Mõ Dân Chúa Gặp Gì Ghi Nấy Tháng Năm

Tháng Năm, tháng kính Đức Mẹ, và Tháng Năm năm nay, Cộng đồng Công giáo Việt

Nam Tổng Giáo phận Melbourne tổ chức rước Đức Mẹ Thánh Du đi thăm các Cộng đoàn Công giáo Việt Nam trong toàn Tổng Giáo phận Melbourne.

Tháng Năm cũng còn gọi là Tháng Hoa. Khi báo đến tay độc giả, thì các buổi dâng tiến hoa đã được các hội đoàn, đoàn thể tổ chức dâng lên Ngai tòa Đức Mẹ. Hoa thì rất hạp với quý bà, nên Tháng Năm về phần toàn xã hội cũng dành một ngày để vinh danh quý bà, đó là Ngày Hiền Mẫu. Mõ biết là như vậy. Nhưng vốn dân làm báo nguyệt san, báo tháng, không phải viết “nhật trình” báo ngày, nên Mõ cứ phải “ăn cơm mới nói chuyện cũ” trước vậy.

Cuối Tháng Tư, Mõ nhận được hồng thiệp báo tin vui, độc giả có biết của ai không? Xin thưa ngay là của cụ Trần Bá Nguyệt Chủ bút Nguyệt San Dân Chúa. Ngài báo tin lễ thành hôn của Ngài với người đẹp Đinh Thị Ngoan. Mõ xin thay mặt gia đình và bạn bè trong gia đình Báo Dân Chúa, xin kính chúc cụ Chủ bút Trần Bá Nguyệt và người đẹp Đinh Thị Ngoan có một đời sống hôn nhân tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và luôn yêu thương nhau vượt qua cả đầu bạc răng long. Chắc quý vị tưởng Mõ chúc gì độc đáo chứ, còn chức đầu bạc, răng long thì đã thành sự thật rồi. Vì thật ra hai vị gửi thiệp hồng tổ chức mừng đám cưới của 50 năm trước, vâng, hai vị mời Mõ dự kỷ niệm kim khánh hôn nhân 50 năm đấy. Một kỷ niệm thật đáng ghi nhớ, thật đáng nể.

Nhân nói chuyện thiệp hồng, thời của Mõ, nhiều tấm thiệp họ còn in: vâng lệnh song thân. Ấy chết thật, lấy nhau mà vâng lệnh song thân thì chắc không có tình yêu đi kèm chắc! Hay họ chỉ viết để tỏ lòng hiếu thảo? Và thể hiện câu: cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Chuyện đã xưa rồi, viết để nhớ chút kỷ niệm hôn nhân của thế kỷ trước thôi. Còn bây giờ thì ngược lại con cái có nhiều quyền làm cho cha mẹ theo hụt hơi mà còn bị điên cái đầu. Vì con cái đặt tiệc ở đâu, cha mẹ phải ngồi đấy.

Cuối Tháng Tư, chúng ta đã được đón nhận ơn cứu độ Chúa Phục Sinh, và chìm đắm trong bể tình thương của Lòng Chúa Thương Xót. Lễ phục sinh có từ rất lâu, nhưng Lễ Lòng Chúa Thương Xót mới có sau này. Mặc dù, Lễ Lòng Chúa Thương Xót cũng từ Lễ Phục Sinh mà ra. Vì Phong trào Lòng Chúa Thương Xót Melbourne mới hoạt động cách nay hơn mười năm. Mõ còn nhớ, ngày mới qua Úc, gặp Cha Quảng, vì cũng quen biết Mõ từ trước khi còn ở quê nhà. Cha ưu ái chúc lành và tặng cho gia đình Mõ hai bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót có song ngữ Úc Việt như sau: JESUS I TRUCT IN YOU. Và Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa.

Tháng Tư mà trong lòng Người Việt tha phương không thể quên được cái ngày lịch sử 30/4/1975. Và để tưởng nhớ đến ngày đau thương của người dân Miền Nam, những người bị “nhà tan” dù cho nước còn đó, nước chưa mất nhưng đã bị chiếm đoạt! Để cho cả những người chưa một lần ‘lên voi’ cũng cảm nhận được sự ‘xuống chó’ nó như thế nào!

Cũng như mọi năm, Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc Châu lại có các cuộc biểu tình, đấu tranh cho người Việt nơi quê nhà đòi lại cái quyền dân, quyền làm người để hưởng niềm hạnh phúc đích thực, chống Đảng Cộng Sản cai trị đất nước bằng tham nhũng, cướp bóc gây cảnh tù đầy mất nhà, mất cửa, mất công ăn việc làm và đặc biệt cướp luôn cả tương lai đất nước! Năm nay có một buổi lễ tưởng niệm tại Đền Thờ Quốc Tổ Melbourne.

Chắc cũng như mọi năm, đồng bào Công giáo cũng có Thánh lễ để cầu nguyện cho quê hương, đất nước sớm được hưởng thanh bình, và cũng không quên cầu nguyện cho các anh hùng, tử sỹ đã vị quốc vong thân, cầu nguyện cho đồng bào đã bỏ mình nơi biển cả, nơi núi thẳm, rừng sâu trên đường vượt biển, vượt biên tìm tự do.

Cuối Tháng Ba, Mõ đi dự tĩnh huấn của Legio Mariae và Mõ nghe được nhiều bài giảng. Có mấy chuyện hay Mõ thu lượm được, Mõ xin kể lại hầu quý độc giả ở xa cùng đọc lại xem sao. Cha Nguyễn Trọng Thiên thuộc Dòng Truyền giáo Ngôi Lời mà chắc nhiều vị đã biết. Trong bài giảng và giải đáp thắc mắc, cha đã kể nhiều chuyện:

Không có hỏa ngục

Hồi cha Thiên còn đi coi giáo xứ, vào khoảng 1 hay 2 giờ sáng, cha đang ngủ thì có tiếng điện thoại reo, chắc là có chuyện khẩn cấp, cha bắt máy, nghe đầu giây bên kia là một giọng cô gái buồn rầu nói: “Chào cha, tôi đi xuống địa ngục đây!” Cha nói: có chuyện gì vậy?

Cô ấy nói: tôi vừa uống thuốc để tự tử!

Cha Thiên hoảng hốt nói: cho tôi địa chỉ mau để tôi gọi xe Ambulance.

Cô ấy nói: không, tôi muốn đi đến địa ngục, tôi không muốn được cứu.

Cha Thiên nói: làm gì có địa ngục để cô đến đó, cho tôi địa chỉ mau.

Cô ấy hỏi lại: sao lại không có địa ngục?

Cha Thiên nói: vì Lòng Chúa Thương Xót bao la nên không có địa ngục.

Cô ấy hốt hoảng: vậy địa chỉ của con đây xin cha cứu con

Cô ấy đã được cứu và những ngày sau đó cha Thiên đã thấy cô ta siêng năng đi nhà thờ. Thật là có đại dương của Lòng Chúa Thương Xót mới cứu được các linh hồn.

Đám cưới hay đám ma.

Thêm một chuyện đám cưới nữa. Giải đáp môt thắc mắc của một tham dự viên về hôn nhân dị giáo, Cha Thiên đã kể lại một câu chuyện, có một gia đình thân với cha, người con lập gia đình với một một người không cùng tôn giáo. Gia đình rất buồn rầu, ai cũng không đồng ý, nhưng họ vẫn quyết tâm lấy nhau mà không chịu làm phép cưới theo tôn giáo nào cả!

Bên không phải là người Công giáo, họ vui mừng dự đám cưới, họ mừng cho con cái, còn bên người Công giáo thì ai cũng buồn rầu, ngồi im, chẳng ai muốn nói chuyện với ai. Cùng dự một đám cưới mà một bên thì vui mừng, còn một bên thì buồn rầu như nhà có tang! Cha Thiên cũng bước sang bên vui vẻ để ngồi. Phải chăng chúng ta chưa sống trọn bổn phận của người con Chúa, chưa rao giảng tin mừng cho đủ để mạnh tiến vào nơi cần phải đến để rao giảng tin mừng.

Gần mà xa

Chuyện này thì kết hợp kim cổ. Cách nay khoảng 20 năm trước, khi chưa có loại điện thoại thông minh. Ở Úc chỉ có mình anh chàng Telecom độc quyền điện thoại, và nhà nào cũng có điện thoại bàn, rồi nối them giây đưa điện thoại vào phòng riêng. Sau có thêm điện thoại không giây tiện lợi hơn. Xa cách nên người ta thèm nghe được tiếng của người thân khi cách xa ngàn dặm. Những cuộc điện thoại viễn liên đắt đỏ, nên khi gọi, thì phải hẹn hò nhau đến một điểm nào đó để chúng ta gọi về, thời gian không nhiều, chỉ đủ nghe cái tên cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Còn liên lạc trong cùng một thành phố thì đỡ hơn, giá lại rẻ. Chuyện cà kê dê ngỗng được lôi ra nấu cháo cái điện thoại, để ai muốn gọi đi cũng không được mà gọi đến có chuyện cần cũng chịu thua, vì mỗi nhà chỉ có một cái điện thoại.

Nay, với điện thoại thông minh, bất cứ lúc nào, nơi nào, dù xa xôi mấy cũng có thể liên lạc với nhau, không những bằng lời nói, mà ngay cả bằng hình ảnh cũng vẫn nhìn nhau nói chuyện, kể lể cả chuyện người khác mà vẫn không sợ trả tiền thêm, hay sợ hết giờ, mà ai trong gia đình cũng có một cái riêng để liên lạc cho tiện. Rõ là xa mấy cũng gần.

Giờ thì nói đâu xa, người ngay bên cạnh, chung một nhà mà cũng phải dùng điện thoại nhắn tin cho nhau, chứ gọi nói chuyện chỉ nghe thấy lời nói đang bận lắm, có gì thì nhắn tin rồi sẽ gọi lại. Vì ai cũng có điện thoại riêng. Chưa hết đâu, điện thoại đối với người già thì coi là mắc, chứ đám trẻ thì bảo họ bán rẻ như cho, đời mới liên tục chỉ cần ký cái hợp đồng 24 tháng, sau đó thì không còn ràng buộc hợp đồng với công ty, họ lại cho ra đời cái điện thoại đời mới hơn, điện thoại cũ loại ra giao cho các cụ xài lại, nên cả nhà chẳng ai là không có điện thoại riêng, ở cùng một nhà mà cứ phải nhắn tin qua lại với nhau thật buồn.

Nhị Vân, Song Vân, Tam Lan

Mõ có cái tật, bệnh thì chữa được, chứ tật thì phải mang theo suốt đời! Tật của Mõ là đến các nơi tĩnh huấn, những lễ lạc lớn có ăn uống, Mõ hay mò vào bếp. Mõ mò vào bếp không phải là để kiếm ăn đâu. Tuổi Mõ giờ thì còn ăn uống gì nổi nữa mà ăn! Cố lắm thì mới hết mấy cọng mì xào gừng hành XO với con tôm hùm là ứ ư rồi, hay nể lắm mới húp thêm tô cháo hoa nấu với bào ngư. Tuổi tác nó tệ thế đấy quý vị ạ. (Mõ đùa đấy, Mõ không ăn nổi mấy món đó đâu.)

Mõ vào bếp để gặp các chị phục vụ cho buổi lễ, cho các buổi tĩnh tâm thường từ mấy chục cho đến hơn 100 người ăn. Đi tĩnh huấn của Legio năm 2019 có chừng hơn 100 người. Các chị nhà bếp phải đi sớm, về sau, thức khuya, dậy sớm để lo cho mọi người có ba bữa ăn chính, ăn sáng, ăn trưa và ăn tối. Chưa kể đến cà phê, trà nóng, lại còn nấu chè nữa. Nhìn các chị tất bật có lẽ còn hơn việc nhà.

Một bữa, Mõ dậy sớm và mò xuống bếp để kiếm nước uống thuốc. Thấy các chị đã vui vẻ làm việc lo cho bữa ăn sáng cho một ngày mới, Mõ đùa: trời đất ơi, mấy bà chủ này bóc lột công nhân quá, tối khuya cũng chưa được nghỉ, mà sáng sớm đã bắt làm rồi. Chị Vân thấy tôi đùa cũng ráng quay qua đùa lại: Mấy khi tóm được đám chị này, vào tay Vân phải vắt cho cạn kiệt sức mới thả. Nghe chị đùa, Mõ và cả đội nhà bếp cũng cười theo. Chả biết ai vắt kiệt ai, sáng hôm sau cả hai chị Vân đều không dậy nổi, hết sức thật. Thấy các chị phục vụ mà tươi vui với mọi người thật đáng vinh danh, đáng quý quá, cám ơn các chị mà không biết làm gì hơn, ngoài việc mang kể vào mục của Mõ phụ trách vậy.

Mõ gọi phòng ăn là quán, chị Lan lớn nói, quán hai Vân, nhị Vân, Mõ thêm vào là song Vân. Mõ lại nhìn thấy trong đội nhà bếp có tới ba chị Lan nữa đúng là tam Lan. Còn quý chị Thanh, Phúc, Miện, Hóa, Ngọc, Dậu vv, muốn chụp cho các chị một tấm hình mà ai cũng bận tay không ai chịu cho Mõ chụp, nên Mõ chụp lén được các chị Phương, Bích để khoe lên mạng như một lời tri ân.

Sang cái vụ này là chuyện của riêng Mõ, Anh Lê Hải không thích Mõ kể mãi cái chuyện này! Nhưng phàm vì nó cứ nhằng nhẵng bám theo Mõ như hình với bóng, nên thỉnh thoảng Mõ lại Search trên net xem lúc này y khoa đã có những phát minh mới nào để trị dứt căn bịnh này chưa? Bỗng Mõ phát hiện một điều cũng hơi thú vị, mời quý độc giả đọc chút thông tin trên mạng mà Mõ tìm được, và đọc hàng chữ in đậm xem.

Bệnh đau dây thần kinh số V

Đau dây thần kinh số V là xuất phát từ sự thương tổn nhất định ở một trong ba, hai trong ba hoặc cả ba nhánh dây thần kinh này. Trong đó, nhánh V2 và V3 có tỷ lệ xuất hiện vấn đề cao hơn so với nhánh V1. Bệnh này thường xuất hiện ở độ tuổi sau 60, phụ nữ có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn đàn ông.

Đau dây thần kinh sinh ba là một tình trạng đau mạn tính. Nếu bạn bị đau dây thần kinh sinh ba thì chỉ cần kích thích nhẹ ở mặt (ví dụ như đánh răng hoặc trang điểm) cũng có thể làm khởi phát đột ngột cơn đau.

“Phụ nữ có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn đàn ông” Mõ đọc đến đây thì đâm phì cười, vì mình nằm trong cái tỷ lệ thấp, vậy Mõ là đàn ông hay đàn bà đây? Không lẽ đến hơn bảy bó mà Mõ mới biết mình là phụ nữ thì kỳ bỏ mẹ nhỉ? Đương nhiên Mõ chỉ kể chuyện cho vui thôi, vì Mõ cần vui, cần hài hước. Lý do là cũng trong bài về y khoa, họ nói bệnh của Mõ dễ dẫn đến trầm cảm, đau quá đâm ngại tiếp xúc, ru rú một góc là trầm cảm “làm bạn” liền. Kính chúc quý cha, quý tu sỹ nam, nữ, ban biên tập, quý vị phân phối báo, một tháng Năm nhiều niềm vui, và ai cũng đều là những bông hoa đẹp dâng lên Mẹ Maria nhân tháng hoa.