Suy Niệm & Thực Hành Lời Chúa – SỐ THÁNG 3, 2019

Chúa Nhật 8 Thường Niên 03/03/2019

Bài Đọc: Sirach (Ecclesiasticus) 27:4-7; 1 Corinthians 15:5458; Luke 6:39-45.

SUY NGHĨ TRƯỚC KHI NÓI.

Chuyện hôm nay: “Xem trái liền biết cây thế nào, thì nghe lời nói cũng biết tư tưởng lòng người như thể ấy.” (Sirach 27:6)

Văn chương Việt Nam có nói: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Lời nói có sức mạnh phi thường. Lời khích lệ: giúp kẻ mất tinh thần lấy lại hy vọng.Lời chỉ trích: gieo thù oán suốt đời!

Chuyện: Thánh Philip Neri giúp một công chúa hiểu sức mạnh của lời nói, ngài khuyên công chúa rằng: Vào ngày đẹp trời, gió thổi mạnh, công chúa hãy làm thịt một con gà, đem lông gà tung ra ngoài đường. Khi ăn xong đi lượm lại cho đủ các lông vừa được tung ra. Công chúa ngơ ngác nói là không ai trên đời có thể làm chuyện đó được!.

  • Thánh nhân dạy rằng: Tâm trí con người nghĩ thế nào thì nói ra như vậy. Thế mới hay: cây tốt sinh trái tốt, cây xấu sinh trái xấu. Người có tâm hồn tốt luôn nói điều tốt, và họ biết suy nghĩ trước khi nói. Hoặc người khôn thì biết: ‘Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói’.

 Suy Niệm: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư?” (Luke 6:39)     

Trong sách “The Fear of Freedom” nhà tâm lý Erick Fromm giải thích rằng: nhiều khi lời nói việc làm của chúng ta bị ảnh hưởng do sợ hãi.

Vì tham vọng và muốn bảo vệ địa vị luôn tiềm ẩn trong ta, nên ta thường tranh chấp với người. ‘Thành kiến’ và ‘sợ hãi’ điều khiển tâm trí nên chúng ta lệch lạc khi phán đoán!

  • Chỉ những ai có tâm hồn đơn sơ, vui sống trong bàn tay nhân từ của Chúa, họ được hưởng Bình An và sáng suốt nhìn thấu suốt nhiều sự việc.

Thực Hành: “Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Ðấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta..” (1 Corinthians 15:56)

Thánh Phaolô nhận định rằng: Tại vườn địa đàng Satan đã chiến thắng loài người! (Genesis 3). Trên thập gía, Satan bị đánh bại hoàn tòan nhờ Chúa Giêsu biết “Tín Thác vào Chúa Cha”. Ngài xin tha tội cho hối nhân và cho những người xúc phạm đến Ngài.

Người “trộm lành” biết thống hối, tin và hy vọng khi nhận ra Đức Giêsu vô tội. Anh biết xin Chúa thương cứu anh. Chúa nhận lời và đã cứu anh.

Kitô hữu có Chúa Kitô thì biết nói lời chân thật. Họ biết huấn luyện tâm hồn và phát triển nhân đức, nên lời nói và việc làm của họ truyền ơn Chúa cho người khác.

Chúa Nhật I Mùa Chay 10/03/2019

Lời Chúa: Deuteronomy 26:4-10; Romans 10:8-13; Luke 4:1-13.

ĐỪNG THỬ THÁCH THIÊN CHÚA.

Chuyện hôm nay: “Các người Ai-cập đã ngược đãi, hành hạ và bắt chúng con làm việc nặng nhọc. Chúng con đã kêu cầu Chúa, và Chúa đã nghe lời chúng con,” (Deuteronomy 26:6-7)

Chúa ban Đất Hứa cho Abraham và giòng dõi của ông. Jacob là cháu nội của Abraham. Gia đình của các con Ông Jacob gặp đại hạn trong nhiều năm, thiếu ăn, bị đói! Họ phải sang Ai Cập mua lương thực.

Trong sự quan phòng của Chúa, Ngài dùng sự dữ của con cái Jacob: ‘Các anh định giết em là Giuse vì ghen tức’. Giuse được bán sang Aicâp, và trở thành người cứu sống Jacob và các gia đình của anh em. Họ được sinh sống tại Ai Cập.

Sau nhiều thế hệ, các vua Ai Cập không còn nhớ Giuse, họ đối xử khắc nghiệt với con cháu Jacob: bắt lao động nặng nề. Vì sống trong sự tủi nhục họ kêu cầu, xin Chúa ban cho họ được danh dự làm người và tự do để thờ phượng Thiên Chúa. Chúa giải cứu họ qua biến cố: Xuất Hành

Suy Niệm: “Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ..” (Luke 4:1)

Satan đã cám dỗ ông bà Nguyên Tổ – Adong và Evà, chúng tiếp tục cám dỗ Đức Giêsu. Tại sao?

Sau khi nhận nghi thức thanh tẩy của Gioan, Đức Giêsu được đầy ơn Chúa Thánh Thần và bắt đầu cuộc chiến để cứu các linh hồn cho Thiên Chúa do tội Nguyên Tổ làm mất.

Satan là danh xưng dành cho các thiên thần phản nghịch, bị Thiên Chúa đuổi ra khỏi thiên đàng. Đứng đầu chúng là Lucifer, chúng tạo ra mối thù muôn kiếp với dân Chúa. Để trả thù, Satan dùng đủ mưu chước, ‘thủ đoạn’ để chiếm các linh hồn.

  • Kitô hữu thuộc về Chúa, vì thế Satan không chịu buông tha, chúng tìm đủ mưu để lôi kéo Kitô hữu theo chúng. Noi gương Chúa Giêsu, Kitô hữu dùng Mùa Chay Thánh để định hướng cho đời sống của mình.

Thực Hành: “Ðức tin mà chúng tôi rao giảng là: Nếu miệng ngươi tuyên xưng Ðức Giêsu là Chúa, và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được rỗi.” (Rom 10:9)

Thánh Phaolô áp dụng lời ‘chào biệt’ của Môisen trong sách Deuteronomy (30:11-14) để giảng dạy về Chúa Giêsu. Đức Giêsu không dựa vào ý riêng của mình, nên Ngài được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Nhờ vậy trong thời gian rao giảng, Ngài luôn được Chúa Cha và Chúa Thánh Thần nâng đỡ và không bị lạc hướng.

Sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Đức Giêsu được kết thúc bằng cuộc tử nạn tại Giêrusalem. Ngài chịu chết, và được Sống Lại.

  • Satan theo đuổi Đức Giêsu mọi giây phút cho đến cuối đời. Từ ngày giữ chay trong sa mạc cho đến lúc hấp hối trong vườn cây dầu và trước khi chết trên Thập Gía, lời cuối cùng Ngài là: Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha. Lời đó kết thúc đời sống trần gian của Ngài bằng sự chết và khai mở cửa trời ban sự Sống Lại cho Ngài. Aleluia. Lời Chúa hôm nay giúp Kitô hữu suy nghĩ để quyết định cho cuộc sống.

Chúa Nhật II Mùa Chay 17/03/2019

Lời Chúa: Genesis 15:5-12, 17-18; Philippians 3:17-4:1; Luke 9:28-36

CẦU NGUYỆN LÀ SỐNG GẦN CHÚA.

Chuyện hôm nay: “Thiên Chúa dẫn Abram ra ngoài và nói với ông: “Ngươi hãy ngước mắt lên trời, và nếu có thể đếm được các ngôi sao… Rồi Chúa nói tiếp: “Miêu duệ của ngươi sẽ đông đảo như thế”. Abram tin vào Thiên Chúa, và vì đó ông được công chính.” (Genesis 15:5-7)

Đức Tin của Abraham được thánh Phaolô trích dẫn và giải thích rằng ông được trở nên công chính, không do bởi giữ luật, vì thời của ông chưa có luật. Nhưng, Ông trở nên công chính là nhờ vào Đức Tin của ông đối với Thiên Chúa (Romans 4:22).

Đức Tin: điều căn bản và trước tiên của tâm hồn. Khi đã tin thì người đó biết yêu, và thực hiện những điều mình tin. Khi Chúa nói Abraham nhìn lên trời và đếm sao (looking up), nghĩa là Chúa giúp ông biết nhìn vào thiên nhiên, nhận ra công trình Chúa tạo dựng và tin vào Chúa hơn là luật do loài người đặt ra sau này.

  • Biết nhìn lên trời, là biết tin vào Chúa. Chúng ta biết rằng định luật bất di dịch trong vũ trụ diễn tả sự trung thành của Chúa. Chúa sẽ làm những gì Chúa hứa.

Suy Niệm: “Từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”!” (Luke 9:35-36)

Đức Giêsu muốn 3 Tông Đồ được cảm nghiệm được ân phúc để giúp họ thêm xác tín và vững tâm trong đời mục vụ khó khăn họ sẽ gặp.

Ngài gọi tên mỗi người chúng ta khi lãnh Bí Tích Rửa Tội. Chúa muốn Kitô hữu luôn tin vào tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ở với họ. Loài người được sinh ra, lớn lên và sống trong tình yêu. Tình yêu được lớn mạnh là nhờ thắng các thử thách.

  • Cho dù ngôn ngữ loài người có khác nhau, văn hóa giữa các dân tộc thật muôn màu, nhưng ai cũng cần được yêu và không ngớt nói về tình yêu. Tình yêu là yếu tố cần thiết giúp mỗi người sống tròn đầy ý nghĩa ở trần gian và cảm nghiệm được đời sống vĩnh cửu.

Thực Hành: “Giờ đây tôi đau lòng ứa lệ mà nói lại, có nhiều người sống thù nghịch với thập giá Ðức Kitô. Chung cuộc đời họ là hư vong, chúa tể của họ là cái bụng, và họ đặt vinh danh của họ trong những điều ô nhục; họ chỉ ưa chuộng những cái trên cõi đời này.” (Philippians 3:18-19)

Thánh Phaolô khuyên Kitô hữu Philiphê nhớ rằng quê hương vĩnh cửu Chúa ban cho loài người ở trên trời. Thánh Phaolô xác định đời sống của ngài là sống với và sống cho Chúa Kitô.

Có một số người Do Thái giữ luật cách nghiêm nhặt, nhưng thiếu hiểu biết về Lòng Chúa Thương Xót mà Chúa Giêsu đã giảng dạy và làm gương. Có những người xa tránh những điều luật cấm, nhưng lại chọn lối sống thiếu kỷ luật và ‘vô luân’!

  • Ăn uống là nhu cầu căn bản của con người. Nhưng loài người khác loài vật ở chỗ biết chọn món ăn tốt để sống lành mạnh và cao thượng hơn muông thú.

Chúa Nhật III Mùa Chay 24/03/2019

Lời Chúa: Exodus 33:1-8, 13-15; 1 Corinthians 10:1-6,10-12; Luke 13:1-9

CÂY VẢ KHÔNG SINH TRÁI.

Chuyện hôm nay: ‘Chúa nói với Môisen: “Ngươi đừng đến gần đây. Hãy cởi dép ở chân ra, vì chỗ ngươi đang đứng là nơi thánh” ’. (Exodus 3:5-6)

Chúa đến và đồng hành với loài người qua nhiều dấu hiệu. Môisen thấy lửa bốc cháy trong bụi gai mà không thiêu hủy bụi gai! Thật lạ lùng!

Chúa chọn những ai thì người đó được ‘thị kiến’ và có sứ mạng loan báo cho cộng đoàn. Chúa không bỏ rơi người Chúa đã chọn, Ngài ban ơn và hướng dẫn họ chu toàn sứ mạng. Chúa gọi Abraham (Genesis 15:17), và chọn Giacop để sinh ra hậu duệ dân Do Thái (Genesis 32:24-29). Dân Chúa không nên so sánh ‘hơn kém’giữa các ngôn sứ hoặc những người Chúa gửi đến. Mỗi ngôn sứ đều mang sứ điệp quan trọng để cứu dân Chúa.

  • “Hãy cởi dép ra … vì đây là nơi thánh”, Lời này diễn tả cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và mỗi người, giữa siêu nhiên và tự nhiên. ‘Cởi dép ra’ nói lên sự kính trọng nơi thánh. Ý thức được như vậy, mỗi khi đi tham dự Thánh Lễ, Kitô hữu cần mặc trang phục chỉnh tề, không ‘xốc xếch’, kém lịch sự với Thiên Chúa và cộng đoàn.

Suy Niệm: Đức Giêsu nói với họ dụ ngôn này: “Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: “Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!” (Luke 13:6)

Ngành nông nghiệp bên Do Thái thường trồng nho có thêm cây vả và Ôliu. Cây vả có nhiều trái tượng trưng cho sự chúc lành của Thiên Chúa (Jeremiah 17:7; Psalm 1:3).

Đức Giêsu dùng hình ảnh cây vả để ám chỉ đời sống mỗi người: nếu không sinh lợi và hữu ích thì họ đã lạm dụng thời gian Chúa ban cho. Họ chỉ sống ‘chật chỗ’ trong xã hội loài người!

  • Chúa là chủ của vũ trụ. Mọi sự được Chúa dựng nên, nhất là mỗi người được sinh ra đều có mục đích trong chương trình cứu chuộc. Mọi người đều được xét xử khi họ chết. Được vào thiên đàng hay bị luận phạt (xa Chúa đời đời) là do cách sống của họ ở trần gian.

Thực Hành: “Tất cả cha ông chúng ta đã được ăn cùng một thức ăn thiêng liêng, và uống cùng một thức uống … không phải phần đông trong họ đã sống đẹp lòng Chúa! (1 Cor 10:1-6)

Trong thơ này, ở chương 10, thánh Phaolô nói đến sự non yếu và đời sống thiếu kỉ luật của tín hữu tại Corinthians. Họ kêu trách, than vãn khi gặp khó khăn giống như dân Do Thái xưa trong samạc: Than van Chúa và chỉ trích Môisen! Tại sao? Vì họ thèm được ăn như khi còn là ‘nô lệ’ bên Ai Cập. Họ không biết là họ đang được sống trong sự săn sóc của Thiên Chúa (Numbers 11:5).

Nhiều người Do Thái đã chết trong hoang địa, không được vào Đất Hứa vì không ý thức được sự thanh luyện của Chúa dẫn họ đi trong sa mạc.

  • Trước khi ban Ơn Thánh cho ai, Chúa thanh luyện người đó. Ngài luôn kiên nhẫn và từ bi, cho tội nhân cơ hội sám hối để sống xứng đáng với ơn thánh. Chúa là Đấng Thánh Tuyệt Đối và giàu Thương Xót (TV 102:8)

Chúa Nhật IV Mùa Chay 31/03/2019

Lời Chúa: Joshua 5:9-12; 2 Corinthians 5:17-21; Luke 15:1-3,11-32

THA THỨ MẠNH HƠN TỘI LỖI.

Chuyện hôm nay: “Con cái Israel tạm trú tại Galgali và mừng Lễ Vượt Qua vào ban chiều ngày mười bốn trong tháng, trên cánh đồng Giêricô. Ngày hôm sau Lễ Vượt Qua, họ ăn các thức ăn địa phương, bánh không men và lúa mạch gặt năm ấy..” (Joshua 5:10-12).

Sách Joshua tường thuật về ân phúc dân Do Thái được hưởng lần đầu tiên tại Đất Hứa. Chúa đã nuôi họ trong hoang địa suốt 40 năm, với số đông gần một triệu người (Exodus 16:14-31). Tuy các món ăn thiếu hương vị của Ai Cập: hương vị của thời nô lệ, nhưng bây giờ dân được sống trong tự do dưới sự quan phòng của Chúa.

Vết thương tâm hồn trong thời gian qua được băng bó, niềm vui bắt đầu nở hoa

  • Sống trong Đất Hứa, Chúa vẫn hướng dẫn dân qua sự lãnh đạo của Joshua (Joshua 5:1315). Chúa rất kiên nhẫn chịu đựng sự vô ơn của họ tại Đất Hứa. Chúa vẫn cho họ vua mà họ đòi hỏi (1 Samuel 11:14-15). Chúa vẫn kiên nhẫn với tội nhân trong Giáo Hội và xã hội hôm nay.

Suy Niệm: “Bấy giờ nó (con hoang) hồi tâm lại và tự nhủ: “Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: “Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa, (Luke 15:17-20)

Hai dụ ngôn: Chủ tìm đồng xu bị mất và con chiên lạc diễn tả tình Chúa thương tạo vật của Ngài. Dụ ngôn ‘Người Con Hoang Đàng’, diễn tả cách đặc biệt hơn về gía trị con người. Chúa tôn trọng tự do của mỗi người và luôn chờ đợi hối nhân ăn năn trở về qua hình ảnh người cha chờ đợi con về. Tại sao?

  • Hồi tâm, đứng lên, trở về là những yếu tố quan trọng của một hối nhân. Mùa Chay Thánh là cơ hội cho hối nhân thực hiện những điều này. Không ai có thể làm thay cho mình.

Thực Hành: “Nếu ai ở trong Ðức Kitô, thì người đó sẽ là một thụ tạo mới.” (2 Cor 5:17-18)

Thánh Phaolô hiểu rằng, tội lỗi đã làm cho loài người chết toàn diện! Về thể xác loài người không còn được sống bất tử. Về tinh thần thì bị biệt ly xa thiên đường và Thiên Chúa! Nhờ Chúa Kitô hy sinh, chịu chết trên thập gía, nên Chúa Cha nhận lại nhân tính của loài người đã bị mất.

Máu và Nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu đã sinh ra một nhân loại mới

  • Kitô hữu, khi nhận Bí Tích Rửa Tội, họ đã chịu để con người cũ chết đi, nhờ vậy họ được sống lại trong ân sủng. Kitô hữu là thụ tạo mới.