Suy Niệm & Thực Hành Lời Chúa

Lm. Phêrô Hà Ngọc Đoài

Chúa Nhật 13 Thường Niên, Năm A
Lời Chúa: 2 Kings 4:8-11,14-16; Romans 6:3-4,8-11; Matthew 10:37-42.
Ý CHÍNH: CHO KẺ ĐÓI ĂN, KẺ KHÁT UỐNG.

Chuyện hôm nay: “Một ngày nọ, Êlisê đi ngang qua miền Sunam. Ớ đó có một bà sang trọng mời ông ơ lại dùng bữa. Và từ đây, mỗi khi ông đi ngang qua đó, ông đều đến nhà bà dùng bữa. Bà nói với chồng bà rằng: “Tôi biết rằng người thường trọ nhà mình là một vị thánh của Thiên Chúa.” (2 Kings 4:8-11)
Người đàn bà tại Shunem không phải là người Do Thái, thế mà biết nhận ra Elisha là ‘người của Thiên Chúa’. Lòng tốt của bà được Chúa thưởng, bà sinh được đứa con trai qua lời cầu của Elisha. Thế nhưng bà chịu thử thách, vì đứa con bị chết cách đột ngột. Bà nghĩ rằng mình tốt với tiên tri, thế mà Chúa không thương mình!
Tiên tri cầu xin con bà được sống lại, và đứa trẻ được sống lại.
• Các biến cố buồn vui trong đời, đều giúp mỗi người biết hướng về Thiên Chúa.
Suy Niệm: “Kẻ nào tiếp đón các con là tiếp đón Thầy. Ai tiếp đón Thầy là tiếp đón Đâng sai Thầy.’ (Matthew 10:41-42)
Nhà văn Aesop nói rằng ‘‘Sự tử tế, dù nhỏ thế nào, không bao giờ là lãng phí’’, bạn sẽ hiểu rõ điều đó khi đọc chuyện “một ly sữa” sau đây.
Trưa hôm đó, có một cậu bé nghèo bán hàng rong ơ các khu nhà để kiếm tiền đi học. Bụng đói cồn cào và mệt lả, cậu lục túi chỉ còn mây đồng tiền ít ỏi. Tần ngần một lúc, cậu liều ghé vào ngôi nhà phía trước để xin chút gì bỏ bụng. Nhưng cậu giật mình xâu hổ khi thấy một bé gái xinh đẹp ra mở cửa.
Hơi ngượng ngùng, thay vì xin gì đó để ăn, cậu đành xin một ly nước uống. Bé gái trông cậu có vẻ đang đói nên bưng ra một ly sữa lớn. Cậu chậm rãi nhâp từng ngụm sữa rồi hỏi “Tôi nợ cô bao nhiêu ạ? ”- Cô trả lời: “Cậu không nợ gì tôi cả. Mẹ tôi từng dạy rằng chúng tôi không bao giờ nhận tiền khi làm một điều tốt.” – Cậu bé cảm kích đáp: Vậy thì tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Cậu bé rời đi và cảm thây khỏe khoắn hơn rất nhiều. Trong người cậu tràn ngập niềm tin và sự mạnh mẽ.
Nhiều năm sau, bé gái trở thành một thiếu phụ và bị ốm nặng. Các bác sĩ địa phương đều bó tay. Họ chuyển bà đến thành phố lớn và nhờ các chuyên gia xem xét. Tiến sĩ Howard Kelly được mời đến tham vấn. Khi ông nghe tên thị trấn nơi người phụ nữ ở, một tia sáng ánh lên trong mắt ông. Ngay lập tức, ông khoác áo choàng và đi đến phòng bệnh của bà. Ông nhận ra ngay ân nhân của mình năm xưa.
Quay về phòng hội chẩn, ông quyết định sẽ dốc hết sức để cứu sống bệnh nhân này. Từ hôm đó, Kelly đi lại thăm nom chu đáo. Sau thời gian dài, căn bệnh của bà thuyên giảm và khỏi hoàn toàn.Trước ngày xuât viện, tiến sĩHow- ard Kelly đề nghị phòng y vụ chuyển cho ông hóa đơn viện phí của bà để xem lại. Ông viết vài chữ bên lề của tờ biên lai và cho chuyển nó đến người phụ nữ.
Nhận hóa đơn, người phụ nữ hồi hộp mơ ra đọc. Bà chắc chắn rằng số tiền phải trả rât cao, có lẽ bà sẽ phải làm việc cật lực cả đời mới thanh toán hết.Ngỡ ngàng, bà đọc thây bên lề hóa đơn một hàng chữ: “Đã thanh toán đủ bằng một ly sữa.” HowardKelly đã ký.
Nước mắt vui mừng cứ thế dâng trào và lời từ trái tim người phụ nữ thốt lên trong nước mắt: “Cảm ơn ông!”
Vị bác sĩ lỗi lạc, Dr. Howard Kelly, đã sáng lập ra Khoa Ung thư tại trường Đại học John Hopkins , năm 1895.
Trong đời, thường có những kẻ vô ơn nhưng không phải luôn luôn như vậy. Đừng quá bi quan về cuộc đời, vì vẫn còn đó những tấm lòng nhân hậu. Hãy mở rộng trái tim với mọi người, vì một ngày bạn sẽ cần người khác mở rộng trái tim dành cho mình. Kitô hữu lại cần có những tâm hồn cao thượng và sống trong ơn Chúa để trao ban tình yêu cho tha nhân.
Thực flành:“Người đã chết, tức là chết một lần dứt khoát đối với tội lỗi, mà khi Người sống, là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em cũng thế, anh em hãy tự kể như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.” (Romans 6:10-11)
Biết cho đi và hy sinh là điều kiện để làm môn đệ Đức Giêsu. Thật ra, Đức Giêsu không bắt chúng ta phải khước từ cha mẹ, anh em, bạn bè. Điều Chúa muốn đó là chúng ta phải: từ bỏ lối sống tội lỗi, biết đặt tình yêu Chúa lên trên hết mọi tương quan, ngay cả trên chính mạng sống mình. Đó chính là con đường khổ giá Đức Giêsu đi trước và muốn chúng ta đi theo.
Chính Đức Giêsu đã từ bỏ vinh quang của Thiên Chúa, trở thành người và sống như con người.

Chúa Nhật 14 Thường Niên, Năm A
Lời Chúa: Zechariah 9:9-10; Romans 8:9,11-13; Mattthew 11:25-30.
Ý CHÍNH: SỨC MẠNH CỦA ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG

Chuyện hôm nay: “Đây Chúa phán: “Hỡi thiếu nữ Sion, hãy nhảy mừng; hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy reo mừng! Này vua ngươi đến với ngươi … Quyền bính của Người sẽ bành trướng từ biển này đến biển nọ, từ sông cái đến tận cùng trái đất”.” (Zechariah 9:9-10)
Biến cố Chúa Giêsu cưỡi lừa vào thành Jerusalem đã được tiên tri Zechariah tiên bao hơn 500 năm trước. Ngài là Vua mà dân Do Thái mong chờ bấy lâu nay. Ngài là Vua của vũ trụ và của mọi tâm hồn. Ngài đến khác với vua trần gian. Ngài không có binh mã, vũ khí, gươm giáo, nhưng thần lực của Ngài có sức mạnh hơn mọi vua chúa trần gian (Matthew 28:18). Ngài đến lập hoàng triều để che chở dân khỏi thần dữ và ban cho dân sự sống vĩnh cửu.
• Ngày Tận Thế Chúa Giêsu Kitô sẽ đến để phán xét nhân loại. Mọi gối sẽ bái qùy, thế nhân sẽ tuyên xưng Ngài là Vua trên hết các vua (Philippi- ans 2:9-11)
Suy Niệm: “Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta,… Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng” (Mattthew 11:28-39)
Các Thánh Sử dùng nhiều hình ảnh dẫn loài người họ đến với Thiên Chúa với niềm tin, và khiêm nhường. Chuyện ‘hoàng tử gù’, giúp cho Kitô hữu biết được ơn phước của mình đang có và biết phát triển mọi khả năng, nhờ biết tìm đến Đức Giêsu Kitô là mẫu người tuyệt diệu.
Văn học Ân Độ có kể rằng: ‘Vua sinh ra hoàng tử tật nguyền thì buồn rầu thất vọng! Nhìn thấy người con tàn tật không thể nào có khả năng kế nghiệp mình, vua tìm nhiều thầy thuốc để chữa trị. Nhưng tiền mất mà tật vẫn còn! Một đạo sĩ khuyên rằng cách chữa bệnh tốt nhất là chính bệnh nhân phải có ý chí và cầu ơn Thượng Đế mới chữa được.
Nhà vua suy nghĩ và do dự, nhưng cuối cùng vì thương con nên quyết định đi hành hương viếng các đền thiêng trong nước. Khi trở về vua nhờ kỹ sư đắp cho một thánh tượng. Vua khuyên hoàng tử mỗi ngày dành thì giờ ngồi chiêm niệm trước thánh tượng: Cầu kinh và tập luyện những phương pháp dạy trong kinh sách.
Hoàng tử biết nghe lời và sống đời cầu nguyện. Hoàng tử biết tạ ơn trời đã cho sự sống, và cầu xin ơn siêu nhiên trợ giúp cho mình. Hoàng tử cảm nhận sự gần gũi và liên hệ với thần thánh qua những lúc cầu kinh, nguyện gẫm trước thánh tượng. Dần dần các gân cốt và mạch huyết tòan thân tăng triển. Hoàng tử tập đi thẳng và dần dần đi được
• Thánh Gía trình bày cho nhân loại toàn bộ về những đau khổ, nhục nhã nhất trần gian mà Chúa Giêsu chịu để cứu nhân loại.
Thực Hành: “Nếu ai không có Thánh Thần của Đức Kitô, thì kẻ ấy không thuộc về Người. Và nếu Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Kitô từ cõi chết sống lại, cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống, nhờ Thánh Thần Người ngự trong anh em.” (Romans 8:9, 11-13)
Chúa đã ‘thổi hơi’ sự sống vào nắm đất vô hồn, để tạo dựng con người. Vì tội, nên con người phải ‘trở về tro bụi’(Genesis 3:19). Tội Nguyên Tổ làm mất ơn thiêng, và đem sự chết cho nhân loại.
Nhưng, khi Chúa Giêsu xuống thế làm người, chịu chết, và sống lại là do quyền phép Chúa Thánh Thần, thì Ngài ban cũng Thánh Thần để Kitô hữu được sống vĩnh cửu nhờ đức Tin (Ephesians 3:17).
Các thánh đã chết, nhưng thân xác các Ngài được thần linh hóa để có sự sống mới trên nước trời. Mỗi người đều có tật bệnh dưới mọi hình thức và mức độ khác nhau.
Nhờ ân sủng và gương sống của Đức Kitô là khuôn mẫu giúp ta toàn thiện đời mình.

Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm A
Lời Chúa: Isaiah 55:10-11; Romans 8:18-23; Matthew 13:1¬23.
Ý CHÍNH: LỜI CHÚA GIEO VÀO TÂM HỒN TỐT SẼ SINH HOA QỦA TỐT.

Chuyện hôm nay: ‘Đây Chúa phán: “Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn, cũng thế, lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta uỷ thác” ’(Isaiah 55:10-11)
Các mùa khác nhau, vũ trụ luân chuyển, vạn vật trong thiên nhiên cũng thay đổi, phát triển theo luật tự nhiên Chúa đã an bài trong ngày tạo dựng mọi loài, để sinh hoa trái (Genesis 1 và 2). Chúa ban cho loài người cai quản vũ trụ, và Ngài mong mọi sinh hoạt đồng nhịp với luật đã an bài. Hơn nữa, loài người biết nối kết với Chúa là lời cầu nguyện.
• Bốn mùa luân chuyển đem sinh lực mới cho vạn vật và sức sống cho mọi người, thì loài người không nên làm những việc gì ngoài thánh ý Thiên Chúa.
Suy Niệm: “Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo … Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: “Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa … Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi. Ai có tai thì hãy nghe” (Mat- thew 13:1-7)
Dụ ngôn diễn tả Lời Chúa có sức mạnh ảnh hưởng đến sinh hoạt trong thiên nhiên. Nhờ vào đó, người nông dân cần mẫn có mùa gặt phong phú.
Một hạt giống, bề ngoài xem ra đơn sơ, nhưng bên trong tiềm ẩn sức sống phi thường. Chỉ một nắm hạt được gieo vào đất tốt sẽ cho mùa gặt phì nhiêu. Vũ trụ được Chúa dựng nên qua Lời của Ngài. Cứ thế qua giòng thời gian vạn vật vẫn tồn tại. Lời Chúa Giêsu có sức mạnh thay đổi thế giới loài người: tha tội, cho kẻ chết sống lại, những ai đau khổ được an vui.
• Ta cầu cho đời mình mỗi ngày là lời kinh tạ ơn
Thực Hành: “Anh em thân mến, tôi nghĩ rằng những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sắp tới sẽ được mạc khải cho chúng ta. Vì chưng các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa … Vì chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, mọi tạo vật đều rên siết và đau đớn như người đàn bà trong lúc sinh con … Nhưng, chúng ta cũng rên siết trong khi ngóng chờ phúc làm nghĩa tử và ơn cứu độ thân xác chúng ta.” (Romans 8:18-23).
Vì loài người phạm tội nên sự liên hệ giữa Chúa và người, giữa người với người, giữa người với thiên nhiên bị đảo lộn! Thiên nhiên rên xiết, đang chờ đợi ơn Chúa tái lập như thuở ban đầu.
Khi loài người biết thay đổi cuộc sống cho phù hợp với ý Chúa, thì sự giao hòa sẽ được tái tạo. Loài người biết Thiên Chúa là nguồn sống cho vạn vật, sẽ nhận được sự tái sinh cho đời mình, để biết yêu mến và bảo vệ thiên nhiên. Như hạt giống, trước khi có thể sinh hoa trái, cần được gieo vào lòng đất, theo tiến trình tự hủy: chịu sức nóng, ẩm ướt của mưa gió, … dần dần nảy mầm, đâm bông sẽ cho mùa gặt mới.
Kitô hữu biết hy sinh và sống trong hy vọng, biết trông cậy và tin nơi Chúa, vì Ngài làm chủ mọi sinh hoạt trong vũ trụ.

Chúa Nhật 16 Thường Niên, Năm A
Lời Chúa: Wisdom 12:13,16-19; Romans 8:26-27; Matthew 13:24-43.
Ý CHÍNH: DỤ NGÔN CỎ LÙNG VÀ LÚA MIẾN.

Chuyên hôm nay: “Ngoài Chúa, không có chúa nào khác chăm sóc mọi sự, ngõ hầu minh chứng rằng Chúa không đoán xét bất công… Chúa chỉ tỏ sức mạnh Chúa ra khi có kẻ không tin vào uy quyền của Chúa, và triệt hạ kẻ kiêu căng không nhìn biết Người.” (Khôn Ngoan 12: 13, 18-19)
Sau khi hoàn thành việc tạo dựng vũ trụ, Thiên Chúa rất hài lòng với việc mình làm vì Ngài thấy chúng đẹp J. Khi hoàn thành tạo dựng muôn vật, Chúa dựng loài người để trông coi vũ trụ. Lòai người là quản lý chứ không làm chủ hoặc sở hữu thiên nhiên. Thế rồi, sau khi Tổ Tông phạm tội, sự dữ lan truyền tới muôn thế hệ.
Các dân tộc trong thế giới, từ xưa tới nay, đều có tâm tình tôn giáo. Họ thờ bất cứ sức mạnh nào trong thiên nhiên để được che chở và nhận phúc lộc cho cuộc sống.
Nhưng tiếc thay họ thờ nhiều sức mạnh thiên nhiên mà tưởng là thần. Thực ra họ chưa biết được rằng sức mạnh đó cho họ biết Tạo Hóa đã tạo nên chúng, đó là Thiên Chúa. Các tiên tri được sai đến giải thích cho dân Do Thái hãy cẩn thận khi sống giữa dân ngoại. Chỉ có một Thiên Chúa mà thôi, được nói trong 10 Giới Răn (Exodus 19) và Chúa Giêsu đến cũng giải thích rõ hơn.
• Dụ ngôn cỏ lùng muốn nói đến ở trần gian lúc nào cũng tồn tại hai hạng người lành dữ và hai thế lực thiện ác lẫn lộn.
Suy Niệm: “Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất.” (Matthew 13:24-26)
Cho dù sự dữ đã truyền cho muôn thế hệ, nhưng vẫn có những người cố gắng sống theo luật Chúa và làm gương sáng cho Tin Mừng.
“Hãy để cả hai mọc lên cho tới mùa gặt … Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: ConNgười sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha mình” (Matthew 13:30, 41-43)’
Thiên Chúa nhân từ và kiên nhẫn, Ngài tìm cách cứu vãn nhân loại. Ngài cho tội nhân cơ hội thống hối trước khi qúa muộn. Lời cầu:‘Lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa từ bi, nhân hậu, chậm bất bình, rất mực khoan dung và thủ tín. Xin đoái nhìn đến con và xót thương con’ (Thánh Vịnh 85:5), hòa hợp với vạn vật trong thiên nhiên vẫn vang vọng lên Chúa mỗi ngày.
Thực Hành: “Anh em thân mến, có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta. Vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho xứng hợp, nhưng chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả. Mà Đấng thấu suốt tâm hồn, thì biết điều Thánh Thần ước muốn. Bởi vì Thánh Thần cầu xin cho các thánh theo ý Thiên Chúa (Romans 8:26-27)
Chúng ta đang sống trong một thế giới bất an! Mọi người lo sợ ‘khủng bố!’ Ai cũng nhận ra sự thiếu trong sạch của thiên nhiên! Sự việc này là do loài người gây nên. Muốn cứu thế giới, trước hết mỗi người cần trở về với Thiên Chúa là nguồn thiện hảo. ‘Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn trở lại’ (Sách Khôn Ngoan 12:19).
Chúa nhẫn nại chờ đợi con người hoán cải. Thời gian là yếu tố tốt để thay đổi.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.