Suy Niệm & Thực Hành Lời Chúa – Số tháng 9, 2019

Lm. Phêrô Hà Ngọc Đoài

Chúa Nhật 22 Thường Niên 01/09/2019

Bài Đọc: Sirach 3:17-18.20.28-29; Hebrews 12:18-19.2224a; Luke 14:1.7-14.

KHIÊM NHƯỜNG


Chuyện hôm nay: “Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa; vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa.”(Sirach 3:19-21)

“Quảng cáo” là một trong những ngành hấp dẫn quần chúng. Satan khích thích sự “ham danh – lợi” của loài người. Chúa Giêsu cũng bị chúng dùng chiêu thức này trong thời gian giữ chay 40 ngày đêm trong sa mạc.

Khi nhận ra được sự chóng qua, ‘ảo giác’của hư danh trong xã hội loài người, sách Huấn Ca dạy mọi người cần biết rằng mọi sự đến từ Thiên Chúa. Ai biết khiêm nhường sẽ được Chúa ban ơn để sống hữu ích trong địa vị của mình.

  • Chúa Giêsu dạy rằng: “Hãy học nơi Thầy nhân đức hiền lành và khiêm nhường.” (Matthew 11:29). Ngài sống theo sự hiền lành và khiêm nhường cho đến chết trên Thập Gía để làm đẹp lòng Chúa Cha, nên Chúa Cha cho Ngài được sống lại.

 Suy Niệm: “Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi … và chủ tiệc đến nói với ngươi rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho người này’” (Luke 14:8)     

Một người đứng xếp hành hơi lâu để dành cho được vào chỗ ngồi thượng hạng trong chuyền bay. Người đó bực mình, gạt người khác sang một bên, tiến đến cô soát vé. Cô tiếp tục phục vụ những người xếp hàng trước, nên người ấy đập bàn, lên tiếng: Cô có biết tôi là ai không? Cô liền dùng máy phát thanh loan tin: “Xin qúy khách chú ý, tại đây có một hành khách không biết mình là ai. Nếu ai biết xin đến nhận người ấy về!” Người ấy xấu hổ rút lui!

  • Biết tự trọng và tôn trọng kẻ khác để cư xử hòa nhã hiền lành là điều quan trọng. Kitô hữu học đức Khiêm Nhường để đối xử với mọi người. Khiêm nhường không có nghĩa là tự hạ thấp và làm nhục mình, nhưng là lấy sức mạnh và danh dự từ Chúa để phục vụ và sống tốt.

Thực Hành: “Anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống, là Giêrusalem trên trời, tiến đến giữa muôn ngàn thiên thần, và cộng đoàn các trưởng tử đã được ghi sổ trên trời, và đến cùng Thiên Chúa,.” (Hebrews 12:2224)

Lịch sử chứng minh có sự đảo lộn trật tự giữa xã hội và và Nước Trời. Khi còn ở trần thế, con người chi phí nhiều tài sản để ‘mua quan tiến thức’. Khi về hưu, sau bữa tiệc tiễn đưa họ đi về bóng tối của quên lãng! Khi “hết chức, hết quyền”, thì danh vọng phai nhạt với thời gian. Trái lại, Kitô hữu luôn tiến bước trong hy vọng và ơn thánh để mỗi ngày đến gần Nước Trời. Nơi đó Chúa sẽ đón họ và trao tặng lời khen: “Hỡi tôi tớ trung tín – hãy vào hưởng vinh quang với chủ của ngươi” (Matthew 25:31-46).

  • Kitô hữu là những tôi tớ trung thành sống mỗi ngày. Khi họ chịu nhục và chịu thiệt ở trần gian vì yêu Chúa, thì họ sẽ không bị lãng quên trên Nước Trời.

Chúa Nhật 23 Thường Niên 08/09/2019

Bài Đọc: Wisdom 9:13-18b; Philemon: 9b-10, 12-17; Luke 14:25-33.

SỰ KHÔN NGOAN CỦA THẬP GÍA.

Chuyện hôm nay: “Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn?”(Wisdom 9:13)

Vua Solomon được khen là người khôn ngoan nhất trần gian, và cũng là người giàu sang nhất từ xưa đến nay. Trong lễ nghi thánh hiến Đền Thờ Giêrusalem do vua xây dựng, Solomon biết cầu nguyện (1 Kings 3:6-9). Vua không xin gì cả, chỉ xin đủ khôn ngoan để cai trị và hướng dẫn dân thờ phượng Thiên Chúa. Chúa hài lòng và ban cho nhiều điều hơn vua xin.

Những người tự xưng là khôn ngoan và thiếu khiêm nhường bị sống trong lầm lạc và gieo tai họa cho nhiều người

Loài người được dựng nên theo hình ảnh của Chúa, nghĩa là được thông phần vào sự khôn ngoan thượng trí của Chúa. Dĩ nhiên chúng ta không thể đoán cũng chẳng góp ý với Chúa được. Kitô hữu là người học nơi Chúa Kitô cách cầu nguyện để biết vâng phục và sống theo ý Chúa mỗi ngày.

Suy Niệm: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta..” (Luke 14:25-27)

Các nhà chú giải Kinh Thánh đều hiểu rằng chữ “ghét bỏ” là thành ngữ diễn tả một sự hy sinh khước từ những gì làm cản trở bước tiến thiêng liêng của mình.

“Bỏ” cha mẹ, bỏ của cải thân nhân cũng diễn tả sự chọn lựa cao thượng nhiều khi đòi hỏi hy sinh những gì mình qúy trọng nhất. Dĩ nhiên con cái không thể bỏ cha mẹ.

Chính quyền Rôma dùng thập gía để giết phạm nhân và để dạy cho công chúng rằng sự quy thuận chính quyền là một đòi hỏi tuyệt đối. Hy sinh, vượt qua những cản trở để theo Chúa là việc hy sinh rất lớn như vác thập gía vậy.

  • Chúa Giêsu đòi môn đệ cần quy phục và hoàn toàn tín thác vào Ngài để Ngài huấn luyện họ trở thành sứ gỉa rao giảng Tin Mừng cứu rỗi. Chúa Giêsu đã làm gương là chính Ngài vâng phục Chúa Cha cho đến chết để hoàn thành sứ mạng cứu thế (Luke 9:23).

Thực Hành: “Cha trao nó lại cho con. Phần con, con hãy đón nhận nó như ruột thịt của cha. (Philemon 12)

Philemon là chủ của người nô lệ tên là Onesimus. Philemon đã trở thành Kitô hữu do thánh Phaolô hướng dẫn, nên ông hiểu được sự cao cả của nhân vị con người. Có thể ông đã ngược đãi người nô lệ Onesimus nên người ấy bỏ trốn. Bây giờ người nô lệ trở thành Kitô hữu, thánh Phaolô khuyên Philemon cần biết sống cao thượng và đối xử Onesimus trong tình ‘anh em’của Chúa Kitô.

Trong lá thư viết cho Philemon, thánh Phaolô đề cao sự hy sinh cao cả của ngài là không giữ Onesimus lại để giúp ngài.Thánh Phaolô biết hy sinh là không muốn chiếm hữu Onesimus.

  • Để theo Chúa Kitô, người tông đồ của Chúa biết hy sinh tư lợi và biết tôn trọng kẻ khác. Kitô hữu biết nhìn thấy Chúa trong mọi người.

Chúa Nhật 24 Thường Niên 15/09/2019

Lời Chúa: Exodus 32: 7-11,13-14; 1Timothy 1:12-17; Luke 15:1-32

NGƯỜI CON ĐI HOANG TRỞ VỀ.

Chuyện hôm nay: “Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy đi xuống; dân mà ngươi dẫn ra khỏi đất Ai-cập đã phạm tội. Chúng đã sớm bỏ đường lối Ta đã chỉ dạy cho chúng, chúng đã đúc tượng bò con và sấp mình thờ lạy nó.” (Exodus 32:7-8)

Dân Ai Cập thờ nhiều thần, có 2 thần phổ thông là Hapi (Apis) – bò đực và Hathor – bò cái. Ta không ngạc nhiên khi dân Do Thái vừa ra khỏi Ai Cập, tụ tập tại chân núi Horeb, vì không thấy Môisen trong 40 ngày, vì Môisen đang cầu nguyện với Chúa trên núi, nên họ cần một thần để thờ. Họ nghĩ đến thần “bò vàng” của Ai Cập.

Thánh sử nói rằng Chúa rất giận dữ vì dân Do Thái mau quên những việc Chúa đã làm là đã cứu họ khỏi thờ súc vật tại Ai Cập. Nhờ lời cầu xin của Môisen, Chúa tha thứ cho dân, Chúa tiếp tục đồng hành và huấn luyện họ suốt 40 năm trong sa mạc.

  • Con số 40 có ý nghĩa sâu xa trong Kinh Thánh. Nói lên thời gian của ân phúc và sự trưởng thành. Cũng là thời gian ‘đầy đủ’ con người cần chờ đợi và lắng nghe Chúa hướng dẫn như Chúa Giêsu giữ chay trong sa mạc 40 ngày đêm trước khi giảng đạo. Suy Niệm: “những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng.” (Luke 15:12)

Tại sao những người Biệt Phái và Luật Sĩ lẩm bẩm, trách việc Đức Giêsu cùng ngồi ăn với các tội nhân?

Tôn giáo nào cũng có những ‘thần và giáo luật’ để thăng tiến tín hữu, giúp họ: xa lánh tội và tội nhân. Nhưng! Họ quên mất tội nhân cũng là người đáng thương! Các thần và giáo luật đó không có cảm xúc với dân. Đúng hơn đó là những sản phẩm do loài người sáng tạo.

Thiên Chúa của Do Thái có trái tim rung động với nỗi khổ của dân, vì thế Chúa đã nhập thể.Ngài đến đồng hành với dân để chia sẻ nỗi đau và cứu những kẻ bị khai trừ khỏi xã hội! Các Luật Sĩ và Biệt Phái có luật Môisen cho mọi người biết Chúa là Đấng Thánh Tối Cao. Nhưng họ quên chiều kích: Lòng Thương Xót Chúa lớn hơn tội loài người, nên dân Chúa cần cảm nhận lòng khoan dung và cứu chuộc của Chúa.

  • Khi phạm tội trọng, là tội nhân bị cắt sự liên hệ với Thiên Chúa là nguồn sống vĩnh cửu! Ai cũng có lần cảm nghiệm rằng: thiếu tình thương là ta thiếu niềm vui và thiếu khả năng liên hệ tốt đẹp với những người chung quanh. Tình thương chân chính đến từ Thiên Chúa. Đức Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa, Ngài đến tìm và cứu tội nhân. Trong thời gian rao giảng, Đức Giêsu không kết án tội nhân, nhưng luôn cứu tội nhân.

Thực Hành: Thánh Phaolô thú nhận với Timothy:“Dù trước kia cha là kẻ nói phạm thượng, bắt Đạo và kiêu căng, nhưng cha đã được Thiên Chúa thương xót, vì Cha vô tình làm những sự ấy trong lúc Cha chưa tin..” (1 Timothy 1:1213)

Thánh Phaolô có tâm trạng thống hối như người con hoang đàng biết đứng dậy ‘trở về’ sau khi nhìn nhận tội lỗi của mình.

Nhiều người chết chìm trong mặc cảm tội lỗi. Họ cảm thấy mình bất xứng và bất lực! Họ sai lầm! Cậy sức riêng của mình, họ càng cố gắng họ càng phạm tội. Nhưng khi họ biết tin vào lòng Thương Xót của Chúa, thì họ lấy lại được niềm tin để bắt đầu lại.

  • Lịch sử Giáo Hội chứng minh rằng nhiều tội nhân ‘tầy trời’ trở thành nhiều vị đại thánh sau khi họ ăn năn và được ơn thánh hóa.

Chúa Nhật 25 Thường Niên 22/09/2019

Lời Chúa: Amos 8:4-7; 1 Timothy 2:1-8; Luke 16:1-13

KHÔNG LÀM TÔI HAI CHỦ.

Chuyện hôm nay: “Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó, và muốn tiêu diệt hết những kẻ bần cùng trong cả nước….” (Amos 8:4-5).

Sự tham lam khiến con người không còn biết gía trị trong những người khác. Mãnh lực đồng tiền làm mờ khả năng suy nghĩ và đã hủy diệt nhiều kẻ giàu và phá đổ những công trình họ dựng nên!

Để cứu những người bị làm ‘nô lệ’ cho duy vật, Chúa sai ngôn sứ Amos đến thức tỉnh họ, và dân mọi thời. Ông là người chăn súc vật (tại Judah – miền nam), lên tiếng cảnh cáo những kẻ cường hào, ác bá đang khai thác người nghèo tại Bethel (Israel – miền bắc nước Do Thái).

Những công trình xây cất ‘đền thờ’ của mọi thời đều có sự khai thác sức lao công. Tệ trạng của nhiều giáo đoàn là: nhiều người nghèo không có ăn, khi chưa có đủ tiền đóng góp thì tên bị viết vào sổ đen ‘chưa đóng góp’ và bị rao trên tòa giảng! Ta tự hỏi: Đây là đền thờ Thiên Chúa, hay là thờ ‘bảng tạ ơn’? bảng ghi danh người khai trương, bảng khánh thành, …?)

Suy Niệm: “Có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ….” (Luke 16:1-2)

Lợi nhuận có động lực rất mạnh. Nó chi phối con người, khiến họ làm việc đến nỗi không có giờ chăm lo sức khỏe của mình.

Chuyện đời của một người sắp chết, nói với Linh Mục rằng: “Con là chuyên viên kỹ thuật, xin gửi một thông điệp đến cho giới trẻ rằng: Xin các bạn bảo vệ sức khỏe. Xưa nay tôi làm việc say mê: một tay trên bàn phím computer, một tay bốc khoai chiên ăn cho đỡ đói. Mỗi nút bấm là có ‘khối tiền’ đi tới. Giờ đây thoi thóp sống nhờ máy: mỗi hơi thở là một khó khăn. Vợ tôi lấy lý do lo cho gia đình không tới thăm! Con gái lớn có bạn trai, không có giờ đến thăm, và không biết bố nằm bệnh viện nào! Giờ này tôi bất lực hoàn toàn!

  • Chuyện này giống tình trạng của người quản lý phung phí của chủ? Chúa cho sức khỏe, thời giờ, bây giờ lo thủ tục ‘Lời Trối’ (last will) kẻo chúng giành nhau! Người quản lý này đã làm gì cho Chúa?

Thực Hành: “Trước tiên, cha khuyên hãy cầu xin, khẩn nguyện, kêu van và tạ ơn cho mọi người … Người muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến nhận biết chân lý” (1 Timothy 2:1-4)

Thánh Phaolô là người đầy năng lực làm việc. Ngài nhận xét rằng, trước đây ngài đã làm nhiều việc sai trái, bây giờ ngài hối hận. Sau khi được ơn trở lại, ngài chỉ thờ một Chúa.

Ngài khuyên Timothy, vị mục tử được ngài huấn luyện, rằng: sức mạnh của việc tông đồ rất cần sự giúp đỡ của Chúa. Có ơn Chúa là có tất cả.

  • Kitô hữu là người thuộc về Chúa Kitô. Họ gọi Thiên Chúa là Cha. Người Cha này có sức mạnh ‘toàn quyền’. Kitô hữu cầu xin cho các vị lãnh đạo ở trần gian để họ dẫn mọi người đến Chúa, là Cha.