Phục Vụ Là Vô Biên

GIUSE NGUYỄN CAO LUẬT, O.P

1. SỨC MẠNH CỦA SATAN

Trong bài đọc một, những người Do Thái, những người mà thánh Phaolô nói rằng đáng lẽ ra là những người đầu tiên được nghe công bố Tin Mừng, nhưng họ đã từ khước; và vì từ khước đón nhận lời công bố Tin Mừng cho nên họ “sinh lòng ghen tức, họ phản đối những lời ông Phaolô và nhục mạ ông”(Cv 13,45). Cũng thế, trong Tin Mừng thánh Gioan, những người Do Thái chất vấn Chúa Giêsu, với thái độ không sẵn sàng để nghe, nhưng để lên án Chúa Giêsu. Chính vì vậy, sau khi nghe câu trả lời của Chúa Giêsu, thì “người Do Thái lấy đá để ném Đức Giêsu” (Ga 10, 31).

Ở đây có thể thấy rõ một điều: chính những người Do Thái là người Dân của Chúa, là thành phần của Dân được tuyển chọn, những người mà đáng lẽ ra được sống niềm vui của người con cái Thiên Chúa, như những người trong cộng đoàn Giêrusalem đã sống: “Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Chúa và được toàn dân thương mến…” (Cv 2,46-47). Tuy nhiên, vì ghen tức, những người Do Thái đã tạo ra những hố sâu giữa mình với Chúa và với những người tín hữu khác.

Không phải người Do Thái không thuộc về đàn chiên của Chúa, nhưng chính sức mạnh của satan, đã làm nên sự chia rẽ, đã làm nên sự ghen tức, đã làm nên sự chối bỏ Tin Mừng của Chúa Giêsu.

Hôm nay, nhân ngày lễ kính thánh nữ Catarina, Tiến Sỹ Hội Thánh, chúng ta cùng nhìn lại một chút con người và học thuyết của thánh nữ Catarina để hiểu ra một sức mạnh khác có khả năng chiến thắng sức mạnh của sự chia rẽ hận thù, đó không là gì khác hơn sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa.

2. CATARINA, VỊ THÁNH THA THIẾT VỚI VIỆC HÒA GIẢI

Catarina sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh có nhiều xáo trộn trong nước Ý và khắp châu Âu, nào là “cơn dịch đen”, nào là cuộc chiến 100 năm giữa nước Anh và nước Pháp, và ở nước Ý thì một tình trạng chia rẽ trầm trọng giữa nhiều thành phố. Trong Giáo Hội, thì cũng có sự chia rẽ như thế, giáo hoàng không ở Roma, nhưng ở Avignon nước Pháp, và có sự tranh chấp lớn giữa các hồng y của các nước để lôi kéo hậu thuẫn của Giáo Hội cho đất nước của mình…

Trong hoàn cảnh như thế, mặc dù mong ước được sống âm thầm với Chúa, nhưng Catarina được chính Chúa thúc đẩy ra khỏi căn phòng nhỏ của riêng mình, để dấn thân phục vụ con người và nhất là phục vụ Giáo Hội. 29 tuổi,-theo lời của đức Gioan Phaolô II-, chị Catarina đã ý thức đầy đủ sứ vụ “tái lập mối quân bình cho Kitô giáo”. Với tấm lòng yêu mến Giáo Hội nồng nàn, Catarina lao vào cuộc với tất cả sự nhiệt thành của mình, và nhất là với sức mạnh của Thánh Thần, chị tha thiết cải tổ Giáo Hội, thúc đẩy giáo hoàng Grêgôriô XI trở về Roma, hòa giải mối xung đột giữa toà thánh với thành phố Firenze, rồi sau đó là việc nỗi lực tìm lại sự hợp nhất của Giáo Hội Chúa Kitô khi mà cùng một lúc Giáo Hội có ba giáo hoàng.

Qủa thật, trong hoàn cảnh nhiễu nhương của thời đại,cả trong đời sống chính trị của Châu Âu cũng như trong Giáo Hội, Catarina đã được Chúa sai đến như một con người hòa giải, hòa giải con người với nhau; đó là một nỗ lực lấp đầy những hố sâu của chia rẽ, những hố sâu của quyền lợi chính trị và phe nhóm.

3. CATARINA, TRONG NỖ LỰC HÒA GIẢI CON NGƯỜI VỚI THIÊN CHÚA

Tuy rằng, trong những năm cuối đời, Catarina cư ngụ tại Rôma, với vai trò cố vấn cho giáo hoàng và hoạt động như một nhà ngoại giao trong sứ vụ hoà giải, nhưng thật ra Catarina không phải là một nhà chính trị mà là một vị thánh, nghĩa là hoạt động hòa giải của chị không xuất phát từ sự khôn khéo của khoa ngoại giao nhưng bằng sức mạnh của đức tin, sức mạnh của tình yêu Chúa, sức mạnh của một người con của Giáo Hội tha thiết với Mẹ Giáo Hội của mình. Do đó, tất cả nguồn mạch của sứ vụ hòa giải trong Giáo Hội đều được đặt nền trên một sự hòa giải sâu xa hơn, đó là hòa giải con người với Thiên Chúa.

Catarina cho thấy trong thế gian có một cuộc giao tranh trường kỳ giữa tốt và xấu, đó là mối tương tranh giữa Chúa Kitô và ma quỉ (ĐT 53,42,48); thể hiện trong mối tương tranh giữa một bên là sự thật và một bên là dối trá (ĐT 27,42); giữa một bên là bác ái và bên kia là tự ái (ĐT 7); giữa một bên là ánh sáng đức tin và bên kia là tối tăm của tội lỗi (ĐT 46). Trong cuộc tương tranh này, người tín hữu phải phân biệt được bạn và thù. Kẻ thù của ta chính là ma quỉ, mà trong đó nguy hiểm nhất là lòng tự ái (ĐT 7). Trong khi đó bạn của ta là Máu Thánh Chúa Kitô (ĐT 14); là ý chí của ta (ĐT 23), và nhất là ý chí được kết hợp với ý muốn của Chúa (ĐT 76), bạn của ta là sự cầu nguyện (ĐT 65) . . . Như thế, Catarina cho chúng ta hiểu ra rằng, dưới ánh sáng đức tin, phải nhìn thấy nguồn gốc của mọi sự chia rẽ không là gì khác hơn chính là do tội lỗi, chính là do satan. Nói một cách cụ thể, nếu khi ta gặp một sự trái ý nào đó, thay vì chỉ nhìn thấy tại lỗi người này, ông này bà kia, ta nên nhìn dưới ánh mắt đức tin để thấy rằng : “thế gian như vậy đó”, chính sức mạnh của ma quỉ làm nên những điều xấu như thế. . . Khi nhìn vấn đề ở tầm mức đức tin như vậy, chúng ta mới có thể hiểu rằng, để giải quyết vấn đề thì không phải chỉ là tranh luận, không phải chỉ là kết án ai đó, mà phải giải quyết bằng Máu Thánh Chúa Kitô, bằng đức ái, bằng thực hiện thánh ý Chúa. . .

Mặt khác, Catarina còn cho ta biết một mối tương quan hết sức mật thiết giữa con người với nhau. Trong cuốn sách Đối thoại của chị, Catarina viết về lời Chúa nói với chị như sau : “Cha nói cho con biết nhé : chính nhờ tha nhân mà con làm được điều tốt hay điều xấu”. Điều đó có nghĩa không có nhân đức nào mà không có sự dự phần của người khác và cũng không có nết xấu nào không liên can đến người khác. Con người liên lụy sâu xa với nhau trong tội lụy và cũng được mời gọi để hiệp thông với nhau trong ân phúc. Không ai lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục một mình : thế nào họ cũng lôi kéo nhiều người khác theo mình (ĐT 6-8).

Bất cứ điều gì tốt hay xấu mà ta làm cho mình hay cho người khác cũng đều là điều tốt xấu cho toàn thế giới. Bởi vì khi làm điều xấu, ta làm giảm đi sự hiện diện, giảm đi sức sống yêu thương của Chúa trong trần gian; và khi làm sự thiện thì ta làm tăng triển tình yêu của Chúa trên trần gian. Như vậy, dưới ánh sáng đức tin, điều quan trọng để hoà giải là làm điều thiện hầu gia tăng sức sống yêu thương của Chúa chứ không phải bằng cách dùng sự xấu để giải quyết sự xấu, vì như thế là dùng sức mạnh của Bê-en-dê-bun để trừ quỉ chứ không phải dùng ngón tay Thiên Chúa để trừ quỉ.

Như vậy, chúng ta hiểu ra được học thuyết quan trọng nhất của Catarina, đó là học thuyết chiếc cầu : Tội lỗi đã đào khoét một vực thẳm không thể nào lấp được; sự đồi trụy của thế gian được ví như một dòng sông với nhiều xóay. Chính Đức Kitô là chiếc cầu bắc từ đất lên trời, chính Đức Kitô là chiếc cầu bắc ngang qua vực thẳm do tội lỗi đào khoét. Đây là con đường duy nhất để vượt qua vực thẳm của tội lỗi.

Kính thưa cộng đoàn,

Với học thuyết của thánh nữ Catarina, chúng ta có thể hiểu được một chút lời khẳng định của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay : Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi. Chiên của Chúa Giêsu chính là người bước đi trên chiếc cầu là Đức Kitô, là người biết sống bằng Máu Chúa Kitô, nghĩa là bằng tình yêu của Chúa Kitô để vượt qua vực thẳm của chia rẽ, vực thẳm của hận thù, vực thẳm của tự ái, của những đố kỵ trong cuộc sống hằng ngày. Chính những con chiên ấy mới nghe được tiếng của Chúa Giêsu và đi theo Người.

Thưa anh chị em,

Hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ Chúa Nhật thứ tư Phục sinh, Chúa Nhật được đặt tên là Chúa chiên lành, Chúa Nhật để cầu nguyện cho ơn gọi tu sỹ linh mục, cầu nguyện cho những người được mời gọi làm việc trong vườn nho của Chúa, tức là Hội Thánh, chúng ta có thể cùng với vị thánh của chúng ta cầu nguyện cho mọi người đã dâng hiến cuộc đời của mình để dấn thân lo việc của Chúa. Chúng ta có thể cùng với thánh nữ đọc lên lời kinh này:

Lạy Thiên Chúa hằng hữu,

con cầu xin Chúa,

cho tất cả những người Chúa đã ban cho con,

để họ biết yêu mến Chúa bằng một tình yêu thật đặc biệt,

và với một tấm lòng đặc biệt ân cần.

Xin ánh sáng của Chúa chiếu soi họ.

Xin cho mọi bất toàn của họ được cất đi,

để nhờ chân lý,

họ làm việc trong khu vườn của Chúa,

nơi Chúa chỉ định họ đến.

Chúng ta đọc những lời nguyện ấy để cầu xin cho các linh muc, tu sỹ, cách riêng các anh chị em Đa Minh của chúng ta, nhưng về phần chúng ta thì sao?

Với anh chị em thuộc huynh đoàn giáo dân, chúng ta được mời gọi sống tinh thần hòa bình của thánh nữ Catarina, bước theo chân Đức Kitô, phải chấp nhận số phận như Đức Kitô, phải chịu đau khổ như Đức Kitô. Theo thánh nữ Catarina, người kiến tạo hòa bình là “một Đức Kitô chịu khổ nạn khác”. Đó là thoát ra khỏi tính ích kỷ hẹp hòi, không dèm pha, nói xấu nhau. Đó cũng là cách thức sống đạo cụ thể như các giám mục Việt nam kêu gọi. Chúng ta gia nhập huynh đoàn là để sống tinh bằng hữu với nhau, cùng giúp nhau sống đời Kitô hữu, cùng giúp nhau thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng cùng sống đời “phục vụ những gì là vô biên con đang có” (th. Catarina).

Bài chia sẻ trong Thánh Lễ tại Đền thánh Martinô

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.