Sám Hối và Tin

Đoàn Khôi msc

“Thời gian đã viên mãn, Nước Trời đã gần kề. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mác-cô chương 1, câu 15).

Sám hối mà thiếu đi lòng tin thì sám hối đó sẽ trở nên bế tắc lắm. Thế còn không có sám hối thì cuộc đời sẽ trở nên nhạt màu lắm.

Bạn thân mến, con người ta sống là phải có cả sám hối và một lòng tin tưởng vào tha thứ, vào tình thương lớn hơn cả tội lỗi và yếu đuối trong đời sống con người. Lòng tin vào sự tha thứ và tình thương ấy là tin mừng, là tin vui, của Đức Giê-su.

Mùa chay là mùa sám hối. Sám hối vì con người lỗi phạm nhiều. Sám hối vì những lúc yếu lòng rơi vào sa ngã. Sám hối vì đã có lúc tôi và bạn đã chưa sống bằng tình thương, bằng trái tim đồng cảm, bằng tâm hồn tha thứ với kẻ khác.

Mùa chay thường hướng con người ta đến con đường sám hối nhưng lại ít khi nào nhắc đến lòng tin, hay dẫu có nhắc đến lòng tin thì chúng ta được mời gọi để tin gì?

Buổi sáng nay, trong giờ tĩnh lặng và chiêm niệm, tôi chợt nghe đâu đó tiếng những chú chim, thánh thót, nhẹ nhàng và thảnh thơi cho một ngày mới bắt đầu. Thật là nhẹ nhàng lắm khi nghe những tiếng chim ấy sau những ngày nắng nóng oi ả khiến lòng người cũng nặng nề. Những tiếng chim kêu trong ban Sám hối mà thiếu đi lòng tin vào một Tin Mừng như thế thì con người ta chỉ đang sám hối để làm phình to hơn cái tôi của mình. Sám hối trong một ý hướng như thế chỉ là một hành động bề ngoài mà thiếu đi thái độ bên trong và nội dung cho việc mình làm. Như Chúa Giê-su đã nói: Các con đừng nên cầu nguyện, ăn chay và làm những việc bác ái như những người Pha-ri-sêu và những kẻ giả hình; họ làm tất cả những điều đó trước mặt người đời để được ca ngợi là đạo đức, là tuân giữ các lề luật. Sám hối là phải chấp nhận thay đổi từ bên trong. Mà muốn đổi thay thì phải có lòng tin.

Từ “sám hối” trong Tin Mừng Mác-cô (và trong các Tin Mừng khác) không chỉ nhằm ý nghĩa là sám hối tội lỗi, nhưng từ metanoia trong tiếng Hy Lạp còn có nghĩa là sám hối về cách nhìn, cách nhận thức cuộc sống. Sám hối về cách nhìn và cách nhận thức cuộc sống là để chúng ta thay đổi cách nhìn, cách tiếp nhận cuộc sống được ban cho. Sám hối vì cách nhìn của chúng ta đã quá thiển cận. Sám hối vì cách mà chúng ta tiếp nhận cuộc sống này đã quá ích kỉ và thiếu chiều sâu.

Câu chuyện về một ngọn nến được kể thế này:

Một tối mất điện, ngọn nến được đem ra đặt giữa phòng. Người ta châm lửa cho ngọn nến và nến lung linh cháy sáng. Nến hân hoan nhận ra rằng ngọn lửa ngõ nhoi của nó đã mang lại ánh sáng cho cả căn phòng.

Mọi người đều trầm trồ: “Ồ nến sáng quá, thật may, nếu không chúng ta sẽ chẳng nhìn thấy gì mất”. Nghe thấy vậy, nến vui sướng dùng hết sức mình đẩy lui bóng tối xung quanh.

Thế nhưng, những dòng sáp nóng đã bắt đầu chảy ra, lăn dài theo thân nến. Nến thấy mình càng lúc càng ngắn lại. Đến khi chỉ còn một nửa, nến giật mình: “Chết mất, ta mà cứ cháy mãi thế này thì chẳng bao lâu sẽ tàn mất thôi. Tại sao ta phải thiệt thòi như vậy?”.

Nghĩ rồi, nên nương theo một cơn gió thoảng để tắt phụt đi. Một sợi khói mỏng manh bay lên rồi nến im lìm.

Mọi người trong phòng nhớn nhác bảo nhau: “Nến tắt mất rồi, tối quá, làm sao bây giờ?”. Ngọn nến mỉm cười tự mãn và hãnh diện vì tầm quan trọng của mình. Nhưng bỗng một người đề nghị: “Nến dễ bị gió thổi tắt lắm, để tôi đi tìm cái đèn dầu”. Đèn dầu được thắp lên, còn ngọn nến đang cháy dở thì bị bỏ vào ngăn kéo tủ.

Ngọn nến buồn thiu. Thế là từ nay nó sẽ bị nằm trong ngăn kéo, khó có dịp cháy sáng nữa. Nến chợt hiểu rằng hạnh phúc của nó là được cháy sáng vì mọi người, dù chỉ có thể cháy với ánh lửa nhỏ và dù sau đó nó sẽ tan chảy đi. Bởi vì nó là ngọn nến.

Bạn thân mến, trong con người ai cũng có những suy nghĩ và thói quen ích kỷ cho bản thân mình. Thế nhưng, nếu con người ta không nhận được ra rằng tôi và bạn sống trong cuộc đời này không phải chỉ cho chính mình mà thôi, nhưng chúng ta sống như ngọn nến kia, cháy mình cho người khác được sống và được thấy, thì có lẽ chúng ta chưa thực sự sám hối theo tinh thần của Đức Giê-su. “Con Người đến không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ và để hiến mạng sống mình cho kẻ khác.” Hay như trong bài hát nhạc phim truyền hình Gạo Nếp Gạo Tẻ có câu nói rằng: “Một đời cho đi, muôn đời ta mãi có…” Nghe thì hay nhưng có mấy ai dám sám hối để sống được như thế.

Sám hối mà thiếu đi lòng tin là một ngõ cụt. Nó chỉ dẫn con người ta quay trở về với cái tôi của mình. Sám hối là phải đi đôi với niềm tin; tin vào tha thứ, tin vào tình yêu, tin vào ơn cứu độ. Sám hối trong tinh thần Ki-tô Giáo là sám hối trong lòng tin vào Tin Mừng Nước Trời. Nước Trời luôn rộng mở với tất cả những ai sẵn sàng thay đổi, những ai có tinh thần cởi mở với sự hiện diện bất ngờ của Thiên Chúa. Sám hối là tin, và trong tin tưởng, con người ta được mời gọi để mặc lấy tâm tư và cách nhìn của Đức Giê-su Ki-tô, Người Con của Thiên Chúa.