Mõ Dân Chúa Gặp Gì Ghi Nấy Tháng Sáu

Mõ Dân Chúa

Tạ ơn Chúa để cho Mõ đây còn có dịp tỉ tê cùng bạn đọc yêu dấu trong Tháng Sáu, Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, và như thường lệ, Mõ nhà em lại gặp gì ghi nấy vậy.

Năm nay, Giáo hội Công giáo Việt Nam qua các Đức Giám mục Việt Nam đã xin Tòa Ân giải tối cao xin mở cửa Năm Thánh, và Đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã công bố năm thánh nhân kỷ niệm 30 năm ngày phong thánh cho 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Một dịp rất vui mừng, nên Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng Giáo phận hướng về Giáo hội quê hương để hiệp thông và cùng tổ chức Ngày khai mạc năm thánh kỷ niệm 30 năm ngày tuyên thánh cho 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Năm Thánh thì Mõ đã đọc tin trên Vietcatholic, nhưng ngày khai mạc năm thánh tại Melbourne thì Mõ nhận được qua thư điện tử. Cộng đoàn Công giáo Thánh Vinh Sơn Liêm sẽ tổ chức Ngày khai mạc Năm Thánh vào Chúa Nhật 17/6, thay vì ngày chính là Thứ Ba 19/6.

“Con đặt đâu, cha mẹ ngồi đấy”

Tưởng câu nói trên chỉ được nói tới con cái phần đời ở thời đại chúng ta đang sống. Một câu nói đảo ngược với thời ông cha chúng ta là: cha mẹ đặt đâu, con phải ngồi đấy. Ai dè, phần đạo hôm nay cũng đã có nhúc nhích cái sự ngược đời này, nơi quê hương mới.

Nói cho gần gũi hơn, nơi Mõ đang sống. Quý linh mục coi sóc các giáo xứ đang nghe lời Đức Thánh Cha Phanxico là, tìm và sống sao cho có mùi chiên. Con chiên bây giờ có giá quá! Ở xứ này, nếu con chiên cảm thấy không hợp với quý cha coi sóc, thì họ cứ tự nhiên đến xứ gần đó mà sinh hoạt, chẳng có bị ảnh hưởng hay ràng buộc gì, thậm chí không đến với các cộng đoàn Việt Nam nơi có quý cha Việt Nam coi sóc, thì cứ việc qua gặp quý cha khác, như quý cha Việt Nam từ các dòng giúp, thậm chí có thể đến với quý cha Tây, Ấn Độ, Phi Luật Tân, mọi sự đều tốt lành cả.

Do đó, khi có các đại lễ, để chiều lòng quý con chiên, vì họ nghe mình giảng đến nhàm chán rồi, muốn tìm một chút gì lạ hơn. Nên quý cha phải mời quý cha khách từ các nơi khác đến như tận bên Hoa Kỳ hay từ quê hương qua. Thậm chí, có nơi con chiên mời cha về để giảng, để làm các nghi thức, linh đạo. Các cha Việt không đồng ý thì họ nhờ các cha không thuộc Việt Nam xin phép kéo nhau về nhà thờ khác mà cử hành trước sự ngơ ngác của các cha trong cộng đồng! Vậy là để thỏa hiệp, có lẽ quý cha Việt Nam cũng phải chấp nhận, buông xuôi. Nếu không, cha con mạnh ai nấy theo. Vì giờ, mỗi cha một “lý đoán” và quý cha cũng không còn tôn trọng lẫn nhau vì ai cũng cho là mình không sai. Đúng cả.

Người truyền rao lời Chúa qua băng đĩa (ông Lực)

Ông trưởng giáo khu nơi Mõ ở, lần nào gặp nhau ở các buổi đọc kinh giáo khu, khi có dịp trò chuyện, lần nào anh cũng đề nghị: Mõ có nhiều hình ảnh của giáo khu, vì năm nào lễ bổn mạng Mõ cũng chụp hình mà. Vậy nhờ Mõ làm cho cái slideshow để lễ bổn mạng sắp tới, mình chiếu lại cho mọi người cùng xem nha bác Mõ.

Mõ thấy lời đề nghị của anh trưởng giáo khu cũng không có gì là khó khăn, vì hình ảnh của giáo khu Mõ lưu đầy trong máy. Kẹt là Mõ không có Soft Ware để làm ba cái vụ này. Chợt hôm đi lễ gặp ông Lực, người mà bà con thuộc khu vực Miền Tây Melbourne này ai mà không biết. Ông là người hay mang máy đi quay phim cho các buổi lễ khi các cộng đoàn nhờ đến ông. Quay phim về, ông ngồi edit lại rồi cho đầu đề, nhạc và các thứ cần thiết xong cứ như một nhà làm phim chuyên nghiệp, nhưng chả bao giờ ông cho tên ông vào phim là người đã bỏ công thực hiện, thật khiêm nhường, âm thầm trong công tác truyền giáo qua phim ảnh.

Chưa hết, ông còn sưu tầm những bài giảng hay của quý cha trên khắp thế giới, rồi copy, rồi in thành đĩa, rồi đến mỗi Thứ Sáu đi dự giờ Chầu Lòng Chúa Thương Xót là ông tự phát hành mang trao tặng đến bạn bè khu xóm mang về nghe. Mọi thứ đều Free, miễn phí mọi thứ, miễn có người nhận là ông vui rồi.

Mõ nhớ tới ông và copy hình mang đến nhà ông nhờ ông làm cho cái slide show. Mõ vừa ngỏ lời là ông nhận ngay, ông không có từ chối ai bao giờ, nhà ông máy móc thứ nào cũng có. Ông kể: ông học nhiếp ảnh có bài bản ngay từ ngày còn ở Việt Nam và học tại Trường Việt Mỹ ở Sài Gòn đàng hoàng nữa đó. Ông nói với Mõ: đúng là nghề chơi cũng lắm công phu, làm cái gì mà thiếu thì không chịu được. Nhìn mấy bộ chân máy quay tự động của ông khoe cũng mê rồi. Khác với Mõ, sắm gọi là có, vì Mõ chụp hình phóng sự. Cha Nhân thấy máy của Mõ cứ khuyên upgrade, Mõ chỉ cười.

Mõ theo chủ nghĩa đại khái, miễn có là được, sợ mất nhiều thời gian của ông. Nhưng ông thì lại phải làm cho ra trò, sợ người ta không vừa ý khi xem. Computer cũng mấy cái, máy in, máy copy đĩa lớn mỗi lần copy được 10 đĩa. Còn đĩa trắng cứ từng cục, từng cục chất đầy nhà. Đúng là phục vụ để tìm nguồn vui.

Ông làm cho Mõ mấy đĩa mang về, tưởng vậy là xong, được rồi. Ai dè, ông cứ băn khoăn về mấy đĩa slide show đưa cho Mõ mà ông chưa vừa ý. Hai hôm sau, ông nhắn tin cho Mõ xuống lấy đĩa mới. Thì ra khi Mõ về ông nghĩ ngợi sao, ông bỏ hình vào máy làm lại hoàn chỉnh hơn, đẹp hơn ông mới chịu. Thật lòng cám ơn ông Lực và xin Chúa ban cho ông sức khỏe dồi dào để phục vụ công việc loan truyền lời Chúa qua phim ảnh.

Năm nay Mõ lại bị bệnh cũ nó hành! Thật “chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ.” Nếu như Mõ không mang mõ đi dự Đại Hội Thánh Mẫu La Vang kỳ III tại Melbourne. Khổ một nỗi, Mõ có bịnh mà bịnh cứ như người “giả vờ.” Đang khỏe đấy mà lại kêu đau, kêu đau mà người vẫn bình thường, da dẻ vẫn trông hồng hào, chỉ trừ có mình Mõ là đang đau, mà đau thật, đau lắm!

Thường thì nếu về chiều, khi không khí xuống lạnh, dù đã thủ những viên thuốc đặc trị, uống thường xuyên, thuốc uống thì cứ uống, mà bệnh đau thì cứ đau! Cứ như hồn ai nấy giữ vậy! Kể cả bác sỹ và Mõ đều chưa biết phải giải quyết làm sao cho hết bịnh. Mõ kể sơ qua tí vậy thôi, vì mục đích của cái tiểu mục này không phải để cho Mõ kể bịnh.

Đầu Tháng Tư, hay nói cho chính xác là đêm lễ Vọng Phục Sinh, bệnh của Mõ tái phát, đau quá, Mõ đã không thể đi dâng lễ đêm vọng phục sinh được. Bệnh lai rai cho đến cuối Tháng Tư vẫn không suy giảm. Mà đầu Tháng Năm này Đại Hội Thánh Mẫu La Vang kỳ III khai mạc. Dù đau, Mõ cũng sẽ đến cùng Mẹ, cùng đại hội.

Chẳng đặng đừng. Hôm gặp ông Hà thuộc Cộng đoàn Gioan Hoan Thiện. Mõ ngỏ lời tâm sự với ông rằng: thật là khó nói, mình đi phục vụ mà đòi hỏi một chút ưu tiên thì kỳ quá, mất hết ý nghĩa! Nhưng Mõ đau quá, đến đại hội, Mõ có mang theo máy móc các loại, và quan trọng hơn cả là chiều về, nếu thời tiết xuống độ, Mõ sẽ rất khổ nếu phải đi ra bãi đậu xe chung cùng mọi người. Nếu được, anh có thể giúp cho Mõ một chỗ đậu xe phía trong trung tâm được không? Mõ nhắc lại, phục vụ mà đòi hỏi thì thật là kỳ cục! Ông Hà hiểu chuyện, thông cảm và gọi cho ban tổ chức để dành cho Mõ một chỗ đậu xe.

Nói tới Ban Biên Tập Dân Chúa năm nay hơi bị “yếu,” nào Long Phạm đang khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường. Cách đó mấy bữa trước Mõ và Long gặp nhau khi cùng dự lễ Lòng Chúa Thương Xót, vui miệng Mõ hỏi: sao quan lúc này khỏe không? Long cười nói lúc này chức tước bị lột sạch rồi, chẳng còn quan quyền gì hết. Hai anh em cùng cười, rồi việc ai nấy làm. Vài hôm sau, Phương Thanh gọi báo tin Long bị khều nhẹ. Cục máu tí teo mà nó kẹt không chạy được, và giơ chân đá cho quan ta một đá, thế mà té, và đột quỵ. Tuy nhẹ, nhưng đã phải vô bịnh viện nghỉ phép thường niên vài tuần. Nay mọi sự đã ổn, xin cảm tạ ơn Chúa.

Rồi sang đến cụ chủ bút nhà Mõ bị vạ miệng, chẳng biết ngài có nợ nần gì không mà tháo cả hàm răng mang giấu hết, cất răng thật đi, và nghe đâu cụ sẽ ráp răng giả cho đẹp để cười duyên. Nhìn cụ lúc này chưa mọc đủ răng giả nên trông móm. Hỏi chuyện cụ kể, cứ như nha sỹ có đợt sale, nhổ cho cụ có một lần mà tới tám cái răng. Mõ cười với cụ và nói câu tiêng của Người miền Trung nước ta: “không có răng mô.” Mõ thì không đáng kể vì bịnh của Mõ thì có lâu rồi. Bệnh Mõ thuộc loại trường kỳ kháng chiến, ai hỏi Mõ có cách gì chữa cho khỏi không? Mõ đùa, chỉ còn cách thay cái đầu, sẵn dịp Mõ đùa luôn là hôm rồi có người hiến cho cái đầu, khổ nỗi lại là đầu khác phái. Thay vào thì đúng là: hồn Trương Ba da hàng thịt! Đúng là dở khóc dở cười thật. Chứ ai lại Mõ có đầu cô gái, gặp ai quen cũng cười mà họ thì ngơ ngác không biết Mõ là ai, cứ phải kể ra thì chắc là mệt lắm nhỉ? Đùa vậy thôi, chứ y khoa chưa tiến tới mức thay đổi đầu, chứ mà đổi được, nhiều chị sẽ đổi để coi cho “chẻ” đẹp lắm, và chắc cũng không đến phần Mõ.

Lễ kỷ niệm Ngày 30 Tháng Tư năm nay vẫn như thường lệ hằng năm, vẫn tổ chức tại nhà thờ đá (I Nhã.) Năm nay có đông quý cha hơn, bốn cha đồng tế và trong bốn cha có hai cha có gốc lính. Cha Nguyễn Viết Huy thì nhiều người biết rõ rồi, vì vừa là cựu sỹ quan QLVNCH vừa là Linh mục tuyên úy Quân Đội Hoàng Gia Úc Đại Lợi. Còn Cha Hải Đăng từ Hoa Kỳ qua cũng là cựu Tuyên úy Không quân Hoa Kỳ.

Năm nay có chút thay đổi trong nghi thức. Thay vì mọi năm, nến Phục Sinh để nguyên xiềng xích từ đầu đến cuối lễ. Năm nay, xiềng xích được các cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa có tránh nhiệm gỡ bỏ trước khi tiến hành nghi thức rước nến, thắp nến tưởng nhớ tới chiến sỹ, đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Miền Nam tự do.

Tạ ơn Chúa, Mõ đi dự được trọn vẹn hai ngày Đại hội Thánh Mẫu La Vang kỳ III. Thấy ban tổ chức vất vả quá, vì khi đến mọi sự đều sẵn sàng cho đại hội, ai lo vào đây, nếu không phải là ban tổ chức. Nhờ kinh nghiệm của những năm trước, nên năm nay tổ chức càng tốt hơn. Đến với đại hội, ai cũng cảm nhận được những phép lạ mà Thiên Chúa và Đức Mẹ đang rất gần gũi chúng ta. Chỉ riêng phần thời tiết đã chứng tỏ điều đó.

Năm nay, mọi người hân hoan khi biết được tin Đức Tổng Giám Mục của Tổng Giáo phận Melbourne chính thức cho phép Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Hoan Thiện được đổi tên là Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang và khởi công xây dựng nhà thờ trên mảnh đất thân yêu đã ba lần tổ chức Đại hội La Vang và các đại lễ của cộng đồng.

Đại hội thành công, ai cũng mừng, đông lắm, vui lắm, nhưng ngày mai, mọi người phải đi làm, còn trơ lại có mấy người trong ban tổ chức, nên ban tổ chức còn nhiều việc phải làm. Nhất là dọn dẹp, gần 10 ngàn lượt người ăn uống trong hai ngày, chỉ riêng về phần rác thôi cũng phải mấy tấn. Thế là ban tổ chức cộng đồng, cùng với quý cha quản nhiệm chủ nhà phải lo mà chuyển lên xe rác mang đi đổ. Rác thôi, chưa nói tới các việc khác! Xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang trả công bội hậu và ban sức mạnh cho những người lo cho đại hội.

Mõ có chị bạn từ Hoa Kỳ sang chơi, chị Thoa bạn thân của bà xã Mõ từ ngày còn là thiếu nữ. Anh chị hoạt động thật hăng hái trong “Phong trào Thăng Tiến Hôn nhân.” Ngồi tâm sự, chị nói năm nay kể cũng lớn tuổi, anh chị ít hoạt động hơn. Mõ đùa với chị: anh chị là cái mỏ hàn chuyên đi hàn gắn, sửa lại các gia đình có cơ đổ vỡ. Ấy vậy mà chị kể cho nghe câu chuyện lại sảy ra ngay chính trong gia đình chị.

Chị kể, có người nói: cô con dâu trong gia đình chị than là muốn ly dị chồng. Một hôm, các cháu đến nhà dùng cơm, chị gọi riêng cô con dâu ra một chỗ vắng rồi hỏi: mẹ nghe con đang tính chuyện ly dị chồng con có phải không? Cô con dâu thưa: đúng ạ, con với chồng con không được hợp nhau lắm. Chị mới nói, chuyện của các con, ba mẹ không có ý kiến gì, nhưng mẹ muốn hai con đi dự khóa Thăng Tiến Hôn Nhân sắp có khóa, học có mấy ngày. Học xong rồi tùy hai con, muốn tiếp tục sống với nhau, hay thôi, là do các con quyết định. Các cháu đồng ý đi học khóa Thăng tiến hôn nhân, và Mõ biết không, tình yêu vợ chồng của các cháu đúng là đã không bị đổ vỡ, mà còn được thăng tiến đúng như tên gọi của phong trào thăng tiến hôn nhân, Các cháu hiện giờ sống rất hạnh phúc. Hay lắm Mõ ạ.

Chị nói thêm, trong khóa học, nhiều chuyên gia tâm lý sẽ giúp mình điều chỉnh lại đời sống gia đình cho phù hợp. Vợ chồng hiểu nhau hơn, thương yêu nhau hơn và giúp chữa lành những vết trầy xước nho nhỏ, để nó không mưng mủ, làm độc gây đau đớn đến con tim của nhau. Một đời sống gia đình hạnh phúc là mục đích mà phong trào muốn đạt được, và lan tỏa đến mọi gia đình. Nghe ở Melbourne cũng sắp có các khóa trong năm. Ai có đời sống hôn nhân tốt lành hay trục trặc, hãy đến học để cho đời sống hôn nhân gia đình thêm nồng ấm hơn, và cũng để thấy phép lạ tại Tiệc cưới Cana sảy đến ngay với mình, với người bạn đời của mình thành thứ rượu của Chúa làm, càng về sau, càng ngon hơn, càng về sau đời sống hôn nhân trong gia đình mình càng nồng ấm hơn.

Ghi cũng nhiều rồi, Mõ xin phép ngừng, và như thường lệ, Mõ xin kính chúc đến quý cha, quý Soeur, quý tu sỹ nam nữ, quý độc giả rất yêu mến một tháng mới chan hòa yêu thương và hạnh phúc và hồng ân của Chúa trong Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu.