Năm mới – nhìn lui, nhìn tới

Một năm cũ đang trôi qua và một năm mới đang dần đến cho dù con người có muốn hay không. Việc đó phải xảy ra như đã từng diễn ra nhiều ngàn năm nay đối với con người và vũ trụ, kể cả không gian và thời gian. Biết bao nhiêu tiến bộ về kỹ thuật, về khoa học, nhưng cũng không thiếu những hệ quả do chính những tiến bộ đó do con người tạo nên. Những hệ quả đó tạo ra bao nhiễu loạn ngoài tầm kiểm soát của chính con người. Để rồi ngày mai sẽ ra sao, lành hay dữ cũng do chính những tiến bộ ấy đem lại bên kia khả năng kiểm soát của chính con người. Bên cạnh cái tốt bao giờ cũng có cái xấu cũng như sinh và tử luôn xuất hiện song song với nhau. Nếu văn hoá hiểu theo nghĩa hạn hẹp là những gì được để lại sau khi những cái khác đã biến đi thì trong một tầm nhìn hạn chế của một đời người không chắc gì nền văn hoá trong tầm tay với tới sẽ tốt đẹp như con người mong muốn. Kết quả sẽ diễn ra như thế nào chắc chắn là do chính những hạt nhân mà con người đã gieo vào không gian và thời gian của chính mình.  Mạng thông tin toàn cầu là một thí dụ.

      1.     Mạng thông tin toàn cầu

Chúng ta thấy gì khi nhìn vào một phát minh thời thượng nhất của thế kỷ: Internet?

Thập niên 1960, ARPANET, một hệ thống được Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ thực hiện có nhiệm vụ chia sẻ những thông tin của hệ thống siêu computers tại Mỹ.

Thập niên 1970, người dân thường đã bắt đầu được sử dụng ARPANET trong những dự án và chia sẻ thông tin. Năm 1974, một hệ thống thương mại được đem ra sử dụng on-line lần đầu tiên.

Thập niên 1980, những công ty bắt đầu sử dụng e-mail trong việc giao thương với nhau. Cùng với sự phát triển và tiện dụng của internet, những dữ liệu riêng tư và sự an toàn cá nhân bắt đầu bị tấn công bởi những viruses. Một từ mới xuất hiện trên hệ thống: Hackers.

Thập niên 1990, sau khi những công cụ tìm kiếm (browsers) được đưa vào sử dụng trong hệ thống World Wide Web (mạng toàn cầu), việc ứng dụng internet phát triển cực nhanh. Năm 1996, trên thế giới có 74 triệu người sử dụng. Năm 1997, 117 triệu. Năm 1998, 183 triệu. Năm 1999, 277 triệu. Năm 2000, 399 triệu. Năm 2001, 502 triệu. Năm 2002, 619 triệu. Năm 2003, 724 triệu. Năm 2004, 870 triệu. Năm 2005, một tỷ. Năm 2006, 1 tỷ mốt. Trong thời gian này, những công ty làm ăn internet lôi cuốn một khối lượng tiền đầu tư khổng lồ toàn thế giới.

Đầu thập niên 2000, sau khi bị chựng lại và giảm sút đôi chút do một trục trặc trong hệ thống dotcom vào tháng 4 năm 2000, internet lại phát triển nhanh trở lại. Mỗi năm có thêm khoảng hơn 100 triệu người sử dụng nối mạng vào hệ thống. Kỹ thuật truyền thông qua vệ tinh cho phép người sử dụng vào mạng với những phương tiện cầm trong tay người sử dụng mỗi ngày mỗi gọn và nhẹ.

Cuối thập niên 2000, internet phát triển khủng khiếp, số người sử dụng ngày càng tăng nhanh, ngay cả những vùng như Trung Đông, Phi Châu, Nam Mỹ, và vùng Carribean. Những ứng dụng mới được phát triển như vũ bão, chẳng hạn việc gửi và nhận hồ sơ, giao tiếp internet qua điện thoại, phát tán video theo ý muốn, và giao tế trong công việc làm ăn.

Đến năm 2015, trên toàn thế giới có hơn 3 tỷ người sử dụng internet. Bắc Mỹ, Canada và Bắc Âu cứ 100 người thì có 98 người sử dụng internet. Lục địa Âu Châu có khoảng 80 phần trăm. Úc Châu có khoảng 90 trên 100 người.

Cách đây ít ngày, mạng Thông Tin Công Giáo VietCatholic đã loan tin: “Những bài của Đức Thánh Cha Phanxicô bị xuyên tạc.” Cách đây ít năm, một nhà báo có đạo làm việc cho một tờ báo thương mại đã đem đến cho vị hồng y tại Saigon một bức thư do chính  vị hồng y ký vì anh khám phá thấy một vài từ không chính xác. Vị hồng y đọc lá thư đó và nhận ra là có một vài chữ trong bức thư đã bị thay đổi. Trong thuật ngữ tiếng Việt có chữ “hiện đại”. Chữ này thường được đọc lái thành “hại điện”. Đúng vậy, khi những phương tiện hiện đại rơi vào tay những thành phần bất chính thì thật là tai hại. Càng ngày những “tai nạn” về kỹ thuật càng nhiều và nằm ngoài tầm kiểm soát của chính con người. Tuy nhiên, càng có nhiều người sử dụng bao nhiêu, càng dễ “lên mạng” bao nhiêu, thì cũng có vô số những sai lầm – vô tình hay cố ý – vô số những tai nạn và dĩ nhiên không thiếu gì những  xuyên tạc khi mà phương tiện thông tin rơi vào bàn tay và được điều khiển bởi những ngón tay của bất cứ ai. Facebook và Twitter là nguyên nhân khiến số người gọi điện thoại cho đường giây Lifeline tại Úc gia tăng vì tình cảm cô đơn xảy ra phức tạp. Năm 2015, hơn một triệu người tại Úc đã gọi điện thoại cho Lifeline xin trợ giúp tâm lý. Lý do là vì bản chất “thiện” không phải lúc nào cũng “tốt” do lòng tham ở chính những  người sử dụng trước bàn phím, như chữ “good” trong tiếng Anh không phải lúc nào cũng có nghĩa là “tốt” bởi vì với chức năng là một modifier, ý nghĩa của “good” tuỳ thuộc tiếng mà nó bổ nghĩa cho. (Ví dụ, hai chữ good trái ngược nhau giữa “good liar” và “good student, hay good wife, good teacher, good businessman, etc.” Mỗi chữ trong mỗi trường hợp có những  thay đổi ít hay nhiều hoặc đôi khi ngược với ý nghĩa cơ bản của chính nó.)

Tạp chí Newsweek ít năm trước đây có một nghiên cứu và rút ra kết luận: Con người với những phương tiện hiện đại phá huỷ lịch sử nhanh hơn thời kỳ đầu tiên của con người khi những “thông tin” được các tu sĩ dòng Franciscain khắc trên da thú và được giữ gìn cả ngàn năm hay vài trăm năm cho đến ngày nay vẫn “đọc” được. Ngược lại, với kỹ thuật ghi âm, ghi hình hiện đại và vô số phát minh, con người vẫn phá huỷ lịch sử của chính mình nhanh hơn bao giờ hết. Những dữ liệu của chuyến bay đổ bộ của con thuyền Pathfinder lên hoả tinh khi chuyển hệ thống băng dĩa windows đã tự mất đi 25 phần trăm dữ liệu. Trong ngành học cần độ chính xác tuyệt đối, ngành dược học, những tại nạn kỹ thuật cũng đã xảy ra như vậy vì những dữ liệu số hoá tự thay đổi theo thời gian. Những dĩa DVD hay CD, trên quảng cáo, có thể lưu giữ được 10 năm, thực sự chỉ có thể “tin tưởng” được trong vòng ba năm ngắn ngủi. Hoa Kỳ đã phải để dành hai tỷ đô la mỗi năm để chuyển và lưu giữ những tài liệu của chính phủ, không kể đến chuyện lập cả một kho tàng để giữ lại những máy móc ghi âm, ghi hình từ xưa đến nay. Vậy mà, Newsweek viết, những bài diễn văn của thời Tổng Thống Truman hồi Đệ nhị Thế Chiến cũng tự mất đi nhiều đoạn vì máy móc tự obsolete và thời tiết, độ ẩm đã làm những dữ liệu tự nó sai lạc hoặc tự nó biến đổi theo thời gian vì tính khả biến của vòng xoay trong vũ trụ. Chính vì những dữ liệu số digitalized tự nó cũng biến mất hoặc giảm độ chính xác khi chuyển qua âm thanh hay hình ảnh.   Kỹ thuật phim màu đã khiến chúng ta phá huỷ hình ảnh nhanh hơn thời ông bà chúng ta chỉ dùng hình đen trắng.

Tiến bộ thì tốt, nhưng con người mỗi ngày mỗi tạo ra hố ngăn cách đối với chính đồng loại hay người anh em của mình.

  1.  Sự cách biệt giàu nghèo trên thế giới

Mỗi ngày trên phương tiện thông tin không biết bao nhiêu hình ảnh đầy xúc động được loan truyền đến mỗi người. Đây là hình ảnh những em bé Phi Châu không có nước uống. Kia là hình ảnh những gia đình Bangladesh sống chui rúc trong những túp lều làm bằng gíấy carton và bao nhựa. Và không thiếu những gia đình thuộc “thế giới thứ tư”, thế giới ổ chuột ngay phía sau những toà nhà nguy nga tráng lệ phía trước. Chữ “thế giới thứ tư” (The Fourth World) là do chính Đức Giáo Hoàng John Paul 2 đã lặp lại khi nói về những khu ổ chuột bên cạnh những mansions hay buildings huy hoàng tráng lệ tại các thành phố lớn. Và ngay tại nước Úc giàu có và tương đối “đáng sống nhất trên hành tinh” này vẫn có hàng ngàn gia đình đang cần những đồng đô la đóng góp của người dân qua tổ chức Salvation Army để giúp những gia đình hay những em bé không có mùa xuân hoặc không có quà giáng sinh cho con cái. Một vị linh mục ở Úc đã đi mua những thùng đựng rác (Rubbish bins) để cho những người vô gia cư trú tạm những đêm mưa gió giá lạnh.

62 người nắm tài sản của một nửa thế giới, tăng 44 phần trăm trong năm năm qua. Trong khi tài sản của 3,5 tỷ người trên thế giới giảm 41 phần trăm. Hiện tại tài sản của hai nhóm này ngang ngửa 1.760 tỷ đô la Mỹ.

Báo cáo của tổ chức OXFAM, một tổ chức phi lợi nhuận công bố ngày 17-01-2016 cho biết như trên. Một nửa trong số 62 người giàu nhất này (tức là 31 người) hiện sống tại Hoa Kỳ, 17 người ở Châu Âu. Còn lại là những người ở Trung Quốc, Nhật Bản, Brazil, Mexico, Saudi Arabia.

Báo cáo cũng cho hay gần một phần trăm dân số thế giới hiện nắm nhiều tài sản hơn 99 phần trăm dân số còn lại của thế giới. Năm ngoái, tài sản trung bình của mỗi cá nhân trong 72 triệu người thuộc nhóm một phần trăm giàu nhất này là 1,7 triệu Mỹ Kim so với mức trung bình 5.000 đô-la Mỹ của 648 triệu người khác thuộc nhóm 90 phần trăm người nghèo.

Giám Đốc Điều Hành OXFAM International, Winnie Byanima, nhận định: tình trạng cách biệt giàu nghèo trên thế giới có khuynh hướng gia tăng. Ông kêu gọi ngăn chặn “thiên đường thuế”, ngăn chặn hành động phân biệt đối xử và hạn chế các doanh nghiệp lớn, những cỗ máy bóc lột tinh vi khổng lồ. Ngăn chặn việc nước luôn luôn chảy vào chỗ trũng.

Ước tính, khoảng 7,6 nghìn tỷ Mỹ kim của những người giàu đang cất giấu ở các “thiên đường thuế”. Nếu bị đánh thuế, các chính phủ có thể thu về ít nhất 190 tỷ Mỹ kim mỗi năm.

3.  Lời cuối cùng của Steve Jobs (1955-2011)

Bây giờ chúng ta hãy nghe lời khuyên của một người thuộc nhóm giàu nhất hành tinh và có tiếng tăm cũng như đáng ngưỡng mộ nhất vì thiên tài và khả năng vươn lên chính mình từ hai bàn tay trắng. Đó là Steve Jobs, (1955-2011), người sáng lập ra công ty Apple nổi tiếng bằng những cố gắng và phát minh được thực hiện trong một chiếc xe cũ kỹ bỏ không ngoài garage nhà mình. Steve Jobs là thần tượng của thanh niên trên toàn thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của Ông được ghi vào sách giáo khoa tại các trường học . Ông qua đời năm 2011 vì bệnh ung thư ở vào độ tuổi khá trẻ: 56 tuổi. Ông nói như sau.

“Cuộc đời tôi, trước mắt người khác, là một biểu tượng của thành công. Tuy vậy phía sau của công việc, tôi có rất ít niềm vui.

Ông nhắn nhủ: “Đừng làm nô lệ cho vật chất, giàu sang, vì nó sẽ biến bạn thành một người yếu ớt như tôi. (Ông bị ung thư và phải nằm trên giường bệnh.)

“Thượng đế tạo dựng chúng ta để cảm nghiệm được tin yêu trong con tim, chứ không phải những ảo tưởng về tiền tài, danh vọng, như tôi đã làm trong suốt cuộc đời nhưng không thể đem theo tôi được. Tôi chỉ có thể mang theo được những kỷ niệm của yêu thương.

“Cái giường nào đắt gía nhất trên đời? Đó là chiếc giường bệnh viện. Vì nếu có tiền, bạn có thể mướn tài xế lái xe cho bạn, nhưng không thể dùng tiền để thuê người mang bệnh cho bạn. Mất tài sản, mình có thể tìm lại được. Có một cái khi đã mất thì không thể tìm lại được: Sự Sống.

“Làm ơn hãy nâng niu và nhận thức được giá trị của tình yêu gia đình, tình yêu bạn đời và tình yêu bạn hữu, giữ gìn sức khoẻ cho bạn và chăm sóc đồng bào của bạn.”

Amazon ngày 3 tháng 12 năm 2015 ghi nhận: Steve Jobs ra đi, Apple mất một thiên tài sáng tạo và nhìn xa trông rộng. Thế giới đã mất đi một con người tuyệt vời.

Một con người ra đi như muôn vàn con người ra đi mỗi ngày. Điều đáng tiếc là con người ấy đã để lại cho thế giới những thành tựu lớn lao không ai có thể phủ nhận, ngay cả sự vượt lên chính số phận của mình khi còn trẻ cũng đã là một tấm gương đáng kính phục. Những phát minh của ông đã đem lại niềm vui cho biết bao người, nhưng không thiếu gì những người sử dụng những phát minh ấy để mưu đồ tư lợi và làm hại người khác.

Trên danh nghĩa tiến bộ, con người đã nhận được những gì. Nhà vật lý học vũ trụ Stephen Hawking ngày 21-1-2016 trong một buổi phỏng vấn đài BBC thực hiện đã nói đến cái giá phải trả của những tiến bộ của con người.

4. Tiên đoán của nhà Vật lý học vũ trụ, Giáo sư Stephen Hawking

Stephen Hawking, nhà vật lý học người Anh, sinh ngày 8-1-1942, được xem như nhà vật lý học tài năng nhất kể từ Albert Einstein. Công trình nổi tiếng của ông được ghi nhận là tác phẩm “Lược Sử  Thời gian và Thuyết Vạn Vật”.

Krystal Johnson và Cty tháng giêng vừa qua 2016, lúc 11:50 phút sáng đã phỏng vấn nhà vật lý học vũ trụ, nhà toán học Hawking, đúng một ngày trước khi ông có ngày sinh nhật thứ 74 của mình: Tiên đoán về ngày tận thế (New Doomsday Prediction).

Hawking nói: “Hành tinh trái đất của chúng ta và nhân loại sẽ là nạn nhân của chính những phát minh tiến bộ về kỹ thuật của mình trong khoảng thời gian chừng 100 năm tới.” Ông nói: “Chúng ta đang tự xoá bỏ (wipe out) chính chúng ta.”

Ông tiên đoán rằng khi con người lao vào công việc phát triển những kỹ thuật mới để cải tiến cuộc sống, sự đe doạ cho con người sẽ tăng lên cho đến khi nào một hình thức tai hoạ toàn cầu (global cataclysm) xảy đến không thể tránh được (inevitable).

Lời tiên đoán của ông được đưa ra trong cuộc phỏng vấn Hỏi-Đáp trên hệ thống Reith Lectures của đài BBC tại Học Viện Hoàng Gia Luân Đôn ngày 7 tháng giêng năm 2016 sau khi hàng loạt những câu hỏi được đưa ra xoay quanh chủ đề “Thế giới sẽ chấm dứt như thế nào?”

Nhà vật lý học thiên văn tuyên bố rằng phần lớn những đe doạ chính mà loài người phải đương đầu sẽ đến từ chính những tiến bộ về kỹ thuật của con người. Một trong những kỹ thuật đó là công nghệ sinh học, “bio-engineering”.

“Chúng ta phải đương đầu với một số những đe doạ cho sự sống của chính chúng ta bằng chiến tranh nguyên tử, sự ấm dần lên của trái đất, và những vi khuẩn do chính con người tạo ra (genetically engineered) trong quá trình thực hiện những tiến bộ kỹ thuật.”

Ông đã nói với đài phát thanh Radio Times trước cuộc phỏng vấn: “Kèm theo với những phát triển của công nghệ mới, những hình thức dẫn tới sai lầm sẽ nảy sinh không thể kiểm soát được. Điều này có vẻ như mỗi ngày mỗi tăng dần lên trong tương lai.” (Con người đang biến những thức ăn, thịt cá thối rữa thành thực phẩm tươi ngon, biến những trái cây mau chín, đẹp đẽ ưa nhìn và giữ được lâu dài … bằng những phương tiện sinh học.)

Vị giáo sư Đại Học Cambridge trước đó đã đề nghị là việc định cư trên các hành tinh khác sẽ là cách duy nhất con người có thể làm để tồn tại. Nhưng ông cảnh báo rằng chúng ta sẽ mất trái đất vì một số những thảm hoạ do chính chúng ta tạo ra trước khi chúng ta có cơ hội hay kỹ thuật để ra đi tìm cách sinh sống trên một hành tinh khác.

“Mặc dầu thảm hoạ đó đối với trái đất trong một thời gian nào đó xảy ra rất chậm, nhưng chúng tích luỹ càng ngày càng nhiều theo thời gian và sẽ chắc chắn xảy đến trong khoảng thời gian nhiều lắm là một ngàn hay vài ngàn năm sắp tới.”

“Đến lúc đó, chúng ta chắc chắn đã di cư khá nhiều vào trong không gian và đến cư ngụ trên các hành tinh khác. Vì thế, thảm hoạ ấy không phải là sự chấm dứt của hết thảy con người.”

“Tuy nhiên, chúng ta không thể xây dựng được những nơi ăn chốn ở vững vàng trên không gian trong một vài trăm năm tới. Do đó, đây là thời gian vô cùng quan trọng mà con người phải lưu tâm tới.”

Không phải là lần đầu tiên vị giáo sư vật lý đưa ra những tiên đoán về một ngày tận thế khủng khiếp, chính ông đã cảnh báo rằng những robots sẽ loại trừ con người trừ khi chính con người ngăn ngừa chúng trước và chính “sinh vật” hay con người thông minh hơn từ hành tinh khác sẽ tiêu diệt chúng ta chẳng chóng thì chày.

Cảnh báo gần đây nhất được ghi trong ghi chú của giáo sư cho rằng những tìm tòi nghiên cứu về khoa học và kỹ thuật sẽ tạo ra nhữnh hình thức và khuôn mẫu mới và chính những hình thức và khuôn mẫu này có thể sẽ đẩy con người vào những lối đi đầy trắc trở.

“Điều quan trọng là phải bảo đảm rằng những thay đổi nhân danh tiến bộ này phải được đi đúng hướng. Trong một xã hội tiến bộ, mấu chốt là mỗi một con người cần phải có một sự hiểu biết cơ bản về khoa học để đưa ra những quyết định sẽ tạo hình cho tương lai của chính mình.”

“Vì vậy, phải thông tin một cách trung thực hỡi những người đang làm việc trong lãnh vực khoa học để nhờ đó – ai biết được – bạn sẽ có thể thấu hiểu vào giây phút chót chính những gì bạn đang làm.”

“Chúng ta sẽ không ngừng đưa ra những tiến bộ mới hoặc đảo ngược nó, do đó, chúng ta phải nhận ra những nguy hiểm và học cách khống chế chúng.”

Tiến bộ và tiến bộ có giúp con người lại gần nhau hơn, hiểu biết nhau hơn hay sẽ đẩy mỗi người vào vỏ sò của cô đơn của chính mình. Giáo Hội qua rất nhiều thông tư và giáo huấn đã nhắc nhở con dân về cách sống mới trong một xã hội mới đầy tràn những tiến bộ và những lôi cuốn khiến con người có vẻ xa rời nhau hơn trong cuộc sống. ]

5. Giáo hội nói gì về những tiến bộ của truyền thông

Trong ngày Năm Thánh dành cho những người làm báo năm 2000, Đức Hồng Y John P. Foley, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông đã viết trong tài liệu “Đạo Đức trong Truyền Thông” những lời nhắn nhủ như sau sau khi đã trình bày và phân tích rất sâu sa về phương tiện hiện đại này.

“Người ta có thể sử dụng những phương tiện truyền thông để làm điều tốt hay điều xấu – và vấn đề ở đây là chúng ta phải lựa chọn. Không bao giờ được quên rằng truyền thông, qua các phương tiện ấy, không phải là một việc làm cầu lợi chỉ nhằm khơi gợi, thuyết phục và mua bán. Càng không phải là công cụ tuyên truyền cho ý thức hệ. Đôi khi các phương tiện ấy hạ thấp con người thành những đơn vị tiêu thụ hay những tập thể cạnh tranh lợi lộc, hoặc uốn nắn các khán giả, độc giả và thính giả, coi họ chỉ là những con người vô tích sự có thể rút tỉa một lợi ích nào đó, hoặc là bán được sản phẩm hay tìm được những hậu thuẫn chính trị; tất cả những việc làm như thế  đều phá hoại cộng đồng. Nhiệm vụ của việc truyền thông là đưa con người lại với nhau và làm cho cuộc sống của họ thêm phong phú, chứ không phải cô lập và khai thác con người.

Nếu biết sử dụng đúng các phương tiện truyền thông, chúng ta có thể tạo dựng và duy trì được một cộng đồng nhân bản dựa trên công bằng và bác ái; càng làm được điều ấy, chúng càng trở nên những dấu chỉ của hy vọng. (Trích Thông điệp nhân ngày Quốc tế Truyền Thông lần thứ 32, năm 1998, Đức Giáo Hoàng John Paul II.)

“Nhưng dù có sức mạnh vô biên, các phương tiện truyền thông cũng vẫn và mãi mãi chỉ là  những phương tiện – tức là những công cụ, những đồ dùng có thể được sử dụng vào việc tốt hay việc xấu. Chọn lựa thế nào là quyền của chúng ta. Các phương tiện truyền thông không đòi chúng ta phải đưa ra một nền đạo đức mới; chúng ta chỉ cần áp dụng những nguyên tắc đã có vào hoàn cảnh mới. Và đây là nhiệm vụ mà ai cũng có phần để làm. (Trích Đạo Đức trong Truyền Thông, số 28, HĐGH về Truyền Thông.)

6. Cuộc thử thách cuối cùng của Hội Thánh

Giáo huấn CG số 51 ghi như sau: Trước cuộc ngự đến của Đức Kitô, Hội Thánh phải trải qua một cuộc thử thách cuối cùng, làm lung lạc đức tin của nhiều tín hữu (x. Lc 18,8; Mt 24,12). Cuộc bách hại, luôn đi theo Hội Thánh trên đường lữ thứ trần gian (x. Lc 21,12; Ga 15, 19-20) sẽ làm lộ rõ “mầu nhiệm sự dữ” dưới hình thức một sự đánh lừa về tôn giáo, có vẻ như mang đến cho người ta một giải pháp về các vấn đề của họ với giá phải trả là sự chối bỏ chân lý. Sự đánh lừa về tôn giáo ở mức cao nhất là của tên Phản Kitô, nghĩa là của một chủ nghĩa Messia giả hiệu, trong đó con người tự tôn vinh chính mình thay vì tôn vinh Thiên Chúa và Đấng Messia của Ngài đã đến trong xác phàm (x. 2 Tx 2, 4-12; 1 Tx 5, 2-3; 2 Ga 7; 1 Ga 2, 18,22).

Hội Thánh đã bác bỏ sự giả mạo này về Vương Quốc tương lai, và cả dưới một hình thức giảm nhẹ của sự giả mạo đó, có tên là thuyết Ngàn Năm (millenarismus), nhất là dưới một hình thức chính trị của một chủ thuyết Messia đã bị tục hoá (messanimus saecularizatus), “đồi bại tự bản chất” (x. ĐGH Piô XI, Thông diệp Divini Redemptoris (19-03-1937); Công đồng Vaticanô II, Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes). 

Chú thích: 1. World Atlas 2015. 2. Báo cáo OXFAM, 17-1-2016. 3. Lời cuối cùng trên giường bệnh của Steve Jobs. 4. Phỏng vấn nhà Vật Lý Học Stephen Hawking. 5. Ethics in Internet, Hội Đồng Giáo Hoàng về Truyền thông Xã Hội, 2000.Vatican Press.

Trần Bá Nguyệt

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.