Suy Niệm & Thực Hành Lời Chúa – số tháng 7, 2019

Lm. Phêrô Hà Ngọc Đoài

Chúa Nhật 14 Thường Niên 07/07/2019

Bài Đọc: Isaiah 66:10-14c; Galatians 6:14-18; Luke 10:12.17-20.

BÌNH AN CHO NHÀ NÀY.

Chuyện hôm nay: “Chúa phán thế này: “Ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như con sông, và vinh quang chư dân tràn tới như thác lũ..” (Isaiah 66:12)

Giêrusalem là thánh đô, nơi Chúa hiện diện với dân cách đặc biệt, và cũng từ đó ơn lành tuôn đổ cho các dân tộc. Thế mà tại sao Giêrusalem nhiều lần bị dân ngoại tàn phá, làm nhơ bẩn đền thờ? Các Kitô hữu thường thắc mắc và hỏi về sự quan phòng của Chúa. Tại sao nhà thờ bị phá, tín hữu bị bắn, thiêu cháy, v.v.. trong lúc cầu nguyện? …

Những đau khổ, tang tóc xảy đến cho dân Chúa không phải là Chúa phạt, hoặc làm ngơ, nhưng là cơ hội Chúa cần Tín đồ cộng tác, chịu đựng để sức mạnh của Lòng Chúa Thương Xót được bày tỏ.

Dân Do Thái xưa cũng như Kitô hữu hôm nay được huấn luyện và sống trong xã hội có nhiều sự dữ, để họ biết sống trong Chúa. Chúa luôn theo dõi và ban Bình An cho tâm hồn họ khi chịu thử thách, như người mẹ ban sữa nuôi con. Chúa sẽ ban cho dân tộc sự bình an và phồn thịnh khi dân biết sống theo ý Chúa.

 Suy Niệm: “Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới….” (Luke 10:1-2)     

Thánh sử Luke chỉ trưng dẫn 2 trường hợp Đức Giêsu sai các môn đệ đi truyền giáo. Lần thứ I Ngài sai 12 Tông Đồ. Lần thứ II Ngài sai 72 môn đệ.

Các Tông Đồ được huấn luyện tương đối nhiều hơn, nhưng 72 môn đệ không được huấn luyện nhiều lắm. Có lẽ thánh sử có ngụ ý đến số 72 người Môisen chọn để giúp ông trong việc điều hành: 70 người có mặt và 2 người vắng mặt (Numbers 11:25-26).

Thánh Sử Luke có dẫn chứng một số phụ nữ theo Chúa trên cánh đồng truyền giáo. Tất cả những người được chọn (nam và nữ) và được sai đi với mục đích loan báo Tin Mừng. Chúa đang chờ đợi mọi người mở rộng tâm hồn họ để cộng tác trong việc truyền giáo.

  • Chúa cần sự cộng tác của Kitô hữu để mở rộng Nước Trời. Họ không cần phải đi đến phương xa như các vị truyền giáo xưa. Chúa đang ở gần, mọi người chỉ cần mở ‘mắt thần linh’ để cảm mến và đón Chúa vào tâm hồn.

Thực Hành: ‘Thánh Phaolô nói: “phần tôi, ước gì tôi đừng khoe mình về một điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta….” (Galatians 6:14)

Người đời thường khen tặng nhau những lời ‘nịnh bợ’, để có lợi nhuận. Người được khen, kẻ thích nịnh đều sống trong nô lệ của ‘hư danh!

Sau khi được ơn trở lại Thánh Phaolô chìm sâu trong Lòng Chúa Thương Xót. Ngài cảm nhận được Chúa thương đem ngài ra khỏi cuộc sống sai lầm.

  • Nhờ sự Chết và Sống Lại của Ðức Giêsu mà Kitô hữu được sự sống sung mãn, hạnh phúc đời này và đời sau.

Chúa Nhật 15 Thường Niên 14/07/2019

Bài Đọc: Deuteronomy 30:10-14; Colossians 1:15-20; Luke 10:25-37.

NGƯỜI SAMARITA NHÂN HẬU.

Chuyện hôm nay: ‘Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Nếu các ngươi nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ các giới răn và huấn thị của Người.” ’ (Deuteronomy 30:10).

Lòng Chúa Thương Xót rộng lượng vô biên. Xưa Chúa không quên dân Do Thái sống trong cảnh nô lệ bên Ai

Cập qua nhiều thế hệ, hầu như bị mất gốc. Chúa đã sai

Môisen đem họ ra đi thành lập một dân tộc riêng tại miền Chúa đã hứa với Abraham (Genesis 12:7).

Khi vào Đất Hứa, được hưởng sự thịnh vượng, dần dần dân DoThái sống theo dân ngoại và xa Chúa, thế mà Chúa vẫn không quên họ. Chúa gửi các Ngôn Sứ đến dẫn họ trở về.

Những lần bị mất nước, những cuộc lưu đày, Thiên Chúa vẫn cho họ được trở về xây dựng lại mái ấm gia đình và Đền Thờ. Thời nào cũng vậy, những Giới Răn Chúa ban là “dấu chỉ đường” giúp dân biết sống theo ý Chúa.

Suy Niệm: “Người xứ Samaria đi đường đến gần người bị bọn cướp đánh bị thương và bỏ lại dọc đường …, ông trông thấy và động lòng thương … băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đưa về quán trọ săn sóc.” (Luke 10: 33-37)

Văn chương Việt Nam có chữ ‘đồng bào’ diễn tả rất tương hợp với chữ ‘người láng giềng’ trong Thánh Kinh. ‘Bào’: được hiểu là cùng thông phần sự sống với nhau như ruột thịt trong gia đình. Vì thế chữ ‘bào đệ, bào huynh’ diễn tả sự liên hệ cùng giòng máu. Chữ ‘đồng bào’ cũng nói lên quyền làm người của kẻ khác mà ta cần tôn trọng.

Tương tự, văn chương Do Thái có chữ ‘neahgebur’: có nghĩa là người nông phu bên cạnh. Khi làm ruộng, hai người nông phu bên cạnh đều cần sự hỗ tương để bảo vệ nguồn lợi cho nhau. Vì sự sống của mọi người trong các gia đình đều nương nhờ vào nguồn lợi từ nông trại mà ra.

Ðức Giêsu dạy cách áp dụng “Yêu” qua dụ ngôn ‘Người Samaria Nhân Hậu!’ cho các dân tộc biết tôn trọng gía trị làm người.

  • Những khách qua đường là những người ‘có đạo’ thấy nạn nhân, họ đều xa tránh, không ai giúp đỡ người xấu số đó! Cuối cùng, một người ‘ngoại giáo’ Samaria lại dừng chân cứu sống nạn nhân! Có nhiều người ‘ngọai đạo’ biết áp dụng chữ Yêu.

Thực Hành: “Ðức Giêsu Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình.” (Colossians 1:15)

Thánh Phaolô đã cảm nghiệm được Tình Yêu của Chúa rất sâu xa: Phaolô đang trên đường đi bắt đạo thì Chúa Giêsu hiện ra, dịu dàng dẫn Phaolô bỏ đường tà, để trở thành một tông đồ rất nhiệt thành.

Trong các thơ mục vụ, thánh Phaolô diễn tả ngôi vị của Chúa Giêsu có nhiều đặc tính khác nhau: Ngài là Thiên Chúa (John 10:30) 12: 45; 14: 1-14); Ngài đồng hạng với Chúa Cha (Philippians 2:6) nhưng Ngài khiêm nhường đến để giúp người phàm.

  • Khi cảm nghiệm được sự dịu ngọt đầy yêu thương của Chúa, thánh Phaolô nhận ra được Chúa đang hiện diện trong Chúa Giêsu và Kitô hữu. Kitô hữu cũng cảm nhận được Lòng Chúa Thương Xót cách trọn vẹn nơi Chúa Giêsu. Vì, ai thấy Chúa Giêsu là thấy

Chúa Cha (John 14:6)

Chúa Nhật 16 Thường Niên 21/07/2019

Bài Đọc: Genesis 18: 1-10a; Colossians 1:24-28; Luke 10:3842.

SỰ HIẾU KHÁCH CỦA ABRAHAM, MARTHA & MARY.

Chuyện hôm nay: ‘Chúa hiện ra cùng Abraham, ông thưa“Lạy Chúa, nếu con được đẹp lòng Chúa, xin đừng bỏ đi qua … Con xin đem ít bánh mời các Ðấng dùng để lấy sức lại rồi sẽ đi … Các Ðấng ấy nói: “Như ông đã ngỏ, xin cứ làm.” (Genesis 18:1-3).

Chúa dạy Abhraham và các hậu huệ dân Chúa phải có tâm hồn “Hiếu Khách”. Abraham là người được Chúa chọn cách đặc biệt: Chúa tách Ahraham ra khỏi những người đương thời để Chúa huấn luyện ông, và ông truyền lại cho các thế hệ sau.

Phúc Ấm tiếp tục nói đến việc “Yêu Chúa và yêu tha nhân”.

  • Kitô hữu là dân của đức Tin Abbraham để lại. Chúa Giêsu Nhập Thể cũng duy trì và phát triển Tình Yêu qua sự “Hiếu Khách” trong nhiều dụ ngôn khích lệ dân Chúa giúp đỡ người khác. Đặc biệt dụ ngôn ngày Phán Xét (Matthew 25:31-46). Chúa luôn chúc lành cho những người hiếu khách. Suy Niệm: “Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người.” (Luke 10:38-39)

Làng Bêtania cách xa thủ đô Giêrusalem khoảng 3 km. Nơi đây có một gia đình đạo đức mà Chúa Giêsu rất yêu quí. Ðó là gia đình chị em Mártha, Maria và Ladarô.

Lúc Chúa tới thăm, Mártha lo lắng chuẩn bị bữa ăn, còn Maria thì ngồi bên Chúa để nghe Người giảng dạy. Gia đình của Martha, Mary và Lazarus là nơi Đức Giêsu nghỉ ngơi mỗi khi Ngài đi đến Giêrusalem. Sự tiếp đón Chúa Giêsu trong gia đình này được diễn tả nhiều cách. Martha lo nấu nướng, chuẩn bị bữa ăn: Chúa Giêsu cũng hài lòng về việc này. Chúa cần tình bạn chân thành.

Maria ‘chú ý lắng nghe’ Chúa Giêsu nói chuyện. Ngài có 2 nhận định rõ ràng: Ai quan tâm và biết lắng nghe Lời Chúa, là người biết chọn phần hơn.

  • Nghệ thuật tiếp khách không chỉ mở cửa đón khách vào và không để ý đến nhu cầu của Khách. Trước tiên gia chủ nên biết nhu cầu của khách là gì, sau đó mới cung cấp những nhu cầu cần thiết cho mọi người trong nhà.

Thực Hành: ‘Thánh Phaolô nói, “Hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ tôi phải chịu vì anh em. Tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc thương khó của Ðức Kitô, để Hội thánh là thân xác của Người được nhờ..” (Colossians 1:24-25)

Tự nhiên, con người tránh đau khổ.Thánh Phaolô được ơn đặc biệt để hiểu gía trị của đau khổ, vì nhờ đau khổ trên thập gía mà Chúa Kitô đã cứu chuộc nhân loại.

Từ khi dấn thân việc rao giảng Tin Mừng, thánh Phaolô

xác định rằng: Không có gì có thể tách ngài khỏi Chúa Kitô. Vì yêu mến Chúa, nên ngài coi mọi gian khổ là bằng chứng tình yêu và sẽ được Chúa yêu ngài hơn. (Romans 8)

Theo Chúa đòi phải hy sinh từ bỏ những sinh hoạt không phù hợp với sự thánh thiện của Chúa. Vì yêu mà tôi biết hy sinh và chấp nhận kỉ luật cho bản thân thì sẽ gặp đau khổ. Nhưng chịu đau khổ vì yêu thì đem nhiều ích lợi và tô thắm tình yêu. Chúa Nhật 17 Thường Niên 28/07/2019

Bài Đọc: 18:20-32; Col 2:6-14; Luke 11:1-13.

KINH LẠY CHA.

Chuyện hôm nay: Chúa phán: “Tiếng kêu la của dân

Sôđôma và Gômôra đã gia tăng, và tội lỗi chúng quá nặng nề! Ta sẽ xuống coi … để Ta sẽ biết rõ”… Abraham thưa: “Lạy Chúa, xin đừng nổi giận, con chỉ xin thưa lần này nữa thôi:” (Genesis 18:20.32)

Sau khi ông bà Nguyên Tổ phạm tội, Chúa hứa ban Đấng Cứu Thế. (Sáng Thế 3). Đến thời hạn đã định Chúa chọn và gọi Abraham và hậu duệ của ông cộng tác với Chúa để cứu các dân tộc. Abraham không phải là người hoàn hảo, nhưng là người có lòng Tin và khiêm nhường, biết lắng nghe theo lời Chúa hứa.

Qua nhiều thế hệ, tội loài người: của ông, bà, anh, chị … của mọi người chúng ta chồng chất cao ngút! Chúa vẫn cần sự cộng tác của loài người để cứu nhân loại.

  • Kitô hữu là giòng dõi của Abraham trong đức Tin. Chúng ta không hoàn hảo, nhưng chúng ta sống trong đức Tin, Cậy và Mến làm nền tảng cho cuộc sống mỗi ngày để cầu nguyện cho thế giới. Khi cầu nguyện chúng ta không đổi được ý kiến của Chúa, nhưng Chúa cho chúng ta hiểu biết ý Chúa và đổi tư tưởng của mình.

Suy Niệm: Đức Giêsu nói với các ông: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói: ‘Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến.. (Luke 11:3-4)

Đức Giêsu dạy đọc Kinh Lạy Cha không phải là trình bày một Thiên Chúa mới lạ. Thiên Chúa là Đấng vĩnh cửu đã chọn và gọi Abraham, đã đồng hành với dân Do Thái trong hoang địa suốt 40 năm, và Thiên Chúa bây giờ vẫn ở với Kitô hữu.

Phương cách cầu nguyện là tìm hiểu và vâng theo ý Chúa trong đời thường. Thiên Chúa đáng được ca tụng, và chúng ta trình bày ước nguyện được cộng tác vào việc rao giảng Danh Ngài cho mọi người. Và chúng ta cũng tỏ mình lệ thuộc vào Ngài. Chúng Ta ca ngợi Thiên Chúa Ba Ngôi trong Kinh Lạy Cha: Chúa Cha ban lương thực; Chúa Con Tha Tội; Chúa Thánh Thần giúp ta thắng sự dữ.

  • Xưa Chúa nuôi dân trong sa mạc mỗi ngày, thì hôm nay Chúa Giêsu dạy cách xin: được đủ dùng mỗi ngày. Sự lệ thuộc này như người con lệ thuộc vào cha mẹ săn sóc mỗi ngày. Chúa không phải là tôi tớ của ta, và ta xin khi cần, nhưng là người đáng được chúc tụng.

Thực Hành: “Anh em thân mến, nhờ phép rửa tội, anh em đã được mai táng làm một với Ðức Kitô, anh em cũng được sống lại với Người” (Colossians 2:6)

Bí tích Rửa Tội không phải là một nghi thức nhập đạo, nhưng là một sự “dấn thân” của Kitô hữu theo gương của Chúa Giêsu Kitô. Khi còn sống Chúa Giêsu hoàn toàn bỏ ý riêng và vâng phục Chúa Cha. Nhờ sự dấn thân và phó thác mà Chúa Cha dùng Ðức Giêsu làm lễ vật đền tội cho nhân loại và cứu sống muôn người.

  • Chúa Cha cho Chúa Giêsu sống lại, thì Kitô hữu sẽ được Chúa Cha cho sống lại và đồng hưởng đời sống vĩnh cửu với Chúa Giêsu.