Năm Mới, Cuộc Sống Mới

Thuỵ Miên

Tuỳ theo cái nhìn của từng người về cuộc sống, mà sự buồn vui, sầu khổ hay hạnh phúc sẽ đến với cuộc sống của chúng ta.

Sự khác biệt nhận thức về cuộc sống ấy nhiều khi có ở ngay trong chính cuộc đời của chúng ta, nó tuỳ theo thời gian và sự khác biệt về tuổi tác. Nói như thế thì mỗi người chúng ta đều có mục đích, có lý do để sống, và để yêu sự sống.

Con người khác biệt hẳn với những Robot được các nhà khoa học tạo ra, vì chúng chỉ biết làm những công việc, mà nhà sáng chế đã sắp xếp chương trình cho nó hoạt động. Còn con người, cần phải được hướng dẫn, học tập, để tự mình sau này tiến bộ mỗi ngày một tốt hơn trước. Chủ đề đầu năm nay, xin được phép bàn đến sự thăng tiến của người Công giáo về hai phương diện: Phần xác và phần hồn.

Sự thăng tiến của con người về đời sống thể xác hàng ngày

Càng lớn chúng ta càng thấy sự thay đổi về nhu cầu thể xác nhiều hơn, thí dụ như thân xác to hơn, quần áo phải cần cỡ lớn hơn, ăn uống nhiều hơn, thế nhưng ngủ ít hơn, làm việc nhiều hơn. Chả trách mẹ tôi thường nhắc nhở tôi rằng: “Con lớn rồi phải làm việc nhà giúp mẹ với chứ”; Có khi mẹ tôi lại mắng tôi: “Con lớn rồi phải nhường đồ chơi cho em, chứ ai lại giành đồ chơi với em bé như thế”.

Ngay từ thủa bắt đầu đi học, mẹ tôi đã thường bảo tôi rằng: Đừng có khóc nhè như thế; Con phải đi học để biết chữ với bạn bè, về nhà còn đọc báo cho mẹ nghe; Chứ có ai lại đòi ở nhà, bám đít mẹ mà khóc như thế này. Thú thật rằng hồi ấy tôi chỉ thích được ở nhà với mẹ mà thôi.

Những người làm mẹ là nguồn sống, của tất cả những người con trong gia đình. Mẹ là người thày giáo đầu đời, của các con. Vì từ lời kinh, tiếng hát, bài ru đều do người mẹ dạy dỗ. Từ miếng ăn cho đến giấc ngủ đều do bàn tay người mẹ lo lắng.  Tình yêu của người mẹ, là nhu cầu cần thiết nhất của các con từ tuổi ấu thơ cho đến hết đời. Phúc thay cho những ai có được người mẹ hiền, biết lo cho con một cách trìu mến.

Tuổi ấu thơ của mỗi người, tuỳ theo hoàn cảnh của gia đình, mà họ có những kỷ niệm khác nhau. Có những người có những kỷ niệm về cảnh sống mồ côi cha; Hoặc thiếu vắng cả tình yêu thương của cha mẹ. Cũng vì hoàn cảnh mà người mẹ đã phải gởi con cho người khác giữ, hoặc phải địu con ở sau lưng để buôn bán. Hay có những người con đã phải nếm chịu cảnh dì ghẻ con chồng, cảnh gà trống nuôi con.

Những kỷ niệm thời ấu thơ cũng có thể là cuộc sống hạnh phúc, bởi vì em được sinh ra trong gia đình giàu có, và em bé đã được nâng niu, cưng chiều bởi chính bàn tay của cha mẹ. Nhiều người mẹ đã hy sinh ở nhà chăm sóc cho đàn con, với sự khéo léo và tràn ngập tình yêu thương. Họ cho rằng: “Con cái là ‘Của’ mà Chúa đã ban cho họ”.

Kỷ niệm thời ấu thơ của các em bé còn khác biệt nhau về hoàn cảnh sống của từng gia đình, so sánh giữa các em được cha mẹ và đại gia đình chăm sóc, với những em bị bỏ rơi ngoài đường phố, hay bị đem cho vào cô nhi viện.

Cuộc sống của các em còn khác nhau khi so sánh giữa các em có được gia đình của người cha đón nhận, với cuộc sống của những em bị đại gia đình ‘bên nội’ từ chối, do bởi mối tình vụng trộm của cha mẹ em.

Cùng là thân phận con người, mà sao có nhiều hoàn cảnh khác biệt và đắng cay đến thế. Thử hỏi chúng ta đã được sinh ra ở vào hoàn cảnh nào nhỉ? Tôi tin chắc là chẳng có hoàn cảnh của ai giống ai cả, dù là anh em được sinh ra cùng một cha một mẹ trong một gia đình. Đứa thì được coi là: con vàng, con ngọc, có đứa thì bị coi là con chửa hoang, hay con riêng của chồng”.

Có hồi tâm suy nghĩ đến chuyện đời trong quá khứ, thì tôi, kẻ làm cha mới cố gắng sống để chu toàn trách nhiệm từng ngày.

Năm 1965, nhà văn Duyên Anh đã cho ra đời cuốn tiểu thuyết: “Điệu ru nước mắt”, mà nhân vật chính là Trần Đại. Một thanh niên, đã bị xã hội thời ấy, đối xử như một tên trùm du đãng. Nhưng cái du dãng của Trần Đại, thì khác thường hơn cái mà xã hội thường biết. Cái du đãng của Trần đại là do muốn tự lập, muốn thoát ly khỏi ảnh hưởng xấu của người cha, người mẹ. Còn cái du đãng của các đàn em Trần Đại là do chúng bị gia đình từ chối, mà người mẹ phải đem con bỏ vào cô nhi viện.

Nếu như người bố của Trần Đại không mê tiền bạc, chức cai thầu và mê gái thì bà mẹ của Trần Đại đã không khát tình, giết thì giờ bằng cách bài bạc và cặp với trai tơ.

Nếu chủ tiệm của quán cà phê Sơn Nam (bố của Tường Vi, người mà Trần Đại thương yêu), đã không mê có được người con rể làm bác sĩ, thì cuộc đời của Tường Vi đâu đến nỗi bị sinh viên năm thứ sáu y khoa Nguyễn Lưu Niệm phá nát đời con gái.

Nếu như không có sự khắt khe về lễ giáo, thì đám đàn em của Trần Đại đâu bị cha mẹ chúng đem bỏ vào trong các cô nhi viện, ngay từ khi chúng mới được chào đời. Đời là thế, ở trong bất cứ đất nước nào, ở vào bất cứ thời buổi nào thì cũng có những hoàn cảnh thương tâm, khiến cho một số các em không được nuôi nấng, dạy dỗ tử tế, đàng hoàng.

Nhìn về tuổi trẻ hiện tại

Cuộc sống của tuổi trẻ, tại nước Úc ngày hôm nay. Các em đang bị ảnh hưởng rất nhiều về những điều không tốt như: tự do quá trớn, luật chống bạo hành con trẻ đã khiến cho chúng sống vô kỷ luật; Các em đã bỏ phí thì giờ nhiều quá vào những việc vô bổ ích: chơi trò chơi điện tử, nằm ngủ, hay trò chuyện với bạn bè.

Các em sống ích kỷ và ganh tỵ nhiều hơn là sống thương yêu và chia sẻ với mọi người; Các em sống trong đất nước mà cha mẹ phải gởi con để đi làm, và ít có thì giờ chăm sóc đấy đủ cho con trẻ về nhu cầu tinh thần. Các em lười biếng giúp việc nhà, lười biếng trong việc học, và lười biếng trong việc học kinh sách.

Lười biếng giúp việc nhà

Lười biếng là cơn bệnh chung của con trẻ. Vì khi các em chưa có thể tự ăn, tự uống thì chúng đã được cha mẹ lo cho ăn, cho uống, lo cho mặc tã, mặc quần áo, tắm rửa, lo cho viêc vệ sinh cá nhân. Chính vì thế mà khi lớn lên, nếu cha mẹ tiếp tục cưng chiều con trẻ, và tiếp tục làm thay cho chúng, hậu quả dĩ nhiên khiến con cái của họ trở nên kẻ lười biếng, kẻ ăn bám, ăn sẵn như thời chúng còn nằm ngửa

Chúng chỉ biết đòi hỏi chứ không biết tự nấu ăn, tự giặt ủi quần áo, hay quét nhà, rửa chén, cắt cỏ. Ai cũng biết câu nói: “Dạy con từ thủa còn thơ”, nhưng vì công ăn việc làm mà họ không có thì giờ dạy dỗ hướng dẫn con cái của họ. Họ chỉ còn hy vọng rằng: “Con nhà tông không giống lông, thì cũng giống cánh”.

Hơn thế nữa, Khi họ đi làm, họ sẽ bị nhiều áp lực bởi: công việc, người chủ, và bạn đồng nghiệp, khiến cho nhiều bậc cha mẹ đã bị mệt mỏi vừa thể xác lẫn tinh thần. Cho nên khi về đến nhà thì tính tình của họ trở nên cáu kỉnh với con cái, hoặc họ chẳng còn thời gian để hò hét, dạy dỗ con cái nữa. Họ cho rằng: nếu hò hét con cái thì họ sẽ mệt thêm, họ đành chịu phẩy tay một cái cho nhà cửa gọn ghẽ, chén bát được rửa sạch. Thế là con trẻ đã lười lại có lý do mà lười them

Nói như thế thì cái tật lười biếng của con trẻ là do chúng không được uốn nắn, dạy bảo hay không có kỷ luật rõ ràng, và do lỗi của chính các bậc cha mẹ đã làm cho con cái trở nên lười biếng.

Ngày xưa tôi là con nhà lính, và bố tôi đã ép buộc tôi phải sống như một người lính, bắt tôi phải học hành để sau này có tí chữ, khi đi lính thì tôi sẽ được tuyển vào học và được huấn luyện trở thành người sĩ quan. Tôi đã lớn lên trong kỷ luật của người lính với câu châm ngôn của lính: “Thi hành trước, khiếu nại sau”.

Sau khi lập gia đình và có con, tôi áp dụng câu: Thi hành trước khiếu nại sau, và những kỷ luật của lính đối với con cái của chúng tôi như: Hít đất, trườn bò, hớt tóc ngắn 3 phân, tập đi, đứng, và chạy nhảy, tập võ thuật cận chiến để bảo vệ, tập ăn nói trước đám đông, tập gào thét trước sóng biển, tập thinh lặng trong phòng cả ngày, tập cho chúng biết viết diễn tả những suy tư vào nhật ký.

Tôi phối hợp những kỷ luật của người hội viên Legio Mariae và của người lính trong cách dạy dỗ con cái, vì tôi chỉ mong cho chúng khi bước chân vào đời sau khi đã thoát ly khỏi gia đình, sẽ thoát được những cạm bẫy của cuộc đời, và trở nên một người Công giáo đích thực: “Mến Chúa và yêu tha nhân”.

Tôi rất ngạc nhiên vì người Việt ở Úc này, ít thấy có ai cho con đi lính. Ngay từ khi các em đủ 15 tuổi, thì cha mẹ đã có thể ghi danh cho các em vào “Cadet”, để các em được huấn luyện kỷ luật theo kiểu lính, và để các em biết được: Trách nhiệm của người công dân, biết rõ danh dự của Người Việt, của người công dân Úc, và biết đến Quê hương Việt Nam và nước Úc. Tôi ước mong có được danh sách của những em người Việt đang ở trong quân đội Hoàng gia Úc, để tôi viết bài khích lệ và vinh danh các em. Tương lai của đất nước này có được an bình, hưng thịnh hay không, cũng là nhờ vào sự đóng góp của các em.

Lười biếng về việc học

Phần đông, con trẻ không biết tự học, hay thích học. Nếu cha mẹ không khuyến khích con trẻ, và dạy thêm cho chúng, thường thì chúng sẽ cho là vì bị ép buộc mà  phải đi học.

Việc học chiếm mất hầu hết thời giờ của trẻ thơ, và niên thiếu. Chúng phải học ở trường, làm bài tập ở nhà; Học thêm tiếng Việt, và học thêm các môn học tại nơi dạy kèm.

Đối với con trẻ hiện nay, chúng học với mục đích để có việc làm mà thôi, chứ không cần học cao làm chi cho đời chúng thêm khổ.

Có nhiều em chỉ cần đi học để có được tờ chứng chỉ IV về tay nghề, hay tờ Diploma là đã có việc làm. Một khi các em đã có việc làm rồi, thì ít có em nào chịu bỏ việc để đi học cao hơn nữa.

Phần Cha mẹ của các em, thì họ chỉ cần con cái của họ đạt được tấm bằng cử nhân Bachelor, là hãnh diện lắm rồi.

Hỏi thử sao nước Anh, nước Mỹ có nhiều nhân tài, nhiều nhà phát minh về không gian, vũ trụ, nhiều nhà bác học về các ngành y khoa, về khoa học ứng dụng trong cuộc sống. Xin thưa rằng vì chính phủ các quốc gia ấy họ khuyến khích, trợ giúp và trọng nhân tài.

Còn nước Úc, vì chính phủ ơ hờ về chuyện đào tạo nhân tài, cho nên có quá ít nhà bác học. Phải chăng chính phủ Úc này muốn dân ngu, để dễ bề cai trị, hay là tại người Việt chúng ta không có khiếu ham học. Từ thời các vua chúa, nước Việt Nam đã có Quốc Tử Giám tại kinh đô, thế mà ngày nay, con em của chúng ta không biết tiếp tục truyền thống ham học của cha ông, để tiếp tục theo học các bậc hậu Đại Học, để có thể phát minh ra những điều có ích cho nhân loại, lưu tiếng thơm cho dân tộc Việt.

Lười biếng việc Sống đạo

Việc sống đạo cũng tuỳ thuộc vào cha mẹ dạy dỗ ngay từ thủa còn ấu thơ, nếu không tập tành cho con trẻ đọc kinh, làm dấu, học giáo lý, đọc kinh thánh, không cho con cái đi tham dự thánh lễ, sinh hoạt trong các đoàn thể Công giáo, thì các em cũng chẳng màng giữ đạo làm chi cho mệt.

Gần đây trên ‘phết búc’ có đăng câu hỏi: “Có nên đem Chúa Giêsu vào trường học hay không?” một câu hỏi tưởng chừng như nhảm nhí thế mà số người hồi đáp là ‘không nên’ thì rất nhiều.

Bởi xã hội ngày nay khuyến khích các em sống  tự do, tự lập, lìa bỏ gia đình từ lúc 16 hay 18 tuổi. Thế nhưng các nhà lãnh đạo xã hội đã không thấu hiểu về cuộc sống của tinh thần, về tín ngưỡng. Khác với cuộc sống về thể lý vì các em đã đủ sức mạnh để làm việc, nhưng cuộc sống đạo thì các em còn phải được hướng dẫn bởi cha mẹ, bởi những nhà lãnh đạo tôn giáo một cách gần gũi hơn nhiều. Trong bài hát: “Thày là cây nho, chúng con là nhành”. Cũng đã nhắc nhở chúng ta về sự liên kết mật thiết với thân thể của Chúa Kitô, với giáo hội, vì cành nào lìa cây sẽ bị khô héo ngay, và sự khô héo đưa đến cái chết của linh hồn thanh thiếu niên hiện nay. Sự sống của linh hồn thì dù ở bất cứ ở tuổi nào chúng ta cũng phải nhờ Chúa,  với Chúa và ở cùng Chúa thì linh hồn chúng ta mới không bị sa ngã bởi sự cám dỗ của ma quỷ, xác thịt và thế gian. Sự thờ ơ, bỏ đạo, sống vô cảm, sống thiếu tình nhân loại của tuổi trẻ, đã đưa đến tình trạng giáo hội hiện nay chỉ còn có mấy ông, mấy bà già giữ đạo và sống đạo mà thôi.

Năm mới lại đến, liệu các em có thể sửa đổi tâm tính, để cuộc đời của mình và của xã hội trở nên tốt đẹp hơn năm cũ hay không? Các em có sống vị tha và yêu thương tha nhân nhiều hơn năm cũ hay không? Các em sẽ đóng góp được những gì cho sự phát triển Hội thánh của Nước Chúa nơi trần gian này?

Nhìn về tuổi thanh niên, trung niên

Chúng ta đã vượt qua được lứa tuổi bốc đồng và bồng bột của tuổi thiếu niên. Bước vào cái tuổi đầy mộng mơ, đầy nghị lực và nhiệt huyết của tuổi thanh niên Vâng đúng thế, nhưng trách nhiệm đối với gia đình, đối với con cái, và tương lai nghề nghiệp cũng trở nên gánh nặng cho cuộc đời của chúng ta. Những suy tư lo lắng cứ nối tiếp mãi không ngơi. Trong muôn ngàn những lo lắng ấy, có những cái lo lắng chung của tuổi thanh niên và trung niên như:

Lo về cái ăn, cái mặc. Ai lại chẳng bắt đầu bằng cái ăn cho no, rồi ăn cho ngon, ăn nhiều bữa trong một ngày, ăn đám cưới, ăn đám giỗ, ăn tiệc sinh nhật, tiệc nhóm bạn cùng hãng xưởng, tiệc giao tế. Vấn đề lo chung là tiền ở đâu để chi phí các thứ tiệc ấy. Từ những cái lo âu về của ăn đã khiến cho chúng ta lo thêm về cái mặc, đi tiệc cưới thì mặc khác với đi đám ma, đám giỗ. Đi chơi mùa Hè thì mặc khác đi trợt tuyết mùa Đông. Đi câu thì mặc quần áo khác với lúc chạy thể thao. Đi làm thì ăn mặc khác ới lúc đi nhà thờ hay khác với lúc đi dạ tiệc…

Lo cho chỗ ở được an toàn, khang trang và rộng rãi. Có anh chị nào lấy nhau rồi mà không mơ ước mua được căn nhà, ở nơi không trộm cắp, hàng xóm thì thân thiện. Nhà có mắc hơn một chút thì cũng rang mua cho bằng được. Nhà cần phải có vườn trước vườn sau nhà, đủ phòng cho con cái và dư phòng để khi có bạn từ phương xa đến thăm còn có phòng cho họ trú ngụ.

Nhà cửa có khang trang thì ở mới sướng, ít bệnh tật, lạ sắm sửa đồ đạc thêm cho vừa với cái nhà mới mua. Hay mới xây. Có người mua cho được cái vùng sang trọng, để làm gì thì tôi không biết, nhưng chỉ có cái nhà cũ mà thôi mà đã phải mua tới 3 triệu rưỡi. Mua xong lại thuê người ủi đi, và bỏ ra thêm 2 triệu nữa để có được căn nhà mới như ý của họ.  Nhiều kẻ dư tiền, lắm bạc như các diễn viên, ca sĩ còn mua cả hòn đảo để xây chỗ nghỉ mát, mỗi năm họ chỉ ở đó vài tuần.

Câu chuyện về bánh Manna và chim cút trong sách xuất hành thời Cựu Ước (Xh 16, 1- 31). Đã cho chúng ta thấy là Chúa nuôi dưỡng dân Người: “Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn”. Người cho phép chúng ta được có thức ăn hàng ngày, Người muốn chúng ta chia sẻ của ăn ấy cho đồng loại, và không được tích trữ làm của riêng cho mình. Như ông Môi-sê đã nói: “Đừng có ai để dành cho đến sáng.” Một số người đã không nghe lời ông Mô-sê: họ để dành cho đến sáng, và bánh đó đã có giòi bọ và xông ra mùi hôi thối.

Câu truyện về Bánh Manna này, chắc chúng ta vẫn chưa quên, vì ai đó có lo tích trữ bánh cho ngày mai, thì họ cũng không được gì cả, vì bánh đã hư và tan biến hết.

Nhà dù có rộng đến thế nào đi chăng nữa thì cái giường ngủ cũng dài, rộng giống nhau, và chúng ta chỉ cần một cái giường để ngả lưng mà thôi.

Lo cho có của ăn, của để phòng khi thất nghiệp, ốm đau. Lo cho ngày mai là tính tốt, cái tính chăm chỉ cần mẫn ấy cần được khuyến khích, nhưng nếu chúng ta lo lắng thái quá, mà quên mất đi những trách nhiệm khác trong cuộc sống thì thật là không nên. Xin Chúa cho chúng ta chu toàn bổn phận hằng ngày là được rồi. Hãy nhìn xem bông Huệ ngoài đồng, cùng các giống chim muông thú mà tự vấn chúng ta không xứng đáng hơn những thứ ấy trước mặt Thiên Chúa hay sao. Hay là chúng ta đã viện ra những lý do ấy để chối bỏ Chúa mà thờ Tiền ư.

Theo họ thì nếu theo Chúa thì họ phải sống kiếp nghèo, không có chỗ gối đầu, còn ngược lại kẻ tin thờ ma quỷ, chạy theo tiền bạc, của cái và danh vọng thế gian thì lại được giàu sang, quyền quý.

Lo cho con cái ăn học thành tài. Tuổi thanh niên phần đông đã bước vào cuộc sống có gia đình, có con cái. Bổn phận làm cha, làm mẹ là lo cho chúng ăn no, học giỏi, để chúng sau này bằng chị bằng em, bằng con nhà ông nọ, bà kia, có chức vị cao trong xã hội, công việc nhẹ nhàng mà tiền lương thì nhiều gấp 10 lần người khác.

Tuy nhiên còn nhiều cái phải lo, mà anh em chúng ta lại hay quên, đó là:

  • Thờ phượng Thiên Chúa, mở mang nước Chúa và phát triển Hội thánh của Chúa cho ngày càng được lan rộng khắp hoàn cầu.
  • Phụng dưỡng cha mẹ già, anh em yêu thương, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau, trong đại gia đình anh em con cùng một cha mẹ.

Hãy suy nghĩ cẩn thận và bạn cũng như tôi chúng ta cố gắng sống hoàn thiện nhiều hơn cho cuộc sống trong năm 2018 này nhé.

Nhìn về tuổi già

Tôi vẫn chưa hoàn tất được bổn phận làm cha, làm ông một cách trọn vẹn. Mặc dù có nhiều bạn bè cho rằng tôi đã thành công trong việc dạy dỗ, hướng dẫn con cái. Cách dạy con của tôi theo kiểu nhà binh thì ngày xưa được coi là hợp lệ, nhưng bây giờ thì sai luật rồi. Hơn thế nữa, tôi dạy con thì dễ, nhưng dạy cháu không dễ. Cho nên tôi không dám mong, chúng là cháu nhà lính không giống lính, thì cũng giống ông.

Ngay chính cả tôi bây giờ cũng còn đang phải học sống với cái tuổi già, vì lực bất tòng tâm, sức khoẻ không còn cho phép suy nghĩ, làm việc, học hành và áp dụng vào đời sống của chính mình nữa.

Những khả năng về kiến thức, nghề nghiệp, kinh nghiệm của tôi, bây giờ không còn cho tôi giúp đời được nữa, vì nó đã lỗi thời so với thời đại vi tính của ngày nay.

Khả năng ăn nói của tôi, trở nên chậm chạp và nói không rõ chữ. Mỗi khi tôi được cha cụ chỉ định nói ngăn ngắn(không hiểu ngăn ngắn là mấy phút) trước đám đông, sau các buổi lễ của Cộng đoàn, với đầy đủ mọi ý nghĩa cho từng người trong cộng đoàn nghe, bao gồm từ già đến trẻ con. Với 3 phút ấy, thì sau khi tôi đã phải thưa: “Trọng kính cha Quản Nhiệm, thưa các cha đồng tế, thưa các sơ, và kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em thân mến”, thì tôi chỉ còn đủ thời gian nói được vài chữ: “Xin cảm ơn mọi người”.

Tôi đành đẩy đưa nhờ ông Phó nói cho xong chuyện, hay nhiều khi tôi thưa lại rằng: “Để ngắn gọn, xin cha nói giùm luôn cho tiện”

Khi nhớ lại thời thanh thiếu niên, tôi chợt cười thầm. Khuôn mặt tôi tuy xấu xí lắm, nhưng Chúa bù lại cho tôi, vì mọi người khen tôi có cái miệng khéo nói. Ấy thế, mà bây giờ tôi đành nhìn con cái và mọi người chứ hổng dám nói, vì sợ vạ vào thân. Tôi đành bắt chước ông Mõ của Báo Dân Chúa Úc Châu: “Chỉ cười và chọc cười thiên hạ mà thôi, chẳng nói gì”.

Người già chúng tôi dễ trở nên yếm thế, dễ tủi thân vì bậc con cháu sử dụng chúng tôi sai chỗ, và không còn trọng vọng như lúc chúng tôi còn trai trẻ. Tôi cảm thấy sợ sệt, nhút nhát, và yếu đuối bởi cái thân xác của chính tôi. Đôi lần tôi đã mở các tập phim võ thuật, để ôn lại những bài quyền thuật mà tôi đã tập thời thanh niên; Tôi nhìn vào nắm tay để nhớ lại những lần tôi đã đấm vỡ cục gạch 4 lỗ, để tôi có thêm ý chí và sức mạnh. Thế nhưng, tất cả đều vô ích vì bây giờ tôi chỉ hơi va nhẹ vào cánh cửa, thì cánh tay tôi đã sưng vù và đau nhức cả tháng. Tôi chỉ té nhẹ sơ sơ, thế mà bị gẫy xương. Bác sĩ bắt tôi tập vật lý trị liệu vài tháng mới phục hồi được như trước.

Tuổi già trở nên thích đơn giản, thích ngăn nắp hơn, thích nhà cửa nhỏ gọn lại hơn. Bán nhà lớn đi mua nhà nhỏ hơn, để đỡ mất công dọn dẹp, và còn có dư tiền để tiêu sài, phòng khi ốm khi đau. Thích ngủ nhiều hơn là thích làm việc, vì sợ bị tai nạn lao động xảy ra do mắt kém, tai điếc và sức lực không còn, trí óc không minh mẫn. Tôi có người bạn  già khuyên tôi rằng: “Chớ có bao giờ bán nhà đi mà về ở với con, vì mất tự do lắm lắm”. Anh ta sợ tôi không hiểu nên còn nhấn mạnh thêm: “Ngủ ngáy con cái nó cũng kêu, đánh rắm chúng nó cũng kêu là ăn gì mà thối thế”. Tôi cũng chưa kịp hiểu hết lời anh bạn già muốn nói, thì anh đã thêm vào câu chót đầy đủ ý nghĩa hơn: “Vì hai chữ Tự Do, mà chúng ta đã hy sinh ngay cả mạng sống, nay ông bà có con cái lớn hết, đi lập nghiệp, ở riêng hết rồi. Sao ông bà còn định vứt bỏ hai chữ tự do ấy, mà về ở với con cái.”

Tôi muốn không bị cảm nhận rằng mình thuộc vào loại vô dụng, nên tôi đã xin đi làm part-time, hai mươi giờ một tuần, từ tháng 9 năm 2016. Ấy thế mà cơ thể nũng nịu hoài, khiến cho tôi bị bệnh nhức đầu vì thiếu ngủ, cho dù tôi trước đây mấy năm, tôi đã làm ca đêm hơn 22 năm và nhiều năm tôi đã làm 76 giờ một tuần cũng chẳng bao giờ biết mệt. Ấy vậy mà…

Có ai thấu hiểu cho cái đau của lòng tôi chăng? Tôi đi làm để cho thấy mình còn hữu dụng với đời. Tôi làm để có tiền cung cấp cho cha già, và các anh em còn đang cần mình giúp ở quê nhà. Tôi đi làm để có tiền đóng góp vào các viện thiện của Giáo hội, và Xã hội. Tôi đi làm để lừa chính tôi rằng mình hãy còn khoẻ, phải noi gương các cụ “Già gân”.

Năm mới 2018 này, tôi vẫn đang tìm cho mình một lối sống mới. Lối sống thích hợp với sức khoẻ của mình. Có ai biết cách sống nào tốt, xin làm ơn chỉ giùm cho tôi.

Chẳng lẽ tôi phải bỏ hết mọi sự mà theo “Thày” hay sao. Cho dù có phải bỏ hết mọi sự, tôi vẫn cứ cầu xin Chúa cho tôi được sống, để hoàn tất hành trình cuộc sống vất vả nơi trần gian này.

Kính chúc quý cha, quý sơ, quý tu sĩ nam, nữ, cùng tất cả mọi người một năm mới An Khang, Thịnh

Vượng và tràn đầy ơn nghĩa cùng Thiên Chúa.

Thuỵ Miên.