Mõ Dân Chúa Gặp Gì Ghi Nấy Tháng Năm Mõ Dân Chúa

Thời gian đi nhanh quá phải không quý vị? Mới hôm đầu năm, chúng ta hân hoan mừng kính Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa mà nay chúng ta lại bước vào Tháng Năm, Tháng Hoa dâng Kính Đức Mẹ.

Năm nay, cộng đồng tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ III. Chắc chắn là quý độc giả thân thương sẽ đọc được tin đầy đủ từ các cây viết của Ban Biên Tập Nguyệt San Dân Chúa viết về đại hội trong số báo Tháng Sáu.

Tháng Hoa, nên dịp đại hội, chắc chắn là có đoàn dâng hoa. Năm nay, từ cuối Tháng Hai đã nghe các chị rủ nhau gia nhập vào Đoàn Dâng hoa của cộng đồng. Với số đông, lại ở nhiều khu vực, đoàn được chia ra nhiều đội để tập, vì thế chị phụ trách hướng dẫn chung là vất vả nhất, chị cứ phải đi lại nhiều nơi để tập cho các đội, rồi sau cùng mới ráp lại thành một đoàn để tổng dợt, trước khi trình diễn.

Để những ngày đại hội thêm vui và ý nghĩa. Còn có thêm những sinh hoạt trong cộng đồng đóp góp cho đại hội, và cũng sẽ có đủ các bộ môn: ca, vũ và hoạt cảnh góp mặt, nên từ nhiều tháng trước, liên ca đoàn tập dượt hát, các hội đoàn tập vũ, Cursillo và Legio có các hoạt cảnh về Đức Mẹ La Vang. Thật đa dạng cho một đại hội lớn của cộng đồng.

Thời trang của các đoàn dâng hoa, ca đoàn lúc này hầu như các chị đều hướng về nguồn nên áo dài được chọn làm chính, và mầu sắc cũng đa dạng với các mầu đậm nổi đi kèm, lác đác có thêm chút “cách tân” là chiếc khăn vấn trên đầu cùng mầu áo, thay khăn đóng cho lạ mắt và theo kịp thời trang trong nước?

Tháng Năm lại về, Tháng Năm có Ngày Mother’s Day. Mõ xin kính chúc các bà Mẹ một ngày đầy yêu thương và hạnh phúc. Một ngày gia đình đoàn tụ để chúc mừng đến người mẹ của trần thế. Và mọi người chúng ta cùng nhớ đến người Mẹ tuyệt vời nhất mọi thời đại là Đức Maria Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ loài người.

Những sự kiện Mõ viết ở trên là viết cho thì tương lai, vì khi ngồi viết, mọi sự việc chưa đến. Còn hiện tại ngoài những đại lễ Phục Sinh và Lòng Chúa Thương Xót. Chúng ta có lễ mừng tái khánh thành Nhà thờ Thánh Giuse sau khi cháy và xây lại, rồi qua bao ngày xây dựng nay đã hoàn thành. Và cuối Tháng Tư cộng đồng vẫn không quên nhớ đến biến cố 30/4/1975 để tưởng niệm đến biến cố đau thương của dân tộc.

“Biết ra sao ngày sau” là tên một bài hát được dịch từ bản nhạc ngoại quốc: Que Sera Sera. Lời Việt như sau:

Ngày em còn thơ lòng vương mộng mơ,

Thường hay hỏi má em: “Má ơi ngày sau, Con sẽ thắm tơ duyên và vui sướng không?” Mẹ em sẽ khuyên bảo rằng:

“Biết ra sao ngày sau?

Đời luyến lưu vui cười, khổ đau…

Vì sắc duyên là sóng bể dâu,

Nào ai biết ngày sau?”

Linh mục La-da-rô Anton Phạm Xuân Tạo có một loạt bài vẫn còn tiếp tục đăng trên Báo Dân Chúa, kể lại những ngày đau yếu, tưởng như đã không thể sống nổi và Chúa đã thương cho cha sống để làm chứng nhân cho Chúa. Trong loạt bài kể lại những ngày tháng nằm trong bệnh viện. Trong cơn thập tử, nhất sinh ấy, khi viết lại, Linh mục Phạm Xuân Tạo cũng lấy một cái tựa đề là: Không ai biết trước ngày mai.

Đúng là không ai biết trước ngày mai thật. Hôm rồi, Mõ có chở một chị bạn đi dự lễ. Ngồi trên xe, chị em trao đổi với nhau những câu chuyện đời, kể cho nhau nghe những đổ vỡ trong gia đình của những người mà gia đình Mõ và chị đều quen thân.

Mõ và chị cùng nói mình phải hết lòng cảm tạ Chúa vì những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho cả hai gia đình chúng ta. Chị cũng đồng ý đây là một hồng ân mà Thiên Chúa ban cho gia đình chúng ta, nhưng chị vẫn chưa chắc chắn lắm mà thêm một câu là: cho đến giờ này! Câu nói khiến Mõ cũng giật mình. Xin thưa với độc giả rất rất thân mến. Chị nói câu “cho đến giờ này” vì chị cũng chưa dám chắc lắm cho cuộc sống gia đình, khi cả anh chị và vợ chồng Mõ xin nói ‘thách” một tí là đều đã U 80. Hay chính xác là đều đã trên 70+ cả. Đúng là “Không ai biết trước ngày mai!” Que Sera Sera! Mõ giật mình lo sợ, vì mình tuy có lớn tuổi thật, nhưng vẫn chưa đi hết đường đời, và cạm bẫy chông gai cũng vẫn còn luôn rình rập, ma quỷ chẳng có chừa ai đâu! Nên xin quý độc giả thân mến cầu nguyện nhiều cho nhau và xin cầu nguyện cho riêng Mõ.

Ừ nhỉ, sao biết được ngày mai

Đời ngắn mà năm tháng thì dài

Chúa dậy: các con luôn tỉnh thức

Kẻ trộm đến nhà, chủ đâu hay!

Mùa Chay qua, đi nghe giảng. Trong bài tin mừng về bữa tiệc ly, khi Chúa nói trong các môn đệ có người sẽ nộp mình. Các môn đệ nhìn nhau tự hỏi: người đó là ai? Không lẽ là mình! Còn phải hỏi, là mình chứ còn ai vào đấy. Quý vị cứ nghĩ mà coi, thường các tội lỗi đều xúc phạm đến Chúa và anh em. Mà tội từ tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu xót. Đúng là Thiên Chúa toàn năng, mọi sự việc Người biết cả, nên những lời Ngài nói ra, thì Ngài đã nhìn thấu tâm can của chúng ta từ khi chưa lọt lòng mẹ rồi. Mỗi Mùa Chay là một mùa để mọi người chúng ta nhìn lại bản thân mình.

Mõ mới xem bức tranh biếm họa nói về giáo dục con cái lúc trước và bây giờ. Bức biếm họa có hai phần, phần trên là quá khứ, và phần dưới là hiện tại. Phần trên vẽ người mẹ kéo tay con về nhà khi anh cu con chân vẫn còn đang mê trái bóng. Và phần dưới thì bà mẹ bây giờ lại kéo tay bắt anh con ra sân. Đúng là ngày trước con cái ham chơi ngoài sân, rượt đuổi trái banh da mà quên ăn, quên về, khiến các bà mẹ phải đi tìm và lôi các em về, dù biết là các em vui chơi lành mạnh. Ấy vậy mà mới có chừng dăm năm trở lại đây, khi các đại gia Apple, Sumsung cho ra đời những cái điện thoại sáng lên liền.

Hôm Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót. Đức Cha Emannuel Nguyễn Hồng Sơn thuộc Giáo phận Bà Rịa qua Melbourne giảng cho mọi người về các đề tài: Thánh Thể, Thánh giá, Thánh gia và đời sống gia đình. Đức Cha được mọi người đón tiếp và lắng nghe giảng. Đức Cha có kể một chuyện vui: khi Ngài đi với một gia đình quen, gia đình muốn mời Ngài lên City chơi cho biết. Có đứa cháu nhất định không chịu đi theo, cháu muốn ở nhà, chắc để chơi Game, nói thế nào cháu cũng không chịu đi. Cuối cùng gia đình mới ra điều kiện cho cháu: một là đi City cùng gia đình, không thì ở nhà và chiều phải đi nghe giảng. Đứa cháu sợ quá đành đi City, để chiều khỏi phải đi nghe giảng!

Đức Cha còn kể thêm: một cháu đi qua quán bán thức uống nổi tiếng Yong Cha, cháu cũng muốn mua một ly để uống, trong khi gia đình thì muốn cháu đi ăn chung, nhưng cháu nhất định đòi uống nước. Và gia đình lại đặt điều kiện, nếu uống nước thì chiều phải đi nghe giảng. Và cháu đành hậm hực không thông minh với đủ mọi trò chơi trên mạng, thêm cái Ipac vừa với tầm tay vì nhẹ nhàng. Ra đường thấy ai cũng cắm mặt vào cái Iphone liếc liếc, ngó ngó. Còn các cháu đi học về là quăng cặp xong là đi tìm Ipac. Đuổi nó ra sân chơi một chút cũng khó, vì nhìn mặt nó nhăn nhó còn nhõng nhẹo nói không muốn ra sân. Thật là nan giải cho các bậc làm cha mẹ trong thời điện tử. Thế là muốn nó ngồi im để mình làm việc đành phải đưa cho con, cho cháu cái Iphone hay Ipad là mắt nó hấp dẫn, dễ thấm nhập vào tâm trí người nghe.

Linh mục Bình cũng nói đến đời sống đạo của các người trẻ hiện nay, chúng ta nơm nớp lo sợ cho các em, các cháu, sợ các em xa rời Thiên Chúa, nhưng, Thiên Chúa vẫn bên các em, để một lúc nào đó, Ngài sẽ dẫn các em quay về, như đứa con hoang trong dụ ngôn người cha nhân hậu chờ đứa con trở về.

Cha mẹ và con cái là hai thế hệ, người lớn hay lo sợ cho các em, vì người lớn đã từng có thời là người trẻ, nhưng người trẻ thì chưa bao giờ là người lớn cả. Người trẻ thấy cha mẹ Việt Nam sống khó hiểu, vì chúng đâu đã sống kinh qua thời cha mẹ chúng phải sống, sống trong lo âu, sợ sệt, mua nước uống nữa. Đức Cha kể chuyện chắc là phải có thật, và Ngài muốn gửi đến chúng ta một thông điệp là khi nghe thì phải xin ơn Chúa Thánh Thần giúp cho, chứ muốn nghe những câu chuyện vui trong bài giảng thì Đức Cha không có khiếu kể chuyện hài. Còn Lời Chúa thì khô khan, ai có tai thì nghe.

Đức Cha còn nói một câu chuyện viễn tưởng mà các linh mục rất sợ đó là: khi các linh mục qua đời, nếu phải vào nơi thanh tẩy, có một hình phạt giành cho quý cha là không được ngủ, mà còn phải nghe lại chính các bài giảng mà trong đời linh mục đã giảng cho giáo dân. Những bài giảng lê thê mà nghe lại bài do mình giảng nữa thì đúng là một cực hình. Thế mới biết giảng đã khó, mà muốn có người nghe giảng cũng đâu có dễ.

Dịp đại lễ, có Linh mục Xuân Đường Dòng Chúa Cứu Thế giảng chủ đề Thánh Tâm sưởi ấm gia đình. Linh mục nói đại ý, chúng ta mới yêu Chúa bằng cái trí, nên vẫn còn hời hợt, nên chúng ta phải chạm đến cái tâm của Chúa, sống trong cái tâm, chúng ta đem cái tâm để sống với nhau trong gia đình, thì chúng ta mới có hạnh phúc và bền chặt. Năm nay Giáo hội chọn là năm gia đình. Để nâng cao giá trị của gia đình thêm nữa.

Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng giảng về Lòng Chúa Thương Xót, Cha nói, chúng ta phải sống Lòng Chúa Thương Xót mọi nơi, mọi lúc. Từ những việc tưởng như nhỏ nhoi, nhưng kết quả lại rất lớn. Những công việc đời thường, nếu chúng ta sống, hành động vì Chúa, chúng ta sẽ là những hình ảnh của Chúa đến với tha nhân. Một vài mẫu chuyện có thật đã được kể để minh chứng cho bài giảng thật xúc tích và lôi cuốn đến với mọi người.

Linh mục Đinh Thanh Bình SDB rất cẩn thận của một nhà mô phạm, soạn bài rất công phu, với “giáo cụ trực quan” soạn theo đề tài làm thế nào để thập giá trở nên thánh giá. Ngoài tài thuyết giảng, những hình ảnh dẫn chứng minh họa cho lời nói thêm phần chiến tranh và đói khổ! Cuối cùng, nếu không hòa hợp được với nhau, thì ít nhất một bên phải nhường nhịn. “Việt Nam ta có câu: đồng không chịu tướng, thì tướng phải chịu đồng.”

Đầu Tháng Tư, Mõ và nhiều người có dự một đám tang của một người, Ông Giuse Bùi Văn Ngọc. Ông cũng chỉ là một người bình thường như nhiều người khác. Và, nếu như Mõ không đi dự đám tang, Mõ đâu có biết ông đã có thời và có đời sống đáng yêu như vậy.

Ai đến Úc vào những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, mà sống ở Melbourne, mà sinh hoạt ít nhiều ở Trung tâm Thánh Vinh Sơn Liêm và nhất là sinh hoạt chung trong cái gọi là: “Xóm nhà lá.” Chắc chắn phải biết ông “đại tá Ngọc.” (Cái chức mà do anh em thân yêu đặt cho ông, chứ thực sự ông không mang “lon đại tá.”)

Theo như lời của các thành viên Xóm nhà lá trong lời chia buồn kể lại. Mọi người xa nhà, lại “độc thân” nên muốn tìm nơi nương tựa, những ngày nghỉ cuối tuần hay nghỉ lễ. Đám anh em lúc đó ai cũng có thêm một cái biệt danh và thường chọn cho nhau những cái tên nào xấu nhất, như đen, như lùn, như toác, như cọp vv. Và riêng ông Ngọc thì được anh em trìu mến gọi là “đại tá.”

Ông rất yêu quý anh em, trong hoàn cảnh xa nhà, nên ai đói cứ việc đến nhà đại tá và chỉ 5 phút sau có nồi bún riêu thơm lừng bốc khói để ăn ngay. Cha Bùi Đức Tiến cũng kể lại: ngày Chúa Nhật cha đi dâng lễ. Ở nhà anh em đợi cha về ăn cơm, và trong khi chờ đợi anh em uống bia, và khi cha về tới thì anh em đã nằm ngả nghiêng ngủ vì say cả rồi. Lúc đó, chỉ còn mình đại tá lo cơm nước cho cha ăn. Cha nói vui, hai chúng tôi đã từng có thời gian “ăn ở” với nhau, nghe dí dỏm mà thân tình.

Riêng với Trung tâm Thánh VSL, thì ông cũng đóng góp nhiều công sức cùng với cộng đoàn lúc đó để xây dựng nên một cộng đoàn lúc đầu với nhiều vất vả. Mõ không biết ông nhiều, nhưng con trai Mõ thì là bạn chơi thân với con trai của ông. Khi ông mất, cháu gọi lại nhờ Mõ chụp hình đám tang cho ông và nhờ đó mà Mõ biết thêm về ông và biết thêm một chút về thân thế ông. Chúc ông về nơi cuối trời thênh thang, và ông sẽ được Thiên Chúa từ ái đón nhận, thăng thưởng ông lên thêm một cấp nữa: cố đại tá.

Xóm nhà lá. Cái tên này quen thuộc đối với những người ở Việt Nam khi xưa, vì nó chỉ cho một nhóm người nào đó với tính cách gọi vui. Ở Melbourne, cũng có một nhóm người gọi là Xóm nhà lá và họ có từ rất lâu, với thời gian rất lâu, khi một số Người Việt di cư lưu lạc đến Melbourne lập nghiệp.

Mõ cũng quen với nhiều anh em trong “xóm nhà lá.” Chắc giờ họ đều ở nhà lầu cả rồi. Không gặp nhau thì thôi, mà có dịp họ gặp nhau thì họ vẫn đờn ca, ăn uống nhậu nhẹt và có những câu chuyện vui hơn pháo nổ. Chẳng gì họ cũng đã có sống cùng cái xóm thân thương với nhau gọi là “xóm nhà lá” hơn bốn chục năm chứ đâu có ít. Hơn nữa để có dịp gặp nhau thường xuyên, họ có lập một Ca đoàn Martine để hát lễ mỗi ngày Chúa nhật. Chúc cho xóm nhà lá luôn yêu thương và đoàn kết giữ mãi được truyền thống tốt đẹp.

Nhân dịp cả xóm về tiễn đưa một người anh, người chú thân thương của “xóm nhà lá.” Sợ xong lễ mọi người tan hàng, khó tập trung lại, chú Hiện nói Mõ chụp cho cả xóm một tấm hình. Mõ đồng ý chụp cả xóm đứng trên bậc của ca đoàn. Đông quá xá, mà không gian hẹp, thời gian ít, ánh sáng không nhiều, nhưng được bi nhiêu lấy bí nhiêu. Tiện thể Mõ xin trình làng tấm hình chụp “xóm nhà lá” chụp vào Ngày 3/4/2018 tại Trung tâm Thánh Vinh Sơn Liêm.

Để kết thúc bài tạp ghi, Mõ xin kính chào quý cha, quý tu nam nữ và quý độc giả thân thương của bổn báo. Xin hẹn tất cả quý vị trong số báo Tháng Sáu kế tiếp, cũng là tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Kính chúc quý vị luôn bình an trong Chúa.