Mõ Dân Chúa Gặp Gì Ghi Nấy Tháng Tư

Chủ đề tháng này đặc biệt nói về Mùa Phục Sinh. Nhưng trước hết, như mọi khi Mõ lại xin kính chào đến quý cha, quý tu sỹ nam nữ, quý ban biên tập, quý anh chị em phân phối báo, và toàn thể quý độc giả thân thương vui an bình và hưởng tràn đầy ơn cứu độ Chúa Phục Sinh.

Trước khi vào Mùa Phục Sinh, chúng ta đã đi qua Mùa chay Thánh, mùa của sám hối ăn năn, mùa của hòa giải. Chúng ta hòa giải với nhau và hòa giải cùng Thiên Chúa để nhận được hồng ân cứu độ. Hòa giải với nhau thì trước hết, Mõ xin quý độc giả thân thương, nếu Mõ có dùng những con chữ mà làm phiền đến quý vị, Mõ kính cẩn xin được quý vị miễn chấp và tha thứ cho Mõ với nha. Mõ xin chân thành cảm tạ quý vị. Quý vị tha cho Mõ thì Thiên Chúa, Đấng giầu Lòng Thương Xót chắc chắn cũng tha. Cũng trong Mùa Chay, chúng ta có cuộc sống mang tính sám hối ăn năn, kèm với hãm mình, đền tội và cần phải làm việc bác ái nữa.

Hòa giải mà chúng ta thường dùng từ đi “xưng tội,” và theo luật mỗi năm xưng tội ít nhất là một lần trong Mùa Phục Sinh. Ngày xưa vào tòa giải tội để xưng tội, cha một bên và hối nhân một bên, cách nhau bằng một cái tòa và có một ô nhỏ có màn che. Hối nhân thì biết rõ mình xưng tội với cha nào, còn cha thì không biết hối nhân nào đang xưng tội. Trong tòa, tuy mặt giáp mặt, nhưng không trực tiếp nên cũng dễ ăn nói. Còn ngày nay, xưng tội trực tiếp không có tòa, nên cha biết rõ hối nhân đang xưng tội với mình là ai. Và theo Cha Đinh Thanh Bình có lần giảng đã xác nhận, các cha không thể quên được tội của hối nhân, dù các ngài không bao giờ kể ra, nhưng khi gặp lại ai đó lại nhớ đến cái tội mà họ đã xưng.

Thời buổi của điện tử lên ngôi, Mõ nhớ cách nay cũng cỡ 20 năm, Mõ nghe một câu chuyện vui: có người cắc cớ hỏi cha rằng, thưa cha, con xưng tội qua điện thoại được không? Ông cha nói: được, thế là anh ta xưng tội, khi xưng xong, ông cha nói: cha không thể tha tội trên điện thoại được, xin anh đến gặp cha tại nhà thờ để nhận ơn tha tội.

Vì tha tội là do giữa hối nhân và linh mục, mặt đối mặt có sự chứng giám của Thiên Chúa. Không biết rồi mai này, giáo hội có châm chước cho được xưng tội qua Iphone, Ipad không? Cũng mặt đối mặt đó. Nhưng theo Mõ chắc sẽ có và chúng ta phải đợi đến tết Congo vậy.

Mõ nghĩ: việc hãm mình của quý vị cũng đạt được nhiều kết quả, nếu như quý vị chịu khó đọc bài của Mõ viết! Không phải vì Mõ viết hay, văn chương lai láng, gom được cả những tinh túy của trời đất, vũ trụ vào trong bài. Mà vì bài của Mõ chỉ có cảnh đầu cua, tai nheo, gặp gì viết đấy, đọc đôi khi cảm thấy hơi bực mình, khó chịu, mõ mà. Thế mà quý vị vẫn thương mà đọc, Mõ thiết tưởng quý vị đã hãm mình quá sức mình để đọc mà.. đền nếu quý vị có tội.

Trở lại trong chương trình hãm mình, tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa, khắp các đoàn thể trong các cộng đồng, cộng đoàn đều có tổ chức các buổi tĩnh tâm và kết hợp đi Đàng Thánh Giá. Thường các hội đoàn tổ chức trước, như Cursilo tại Lysterfield. Ban cổ động Nhà nguyện Đức Mẹ trên Đồi Ta’ Pinu. Năm nay, cũng tại Đồi Đức Mẹ Ta’ Pinu, Đoàn Thiếu Niên trong cộng đồng cũng có tới hai ngày “Hội Ngộ Giới Trẻ Mùa Chay 2019 & Cắm Trại Cho Giới Trẻ.” Còn các cộng đoàn thường tổ chức Đàng Thánh Giá vào ngày Thứ Sáu trong suốt cả Tuần Thánh. Đương nhiên là Mõ không biết hết, nhưng có Cộng đoàn Saint Margaret Mary Brunswick và Gioan Hoan có các Đàng Thánh Giá sống thật đình đám vào Thứ Sáu Tuần Thánh.

Đường lên Đồi Canve không biết cao thấp thế nào. Mõ chưa có dịp đến đó nên Mõ không biết. Mõ có một lần theo Đàng Thánh Giá tại Lộ Đức tại nơi Đức Mẹ hiện ra. Nhân một buổi sáng mùa Đông, Mõ cùng gia đình còn mấy tiếng đồng hồ mới tới giờ lên xe lửa để từ Lộ Đức đến Toulouse nơi có phi trường nội địa để bay về Paris. Viếng Đức Mẹ xong, đang co ro trong cái lạnh buốt mà nhìn con đường dẫn lên núi nơi có 14 Đàng Thánh Giá cũng ngại!

Cuối cùng, một quyết định sáng suốt của cả gia đình, đi được đến đâu hay tới đó, vì nghĩ càng lên cao càng lạnh. Mõ và gia đình bước chân lên con đường trải nhựa mà xe hơi có thể chạy được, dù đường đã có nhiều chỗ hư để leo lên núi. Đường một bên là vách núi, một bên là vực thẳm, có hàng rào an toàn bằng sắt lưới. Nhìn sang bên ngọn núi cao gần đó, những mảng tuyết trắng bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời xuyên qua những tàng lá cây cao. Đến được nơi Thứ Nhất, đã thấy trong mình tỏa ra hơi ấm, cái lạnh đã mất dần khi lên càng cao để đến được nơi Thứ Tám, Thứ Chín. Những bức tượng cao lớn hơn người thật được dựng trên vách núi, sơn một mầu nhũ vàng. Xuống đến nơi Thứ Mười Bốn nơi táng xác Chúa có một hang cũng rất lớn, và hết một vòng có thêm nơi Thứ Mười Năm là tấm bia đá tròn lấp miệng mộ Chúa được dựng bên đường nơi chân núi với cây lá xanh tươi. Mõ và gia đình đã về lại gần phía sau ngôi Thánh Đường Lộ Đức, sau một vòng quanh núi lên cao, xuống thấp. Nơi này, cây cao bóng cả, cái lạnh lại bắt mọi người áo mũ cẩn thận để đi về nhà trọ, trên đường các cửa hàng bán tượng ảnh lưu niệm, khăn, mũ, can đựng nước và những tượng bằng nhựa rỗng để đựng nước suối Lộ Đức mang về. Một kỷ niệm chuyến đến Lộ Đức Mùa Đông Năm 2008 và đi Đàng Thánh Giá giữa mùa Đông lạnh giá của Mõ đấy.

Còn ở Melbourne, Mõ đã được dự hai Đàng Thánh giá ngoài trời. Một tại Lysterfield và một tại Ta’ Pinu. Lysterfield là khu tĩnh tâm của Nhà Dòng Don Bosco, nơi đây cảnh trí rất xanh tươi mát mẻ, phía sau nhà nguyện thì dốc hơi cao, nhưng đoàn đi ngang ngang, không leo lên cao nhưng thế đứng trên thảm cỏ xanh chênh vênh cũng khó đứng.

Còn trên Đồi Đức Mẹ Ta’ Pinu, một con đường đất với sỏi đá dăm ủi quanh sườn đồi. Có đủ tượng của 14 Đàng Thánh Giá lớn bằng người thật do Điêu khắc gia Xuân Quang Việt Nam thực hiện, tượng được chia đều khoảng cách, đặt khắp chặng đường dốc cong theo sườn đồi. Mõ chưa tìm hiểu xem những bức tượng của 14 đàng Thánh giá hiện diện tại đây có từ năm nào, chỉ biết cách nay ba năm, lần đầu tiên Mõ cùng đi đàng Thánh giá với cộng đồng và phát hiện ra các tác phẩm điêu khắc đều có tên Xuân Quang.

Thường mùa Chay ở Úc vào đầu mùa Thu. Những cơn nắng Hè vẫn còn lưu luyến chưa chịu nhường cho cơn gió nhẹ nhàng mang nhiều hơi mát của mùa Thu. Nên trong cái nắng chang chang, nắng như đổ lửa. Ở Ta’pinu, ngọn đồi trọc, cây lá thấp tè, trời nắng nóng, mọi người phải nép dưới tán ô dù, hay cuốn đầu bằng những tấm khăn tím mà ban tổ chức phát cho, chừa hai mắt leo lên con dốc đọc kinh cầu nguyện hãm minh mùa Chay. Đã có năm, trời gió giật rất khủng khiếp, Ban tổ chức phải thay đổi chương trình đi đàng Thánh giá trong nhà nguyện, nhưng xem ra một số người không được vui, họ nói đi bên ngoài trời gió nắng nóng, mới chia sẻ được sự thương khó mà Chúa Giê Su đã chịu khổ. Năm nay, thời tiết có khá hơn, trời có mây và 28 độ là đẹp quá rồi, nhưng do đẹp trời chăng, mà lại trùng với lễ giỗ cha Trương Bửu Diệp đã làm cho buổi đi đàng Thánh giá không được như ý của ban tổ chức. Như đã nói: ai cũng muốn được đi Đàng Thánh giá ngoài trời nên mới cố gắng lên đồi, mà lại còn về dâng lễ ngày giỗ.

Nhưng không phải vì thế mà Đồi Ta’ Pinu xa xôi vắng vẻ, mọi người khắp nơi theo lời mời gọi của ban tổ chức về đồi Đức Mẹ cũng đông. Mọi người đến với Chúa qua Mẹ. Mọi sự đều tốt lành như ý. Nhưng lễ giỗ cha Trương Bửu Diệp lại cùng ngày, giờ lại gần nhau quá, khoảng cách lại xa, mặc dù đường xá tốt, nhưng nếu đi hết Đàng Thánh Giá thì chắc không về kịp! Thế nên một số người đã đi Đàng Thánh Giá không trọn vẹn. Đây cũng là một kinh nghiệm để các đoàn thể nên liên lạc với ban điều hành cộng đồng để ghi nhớ các ngày lễ trong năm trước để tránh đi các buổi lễ trùng hợp trong cộng đồng.

Nhìn bìa báo tháng Ba, mầu tím làm nền, nhảy vào trong mắt là ảnh Thánh Giuse, nhưng hai chữ trắng bên dưới mới thật làm Mõ đây giật minh: Mùa Chay. Mùa chay thì đúng rồi, chúng ta vừa đi qua. Nhưng vốn tính hay vui đùa, hai chữ Mùa Chay bị cái đầu Mõ nó méo mó và lại cảm thấy như tiếng nói từ lương tâm láy lại thành: Mày chua!” Và như có một ngón tay vô hình đang chỉ thẳng mặt Mõ: mày chua, chua về thân xác, chua về hành động, chua về lời nói, chua về thiếu khiêm nhường, chua về thiếu lòng bác ái. Chua về sự thiếu hiểu biết để biết rằng mình chua! Nó nhắc nhở bản thân phải biết tẩy rửa đi những cái chua mà minh đang có, để nhân mùa chay, minh phải đi tắm gội cho sạch sẽ, cả về thân xác đến tâm hồn cho xứng đáng là người con của Chúa.

Tuần áp cuối của Tháng Hai, quanh khu vực Mõ ở, có đến ba cụ ông được Chúa gọi về, chuyện bình thường trong đời sống của chúng ta, các cụ đều ở độ tuổi thượng thọ trên dưới 90 cả. Nghĩa là các ngài không còn trẻ, con cháu nói theo ngôn ngữ Việt Nam là con cháu đầy đàn. Trong ba cụ, Mõ biết rõ và quen với nhiều người trong gia đình. Đó là cụ Phạm Văn Tuân và cụ Trần Văn Tôn. Quý cụ là gương sống đạo thật tốt lành. Gương các cụ để lại là con cháu đã noi theo, rất nhiệt tình trong các sinh hoạt và rộng tay đóng góp xây dựng cho các cộng đoàn rất nhiều. Mõ và gia đình xin thành kính phân ưu đến gia đình quý cụ, cùng cầu xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn quý cụ vào trong Thiên quốc và hưởng sự sống đời đời bên Chúa. Ngày sinh các cụ thì khác nhau, nhưng ngày tiễn các cụ thì đều nằm trong một tuần, cụ Thứ Năm, cụ Thứ Sáu và cụ Thứ Bảy. Cả ba cụ có hai cụ an táng, và một cụ hỏa táng. Và nhà quàn đã rõ khéo sắp xếp, không đến nỗi các cụ phải cùng đưa một ngày. Tuy nhiên dù ba ngày liền nhau, nhưng một cụ thì cuối tháng Hai, còn hai cụ thì đã sang đầu Tháng Ba rồi.

Có một buổi sáng gần đây, Mõ vẫn còn đang ngủ, có tiếng Alarm réo inh ỏi. Bà xã Mõ lay Mõ dậy nói: có tiếng ai nhắn tin gì ông kìa? Mõ mắt nhắm, mắt mở cứ tìm cái phôn để tìm chỗ tắt tiếng hú. Ai dè, tiếng hú của Alarm báo khói trên trần nhà! Mà nhà thì chưa có ai dậy nấu nướng gì. Thì ra alarm đói bụng nên nó réo, nó hết pin mà. Con gái dậy trước, cứ loay hoay mà không làm sao cho nó im. Mõ phải ra tay, leo lên ghế tháo ẻm ra rồi tháo pin ra khỏi alarm, nó mới chịu im tiếng!

Mõ lại chợt nghĩ: mùa chay đang về với chúng ta. Trong chúng ta, có ai đã nghe thấy tiếng Alarm từ trong lòng mình báo động chưa nhỉ? Nếu đã nghe, đang nghe, còn chần chờ gì nữa, đi hòa giải để xin được ơn tha thứ và như chiếc alarm trong tâm hồn mình đã được thay pin mới, để trong tâm hồn chúng ta khỏi áy náy, an tâm, sẵn sàng như các trinh nữ đi đón chú rể với đầy đủ dầu đèn. Còn không, nó sẽ như tiếng alarm hết pin báo động, về sự nguy hiểm đang rình rập, nó sẽ kêu réo suốt trong tâm hồn chúng ta. Thiên Chúa vẫn đang giang tay chờ đợi ta kìa, chạy ngay đến để được Ngài ôm vào lòng trong bí tích hòa giải.

Mùa này đang mùa Phục Sinh. Chúng ta cùng nhau đón mừng và chung hưởng hồng ân cứu độ Chúa sống lại vinh hiển. Và chúng ta nhờ máu thánh Chúa đã đổ ra để cứu chuộc, nhờ đó chúng ta cũng được sống lại trong ngày sau hết. Mõ thú thật rất dở về Thánh Kinh nên nếu có gì sai, xin bỏ qua dùm Mõ.

Nói tới sự chết, Chỉ có Chúa Giê Su là Thiên Chúa xuống thế làm người, hầu cứu chuộc tội lỗi cho chúng ta nên Ngài chết và đã sống lại, Ngài chết mà luôn sống cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế qua Bí tích Thánh Thể.

Còn chúng ta, người phàm, chết là chết luôn, chỉ được sống lại trong ngày sau hết, ngày phán xét chung. Mõ chợt nghĩ vui trong đầu, giá mà Thiên Chúa cho con người chết rồi sống lại ngay, chắc nhiều người cũng muốn chết thử, chọn cách chết, nhờ đó mà khối người lại còn có kinh nghiệm chết nữa chứ! Sợ lúc đó còn có nhiều sách viết tả chi tiết về từng cái chết, cách chết. Nhưng Thiên Chúa có những chương trình của Ngài, người trần thế như Mõ chẳng thể hiểu nổi và chỉ biết xin phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa, để Ngài quan phòng, lo liệu cho.

Tháng Ba, ai cũng biết tháng này là tháng kính Thánh Giuse. Giáo khu Giuse mừng bổn mạng. Vì là một giáo khu kỳ cựu của Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm tự thủa mới thành hình. Thời gian thấm thoát mà có đến 40 năm rồi. Mọi sự đã có nhiều thay đổi, nhiều người trong giáo khu nay đã lớn tuổi, mặt khác, mọi người sống trong khu vực đã biết có nhiều nhà thờ gần nhà, lại còn có những hồng ân Thiên Chúa lo cho giáo dân, đã gửi quý cha Việt Nam đến chăm sóc nên họ đã ít về trung tâm. Giáo khu chỉ còn gắn bó với nhau qua các buổi tôn vương mỗi chiều Chúa Nhật. Và đặc biệt, mỗi năm có một buổi lễ mừng bổn mạng chung với mọi người trong cộng đoàn. Những buổi lễ mừng bổn mạng rất quý, vì đây là dịp cho quý cụ, quý ông, bà sinh hoạt chung với nhau những ngày đầu mới thành lập cộng đoàn, trung tâm gặp lại nhau vui vẻ hỏi thăm, tâm tình và không quên kể bịnh.

Tháng Ba, cũng là tháng mà Hội Legio Mariae có những sinh hoạt đặc biệt quy tụ toàn thể quân binh của Đức Mẹ về dâng mình, tái lập lại lời tuyên hứa hằng năm theo luật định của Legio Mariae. Các đơn vị nhỏ đều phải trở về các Curiae, Comitium hay Cenatus để dâng mình. Đoàn quân binh xếp hàng theo thứ tự tiến lên, tay đặt lên casnVexilium, miệng đọc lớn tiếng lời dâng mình: Lậy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, và mọi sự của con là của Mẹ

Cuối Tháng Ba, Comitium Legio Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, có tổ chức một cuộc tĩnh huấn thường niên ba ngày tại Mount Martha. Cuộc tĩnh huấn dành cho tất cả các hội viên trong Comitium. Mọi năm, cuộc tĩnh huấn thường được tổ chức vào dịp cuối năm, nhưng năm nay có sự thay đổi, vì trong cộng đồng có những đại hội lớn mà Legio Mariae đã tham dự nên phải chuyển qua dịp đầu năm.

Kết thúc mùa Chay là Lễ Phục Sinh, mừng Chúa sống lại. Sau đó là Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót. Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót Vinh Sơn Liêm thuộc Cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng Giáo phận Melbourne năm nay mời nhiều cha đến giảng. Đặc biệt, trong đó có hai vị khách đến giảng thuyết. Một là Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn Việt Nam qua và Linh mục Vũ Hải Đăng từ Mỹ qua giảng và sinh hoạt với giới trẻ về Lòng Chúa Thương Xót.

Một đại lễ, dù đã có kinh nghiệm tổ chức, nhưng cộng đoàn cũng rất lo lắng để làm sao chu toàn, để làm sao mọi người trong cộng đoàn sống Lòng Thương Xót khi đón nhận mọi người về nghe giảng Lòng Chúa Thương Xót được vui vẻ hài lòng về cách tiếp đón qua sự hiếu khách của cộng đoàn. Đó là sự lo lắng của cha quản nhiệm và ban mục vụ. Để mọi người đến với Lòng Chúa Thương Xót, khi ra về thu lượm được những ân sủng qua những bài giảng, qua những sự yêu thương, ân cần, niềm nở đón tiếp của ban tổ chức như đón nhận được những hồng ân Thương Xót của Chúa vậy. Mong mọi sự đều tốt lành theo Thánh Ý Chúa.

Bài viết đã dài, Mõ xin tạm ngừng, xin kính chào quay cha, quý tu sỹ nam, nữ, quý ban biên tập, và nhất là độc giả thân thương vui an bình Mùa Phục Sinh và Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót 2019.