Mõ Dân Chúa Gặp Gì Ghi Nấy Xuân Canh Tý

Xuân về gần tới ngõ. Thấy Mõ loay hoay viết, bà xã Mõ cũng đưa mắt nghía qua bất thường, vì Mõ gái ít khi nào liếc vào máy khi Mõ đang lúi húi lấy đầu hai ngón tay mổ bàn phím cứ như gà mổ thóc. Bỗng Mõ gái giật mình như đỉa phải bỏng mà thất thanh ngâm lên rằng:

Chắc là ông Mõ của em ơi

Bỏ đi, đừng viết lách lôi thôi

Đọc bài Mõ viết tức anh ách

Xuân đến Mõ đừng có trêu ngươi!

Nghe bà Mõ phán vậy, Mõ tôi cũng giật mình ngó lại bài viết, ‘review’ lại xem Mõ đã viết gì? Để coi, bữa đứng bên chân cầu thang ở TT Vinh Sơn Liêm, Mõ gặp cô Hạnh, cô Hạnh là người phụ trách phát hành Báo Dân Chúa, bữa nay cô đi phát hành lịch, cuối năm mà, nên cô đi giao lịch và tiện tay cô trao cho Mõ một tờ. Về nhà, Mõ cứ đinh ninh là chỉ có Mõ mới có tờ lịch mới. Mõ bèn nhân cơ hội xem qua và phát hiện động trời: Năm mới Canh Tý, Tết cũng rơi vào đúng Mùng Một Tháng Giêng. Mõ coi lại lịch, thì đúng rồi, Mõ viết đúng, Mõ e dè quay đầu lại hỏi Mõ gái là Mõ viết điều gì sai? Mõ gái nói: e hèm sai… sai, xong không thèm nói với Mõ thêm một lời nào nữa, mà khẽ nguýt yêu nhẹ một cái dài dễ chừng từ nhà Mõ qua tới Sydney chứ chẳng chơi.

Chẳng là Xuân đến, Mõ tính viết cho vui để quý độc giả đọc may ra kiếm được nụ cười, nên tìm mấy câu chuyện vui viết hầu quý độc giả. Hôm Chúa Nhật, Mõ đi lễ gặp bà Tho, bà đến cộng đoàn để dâng lễ và làm có một công tác mà bà đã làm mấy chục năm, không những ở Trung tâm Vinh Sơn Liêm mà bà còn đã từng làm ở giáo xứ hồi còn ở Việt Nam nữa. Tạ ơn Chúa cho bà sự minh mẫn để vẫn còn đếm được chính xác mà không bị lầm lẫn. Thưa, công việc của bà là bà đếm tiền trong ban tài chánh. Bà gặp Mõ lại nói đến cái chuyện viết lách. Bà bảo Mõ viết bài ngắn lại để khỏi cà kê dê ngỗng, bài viết không tập trung mà đi lung tung. Cám ơn bà đã góp ý cho Mõ, Mõ cám ơn nhiều lắm.

Những ngày cuối Năm 2019 qua luôn đầu Năm mới 2020. Nước Úc nơi chúng ta đang sống, gánh chịu một vài đợt nóng kỷ lục! Những ngày nắng nóng có nơi lên đến 45 độ C. Những cơn nóng, gió kéo theo những đám cháy rừng khắp nơi khiến thiệt hại rất lớn về người, về của khiến cho nước Úc đón giao thừa không được vui trọn vẹn để đón mừng năm mới. Và Úc năm nay mới đúng là: Mùa Hè đỏ lửa!!!

Gió nóng và mạnh, từ sa mạc thổi về, mang theo với gió một loại bụi đỏ, các nơi ngoài trời đều bị bụi đỏ phủ và dễ nhận thấy nhất là mui các xe đậu ngoài. Bụi bám đều nhìn chỉ một lớp mờ mờ, nhưng khi có một cơn mưa nhỏ, lắc rắc không đủ thấm đất, tất cả các xe có bụi đều được mưa biến thành hoa bụi. Những chiếc xe bóng loáng không còn bóng loáng nữa. Cũng có người rửa xe ngay và cũng có người lười như Mõ nhà này, cứ để xe bẩn như vậy mà chạy, lại còn tự chống chế là mình có xe hoa… đất.

Cuộc đón giao thừa với màn pháo bông nổi tiếng mở đầu năm mới cũng gây ra tranh cãi rằng năm nay, bắn hay không bắn pháo bông để đón giao thừa trong cơn khủng hoảng về cháy rừng? Cuối cùng, thì màn bắn pháo bông cũng đã được thực hiện. Theo thiển ý của Mõ, để chuẩn bị cho cuộc bắn pháo bông ban tổ chức đã phải tốn rất nhiều sự sắp xếp, vận chuyển pháo đến những địa điểm, và tính toán sao cho cuộc bắn pháo bông vừa đẹp, vừa mang tính nghệ thuật cao, mang tầm vóc quốc tế mà  có hàng tỷ người khắp nơi trên toàn thế giới được xem để mừng năm mới.

Không kể đâu xa, nơi Mõ ở là Thành phố Maribynong có một công viên, đó là Footscray Park quen thuộc với Cộng đồng Việt Nam. Mấy chục năm trước mỗi dịp tết đến, thường có hội chợ tết ở nơi đây. Ngày cuối năm, Mõ đi lễ và đi qua khu vực này, thấy người ta với đủ mọi sắc dân, tay xách, nách mang, bồng con cái với đủ cả đồ ăn thức uống cứ nườm nượp băng ngang đường trông cứ như chạy giặc. Với cái đầu chậm chạp của nhà Mõ, phải mất mấy giây sau mới nhớ hôm đó là ngày cuối năm, họ bồng bế nhau đến Park để thưởng thức ca nhạc và coi bắn pháo bông mừng năm mới. Đấy, đấy mới chỉ có một khu vực thôi mà đã đông như vậy rồi, còn tại các trung tâm thành phố lớn và nổi tiếng thì số người sẽ đông biết chừng nào.

Năm nay là Năm Canh Tý. Nôm la gọi là năm con chuột, mấy anh Ba gọi là năm con thỏ.  Nhưng dù gọi chuột hay thỏ? Thì trong dân gian chuột cũng như thỏ được người ta xếp đứng đầu 12 con giáp, mặc dù chẳng có ai thích cái họ nhà chuột, nhất là anh “chuột chù.” Chuột chù chê khỉ mày hôi. Khỉ bèn trả lời cả họ mày thơm (CD)

Chuột có nhiều loại lắm, lớn thì là chuột cống, hôi thì có chuột chù, chuột nhà, chuột đồng, bé có chuột nhắt. Và chuột sinh ra theo sự nghĩ nông cạn của nhà Mõ, chắc chỉ có loài chuột dùng để thí nghiệm thuốc chữa bệnh cho người là có ích. Vì Mõ vốn nòi nông dân nên ghét chuột ở điểm phá hoại, nhất là khi mùa lúa chín. Cây lúa thân nhỏ chuột không thể leo được, nên chuột cứ cắn đứt thân để cây lúa ngả xuống mà ăn. Ăn mấy hột thôi mà cả bông lúa nằm sõng soài nhìn mà tiếc hùi hụi! Sau một đêm thì cả một khoảnh ruộng bị chuột cắn nằm rạp xuống thảm hại như bãi chiến trường. Thê thảm cứ như cộng sản đi cướp đất của dân, mà gọi với cái tên là “giải phóng” mặt bằng! Ngoài đồng thì vậy, còn trong nhà, kho lẫm thì bị chuột đục khoét để tìm lúa thóc để ăn. Vì sự phá hoại đó nên người nông dân không thích chuột, chuột lại mắn đẻ và đẻ mỗi lứa cũng nhiều chuột con để nối dõi họ nhà chuột. Chuột được các quan tham nhũng tôn làm ông tổ để các quan đục khoét công quỹ!!!

Cuộc chiến đã nổ ra giữa nông dân và chuột, được diễn ra hằng ngày. Thế là người ta làm bẫy chuột để bắt chuột, đào hang chuột và dùng thuốc để diệt chuột, để đòi lại sự công bình, chuột ăn lúa của ông thì khi ông bắt được chuột, ông lại ăn thịt chuột, thôi thì gỡ gạc được chút nào đỡ chút đó. Thế là có những món thịt chuột ướp ngũ vị hương thơm lừng làm mồi nhậu. Ở khu Mõ ở, có một ông ở ngay đầu lối vào ruộng, mỗi ngày ông nấu một nồi thịt chuột to, ai đi ngang qua cứ tự nhiên vào mở nắp nồi, thò tay nhón thịt chuột bỏ vào miệng ăn ngay hoặc mang theo để ăn với cơm. Chiều làm ruộng về, có bắt được chuột lại đưa cho ông nấu cho mọi người cùng ăn. Ngày nay, nghe đâu món thịt “chuột đồng (ruộng)” đã thành món đặc sản làm mồi cho dân thành thị ở các quán nhậu!

Chuột với người ghét nhau như thế mà sao chuột lại được đứng đầu 12 con giáp nhỉ? Con người ghét chuột, nhưng phải công nhận con chuột tinh ranh và một cuộc đua tranh để xếp ngôi vị đã được chuột lợi dụng mà vượt được anh trâu để chiếm vị trí đầu. Âu đó cũng là do óc tưởng tượng của con người Á châu, chứ Tây họ không có 12 con giáp, và họ có gặp Mõ cũng không dám than rằng: tay Mõ này viết chẳng giống con giáp nào!

Lưỡi chuột. Có ông ở cạnh nhà Mõ ngày xưa ở Việt Nam, lúc nhàn rỗi, thấy Mõ cứ há hốc miệng nghe ông kể chuyện nên có người nghe ông kể, ông kể cho nghe, đương nhiên là cho vui: có nhà kia sau vụ mùa, mang nông cụ cất để chờ đến vụ sau. Mọi thứ thì xếp lại, riêng cái hái để cắt gặt lúa thì phải cẩn thận treo lên, tránh không để ai vô tình đụng vào sẽ bị tai nạn vì lưỡi hái rất bén. Không những thế, lưỡi hái còn rất dễ bị sét, hồi đó chưa thông dụng các chất dùng dầu như mỡ công nghiệp, mỡ chế biến từ dầu mỏ, nên phải dùng mỡ động vật để bảo vệ cho lưỡi hái. Đến mùa gặt năm sau ông vào nơi cất dấu nông cụ để chuẩn bị cho mùa gặt mới, ông phát hiện ra cái thúng đặt phía dưới lưỡi hái có cái gì là lạ, nhìn kỹ thì toàn là lưỡi chuột, ông nói, chuột ra liếm mỡ, ai dè lưỡi hái bén quá, con chuột nào đến liếm mỡ đều bị đứt lưỡi.

Giờ xin kể chuyện cũ của tháng trước. Buổi chiều Chúa Nhật, Mõ đi dâng lễ cùng Ca đoàn Cecilia để mừng bổn mạng ca đoàn. Cũng nhân Lễ Chúa Kitô Vua, cộng đoàn có 14 em được đón nhận Bí Tích Thêm Sức. Có Đức Cha Mark Edwards về chủ tế. Đức Cha Mark Edwards rất vui tính và thân thiện với mọi người. Khi chụp hình chung, Ngài thường đưa mũ và gậy giám mục của Ngài cho những người xung quanh cầm và đội mũ thật vui vẻ. Anh Thụy Miên kiêm Thầy Giáo Trường Dòng đang đau chân, giống như bài thơ của Trần Đăng Khoa: “khập khiễng, khập khà, đi phải chống gậy.” Đức Cha đến bên cầm gậy của Thụy Miên và đổi gậy giám mục cho Thụy Miên, và còn cởi mũ giám mục đội lên đầu cho Thụy Miên nữa khiến anh Thụy Miên bất ngờ và sung sướng đến mặt nghệt ra. Mõ nhà em chụp được gửi hình cho Thụy Miên, Thụy Miên khoe với cả làng rằng mình đã từng đội mũ giám mục và còn được cầm gậy nữa. Hỏi Thụy Miên thích không thì được Thụy Miên nói rằng đội mũ giám mục rất thích, và cảm thấy nhiệm vụ rất nặng nề đặt trên mũ. Thụy Miên nói nếu Chúa thương xin ban cho Thụy Miên chức, mà là chức “dám mục” thôi, đã là cảm tạ ơn Ngài rồi.

Ở Vinh Sơn Liêm chẳng ai mà không biết ông bà Mai Thanh Hải. Ông rất yêu mến cộng đoàn nên lúc nào cũng có mặt ở Trung Tâm Vinh Sơn Liêm. Ông tự nguyện phục vụ cộng đoàn ở nhiều cương vị, nhưng ở cương vị nào thì ông cũng kiêm luôn một việc, và việc đó khó có ai đảm nhận nổi. Vì nhà ông ở gần trung tâm, nên sáng sớm là ông đã đến trung tâm để mở cổng cho các sinh hoạt trong ngày, dù có ai đến làm việc hay không ông vẫn mở cổng, và chiều tối, khi sinh hoạt tại trung tâm coi như đã nghỉ, không còn đoàn thể, cá nhân nào nữa, ông kiểm tra qua rồi đóng cổng đi về nhà. Một năm đủ 365 ngày như vậy, nếu ông có bận gì như đi bác sỹ hay gặp ai, ông lại nhờ bà. Chưa nói ông có mặt thường trực ở cộng đoàn ở các lễ dù to, dù nhỏ.

Ấy vậy mà rồi, bữa Mõ làm một phóng sự bằng hình với chủ đề: Những cặp đôi của Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm. Mõ mở các kho hình từ năm Mõ đến đây sinh hoạt, mà không thấy hình của ông bà Mai Thanh Hải chụp chung, chỉ có hình riêng của ông hay bà. May quá, cũng buổi chiều Chúa Nhật Đức Cha Mark Edwards đến ban phép thêm xức. Ông bà có cháu được vinh dự này nên cùng dự lễ và may nữa là ngồi bên nhau, thế là Mõ có dịp, vừa chụp lén, vừa chụp thật cũng được mấy tấm, cũng tạm được và thế là Mõ đã có hình bổ sung vào phóng sự cho đủ bộ hình. Dịp cuối tháng 11, ông bà Mai Thanh Hải cùng nhau dâng lễ tạ ơn 50 năm hôn phối. Mõ cũng xin chúc mừng 50 năm hôn phối của ông bà Mai Thanh Hải, chúc ông bà luôn vui sống hạnh phúc bên nhau trong tình yêu của Chúa.

Thêm một niềm vui mới, Mõ vừa vinh dự nhận được thiệp mời mừng Kim Khánh Hôn Phối của anh chị Vũ Đình Cư. Thánh lễ tạ ơn sẽ được tổ chức vào ngày 11/01/2020. Trước hết, Mõ xin chúc mừng đến anh chị và gia đình trong sự kiện quan trọng này, và cùng anh chị dâng lời tạ ơn hồng ân Thiên Chúa đã ban cho anh chị và gia đình trong suốt 50 năm qua. Cùng xin Chúa tiếp tục đồng hành, chúc phúc lành và nâng đỡ anh chị mãi mãi trong tình yêu thương của Chúa.

Viết đến đây, Mõ nhận thấy rằng, những người ngang ngang với tuổi Mõ thì hầu hết đã lập gia đình cũng ngang ngang thời của Mõ, đều trên dưới 50 năm cả. Mõ rất vui để được chúc mừng đến những cặp kỷ niệm đám cưới vàng. Đây là gương sống về tình yêu hôn nhân thật đáng quý để cho các thế hệ con cháu noi theo.

50 năm là một thời gian dài, nó là mốc điểm được tính bằng một nửa thế kỷ đó ạ. Trong hôn nhân hai người phải hy sinh rất nhiều để cuộc sống chung trở nên viên mãn. Cả hai đều không phải là thánh, nhưng đã thể hiện một tình yêu thật đẹp, sống cho nhau, sống vì nhau. Để 50 năm từ là giấy, là bông, da, sách, gỗ, sắt, len, đồng, gốm, thiếc, thép, lụa, đăng ten, ngà, thủy tinh, sứ, bạc, ngọc trai, cẩm thạch, hồng ngọc, lam ngọc đã biến ra thành bạc, thành vàng. Xem qua bảng ý nghĩa kỷ niệm ngày cưới qua từng năm, những năm đầu cho đến năm thứ 15, người ta tính từng năm một, cho các thứ quà tặng, sau đó phải 5 năm mới có một lần và những biểu tượng cũng có giá trị nhiều hơn. Mõ đã đọc ở đâu đó câu: Thiên đàng không mở cửa cho những ai cằn cỗi yêu thương (ST)

Năm 2019 đã vèo qua, và Năm 2020 đã đến. Lịch tháng này ra trễ, nên khi quý độc giả thân thương cầm trong tay số báo này, thì Năm 2020 đã đi được cỡ trên dưới nửa tháng Một. Nhân dịp năm mới Năm Nhâm Tý. Mõ xin kính chúc đến quý cha, quý tu sỹ nam, nữ, quý vị trong Ban Biên Tập DCUC, ban trị sự, phát hành, ấn loát và nhất là quý độc giả thân thương một năm mới vui khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và được như ý Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho giáo hội, cho thế giới, cho quê hương và cho nhau, để cho bình an của Chúa đến với tất cả mọi người trong năm mới.

Mõ viết xong bài, nhưng tháng này báo ra trễ vì là số báo Xuân. Nhờ vậy mà Mõ có cơ hội khai bút kể chuyện cuối năm cũ.

Năm nay, lễ hội bánh chưng hầu như tất cả các cộng đoàn ít nhiều đều có tổ chức gói bánh để bà con có bánh ăn tết theo truyền thống của người Việt Nam: Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Cây nêu, pháo đỏ bánh chưng xanh. Câu đối ngày xưa còn lưu truyền đến mãi tận hôm nay để bà con mình cứ theo đó mà ăn tết. Điểm lại các món trong hai câu đối trên tại hải ngoại, dân mình xem ra mấy ai còn giữ được mấy cái phong tục cũ nhỉ?

Người trẻ thì không mặn mà lắm, vì không có thời giờ để hưởng cái:

Tháng Giêng là tháng ăn chơi

Tháng Hai cờ bạc, Tháng Ba rượu chè… Nói cho vui thì tháng nào, ngày nào cũng phải (đi cày) phải đến sở để làm việc, kể cả ngày tết. Cho nên không nói thì ai cũng biết, tất cả những ngày quan trọng đều gom vào ngày cuối tuần, chả thế mà hội chợ tết được chia ra cho từng khu vực bắt đầu cả tháng trước tết và vài tuần sau ngày tết là thường. Tết, Tết bên này là thế đó.