Thời Gian Sống, Mỗi Ngày Một Ngắn Hơn

Thuỵ Miên

Ngày mùng ba tết, người Công giáo Việt Nam của chúng ta có tập tục tốt là cùng nhau hiệp dâng thánh lễ, để xin ơn Chúa ban cho có công ăn việc làm được tốt đẹp như ý. Điều tốt đẹp ấy thì chẳng có gì là xấu, nhưng nhiều người lại đam mê việc làm quá độ, hay nói khác đi là mê tiền tài, danh vọng quá mức, đến nỗi quên cả Thiên Chúa là Đấng đã ban ơn ấy cho chúng ta.

Cuộc sống của con người thì có giới hạn. Khởi điểm là lúc được sinh ra và chấm dứt là lúc buông xuôi tay, nằm chết. Chính vì thế mà khi chúng ta sống thêm một ngày, thì thời gian sống của chúng ta bị bớt đi một ngày.

Những người đánh cá chăm chỉ và đam mê với nghề bắt cá. Họ có thể chài lưới được rất nhiều cá.

Nhưng nếu họ không có thì giờ lựa cá, loại ra cá lớn cá nhỏ, cá tươi, cá ươn hay có thì giờ vá lưới cá bị rách, thì tương lai chài lưới của họ rồi sẽ ra sao? Đây cũng là chủ đề mà người viết muốn tâm tình với mọi người trong Mùa Chay Thánh năm 2018 này.

Bỗng nghe tin bà Mưa bị đột quỵ

Vào một đêm, tôi bỗng chợt tỉnh giấc vào khoảng 2 giờ sáng, tôi nhớ đến những cuộc hẹn gặp gỡ trong tuần tới với bạn bè. Một trong những cái hẹn mà tôi không thể từ chối đó là cái hẹn của Cô chú Hải – Yến. Chú ấy đã mời chiều thứ năm 25/1/18 đến dự thánh lễ Tạ ơn 25 năm ngày cưới, tại tư gia. Thời điểm ấy, tôi còn đang bận rộn trong công việc gói bánh chưng cho Cộng Đoàn.

Nhưng vì tình nghĩa anh em kết nghĩa, tôi sẽ thu xếp công việc, để có thể đến tham dự một mình. Hai vợ chồng tôi đã bàn tính với nhau như thế, rồi tự nhiên vợ tôi lại nhớ đến bà mẹ vợ của chú Hải (Yến), một người mẹ tốt lành và đầy nhân đức. Bà Mưa như tên gọi của bà trong giấy khai sinh, bà đã goá chồng từ hồi còn trẻ, mới 31 tuổi thì chồng bị chết trận. Bà ở vậy nuôi con cho đến nay đã 50 năm. Dáng người bà thì cao, mái tóc trắng và hơi quăn, vẻ mặt hiền từ, giọng nói thong thả, chậm rãi và rõ ràng. Bà đi tham dự thánh lễ hằng ngày, bà là hội viên hoạt động của hội Legio, bà cũng là hội viên của Hội Dòng Ba Đa Minh, hội viên của Hội Nữ Tông Đồ Thánh Tâm. Bà có lòng bác ái và thường trợ giúp các linh mục ở Úc cũng như ở Việt Nam, trong các công việc truyền giáo. Đối với chúng tôi thì bà thường cầu nguyện cho được khoẻ mạnh, để làm việc tông đồ giúp cộng đoàn. Bà thường nói khuyến khích rằng: “Tôi cầu nguyện, xin Chúa cho anh chị được khoẻ mạnh, để gói được nhiều bánh chưng cho Cộng Đoàn”.

Trưa ngày hôm sau, tôi được anh Minh( một người bạn trong ban biên tập Báo Dân Chúa Úc Châu) báo tin rằng Bà Mưa bị đột quỵ và đưa vào Bệnh viện Sunshine, hồi sáng rồi. Chuyện xảy ra là ngày hôm qua bà ấy có nhờ anh Minh đến chở đi dự lễ an táng của một người trong cùng giáo khu. Khi anh Minh đến nhà gọi cửa thì không thấy bà ta trả lời, anh ta bèn sang nhà con gái ở sát bên cạnh, để nhờ sang tìm bà. Lúc cô Yến, con gái ruột sang nhà thì thấy bà đã nằm ở sàn nhà từ lúc nào không biết, tay chân bên trái không cử động được nữa. Xe cứu thương được gọi đến và nhân viên cứu thương khám nghiệm, chẩn đoán bà bị bệnh xuất huyết não, cần phải nhập bệnh viện gấp, rồi họ chở bà đến Bệnh viện Sunshine ở gần đấy. Bà nằm ở đây được gần 3 tuần thì qua đời, thọ được 81 tuổi, 1 tháng và 7 ngày.

Tôi bàng hoàng khi biết tin bà bị bạo bệnh, và không tin bà lại mất sớm đến thế. Tôi vào thăm bà khi bà còn nằm bệnh viện, vì tôi là nhân viên y tế của bệnh viện này, nên có thể ra vào ngày đêm.

Tôi tiếc thương bà, và nhủ thầm trước vong linh của bà rằng: Bà ơi! Khi lúc bà còn sống, bà đã hằng cầu nguyện cho tôi, thì nay bà đã khuất bóng, tôi sẽ cầu nguyện cho bà luôn mãi, cho đến khi bà được hưởng thiên đàng như Lời Chúa đã hứa ban.

Chợt thấy nay người mai ta

Những lời giảng của các cha trong hai thánh lễ phát tang, và an táng của bà đã làm cho tôi chợt tỉnh ngộ: “Đời người ai cũng phải chết”, chỉ khó có một điều là lúc nào phải chết thì ít ai biết được.

Hành trang về trời đâu có phải là của cải, vật chất, thế mà tại sao nhiều kẻ còn u mê, tranh giành nhau chức tước, danh vọng, của ăn, tiền tài, thế lực.

Nguồn gốc con người khi sinh ra thì trần truồng, hai bàn tay nhỏ bé chỉ biết lần mò tìm bầu sữa của mẹ để khỏi đói khát. Hơi thở của trẻ thơ đầy mùi sữa của người mẹ, lồng phổi của bé chứa đầy hơi thở của mẹ cha, của đất trời. Em được mẹ cha quấn cho mảnh tã, mặc cho cái áo, cái quần, để khỏi bị lạnh bởi gió.

Cuộc sống của em đơn giản lắm. Em có đòi hỏi gì đâu ngoài sữa của người mẹ, sự bồng ẵm, nâng niu của người thân trong gia đình.

Thời gian dần dần trôi qua, em đã mỗi ngày một lớn hơn, để đến tuổi đi học để hiểu biết trường đời, em được gặp gỡ bạn cùng trang lứa tuổi, em kết bạn cùng lớp và rồi em đã trở thành những thanh niên, thiếu nữ. Thời gian vẫn tiếp tục qua đi, mang theo biết bao kỷ niệm của thời ấu thơ.

Em sau khi đã sống ở đời được 21 năm, giờ đây em đã trưởng thành, quyết định xây dựng một gia đình mới cho riêng em. Em đã bỏ cha mẹ mình về ở với người bạn đời của mình trọn kiếp. Em tiếp tục sứ mệnh làm người, để làm cha, hay làm mẹ của đàn con. Thời gian vẫn chẵng ngừng trôi, đã làm cho tóc em bạc, mắt em mờ, tai em điếc, trí nhớ kém đi. Đấy là lúc em đã bước vào tuổi già, cái tuổi thường bị những cơn bạo bệnh ập đến, khiến thân xác em trở nên tiều tuỵ. Em sẽ bị trầm cảm vì lực bất tòng tâm, Các cơ quan lục phủ, ngũ tạng của em dần dần bị yếu kém đến nỗi em sẽ không còn đủ sức chống cự được những cơn bịnh nhẹ, vì em đã già yếu.

Rồi cũng có ngày, em không ăn được những thức ăn như lúc còn trẻ. Em cũng chẳng mang theo em được của cải, vật chất, xe hơi, nhà cao cửa rộng. Em chỉ còn hai bàn tay trắng mà thôi. Nhưng chính lúc đó, là lúc em sẽ mang theo được những của cải vô giá, đó là: Lòng bác ái, tình yêu tha nhân, của lễ hy sinh. Tất cả những thứ mà em đã làm, đã tích góp từ thời thanh xuân trong quá khứ của em. Nay người mai ta, ai cũng phải chết. Tại sao em và tôi không chuẩn bị hành trang về Nước Trời ngay từ mùa Chay Thánh này.

Chuẩn bị hành trang cho đời mình

Hành trang về trời đâu phải chỉ dành cho những người ở tuổi già. Vì có ai biết được khi nào mình sẽ chết.

Khi còn sống, dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa, mỗi khi tết đến, mọi người đều cần phải ngồi xuống, để ghi chép những điều mới và hoạch định ra những việc phải làm cho chính mình, cho người mình yêu, cho con cái và cho đời trong năm mới.

Trước hết, hãy xin Thiên Chúa ban cho gia đình được bình an và hạnh phúc. Vâng muốn bình an thì ta phải đi gieo hạt giống bình an, kiến tạo hoà bình bằng cách chia sẻ với những ai đau khổ vì gánh nặng cuộc đời, bằng lắng nghe tâm sự, bằng tư tưởng thông cảm và yêu thương; bằng lời nói an ủi, khích lệ; bằng việc làm thiết thực và tích cực. Vì Thiên Chúa là vua tình yêu chỉ đòi hỏi chúng ta tin vào lòng thương xót của Người và để chia sẻ tình yêu ấy cho tha nhân. Có hồng ân nào mà chúng ta lại chẳng nhận từ Thiên Chúa một cách nhưng không? Thế mà, tại sao tôi lại rụt rè, so đo, tính toán khi gặp gỡ kẻ khốn cùng, người sầu khổ.

Hành trang về đời sau của tôi không phải là cỗ quan tài mắc tiền, không phải là chỗ chôn xác quý phái, nhưng tôi chỉ cần được nghỉ ngơi trong tay Chúa và Đức Mẹ mà thôi.

Hành trang về trời của tôi không phải là những hồng ân Chúa đã ban, vì tất cả những hồng ân buồn, vui, sướng, khổ ấy, thì tôi đã để lại ở thế gian. Dù là tôi chết nghèo nàn như ông Lazaro, người ăn mày trong Phúc âm, mà đời sau tôi lại được sung sướng hơn cả ông phú hộ.

Tôi nói không phải để khen các anh chị Hội viên Legio Mariae, nhưng thật ra sự hoạt động tông đồ của các anh chị em, qua các việc làm công tác hằng tuần của các anh chị là hành trang mang về trời, đúng theo ý Chúa nhất.

Hội viên Legio Mariae đã kết hợp với Chúa Giêsu, qua Bí tích Thánh Thể trong thánh lễ, qua việc dự các giờ chầu, và trước khi đi thi hành công tác, các anh chị đã kết hợp với Đức Mẹ, và Chúa Thánh Thần. Thật đúng với lời kinh: Thiên Chúa ở cùng các anh chị.

Tôi chắc chắn là ma quỷ sẽ khiếp vía, rút lui khi anh chị cùng Mẹ mang Chúa Con đến viếng thăm gia đình, những kẻ ốm liệt, kẻ bỏ đạo lâu năm, kẻ tù đầy, người ngoại giáo, dạy giáo lý cho người tân tòng, khuyên bảo kẻ sa ngã, những người bất hoà…

Thế nhưng, số người tham gia vào hội viên hoạt động Legio Mariae ngày nay thì còn quá ít ở đất Úc này, thật đúng với câu: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít”. Có lẽ tại người ta không chăm sóc, không giữ lại những mầm măng non, mà để thú vui ở đời triệt phá những mầm măng non. Những cây Tre già còn lại thì lưa thưa, cằn cỗi. Mang tiếng là hội viên Legio Mariae mà toàn là những cụ già không biết lái xe, không biết ngoại ngữ khi đang sống với xứ đạo Úc, thì thật là một trở ngại cho việc đi công tác phải có hai người. Hơn nữa họp hàng tuần, mà chẳng có cha linh giám hay trợ giám họp, thì cũng khó lòng mà hội viên trở thành cánh tay phải của cha linh giám cho tốt được.

Lại thêm cái khổ nữa là tuổi già nói trước quên sau, để rồi khó hẹn được nhau. Còn về giới trẻ Legio Mariae, hay đúng ra gọi là các thiếu niên Legio thì hầu như ít có ai dưới 18 tuổi theo luật định. Các cụ gọi các anh chị trẻ là giới trẻ vì so tuổi của các anh chị này đáng tuổi cháu của mình nên gọi là giới trẻ mà thôi. Tôi nói như thế, để chứng minh là các anh chị và cả cha xứ đã không chịu tuyển chọn, hô hào các em ở tuổi thiếu niên từ 14 đến 17 tuổi gia nhập vào đạo binh Junior (thiếu niên), để hướng dẫn cách sống đạo và tập làm việc tông đồ giáo dân. Ngày xưa các anh chị trưởng thành được ví như cây tre to lớn thuộc loại tre Mạnh Tông, thì ngày nay lại biến thành những cây tre nhỏ làm kiểng ở trước sân nhà ở Úc mà thôi.

Phải chăng có gì đó mà hội đoàn Legio Mariae cần phải được nghiên cứu lại, trong đường lối hoạt động của mình trong năm mới này.

Đâu là cùng đích của con người

Cùng đích của con người là cái chết?  Tuỳ theo từng tôn giáo mà người ta diễn giải khác nhau. Theo phật giáo thì tín đồ cho rằng họ sẽ được chuyển kiếp. Tuỳ theo điều tốt lành hay điều dữ mà họ đã làm khi còn sống, họ sẽ được đầu thai ở kiếp kế đến. Kiếp ấy có thể họ sẽ được làm người, hay bị chuyển đổi thành thú vật, cây cỏ để đền tội. Nhưng cho đến bao giờ những người chết ấy sẽ được đầu thai thì không biết.

Còn chúng ta là những người theo đạo Công giáo thì nghĩ gì về cùng đích của sự sống của chính mình. Nhiều cụ già nghĩ rằng chết là linh hồn sẽ về Thiên đàng như Lời Chúa đã phán dạy, nhiều thanh niên lại cho rằng mình nhiều tội nhẹ, chắc phải vào luyện ngục để đền tội, còn giới thiếu niên thì nghĩ như thế nào? Các em ấy sẽ trả lời rằng: “Ôi! Đời tôi còn dài, vội gì mà lo cơ chứ”.

Cho dù tin hay không tin thì cuối cuộc đời vẫn là cái chết của thân xác chúng ta, nhưng hồn của chúng ta thì bất diệt, và tuỳ vào sự phán xét công minh riêng của Chúa mà hồn của chúng ta sẽ được phân loại, để chờ ngày tận thế sẽ được phán xét chung, theo giáo lý căn bản thì người lành lên thiên đàng hưởng phúc đời đời, kẻ dữ xuống hoả ngục để chịu án phạt đời đời.

Tin làm sao sống làm vậy. Nếu như tôi tin có Thiên Chúa là Cha, Đấng tạo dựng lên vũ trụ. Tôi tin Chúa Giêsu là Ngôi Hai, Đấng đã xuống thế gian làm người, ở cùng nhân loại, Người được sinh ra trong cung lòng Đức Maria, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã giảng dạy và kêu gọi mọi người hãy quay trở về với giao ước làm con cái của Thiên Chúa: Thờ phượng Thiên Chúa và yêu tha nhân. Nhưng loài người vẫn làm ngơ, đi theo đàng tội lỗi, thờ phượng ma quỷ, chèn ép kẻ yếu thế, cướp bóc, hà hiếp kẻ nghèo nàn, đến nỗi vì tình yêu thương mà Chúa Con phải chịu hiến tế chính mình làm của lễ đền tội với Đức Chúa Cha thay cho chúng ta. Người đã chết, đã sống lại, và để lại lời di chúc cho chúng ta. Người cũng ban cho con cái của ăn, lương thực phần hồn, qua Bí Tích thánh Thể, Người ở lạicùng với chúng ta cho đến ngày tận thế.

Tôi tin có Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba, Đấng hằng bảo trợ và giúp cho Hội Thánh Chúa được đứng vững trước những phong ba, thách đố. Tôi tin có hội thánh duy nhất, thánh thiện và tông truyền; Tôi tin phép tha tội như Chúa đã ban; Tôi tin xác loài người ta sẽ đưỡc Chúa cho sống lại.

Chính vì tôi tin như thế, tôi muốn sống theo Lời Chúa truyền dạy: Hãy phụng thờ một Thiên Chúa duy nhất, Đấng hằng sống, hằng hữu, Đấng đầy lòng yêu thương con cái của Người, Đấng luôn bảo bọc và gìn giữ hội thánh của Chúa thoát khỏi mọi sự dữ.

Tôi muốn sống và thực hiện lời di chúc của Người: “Hãy yêu tha nhân như chính mình ta vậy, và làm sáng danh Chúa trên khắp địa cầu bằng chính cuộc sống của đời mình.

Hành trang tôi để lại cho đời là gì?

Cũng như mọi người sống trên mặt đất, tôi để lại cho đời những đứa con khoẻ mạnh và năng động, những đứa cháu ngoan hiền. Chúng đã bắt chước tôi góp sức với xã hội bằng việc làm, việc đóng thuế tốt cho xã hội. Đối với con cái, lời di chúc của tôi là: Anh chị em hãy yêu thương nhau, và giúp đỡ lẫn nhau cho có cuộc sống bằng chị, bằng em. Hãy gia nhập vào hội đoàn, để chúng có thể thực hiện những công tác Tông đồ giáo dân một cách tốt đẹp hơn. Hãy sống đạo và thực hành tốt lành, để đừng hổ thẹn làm con cái của gia đình và của Thiên Chúa. Tài sản của tôi để lại, hãy chia đều cho nhau, nếu được thì dùng nó như là tài sản chung, phòng khi gặp sự khốn khó. Về phần các cháu, tôi đã khuyên hãy cho chúng gia nhập vào quân đội, ngay từ tuổi thiếu niên (13 tuổi), để chúng được huấn luyện, và tập giữ kỷ luật. Hãy tập cho con trẻ biết hy sinh, và làm việc bác ái.

Tập thói quen cho kẻ đói được ăn, cho kẻ khát được uống, nhưng tránh đừng để bị lợi dụng. Nói thì dễ, nhưng làm chẳng dễ. Cách đây độ 10 năm, thằng con thứ tư trong gia đình tôi, khi đi học về nhà, nó đã kể chuyện rằng có một ông già kia đứng ở nhà ga xe lửa và cho nó 50 đô la. Ông ta hỏi nó: “Cháu có cần tiền không”. Nó trả lời: “không”.

Ông ta lại hỏi nó tiếp: “ Nếu cháu có tiền thì cháu sẽ mua gì?”

Nó trả lời; “Cháu sẽ mua sách học”. Thế là ông ta đưa cho nó 50$.

Nó từ chối không cầm, và hỏi lại ông ta: “Tại sao ông lại tự nhiên cho cháu tiền”. Ông ta cho nó biết ông là một khách đi đến Úc du lịch, và là một người giàu có sống ở Âu châu, muốn cho một số người nghèo một chút quà. Thằng bé với thân hình gầy gò, đã chạm được lòng thương của ông ta. Nó còn kể rằng khi ông ta mở bóp ra, trong đó có cả một cọc tiền 50 đô. Ông ta sau đó còn cho nhiều người khác như nó nữa. Tôi nghe nó kể chuyện mà thấy rất ư lạ tai.

Vài ngày trước khi viết bài này, tôi có dịp đi ra phố mua thuốc uống cho vợ. Tôi trông thấy một ông già tây ngồi ăn xin ở lề đường, bên phải của ông ta là chiếc ba lô cũ rách với đầy đủ đồ dùng của một người “Tây Ba Lô”. Đằng trước mặt của ông có 2 đồng tiền cắc và 40 xu, chúng được xếp chồng lên nhau. Ông ta đang ngủ, đầu nghẹo qua bên trái với dáng điệu ngủ vì đói. Lúc ấy, tôi cũng đang đói bụng, tôi tính là sau khi mua thuốc sẽ đi mua một ổ bánh mì để ăn. Trong đầu tôi tự nhiên nghĩ đến câu: “Cho kẻ đói ăn”. Tôi định mua thêm một ổ nữa tặng cho ông già này, nhưng không biết ông ta có thích ăn bánh mì Việt Nam hay không. Bỗng tự dưng có một ông già lưng đeo bao – lô, bước vào tiệm mua một cái bánh Pie. Ông ta trông cũng giống cái ông tây mà tôi vừa thấy ngồi ngủ gục ăn xin lúc nãy. Tôi vội bước ra ngoài cửa tiệm, nhìn về phía tiệm thuốc Tây, nhưng không còn thấy ai ngồi đó nữa. Thật là khó cho tôi khi phải đến xin lỗi cái ông tây vừa mua bánh Pie.

Tôi nói: Dạ xin lỗi ông, có phải ông là người vừa ngồi ở trước tiệm thuốc tây ở đàng kia phải không?

May mắn cho tôi là ông ta trả lời: “Phải, chính tôi vừa ngồi ở đó”.

Tôi có 10 đồng, mua ổ bánh mì 4 đồng còn lại 6 đồng, và tôi trao hết số tiền đó cho ông ta. Tôi nói vội: Chút quà này tôi cho ông nhé.

Ông ta cảm động và nói: “Cảm ơn ông”.

Lúc tôi trở về bãi đậu xe, tôi liên miên nghĩ đến việc cho kẻ đói ăn cũng thật là khó khăn. Nếu như cho không đúng người thì cũng bị người ta từ chối, và còn bị hiểu lầm làm mất danh dự của người ta. Vì rất nhiều người, họ cần tình thương chứ đâu cần tiền.

Trong luật của hội viên Legio Mariae, thì cấm hội viên không được trực tiếp cho tiền cho người mà mình đi viếng thăm. Cũng may cho tôi là đoán đúng người ăn xin ngủ gật vì quá đói, và may cho tôi gặp lại ông ta ở trong tiệm bánh mì. Và còn may hơn nữa là việc cho tiền này không phải là công tác, nhưng hình ảnh của người anh em này đã là động cơ thúc đẩy trí óc của tôi quyết định hành động.

Ở Mỹ tôi đã gặp người đàn ông ngồi ăn xin, phía trước mặt có tấm bìa giấy viết chữ: “Tôi khát”, bên cạnh có một lon bia. À! Tôi hiểu rằng thì ra người này đang khát “bia”. Vội vàng đi né qua một bên lề đường khác.

Phải có danh gì với núi sông

Chẳng lẽ tôi được sinh ra ở đời mà chẳng có danh tiếng gì với núi sông ư? Tôi cố gắng sống cho ra sống và có ích lợi cho đời, để trả ơn báo nghĩa cho ông bà, tổ tiên, cho cha mẹ là bậc sinh thành, nuôi dưỡng tôi, và để xứng đáng với ơn của Thiên Chúa đã cho tôi được làm người.

Chính vì thế, mà tôi cũng như mọi người cố gắng học tập các nhân đức của Đức Mẹ. Tôi cố gắng hy sinh, làm việc bác ái để chia sẻ tình thương cho tha nhân, và tôi cố gắng luôn mãi cho đến hết mức mà tôi có thể làm được. Tôi phải lo trách nhiệm bổn phận làm con của gia đình, làm cha mẹ lo cho con cái và sau đó là lo cho đời, cho xã hội.

Bởi vì xác và hồn của tôi được sống trong tình yêu của Thiên Chúa, thì tại sao tôi lại để hận thù, ghen ghét ở trong tôi, và để nó lan tràn trên toàn thế giới. Nếu mọi người đã nhận biết được nguyên nhân của sự nghèo khổ và giàu có bất chính, thì tại sao lại để nó xảy ra.

Có nhiều người nghèo vì lười biếng không chịu khó làm việc, chỉ đòi ăn sung sướng mà không biết đụng chạm tay vào làm bất cứ việc gì. Những người thanh niên này chắc hẳn bị cha mẹ họ nuông chiều từ thủa còn bé. Bây giờ xã hội Úc cũng đang xảy ra nhiều gia đình như thế. Thanh niên nam nữ ngày nay, họ có khuynh hướng lập gia đình muộn, tự giới hạn số con cái, để còn làm kiến tiền, cho nên có ít con, và vì thế họ coi con là ông trời, là cục vàng, cục kim cương, muốn gì được nấy. Họ làm việc vất vả bao nhiêu năm trời, tạo nên nhiều của cải, để cho con tiêu xài cả đời không hết, nên chúng đâu cần làm gì thêm nữa.

Mặt khác có nhiều người dùng quyền hành bóc lột người làm công cho họ, ăn cướp của công để có nhiều tiền, những đồng tiền phi lý ấy, họ cho con cái họ tha hồ mà tiêu xài. Lại còn một số người bị nghèo vì cái kiếp sẵn nghèo, họ được sinh ra trong gia cảnh nghèo, bán thân, ở đợ, làm công cho gia đình khác để đổi lấy miếng cơm hàng ngày, thì những người ấy lấy đâu tiền cho con cái ăn học. Nghèo vì không được đi học, thì phải chịu khó làm cho siêng, cho giỏi. Biết sống tằn tiệm thì mong có ngày đủ ăn đủ mặc, mới có dư tiền cho con đi học nghề. Viết đến đây tôi thấy tiếc cho nhiều thiếu niên đang bỏ học, hay không cố gắng chăm chỉ học hành.

Nhiều người nghèo mà còn chảnh, mượn tiền mua đồ hiệu, chơi đồ sang, kéo thẻ nợ ngân hàng, trả nợ cao để được bằng bạn bè.

Mùa chay thánh năm nay, tôi xin các bạn trẻ hãy suy nghĩ lại cách sống của chính mình. Đừng để thời gian trôi qua một cách uổng phí, vì thời gian một khi nó đã trôi qua, sẽ không bao giờ trở lại. Đời của các bạn càng ngày càng thêm ngắn hơn.

Bạn nghèo vật chất vì không siêng năng, không biết lo liệu, tính toán hay bốc đồng, không chịu bàn hỏi với người khôn ngoan; Bạn cố chấp luôn cho mình là đúng, và không chịu nghe lời khuyên.

Bạn nghèo phần hồn vì bạn bỏ lơ Lời Chúa dạy qua thánh kinh; Bạn sống ích kỷ, sống vô cảm; Bạn mê hưởng thụ, và nhất là bạn lười biếng cầu nguyện. Bạn dang tay xin ơn Chúa, nhưng lại dấu đi cho riêng mình; Bạn đã không biết chia sẻ cho tha nhân. Bạn đã làm ngơ trước tiếng van xin của các linh hồn trong luyện ngục. Họ là ai? Họ chính là những thân nhân, ân nhân hay bạn bè của bạn.

Hành trang về trời của bạn vẫn chưa có những thứ cần thiết ưu tiên cho cái chết và sự sống của bạn.

Hãy xám hối và ăn năn về quá khứ của bạn, vì chúng ta đang sống trong nghèo khổ về phần linh hồn như hiện tại, thì sao bạn và tôi lại không mơ ước được no đầy hồng ân của Chúa, đến và ở trong linh hồn của chúng ta. Qua Bí tích Thánh Thể, Linh hồn của chúng ta sẽ được biến đổi, cách sống phần hồn của chúng ta sẽ đổi thay. Chúng ta sẽ sẵn sàng hy sinh thời giờ để tôn thờ Thiên Chúa và làm việc bác ái đối với tha nhân nhiều hơn.

Hãy thay đổi cách sống vì chúng ta đang sống trong cảnh nô lệ của vật chất, của xác thịt và của ma quỷ. Hãy chỗi dạy và từ bỏ nếp sống cũ để đi tìm sự tự do cho phần hồn. Tôi tin chắc nhờ ơn Chúa hướng dẫn, mà hồn của chúng ta sẽ đến được Nước Trời mà Thiên Chúa đã hứa ban.