ chuyên về chụp hình các buổi lễ, nay nghe chữ ban thu hình, Mõ giãy giụa như đỉa phải vôi. Đã tính từ chối, nhưng nghĩ lại, Mõ là lính của Mẹ, mà lính của Mẹ nên không dám từ chối. Mõ sẽ xin Mẹ giúp cho Mõ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chụp hình thì khỏi phải nói rồi. Còn cái vụ quay phim, lâu rồi Mõ ít quay phim. Giờ có nhiệm vụ mới, Mõ cố gắng hết mình để mong hoàn thành công tác. Thế là về nhà tìm mấy cái máy cũ nhớ đâu hồi đó có mua rồi. Quay chơi chơi thì được chứ nhìn mấy cục pin bằng hai đầu ngón tay, lại mỏng nữa, coi bộ khó hoàn thành công tác. Thế là Mõ kêu gọi các anh chị trong Comitium giúp đỡ, ai có máy mang đi cho Mõ mượn. Chưa biết kết quả công tác Mõ sẽ làm ra sao, nhưng sau đại hội, Mõ dám mở thêm mục: “gặp gì quay nấy.” Ai không tin vào khả năng của Mõ nhớ né ống kính của Mõ nhé.

Trước đại hội cả tuần, Mõ đâm bận rộn với công việc vác các máy đi quay thử, quay ngoại cảnh, quay các đơn vị họp. Mõ tính quay trước rồi về coi lại để rút kinh nghiệm, xem máy nào dễ sử dụng, hình đẹp để sau này edit phim. Ba cái máy quay du lịch, nhỏ gọn trong lòng bàn tay, mà dùng quay trong đại hội, chắc sau này phải năn nỉ nhờ đến các chuyên viên Lực, Khắc Thái Edit dùm quá.

Có ông bạn, vừa là bạn già, vừa là bạn đồng nghiệp trên Báo Dân Chúa, anh Thụy Miên. Hôm 10/10 là ngày sinh nhật của anh. Đúng hôm sinh nhật thấy anh bị bó bột tay, Mõ đã tức cảnh sinh tình cũng đã có bài thơ cóc, xin mời độc giả thân thương cho phép Mõ đưa lên đây để mọi người cùng đọc:

Cóc cùng bạn Bạn già ơi hỡi, khéo chọn ngày Sinh nhật của mình lại bó tay! Nó hành, nó nhức hẳn đau lắm Già rồi gân cốt yếu lắm thay!

Chúc bạn mau lành, khỏi cái tay

Sinh hoạt cộng đoàn đã bao ngày

Bữa nay nằm bệnh nghe chừng thiếu Mồi không sợ thiếu, sợ thiếu tay.

Cũng Tháng Mười, anh Thụy Miên cũng mời mọi người đến nhà họp mặt. Cô Hạnh và Phương Thanh cùng mang bánh đến, anh em lại có dịp chúc mừng sinh nhật của anh Thụy Miên, trước khi vào tiệc, cũng hát hò cho vui cửa vui nhà, nhìn lại thấy toàn bạn già, Mõ lại có mấy câu thơ cóc:

Quay đi, quay lại, toàn bạn già

Chúc mừng sinh nhật cũng hát ca

Tiếng cười, tiếng nói sao vui quá

Thêm tuổi xem chừng lại trẻ ra

Cụ chủ bút nhìn Mõ cười cười nói: Mõ lại có đề tài để múa bàn phím rồi. Ngồi thấy Peter Lực Design cuốn lịch Dân Chúa 2018 đẹp quá. Cha Chủ Nhiệm quyết định, nếu in kịp sẽ phát hành cùng số báo Tháng 11. Lịch năm nay sẽ có ghi thêm các ngày lễ của các Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại khắp các tiểu bang trên nước Úc, để mọi người dễ theo dõi. Cũng phải vậy chứ, lịch của các cộng đoàn mà.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.