TĨNH LẶNG

Đoàn Khôi msc

Tháng sáu, tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, một dịp để tôi quay trở lại với linh đạo của dòng Thừa Sai Thánh Tâm của tôi và cùng với quý bạn đọc suy niệm về con đường sống bằng trái tim của tình thương. Và con đường trái tim của tình thương, tôi thiết nghĩ, trước hết là con đường của tĩnh lặng.

Cuộc sống con người ta hôm nay quá đỗi ồn ào, bận rộn và tấp nập khiến cho việc có một giây phút tĩnh lặng trong lòng mình, với một người bạn, một người thân, cũng đã là một thứ xa xỉ rồi.

Hay nói đúng hơn bản thân mỗi người chúng ta không dám đánh đổi những đòi hỏi của cuộc sống vật chất hôm nay để có được một giây phút tĩnh lặng, với chính mình và với những người xung quanh.

Là một tu sĩ Thánh Tâm, một người sống linh đạo trái tim hôm nay, tôi không thể xem tĩnh lặng là một thứ xa xỉ, nhưng nó là một cái gì cần thiết để nuôi dưỡng đời sống tâm linh và là con đường để tôi đến với những anh chị em mình.

Giữa những níu kéo của cuộc sống và trách nhiệm mục vụ hằng ngày, tĩnh lặng một mình là lúc tôi trở về với không gian và thời gian mà tôi và Chúa có thể “gặp gỡ” nhau cách gần gũi nhất.

Trong cái tĩnh lặng ấy, tôi không còn cảm nhận quá nhiều những cô đơn một mình giữa cái tĩnh của đêm khuya hay cái yên bình của một ngày mới. Trong cái tĩnh lặng ấy tôi gặp lại chính mình, gặp lại những người tôi gặp hằng ngày, những người lâu rồi chưa gặp, và ngay cả những người tôi chưa từng gặp. Cái gặp gỡ trong tĩnh lặng như thế khiến cho sự gặp gỡ bên ngoài sâu lắng hơn, ý nghĩa hơn.

Có một lần đi thăm một gia đình nọ, hai anh em sống chung với nhau trong lúc tuổi già và nâng đỡ nhau trong vất vả của bệnh tật. Tôi đến nhà và được đón tiếp bằng một thái độ rất khó chịu và có vẻ hằn học. Họ khó chịu và hằn học không phải vì sự hiện diện của tôi nhưng mà là vi đã lâu rồi không có ai từ giáo xứ (của tôi) đến thăm họ; cũng lâu rồi không có linh mục nào đến thăm. Không chỉ có thế, họ còn bày tỏ với tôi những điều họ thất vọng về linh mục và giáo hội hôm nay. Dường như quá lâu rồi không ai nghe họ nói ra những điều này, thế nên họ cứ thế nói – hết chuyện này đến chuyện khác, từ linh mục này đến những người kia, từ nhà thờ này đến nhà thờ kia… Tôi không có thời gian và khoảng trống để có thể nói thêm vào những câu chuyện của họ. Tôi quyết định ngồi nghe trong tĩnh lặng, chấp nhận và tiếp thu những gì có thể.

Sau khi từ biệt ông bà cụ ra về, trên đường về tôi thiết nghĩ có rất nhiều lúc tất cả tôi có thể làm được là lắng nghe trong tĩnh lặng. Cái tôi và bạn được gọi để làm đôi khi không phải là cố gắng thay đổi người khác mà là lắng nghe họ trong âm thầm, lặng lẽ. Con đường trái tim không phải là một con đường kèn trống, bày vẽ bên ngoài, con đường văn hoa triết lý để người khác nghe theo. Con đường trái tim là con đường phía bên trong, con đường trong thinh lặng, nhẹ nhàng và khiêm nhu.

Chúa Giê-su đã nói trong Kinh Thánh rằng: “Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng (trong tim)” (Mát-thêu, chương 11, câu 29).  Linh đạo trái tim có thể được gói gọn trong hai tính từ: hiền lành (hay nhẹ nhàng) và khiêm nhường.

Hiền lành không phải là khờ khạo nhưng là một lựa chọn sống trong sự nhẹ nhàng và bình an. Không đàn áp, không bạo lực, không tranh chấp và không áp đặt lên kẻ khác và chính mình.

Khiêm nhường là biết mình. Vì biết mình mới dẫn đến biết những người khác (‘biết mình biết ta’, ông bà ta vẫn thường nói). Không biết bản thân mình thì việc thinh lặng trong lắng nghe là một sự bị động, không là một lựa chọn chủ động. Khiêm nhường còn là biết chấp nhận sự thật, cho dẫu sự thật ấy có khiến cho cái tôi của tôi và bạn bị hạ thấp đi. Sự thật là tự do đối với những người sống trong khiêm tốn.

Hiểu hiền lành và khiêm nhường như thế thì con đường sống bằng trái tim trong tĩnh lặng không phải giản đơn là chỉ là lắng nghe không đáp trả. Cái tĩnh lặng trong hiền lành và khiêm nhu mang một chiều sâu không lời; mà chính cái chiều sâu ấy mới chạm được đến chiều sâu của trái tim người khác.

Trong tĩnh lặng tôi và bạn mới lắng nghe được nhịp đập con tim. Trong tĩnh lặng tôi và bạn mới cảm nhận được những thổn thức trong lòng người.

Lạy Chúa, xin cho con được hòa theo nhịp đập con tim của Ngài để con được đánh thức bằng nỗi đau của anh chị em con, để con được thức tỉnh trong những lo lắng của những người con gặp, để con được hiện diện là trái tim Ngài trong nhân gian.

Amen.