Mõ Dân Chúa Gặp Gì Ghi Nấy – Tháng Tám – 2019

Thời gian đi nhanh quá, mới đây thôi mà giờ Mõ nhà này lại ngồi gõ lộc cộc bài cho số báo tháng Tám, tính ra là số báo thứ Hai của sáu tháng cuối năm rồi!

Nhưng để cho phải phép, Mõ xin kính chào đến quý cha, quý tu sỹ nam, nữ, quý ban biên tập, ấn loát, phân phối và không thể quên quý độc giả rất thân thương một Tháng Tám vui an bình, và được mọi sự lành như Thánh ý Chúa.

Cuối Tháng Sáu, cuộc Thánh du của Tượng Đức Mẹ La Vang đã kết thúc. Với lòng mộ mến của con cái Mẹ. Mõ thử đi theo các cộng đoàn để xem mọi người dùng danh từ nào cho đúng với “tượng” Đức Mẹ. Và hầu như, nơi nào cũng gọi tắt là Đức Mẹ La Vang mà bỏ đi chữ “tượng.”

Hèn gì mà có cụ đã đặt thẳng vấn đề với một nhóm người, trong đó có Mõ: khi chúng ta cầu nguyện, cầu xin, trước tượng Đức Mẹ, nếu nhận được ơn, ơn đó do Đức Mẹ ban cho hay là tượng ban cho. Đương nhiên là do Đức Mẹ ban cho, chứ “tượng” không thể ban cho ta được.

“Tháng Sáu trời mưa, trời mưa không dứt!” Nên một số các cộng đoàn đón và tiễn tượng Mẹ trong cái mưa lạnh sướt mướt của mùa Đông Tháng Sáu. Vì mưa, nên nhiều cuộc đón rước Mẹ chỉ hạn hẹp trong nhà thờ, và vì lòng mến mộ Đức Mẹ, mà cho dù thời tiết có mưa, gió, lạnh lẽo tượng Mẹ đến đâu cũng được đông đảo đoàn con thảo đến để đón chào Mẹ. Nói thế, không phải là Tháng Sáu trời mưa đã không dứt, cũng có tuần, không những dứt mưa, mà còn có những ngày nắng đẹp nữa. Đơn cử là những ngày cuối Tháng Sáu, khi tượng Mẹ đến thăm chặng chót tại Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Từ ngày tượng Mẹ đến cho đến trước ngày Mẹ rời cộng đoàn một ngày, dù trời đang mùa Đông, trời vẫn nắng đẹp, không gió, tiết trời dù có lạnh cũng chỉ ở 15 cho đến 18 độ C. Cộng đoàn đã cung nghinh và dâng hoa lên Mẹ hằng ngày thật sốt sắng.

Chương trình tiễn và bế mạc cuộc Thánh du Tượng Đức Mẹ La Vang theo dự trù sẽ tổ chức ngoài trời cho thêm phần long trọng. Lễ đài đã chuẩn bị chu đáo, âm thanh, ánh sáng đầy đủ và tấm bạt lớn cũng đã kéo lên bao phủ một khu vực lớn trước lễ đài. Hệ thống sưởi ngoài trời cũng đã dự trù đầy đủ. Thế mà, đêm trước ngày bế mạc, trời nổi gió lớn có kèm theo những cơn mưa, cây cối vật vã vì gió, gió bứt những chiếc lá còn sót lại trên cành quăng xuống đầy lối đi và sân bãi! Gió mưa đã làm cho ngày cuối tuần xe cộ ít hẳn! Cảnh vật và bầu trời như phủ một mầu xám. Ngày bế mạc dù vẫn tiến hành nhưng không được như ý ban tổ chức, Mẹ lưu luyến đã làm cho đoàn con cái của Mẹ cũng lưu luyến khi phải tiễn Mẹ.

Hơn một ngàn bông hoa tươi thắm kết hợp với những bông hoa trong tuần được dâng lên Mẹ trong đêm gió lạnh. Tượng Mẹ vẫn đứng giữa trời đêm lạnh lẽo để chứng giám tấm lòng của đoàn con thảo của Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm nói riêng, và của cả Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng Giáo phận Melbourne nói chung.

Có vài người ban từ Việt Nam qua Úc chơi, Mõ làm hướng dẫn viên dẫn bạn đi thăm một số nơi, và gặp lại chính mình của gần 30 năm về trước. Đi ăn, đi mua sắm, nhìn giá cả rồi các bạn cứ quy đổi tiền Úc qua tiền Việt Nam để tính xem đắt hay rẻ, nên mua ở đây hay về bên nhà mua cho rẻ. Thậm chí, cái nào không nhớ giá thì mở Google ra hỏi, nếu Google không trả lời được thì gọi thẳng về nhà hỏi con để xin góp ý kiến từ Việt Nam.

Thấy bạn mình bây giờ lại nhớ đến ngày mới đặt chân lên đất Úc. Mõ và gia đình cũng đã y chang, nhưng lúc đó chưa có hệ thống thông tin liên lạc như bây giờ, một cuộc gọi viễn liên lên tới mấy Dollars một phút, nhưng không phải là dễ gọi, nếu như không hẹn hò, đấy là những việc quan trọng cần thông báo cho nhau. Chứ cái thông dụng trước mắt như là mớ rau, con cá, miếng thịt thì bà xã Mõ còn nhớ giá cả và cho kết quả so sánh nhanh lắm.

Bạn đến chơi thì lại được bạn của bạn mời, nào ăn, nào nhậu. Tiếp một người khách thì lại được dịp tiếp thêm mấy người đi kèm, nhờ thế mà niềm vui được nhân thêm, và cũng vì nhờ thế mà quen thêm được nhiều người. Người bên này kể chuyện bên Úc, và đá sang chuyện bên nhà, nào ăn, nhậu kèm thêm tăng hai, tăng ba.

Dẫn bạn đi chơi mới giật mình, Mõ chưa được “giải ngố!” Cái rõ nhất là chỗ đậu xe, giờ họ không dùng tiền mặt, mà dùng thẻ tín dụng để thanh toán. Mõ vẫn còn ngố rừng, mới đấy, đến đây còn trả tiền được mà bây giờ nó chê tiền, chỉ nhận thanh toán bằng card. Bữa vào chỗ đậu xe ở Bênh viện Sunshine, nơi Mõ hay đậu khi có dịp đi thăm ai đó. Rồi bẵng đi thời gian, khi có dịp đến, nó đã thay đổi, các máy thu tiền bên trong sân bỏ hết, thanh toán tại lối ra. Khi ra về, xe Mõ bỏ vé vào nó báo có 6 Dollars mà Mõ không có thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng của Mõ nó không chịu nhận. Sau xe Mõ một hàng dài xe đợi! Mõ như con gà mắc tóc, cầm 6 Dollars ra xe sau đưa cho họ để mượn thẻ tín dụng để được ra khỏi cổng thật là ‘quê’ một cục! 

Thấy Mõ sinh hoạt đoàn thể, một ông bạn khác cũng từ Việt Nam qua hỏi Mõ: bác có bị ma quỷ cám dỗ chưa? Ma quỷ nó hay nhắm vào những vị làm việc tông đồ để cám dỗ đó, bác coi chừng! Biết là ông bạn vừa đùa, vừa thật, Mõ cứ cười cười xem sao và ông bạn kể:

Ông anh của em đấy bác ạ! Ổng cũng đi sinh hoạt và vì phải tiếp xúc với các anh chị khác thường xuyên. Ổng nghĩ mình lớn tuổi rồi, xác thịt đam mê cũng hết thời rồi, có tiếp xúc với người khác phái cũng coi nhau như bạn bè cùng chí hướng để phục vụ Chúa, phục vụ tông đồ giúp tha nhân. Gần nhau, giúp đỡ, quan tâm đến nhau có đặc biệt hơn một chút cũng là chuyện bình thường.

Thế mà ma quỷ nó cám dỗ bác ạ! Vì sự kiêu ngạo là con đường để cho ma quỷ nắm lấy mình để sai khiến, cám dỗ! Con người mà, sự yếu đuối nên dễ sa ngã!

Ổng với một bà chị cùng trang lứa, tuổi được kể là già cả, giao tiếp với nhau làm việc tông đồ, gần nhau vì công việc mà tình cảm đâm nảy nở, và hai quả tim già tưởng như đã nguội lạnh bỗng bốc lửa làm nóng lại, và hai trái tim già như được trẻ lại cái tuổi 20 để đập loạn nhịp! Ổng và bả ấy yêu nhau thật, dù cả hai đều đang có gia đình. Ổng sợ quá, ổng cùng gia đình cầu nguyện cùng Chúa và Mẹ Maria, xin giúp ổng thoát khỏi sự cám dỗ của ma quỷ! Và suốt ngày đêm, ổng kể lại với em: tiếng Chúa và Mẹ Maria tác động trong lương tâm ổng: “con sai rồi, lỗi tại con, lỗi tại con, lỗi tại con cả! Con phải quay lại, bằng mọi giá con phải quay lại. Con đã sai phạm khi cướp đi của Chúa và Mẹ một tông đồ nhiệt thành nhất trong giáo xứ! Con không được nại ra bất cứ một lý do gì để tiếp tục đi sai đường. Chúa Thánh Thần sẽ luôn đồng hành để giữ gìn con, giúp con thoát ra sự cám dỗ của ma quỷ đang bủa vây con. Tạ ơn Chúa, vì Chúa đã cứu ổng.”

Ổng kể: tiếng lòng cũng nhắc ổng là còn người bạn thì sao? Con cứ lo phần con, còn người bạn kia, Chúa Thánh Thần sẽ lo liệu. Con đừng để cho ma quỷ thắng Thiên Chúa. Con hãy cầu nguyện và cầu nguyện. Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria. Thiên Chúa luôn gần gũi và bảo vệ ổng để ổng lấy lại bình an của tâm hồn mà phục vụ Chúa. Nghe người bạn kể chuyện mà Mõ cũng giật mình, nhớ lại có bà chị lớn tuổi hơn Mõ một lần nói chuyện đã thốt lên rằng: tạ ơn Chúa, “đến lúc này,” gia đình chị vẫn an vui, còn tương lai thì chưa dám nói! Hèn gì, trong lời Chúa luôn nhắc mọi người hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Ông bạn không biết Mõ là mõ chăng mà kể cho Mõ nghe chuyện này và Mõ nghe được thì Mõ phải ghi lại thôi, vì Mõ luôn phải kiếm câu chuyện làm quà cho độc giả.

Mùa Đông lạnh, đương nhiên rồi, nhưng vẫn nghe các cụ nói năm nay lạnh quá! Không biết nói sao đây, vì hàn thử biểu tại Melbourne ít ngày xuống không độ, trừ những vùng núi tuyết. Vậy mà ai cũng kêu lạnh, có lẽ tuổi tác làm cho sức khỏe kém đi và ai cũng dễ cảm thấy lạnh chăng? Vì Mõ thấy bọn trẻ chúng vẫn ăn mặc phong phanh, trong khi mình thì áo bông, áo lông còn thêm mũ trùm đầu mà vẫn còn lạnh!

Mõ lại còn thấy kỳ này các cụ đi trốn lạnh mà lại về vùng đất lạnh nhiều quá. Cứ ít bữa lại nghe tin có cụ ra đi! Trong khu xóm các buổi tôn vương càng ngày càng ít quý cụ! Vì quý cụ mới là linh hồn của các buổi tôn vương, cầu nguyện. Thế mà giờ quý cụ lớn tuổi, nếu không đi trốn lạnh thì lại vào trong viện dưỡng lão, do sức khỏe mỗi lúc một yếu đi. Gặp nhau, sau mấy câu chào là lại nghe nhau kể bệnh.

Vâng! Để tránh phải dùng chữ chết, người ta có nhiều câu chữ để nói về nó. Để nói sao cho nhẹ để khỏi phải nhắc đến cái tĩnh từ “chết.” Người Công giáo chúng ta, tin vào Thiên Chúa và tin vào đời sau nên dùng chữ “biến đổi.” Cuộc sống này, chỉ biến đổi mà không mất đi. Đã có hẳn một bài hát như thế. Rời xa cõi đời hiện tại để bước qua cuộc sống tương lai tốt đẹp. Biết như thế mà ai cũng sợ “biến đổi” nhỉ?

Lời bài hát Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi

1. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi

Lúc con người nằm yên giấc ngủ

Mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai

Trọn kiếp người nay không còn nước mắt nụ cười Nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa Chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui.

ĐK: Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay

Đã qua bao ngày trọn một kiếp này Dù sống hay chết tin còn ngày mai Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.

Cuộc sống này kìa hoa nở và hoa úa phai

Nắng lên rồi thì đêm tắt thở

Mây tím giăng trời thì nắng tan đi

Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiễn ngậm ngùi Nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa Chẳng có chia lìa, chẳng có hợp tan.

…..

Mõ dự một đám tang của một cụ trong đầu Tháng Bảy, nhận thấy qua tiểu sử của cụ có nhiều nét đẹp. Qua bài giảng của Linh mục Lê Trọng Bình nói về tình yêu của cụ ông đối với cụ bà, mỗi sáng cụ đều chào và hỏi cụ bà hôm nay có khỏe không? Dù cụ bà bị tai biến và nằm liệt một chỗ. Rồi trước khi đi lễ cụ cũng chào cụ bà rồi mới đi. Tình yêu đẹp đến thế là cùng.

Cũng trong đám tang, Mõ thấy giáo xứ cụ ở có một nét đẹp, ai qua đời, giáo xứ sẽ trao cho thân nhân một cây thánh giá gỗ cùng một kích cỡ ngay sau thánh lễ an táng, để thân nhân đến tấm bảng tưởng niệm treo vào đó, để giáo xứ nhớ và cùng cầu nguyện cho.

Bà cụ mà Mõ và gia đình đi tiễn về vùng đất lạnh, sau khi đã nhận đủ các phép bí tích. Các thánh lễ thật trọng thể và đến nghĩa trang trong cái nắng vàng rực rỡ. Hạ huyệt gần xong, một cơn mưa đến rất nhanh trong cái lạnh của mùa Đông, kèm trong mưa là những hột đá trắng, nhiều người không kịp trở tay ướt sũng. Mõ về kịp xe dù có hơi bị ướt, nhìn những viên đá phủ kín kiếng xe như tuyết rơi, và đá cũng phủ trắng mặt đường, mặt đất. Đúng là trời Melbourne thời tiết đến là hay.

Có thêm một cụ ông sống hơn một “Thế Kỷ.” Nói chính xác thì cụ thọ 101 tuổi thêm mấy tháng, cụ vừa qua đời. Mõ cũng vừa được đi dự đám tang của cụ. Cụ sống thọ nên con cháu của cụ cũng nhiều. Thân hữu, bạn bè của cụ, của con cháu cụ cũng đông, nên đám tang của cụ được rất nhều người đến đưa tiễn. Nghe tiểu sử của cụ, biết cụ hết lòng tham gia sinh hoạt trong cộng đoàn, các đoàn thể, sống trong tình Chúa và sống trong tình người vẹn toàn. Cầu xin cho linh hồn cụ về nước Chúa để được nghỉ ngơi muôn đời.

Tháng này, không biết có phải do lạnh không mà Mõ viết toàn chuyện của mùa Đông, mùa Đông đất trời và cả mùa Đông của đời người. Đúng vậy, vì Mõ chỉ gặp gì ghi nấy. Mong mùa Đông qua mau để chúng ta đón mùa Xuân tươi vui mau tới. Để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa, Chúa của mùa Xuân.

Kính chúc quý Cha, quý tu sỹ nam, nữ, quý ban biên tập, quý vị phân phối báo và độc giả thân thương vui an bình trong tháng cuối của mùa Đông 2019.