Thống hối

Ở đời, con người ta khi hay tin người này bị bắt vì phạm tội, hay kẻ kia sắp bị tử hình, thì dường như họ vô tình như chẳng có gì xảy ra cả. Cho đến khi họ khám phá ra người thân của họ hay chính bản thân của họ bị kêu án thì họ mới có giây phút lo lắng và hồi tâm.

Người Công Giáo chúng ta thì khác, vì mỗi năm chúng ta đều có mùa Chay, bắt đầu từ thứ Tư lễ Tro cho đến trước ngày thứ Năm tuần thánh, và theo luật của Giáo hội thì những ai tuổi từ 14 đến 60, buộc phải giữ chay thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh. Có nhiều người gọi đây là mùa ăn năn, xám hối. Có người khác lại cho rằng đây chính là mùa xét lại bản thân, để đi cho đúng con đường theo chân Chúa Giêsu.

Đời sống con người được nối kết bằng muôn triệu phút giây. Ai nào dám chắc trong những phút giây của cuộc sống ấy, chẳng có những giây phút lỗi lầm. Chính những lỗi lầm nho nhỏ của cuộc sống đã làm lệch lạc lối sống của chúng ta, và dẫn đưa chúng ta ngày càng thờ ơ với sự sống đạo mà giáo hội đang mong đợi ở mỗi người chúng ta.

Mùa Chay; Giáo hội kêu gọi và mời mọi người chúng ta nên có những giây phút trong cuộc sống, dùng để hồi tâm, suy xét lại đời sống thiêng liêng, đời sống của người Kitô hữu đang theo chân Chúa Giê­su đem Tin mừng đến cho thế giới.

Nó giật mình tự nghĩ về hai chữ “hồi tâm”. À thì ra, đã từ lâu nó chỉ mải mê đi làm, ngủ nghỉ, vui chơi với bạn bè, và đi lễ ngày Chúa nhật cho phải đạo làm con của Chúa. Ít có khi nào nó dành thì giờ để suy xét việc mình làm trong ngày, xem nó đã làm đúng với bổn phận của người Công Giáo hay chưa. Đôi khi nó tự bào chữa vì bản tính cá nhân của riêng nó, cho nên nó không cảm thấy có lỗi với người khác, và cứ như thế nó sống ngày này qua ngày khác. Nó quyết định cho rằng mọi việc nó nghĩ là đúng, mọi lời nói của nó đều là phải, mọi việc nó làm thì không sai và cứ như thế nó cảm thấy mình chẳng có tội gì cả, bằng chứng là nó có bị ai kết án đâu nào. Nó tin rằng nhiều thanh niên, thiếu nữ cũng suy nghĩ như nó và cũng chẳng thiếu gì các cụ ông cũng nghĩ như vậy.

Nó bỏ nhà đi chơi hơn hai tháng, khi vợ chồng nó trở về nhà thì gần sắp sửa vào Mùa Chay. Cũng nhờ cơn ốm nóng sốt kéo dài hơn một tuần lễ tại Melbourne. Ốm đến độ nó phải bỏ ăn mất 5 ngày, và tự nhiên nó không tốn tiền mua thuốc giảm cân thế mà nó cũng tụt được 5 kílô thịt ra khỏi cơ thể của nó. Từ đó nó thay đổi được cách ăn uống hàng ngày. Nó gọi đây là biến cố hay là phép lạ xảy ra cho cuộc sống của nó. Trước đây nó ít khi nào tin vào lời cầu xin với các thánh. Theo nó thì nhiều lần nó đã cầu xin với Chúa và Mẹ Maria mà còn chẳng được nữa, huống gì nó cầu xin với các thánh thì nào có ích gì. Thế mà bây giờ sau khi sự việc xảy ra nó mới tin là có xin thì sẽ được. Chuyện xảy ra là thế này, nó bị ốm vào đúng ngay lúc nó về Melbourne để giúp gói bánh chưng cho Trung tâm Vinh Sơn Liêm. Nó là người tổ chức nên mọi sự tính toán về các vật dụng, đồ đạc cần thiết, cũng như nhờ những người thiện nguyện vào đúng với khả năng của họ, nó đều phải suy tính sao cho chạy việc. Thế mà đã hơn 4 ngày nó sốt cao, ho tức ngực, nhức đầu, buồn nôn, mắt cứ muốn nhắm vì sợ ánh sáng làm nhức mắt. Đầu óc nó quay cuồng vì suy nghĩ và lo sợ. Gạo, đậu đã mua, và cha xứ đã kêu gọi mọi người đến giúp, thế mà nó cứ nằm bẹp chẳng ăn được gì. Thuốc uống đã hơn cả tuần rồi mà bệnh của nó cứ càng ngày càng tăng. Lúc ấy, nó chợt nghĩ đến ông thánh Vinh Sơn Liêm là thánh bổn mạng của cộng đoàn, và nó đã thầm khấn xin. Nó xin ông thánh cầu cùng Chúa cho nó được khỏi bệnh, để nó có sức giúp cho Cộng đoàn của ông thánh. Nó tin tưởng ông thánh sẽ làm được điều mà nó xin. Thế rồi nó quyết tâm ra khỏi phòng để đi đến trung tâm, bắt tay vào những công việc như thường lệ. Các anh chị hôm ấy nhìn bộ xương cách trí của nó mà giật mình, có người buột miệng nói: “bộ ốm hay sao mà gầy thế”. Ừ thì nó ốm thật chứ nào có giả vờ đâu, ăn không được, ngủ không yên thì làm gì mà chẳng gầy. Nó báo hại vợ nó phải lo đủ mọi thứ việc nặng nhọc, và lại còn phải lo nghĩ cho sức khỏe của nó nữa. Sau một ngày khởi hành công việc, nó chỉ húp được tí nước cháo, thế mà cơn bệnh đã biến mất, mặc dù nó đã bỏ hết thuốc men từ hai hôm trước, vì uống thuốc nó chỉ thấy xót ruột chứ có thấy đỡ gì đâu. Nó tự nghĩ về cha thánh Vinh Sơn Liêm, ngài thật là linh thiêng, và khôn ngoan. Không những ngài đã cho nó khỏe trở lại, mà nó còn được nhiều người thương đến giúp và khích lệ cho công việc gói và bán bánh chưng được trôi chảy một cách lạ thường, ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Nó tạ ơn Thánh Vinh Sơn Liêm về phép lạ ngài đã làm để đức tin vào Chúa của nó ngày càng nhiều hơn. Bây giờ nó mới hiểu câu nói của các cụ: “Bụt nhà không thiêng”. Câu nói mang ý nghĩ châm biếm như những người đi câu cá, kẻ đứng bên này giòng sông cố gắng quăng lưỡi câu sang bên kia bờ sông, và kẻ đứng bên kia bờ sông cũng đang làm như vậy. Nó đứng nhìn ngắm tượng ông thánh được đặt ở trên cao của bức tường cuối nguyện đường. Trông có vẻ người ta trang trí cho có tượng ảnh ông thánh trong nguyện đường mà thôi, chứ không phải để cho mọi người đến mà cầu nguyện với ông thánh cho được thêm lòng giữ đạo, noi gương sống trung thành và tử vì đạo của ông thánh.
Kể từ khi nó được ơn khỏi bệnh phần xác một cách kỳ diệu qua lời khấn xin. Nó mới hiểu được cuộc sống của nó dành quá nhiều giờ cho sự lo lắng phần xác, mà nó đã thiếu thốn giờ để xét mình, xem xét lại những yếu kém của đời sống thiêng liêng. Nó vẫn còn thiếu xót những giây phút tĩnh tâm cho hồn của nó, chính vì tâm không tịnh nên hồn của nó bất an.

Cuộc sống của nó chỉ dành nhiều giờ cho việc ăn gì, uống gì. Khi nó trở về xứ Tasmania. Nó nhất định mở các tủ lạnh ra để kiểm soát các thức ăn trong tủ. Nó giật mình kinh ngạc khi thấy các tủ đầy ắp các thứ thịt cá mà vợ nó đã mua theo lời nó yêu cầu. Khi nó hỏi vợ nó tại sao lại mua nhiều đến thế, thì nó được vợ nó trả lời: “Chưa ăn hết món này thì anh đã đòi ăn món khác, cho nên tủ lạnh, tủ đông đá cứ thế mà đầy ắp cả lên”.

Ôi! Lạy Chúa, nó đấm ngực lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Nó quyết định từ nay, không dám đòi mua đồ ăn gì khác cho đến khi các tủ lạnh trống rỗng. Nó ước lượng theo sức ăn của vợ chồng nó thì cũng phải mất đến gần 2 tháng nữa mới ăn hết các đồ ăn trong các tủ lạnh được. Mùa Chay năm nay đãgiúp nó giải quyết được vấn đề ăn uống. Vâng nó sẽ quyết tâm ăn chay hàng ngày. Nó ở xứ Tasmania này kiêng thịt rất dễ vì nơi đây rất nhiều nghêu sò, ốc hến, và cá. Tha hồ nó có dịp đi câu và bắt về mà ăn, vừa tươi vừa bổ. Rau nhà nó trồng ở vườn sau nhà, vì là mùa hè nên rau, hành, bầu, bí xanh tươi. Tha hồ mà nó chế biến các thức ăn cho hợp khẩu vị mùa Chay.

Ăn chay đã vậy, còn ăn năn thì sao. Nó thường đọc kinh Cáo Mình: “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”. Ấy thế mà mỗi khi có sự việc gì xảy ra thì hình như nó hay đấm ngực vợ nó và nói: “Lỗi tại bà, lỗi tại bà mọi đàng”. Thí dụ như nó đổ thừa cho vợ của nó: tại vì bà nấu thức ăn cho nhiều dầu mỡ, cho nên tôi bị cao mỡ máu, hay vì bà cho nhiều đường nên tôi mới bị tiểu đường. Có nhiều người cũng như nó khi bị bệnh tim thì đổ thừa là do người vợ nấu ăn quá nhiều chất béo, hay chất mặn. Nhân dịp mùa Chay năm nay. Nó đọc thật chậm kinh Cáo Mình, và đấm ngực thật kêu để tỏ lòng ăn năn thống hối. Lỗi tại nó, lỗi tại nó mọi đàng.

Có nhiều điều mà người Công Giáo đã được dạy theo luật 10 điều răn của Thiên Chúa và 6 điều Giáo Hội, thế nhưng họ đã quay mặt làm ngơ. Thí dụ như trong mười điều răn đã dạy chúng ta hãy cùng nhau phụng thờ Thiên Chúa, hãy yêu mến anh em, phụng dưỡng cha mẹ, chớ trộm cắp, chớ giết người, chớ tham của người, chớ làm chứng dối, chớ muốn vợ chồng của người khác. Thế mà trong các quốc gia ngày nay, các báo chí đăng tải đầy rẫy những tội phạm bị chính quyền cùng các cơ quan luật pháp bắt giữ và kết án. Phải chăng con người hằng ngày vẫn kéo Chúa Giêsu từ trời xuống thế gian, để đóng đinh người trên cây thập giá bằng các tội phạm của con người, trong số đó có cả nó nữa. Hầu hết các cây bông hoa mà vợ nó đã mua về để trồng ở vườn đằng trước, vườn sau nhà đều đã bị nắng của mùa hè làm chết không. Nhưng trong gia đình của nó có một loại cây không bao giờ chết. Đó là cây Thánh Giá.

Hai khúc gỗ mà dân của Chúa ngày xưa đã dùng để treo Chúa trên đồi Calvê, thì nay chính nó cũng vẫn dùng để hành hạ Chúa vì tội lỗi của chính nó và của gia đình nó. Lạy Chúa xin tha tội lỗi cho chúng con, vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Nó giục lòng ăn năn, và thống hối. Những giọt nước mắt lăn chảy dài xuống khuôn mặt của nó từ lúc nào mà nó không hay. Lòng nó nhẹ tâng, thổn thức như chính Chúa đang an ủi và nhìn nó cách âu yếm. Nó quyết tâm chừa bỏ các tội nó đã phạm trong tư tưởng, trong lời nói và trong việc làm. Xin Chúa thêm sức mạnh cho chúng con, để chúng con đủ sức mạnh chống lại sự cám dỗ của ma quỷ.

Mùa Chay đối với nó còn là mùa hòa giải, vì sau khi nó giục lòng ăn năn, thống hối. Nó quyết tâm chừa tội và đi đến tòa hòa giải, xưng tội và xin Chúa tha tội cho nó. Để từ nay, nó sẽ sống với tinh thần khiêm nhường và đơn sơ. Nó sẽ luôn dựa vào sức mạnh của Chúa ThánhThần hơn là dựa vào sức riêng của chính nó. Vì nó biết mình chỉ là tạo vật hèn mọn và mỏng dòn, nó nào có thể làm được gì nếu không có ơn Chúa giúp. Sự biến hình của Chúa Giêsu trên núi Tabor đã khiến cho 3 môn đệ của Chúa là các ông: Phêrô, Giacôbê, và Gioan thấy được sự vinh hiển của Con Thiên Chúa. Ấy thế mà rốt cuộc Người đã chịu khổ hình, chịu chết để chuộc tội cho thiên hạ. Đời của nó cũng có lúc khổ đau khi bị bạn bè hất hủi, nó thường trách mình được sinh ra nhầm ngôi sao xấu số, và cũng có lúc nó cảm thấy Chúa bỏ rơi nó trong đau khổ, trong tuyệt vọng. Nó đã trách Chúa nhiều lần: “Lạy Chúa, sao Chúa lỡ bỏ con trong những lúc khốn cùng”. Cho đến một ngày nó mở sách PhúcÂm ra đọc, nó vô tình thấy Chúa Giêsu cũng từng than thở với Đức Chúa Cha: “Lạy Cha, sao Cha nỡ bỏ con”. Thế nhưng Chúa Giêsu đã cầu nguyện tiếp: “Abba. Lạy Cha, Cha có thể làm được mọi sự, xin mang chén này xa con! Tuy nhiên, đừng theo ý con muốn, nhưng theo ý Cha”. (Mar­cô 14. 36).

Nó chợt hiểu ra rằng nó chỉ biết trách và giận hờn khi con cái làm phiền lòng nó, vì chúng đã không làm theo ý muốn của nó, hay trách Chúa khi nó cầu xin mãi mà Chúa chưa nhận lời điều nó cầu xin. Còn Chúa Giêsu đã phải chịu chết vì để cứu chuộc tội lỗi cho thiên hạ theo ý của Đức Chúa Cha. Dù sợ hãi, dù đau buồn mà Người vẫn sẵn sàng vâng phục theo thánh ý của Chúa Cha. Cuối cùng, trước khi chết Người vẫn thốt lên lời sau cùng: “Lạy Cha, Con phó linh hồn Con trong tay Cha”. (Luca 23. 46). Người luôn luôn tin tưởng và phó thác trong tay Chúa Cha.

Gương Chúa Giêsu đã làm cho nó thức tỉnh để nó học tập trong mùa Chay năm nay. Nó cầu xin Chúa biến đổi con người của nó, ban cho nó có thêm đức tin vào quyền năng của Thiên Chúa và hoàn toàn phó thác mạng sống của nó cho Người. Dù nó có phải chịu một kiếp sống con người khổ cực như thế nào đi chăng nữa.

Mùa Chay là mùa an bình. Nó cảm thấy khi nó phó thác hoàn toàn mạng sống của nó cho Thiên Chúa thì nó nhận được sự an bình trong tâm hồn. Vì từ nay trở đi nó có thể nói được rằng: Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, nhưng là chính Chúa đang sống trong tôi. Hạnh phúc thay cho những ai đang có Chúa ngự vào nhà linh hồn của mình, vì tự nơi ấy sẽ phát ra tình yêu vô biên, có sức thu hút tha nhân đến với họ. Con đường Chúa xuống thế gian là con đường tình yêu. Con đường Chúa dẫn chúng ta về trời cũng là con đường tình yêu, qua cái chết của Người trên cây thập giá để mọi người được cứu rỗi.

Ước gì mọi người trong mùa Chay thánh năm nay, cảm nhận và hiểu được tình yêu vô biên của Thiên Chúa, để giống như nó là một đứa con hoang đàng quyết tâm trở về nhà Cha, để được sống trong vòng tay yêu thương Thiên Chúa.

Thụy Miên

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.