Ngày Trung Thu Cầu cho thiếu nhi

Trần Bá Nguyệt

  1. Thiếu nhi là ai?

Thiếu nhi không phải là những em bé đang chập chững bước đi. Thiếu nhi cũng không phải là những em bé còn nằm trong nôi. Thiếu nhi là những em bé đã hơi lớn, năm bảy tuổi, hiếu động, biết khóc khi phải khóc, biết cười khi vui vẻ, và biết lo lắng khi bị bắt nạt hay đe doạ. Nhưng thiếu nhi sẽ tròn xoe mắt khi thấy người lớn làm những chuyện như cãi vã, nói dối, to tiếng, áp đặt, hoặc không đúng sự thực. Thiếu nhi là những trang giấy trắng cần chân lý hơn những lệnh truyền. Những sự việc xảy ra cho thiếu nhi sẽ ám ảnh và gắn liền với mỗi em khi trưởng thành.

Một câu nói được khắc trên gỗ ghi vắn gọn như sau:

Children: It takes two years to teach a child to walk and talk; it takes sixteen years to force a child to sit down and shut up!

Hai năm đầu đời, người ta dạy trẻ em bước đi và nói chuyện; Nhưng người ta đã dành  ra mười sáu năm sau đó để bắt em bé ngồi và im lặng!

Người khó tính sẽ giải thích hơi khác đi một chút. Người ta dùng hai năm đầu của trẻ để dạy cho em tập  đi và tập nói; nhưng người ta lại dành tới mười sáu năm sau đó để bắt các em ngồi im và không được nói!

Những ước muốn của người lớn sao dễ dàng mâu thuẫn với nhau như thế.

Không biết người ta căn cứ vào đâu để bắt các em bé năm hay sáu tuổi ngồi im hằng nửa giờ hay hơn nữa – có người còn bắt các em khoanh tay, bó gối – để đọc những bài kinh dài thậm thượt mà các em “bị bắt học thuộc lòng” nhưng chẳng hiểu mô tê gì. Thượng đế không biết có hài lòng với lối xử sự của người lớn với các em như vậy hay không? Có điều các em không bao giờ được có ý kiến hay trình bày lý lẽ của mình về những chuyện bắt buộc như vậy. Còn bé thì bắt nói – không, bắt buộc học nói – lớn lên một chút thì bắt phải ngồi im và shut up (Câm miệng!)  Con nít biết gì mà xen vào chuyện người lớn! Cả khi con nít ấy đã bước vào tuổi trưởng thành. Vì thế không thể trách tại sao các em im lặng trước mặt “người lớn” và đùa giỡn vô tư khi vắng bóng người lớn.

Người ta gọi tuổi những em thiếu  nhi là tuổi thần tiên, tuổi của những câu chuyện cổ tích có hoàng tử, có công chúa, có hoa, có bướm. Nhưng người lớn đã biến những em bé tuổi thần tiên thành độc ác, gian mạnh, xảo quyệt, … như người lớn khi những thiên thần bắt chước những thói hư tật xấu của người lớn trong xã hội đầy ắp những tranh giành, mạnh được yếu thua hôm nay, nơi mà chân lý nằm trên họng súng và đồng tiền. Sự đàn áp và khủng bố diễn ra mỗi ngày  khi mà cường quyền thay thế cho lòng nhân, cũng như thay thế cho lương tâm và sự cao thượng của tình người. Một điều các em khi lớn lên đều bắt chước người lớn, đó là nói dối, nhất là các em ở gần những người làm nghề buôn bán.

  1. Trẻ em: một tỷ thứ bị cấm hay không được làm …

Kiếp nhân sinh đã được báo trước với những gian truân, khổ ải.

Này nhé, “Chợt sinh ra thì đà khóc choé, trần có vui sao chẳng cười khì” (Nguyễn Công Trứ).

Ở nhà luôn bị người lớn bắt ăn, bắt ngủ, bắt im lặng, không cho khóc; bị doạ nạt, bị nhốt trong lồng, trong cũi. Lớn lên một chút bị rầy la vì không biết mặc quần áo, không biết tự lau chùi tắm rửa, không biết tự xúc lấy mà ăn, cũng như không biết lau mặt lau mũi! …

Đến tuổi đi học thì bị bắt buộc đến trường, bị la rầy khi không biết viết, không biết đọc. Có một em học sinh nói, “Con đâu có tự đi đến trường, con bị gửi tới trường chứ!” (I do not go to school; I was sent to school!)

Một thiếu niên bị ghép vào loại phá phách tâm sự. Ở trường mà học hành thua kém bạn bè hàng xóm là bị đòn vì “không bằng chúng bạn!” Bà mẹ còn văn minh hơn khi bắt ngồi đó và vặn tivi to lên để “lên lớp” thằng nhỏ về chuyện học hành không bằng chúng bạn. Những câu hỏi như, “Sao mày không được bằng khen? Sao mày bị điểm kém? Sao mày thua thằng Tèo, thằng Tí hàng xóm? …” Một tỷ thứ câu hỏi mà một đứa trẻ không thể trả lời và cũng không thể lý giải. Tại sao bà mẹ lại vặn tivi to lên? Vì sợ hàng xóm nghe được những lời nhiếc mắng của bà. “Vì thế khi thoát khỏi ngưỡng cửa gia đình là con quậy tung lên!” Thằng bé tâm sự khi có người hỏi tại sao con quậy dữ dzậy!

Không được điểm cao, không được phần thưởng thì cha mẹ buồn bã, rầy la. Không thi đâu thì thật là một thảm hoạ. Thật ra đâu phải trẻ em nào cũng thông minh, tài giỏi, xuất sắc như nhau. Phải có người cao, người thấp, kẻ giỏi người dở chứ. Phải có người làm lớn, người làm nhỏ cũng như phải có người mập người ốm tong teo. Bàn tay còn có ngón ngắn, ngón dài. Đâu phải ngón nào cũng đều dài như ngón giữa? Sao người lớn không hiểu những chuyện đơn giản như thế. Có người ngồi trên kiệu thì phải có bốn hay sáu người khiêng kiệu chứ! Trên thân thể chỉ có một cái đầu, hai cái tay, hai chân, cũng như nhiều bộ phận khác nhau để bổ túc cho nhau. Sao người lớn không hiểu chuyện đó. Người lớn phải hiểu sự thâu nhận kiến thức tuỳ thuộc mỗi “cái đầu”. Có em nói vài lần là ghi nhận. Có em vài chục lần và có em thu nhận nhanh nhưng quên ngay sau đó. Có sự việc nhớ mãi, nhưng có chuyện quên ngay lập tức. Thật bó tay khi thằng nhỏ hàng xóm trong lớp hơn thứ hạng mình hay nhận được phần thưởng hạng nhất, còn mình thì hạng nhì hay hạng chót.

3.     Câu chuyện tại một giáo xứ 60 năm trước tại Củ Chi và câu chuyện của Oscar Wilde

Một em bé 9 tuổi chạy chơi trên mấy cây gỗ đường kính 1,5 mét và dài 20 thước được xếp ngay ngắn trên sân cỏ. Những cây gỗ này sẽ được dùng để ít ngày nữa xây nhà thờ.

căn cước ghi: Chấm sẹo trên sơn căn (góc mắt).

Sáu mươi năm sau, thằng bé năm xưa đã là một thày dạy trên đại học. Và người cha cậu bé đã không còn trên cõi thế. Hơn bảy mươi năm trôi qua, dấu sẹo trên sơn căn vẫn còn bên khoé mắt. Người mặc áo chùng đen ngày xưa chắc cũng đã ra người thiên cổ.  Không biết ông nghĩ gì khi sử dụng một chiếc roi cành tre mà quất vào mặt thằng bé chin tuổi, rách rưới và nghèo khổ nơi một giáo xứ mới thành lập tạm thời ở Củ Chi cho những người di cư từ Miền Bắc vào Nam năm 1954. Có cần thiết phải xua đuổi một em bé nhảy chơi trên mấy cây gỗ lớn bằng chiếc roi tre và vụt mạnh roi không cần biết ảnh hưởng ra sao? Chỉ một ly thôi là thằng bé bị mù vĩnh viễn. Tại sao một người lớn có thể làm như thế với một em bé nhảy chơi, không đe doạ an toàn của bất cứ một ai, dù nhỏ hay lớn!

Bỗng em bé nghe tiếng hơi gió phần phật. Nhìn lại phía sau là bóng dáng một người mặc áo chùng đen đang phóng nhanh trên những cây gỗ. Bóng đen cầm một chiếc roi bắng cành tre còn cả những mẩu mắt tre. Thằng bé bỏ chạy. Bóng áo đen rượt theo. Khi đến gần cậu bé, bóng áo đen quất mạnh chiếc roi tre. Đầu ngọn roi tre vút ngang mặt đứa bé. Thằng bé chạy thục mạng về chiếc nhà bạt gần đó. Ông bố chạy ra: Trời! Chỉ còn một ly nữa là thằng bé mù vì đầu ngọn roi bằng cành tre nằm đúng góc mắt trái đứa bé. Một vệt máu rỉ ra ngang mặt thằng nhỏ. Vết nhận dạng sau này trong giấy

Câu chuyện nhà văn Oscar Wilde

Trong những năm dạy học, cậu bé khi làm thày đã dạy sinh viên câu chuyện của văn hào Oscar Wilde khi tập cho họ viết đoạn văn “định nghĩa” và “minh hoạ”(Illustration) và đây là định nghĩa “lòng nhân” hay “xử thế” bằng một thí dụ cụ thể. Nhà văn Oscar Wilde kể chuyện một ông nhà giàu keo kiệt sống trong một căn nhà có hàng rào cao, vườn rộng và chó dữ. Ông thường bị các trẻ em trong xóm phá phách bằng cách ném gạch vào nhà để chọc lũ chó.

Một ngày kia ông nghĩ ra một cách. Ông mở cửa, mời lũ nhỏ vào sân vườn nhà ông chơi với mấy con chó. Ông tập cho mấy con chó chơi với lũ trẻ. Lũ nhỏ tha hồ trèo lên cây hái trái khi cây có trái chín và tha hồ chạy nhẩy trong sân vườn. Không bao lâu, nhà ông không những an bình mà còn đầy ắp tiếng cười. Lũ trẻ không phá phách nữa và những con chó dữ nhà ông có những bạn hiền nho nhỏ vui đùa với chúng. Ông cũng chẳng còn phải nhọc công xua đuổi lũ nhỏ hay bực mình vì chúng. Ông và bày chó có được những bạn hiền nhỏ bé trong xóm và lũ trẻ có nơi vui chơi chạy nhẩy thoải mái.

Câu chuyện cậu bé năm xưa tại một giáo xứ mới thành lập ở Củ Chi năm 1954 là câu chuyện có thật. Cậu bé năm xưa là một con người có thật. Chấm sẹo trên sơn căn là dấu vết ghi trên căn cước là có thật.  Cậu bé ấy chính là người đang kể lại câu chuyện 60 năm trước hầu quý đọc giả trên trang viết này.

Có bao nhiêu người lớn biết xử sự như ông nhà giàu trong câu chuyện của nhà văn Oscar Wilde, người đã mở cửa để lũ nhỏ thành bạn hiền của ông và lũ chó dữ thành những chú bạn thân của lũ nhỏ. Phải chăng sự thật là “Gieo gì gặt nấy!”

4. Cầu cho thiếu nhi hay cầu cho người lớn?

4.1 Cầu cho thiếu nhi

Xin đừng bỏ rơi thiếu nhi, không chăm sóc chúng. Xin đừng so sánh chúng với anh em, bạn bè chúng. Xin đừng quá nuông chiều, hay chăm sóc quá mức, phải để cho chúng có một chút tự do phát triển tự nhiên vì cái gì cũng có giới hạn của nó. Xin tập từ từ (chứ không phải la mắng trẻ em) để chúng tự làm những công việc của chúng (như tự mặc áo quần, tự thu dọn đồ chơi, giường ngủ, tắm rửa lau chùi đánh răng, rửa mặt, học hành và làm việc theo giờ giấc, …) Hãy nhớ các em là những thiên thần. Đừng gieo vào trí óc non nớt của các thiên thần những thói hư, tật xấu, sự gian mạnh, cạnh tranh, giành giựt, …  của người lớn. Hãy mở cửa và chơi với chúng như Oscar Wilde đã làm để chấm dứt sự phá hoại và nuôi dưỡng lòng nhân từ. Những bà bảo mẫu đã làm gì khi em bé khóc? Bà bế em bé sát vào lòng và ru nho nhỏ. Thật vô tâm khi la mắng hay phát vào mông em bé trong trường hợp đó.

4.2 Cầu cho người lớn

Còn sự bất nhẫn nào hơn khi một người lớn xách cổ, tát tai, đá đít một em nhỏ dứng chưa bằng đầu gối người lớn. Hãy nghĩ đến một ngày em bé lớn lên với những đòn roi hằn sâu trong trí óc non nớt. Điều đó dễ dàng biến thành hận thù với người lớn đã từng hiếp đáp, hành xử tàn bạo với trẻ em.

Không thể dạy trẻ em lòng nhân bằng cách thi hành bạo lực với trẻ em hay quát tháo hò hét trẻ em “Phải thương người! Phải bác ái!”. Không nên so sánh vì mỗi bông hoa có vẻ đẹp riêng của nó, và vì mỗi con người lớn hay nhỏ có khả năng tiếp nhận khác nhau.

Cầu cho người lớn vì người lớn đã từng là trẻ nhỏ. Không phải một sớm một chiều trẻ em có thể suy nghĩ và hành xử như người lớn.

4.3 Trẻ em mồ côi trên thế giới

Hãy nghĩ đến 152 triệu trẻ em mồ côi cha mẹ và 168 triệu trẻ em lao động chân tay mỗi ngày (tức là 11 phần trăm trẻ em trên thế giới – UNICEF).

Hãy nghĩ đến 263 triệu trẻ em không được đến trường (Báo cáo UNICEF 2017). Cơ quan Y Tế Thế Giới (WHO) cho biết mỗi ngày con số trẻ em chết dưới 5 tuổi là 15.000 em. Riêng trong năm 2016, có đến 5,6 triệu trẻ em dưới 5 tuổi qua đời, nghĩa là cứ mỗi phút có 11 trẻ em về bên kia thế giới.

Hãy nghĩ đến 65,6 triệu người tị nạn trong năm 2016, trong đó một nửa là trẻ em.

Hãy nghĩ đến 250 triệu trẻ em sống trong những quốc gia đang có chiến tranh và xung đột. Nghĩa là cứ bốn em trên thế giới thì có một em đang sống trong những vùng có giao tranh. Và như vậy, cứ mỗi một phút trôi qua thì có 20 trẻ em phải trốn chạy khỏi gia đình vì chiến tranh (UNICEF 2016).

      5.   Hãy yêu thương và hãy như con trẻ

“Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giêsu nói, ‘Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng vì Nước Trời là của những ai giống như chúng’. Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó.” (Mt 19, 13-15.)

NƯỚC TRỜI LÀ CỦA NHỮNG AI GIỐNG NHƯ CON TRẺ, NGÂY THƠ VÀ VÔ TỘI.