TRANG HỌC SINH: Cầu Nguyện Cho Các Em Học Sinh

Các em học sinh thân mến! Thày giáo Trường dòng sẽ cùng đồng hành trong kỳ học cuối, của niên học bằng việc cầu nguyện cho các em trong lời kinh nguyện hàng ngày, qua các thánh lễ, các giờ chầu Thánh Thể. Xin Chúa  ban cho các em nhiều ơn thông minh, ơn hiểu biết, ơn biết lo liệu, để các em học hành giỏi giang hơn, và có thể giúp ích cho xã hội và giáo hội trong tương lai. Đặc biệt là các em học sinh lớp 12 và các sinh viên học năm cuối bậc Đại học.

Phần còn lại là thuộc về các em. Nếu muốn đỗ đạt cao, thì trước nhất các em phải có lòng ước muốn được điểm cao, từ ước muốn trong tâm trí của các em, sẽ thúc dục các em quyết tâm chịu khó học, và các em sẽ:

Không quản ngại hy sinh về thời gian ôn luyện bài ngay từ đầu năm.

Không tiếc xót, vấn vương những buổi tiệc, những cuộc đi chơi trong năm.

Không bao giờ than khó và nản chí trong việc học hành.

Không bao giờ bỏ dở dang những bài tập, những vấn đề chưa giải quyết xong.

Lòng ước muốn

Lòng ước muốn sẽ trở thành động lực, là tiếng nói nội tâm giúp các em vượt mọi gian khó, để có thể đạt được mục đích ban đầu của các em. Nếu các em có lòng ước muốn, thì tôi đoan chắc là các em đã đạt được 50% kết quả rồi. Thằng con thứ tư của tôi, lúc nó học lớp 5, sau kỳ đi cắm trại của nhà trường về, nó nói với tôi là ước nguyện của nó là sẽ trở thành một người Bác sĩ. Tôi đã trả lời nó rằng: “Con muốn là đã được một nửa rồi, chỉ cần con quyết tâm học nữa là sẽ được, và đừng bao giờ thay đổi ý định vì môn học khó nhé!”.

Thế rồi, dù là học ở các trường công lập như trường trung học ở vùng Sunshine, nó cũng đạt được ước mơ tốt nghiệp thành Bác sĩ Y khoa ở Đại học Melbourne. Sở dĩ tôi trả lời con với lòng hoài nghi, vì năm ấy gia đình tôi mới được đoàn tụ, thằng bé chưa biết tí tiếng Anh nào.

Sự quyết tâm

Sự quyết tâm sẽ giúp cho lòng ước muốn của các em đạt được tới kết quả. Chuyện này có thật. Khi nó lên lớp 6, thì em gái của nó mới sinh ra đời, thế mà sau này đứa em gái của nó lúc 10 tuổi, cũng mong ước trở thành một Bác sĩ như anh của nó. Tôi đã nhiều lần khuyên nó nên chọn ngành Nha khoa, vì con chị của nó đã là Dược sĩ.

Nhưng đứa em của nó quyết tâm, cố gắng học, để có thể trở thành Bác sĩ, như anh của nó. Tôi thì muốn gia đình tôi có đủ bộ ba: Nha-Y-Dược. Nhưng tôi muốn chứ không phải là chúng muốn, ở bên Xứ Úc này thì cha mẹ đâu được phép ép buộc con cái học hành. Thế rồi sau đó, nhà tôi lại có thêm một người hành nghề trị bệnh cho người, do sự quyết tâm học của đứa con gái.

Sự cầu nguyện

Sự quyết tâm của lũ trẻ sẽ không thực hiện được, nếu như không có sự cầu nguyện của chính bản thân của chúng, của cha mẹ, người thân và của mọi người như Thày Giáo trường Dòng. Vì ở đâu có hai người họp lại mà cầu xin Chúa, thì Chúa sẽ lắng nghe và ban ơn cho. Những ơn mà các em cầu xin nhiều nhất là ơn Thông minh và ơn Hiểu biết, trong suốt quãng đời học hành của mình.

 Ngoài việc học về chữ nghĩa ở nhà trường, các em còn phải học về các vấn đề của xã hội: giao tiếp, thăm viếng, công tác từ thiện… Chính vì thế, các em cần biết về các tập tục, thói quen, tính tốt và xấu của mọi người mà các em giao tiếp. Các em là học sinh Công giáo, không thể nói: Các em không biết về Đấng mà mình tôn thờ.  Ngược lại các em cần biết thật rõ về cuộc đời của Chúa Giêsu, biết và hiểu Lời của Người đã giảng dậy, để luôn luôn thực hiện Lời của Chúa. Các em cần đạt được mục đích là biết rõ về Chúa, để yêu và phụng sự Chúa nhiều hơn, và sốt sắng hơn.

Áp dụng sự học vào đời sống thường ngày

Ngay từ thủa ban đầu, khi các em đã có lòng ước muốn trở thành ông này, bà nọ. Tôi muốn nhắc các em về mục đích của lòng ước muốn đó. Tại sao và để làm gì?

Tại vì gương của người mà các em khâm phục, vì họ là người tốt, làm điều tốt. Chắc hẳn chẳng có em nào đi học để trở thành người xấu, lười biếng hoặc làm điều ác.

Học để làm gì? Xin thưa là để có thể làm được giống như người mà mình khâm phục vì gương sáng của họ.

Khi các em đã đạt được những ước muốn ấy. Tôi xin nhắc nhở các em luôn luôn tự hỏi lại chính mình câu hỏi kể trên, để các em biết cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa, và nhận ra chính Thiên Chúa đã chọn các em, làm những nghề nghiệp ấy, để giúp đời và giúp người.

Lẽ dĩ nhiên, là kẻ làm việc sẽ được hưởng lương thợ. Lương bổng ấy tuỳ theo vào nghề nghiệp, sức lao động chân tay, hay trí óc, tuỳ theo số giờ làm việc, và tuỳ theo trách nhiệm mà họ phải gánh vác.

Một con người sống, được định nghĩa là một người còn sống, và hoạt động hàng ngày. Chỉ trừ hai trường hợp: Người bị bệnh và người được nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dài làm việc.

Theo luật Hội Thánh dạy thì cấm chúng ta làm việc ngày Chúa Nhật, là cốt để tín hữu có thời gian tĩnh tâm và đến với Chúa, để tán tụng hồng ân của Người. Sau đó sẽ đến thăm ông bà, cha mẹ, anh chị em để cảm ơn công ơn sinh thành dưỡng dục, để tỏ tình đoàn kết giữa các anh chị em với nhau và nhất là học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau.

Các em có bao giờ thắc mắc: Các em sinh ra để làm gì? Mục đích của đời sống con người, ở cõi tạm này là gì? Tại sao tôi lại sinh vào thế gian này?

Cộng Đoàn Công Giáo

Cộng đoàn Công giáo là sự tập hợp của các tín hữu ở cùng một địa phương. Ho thường có nhà thờ, hay nguyện đường, thường goi là nhà chung của mọi tín hữu. Nó cũng là nơi mà các em có thể học hỏi rất nhiều điều hay, và chính tự nơi này, các em có thể đóng góp cho Cộng Đoàn nhiều ích lợi về mặt xã hội.

Về mặt phần hồn, tôi tin chắc rằng những lời cầu nguyện cho mọi người của các em sẽ được Thiên Chúa hài lòng. Về mặt xã hội, nơi đây sẽ đó nhận những công sức và khả năng tay nghề mà các em đã học được từ nhà trường về mọi ngành nghề, kể cả việc học của các em: như mở lớp dạy miễn phí cho các em lớp dưới. 1 Học và hành đi đôi với nhau, vì nếu không thì việc học của các em trở nên vô nghĩa, vô thực dụng.

Các em cần phải làm chủ chính mình về sự suy nghĩ, về sự tính toán thời gian cho mọi công việc của từng ngày. Muốn được như thế, các em phải hoạch định rõ ràng các công việc ấy, phải duyệt xét lại sau khi đã thực hiện, để tìm kiếm kinh nghiệm. Tôi tin tưởng rằng mình đang đào tại các em thành người trưởng thành.

Vâng người trưởng thành của con dân Nước Việt vào thời đại này phải biết hoạch định chương trình sống hàng ngày và cho tương lai của đời mình. Các em luôn luôn ghi nhớ: Vì đâu mà có ta?

Vì tình yêu của cha mẹ mà các em được chào đời, được cha mẹ âu yếm, được chăm sóc từ miếng cơm, đến quần áo mà các em mặc quanh năm. Các được dậy từ tiếng nói đầu đời, và được gởi đến nhà trường khi tới tuổi đi học. Các em được cha mẹ cho đi du lịch đó đây hầu mong con mình được mở mang kiến thức.

Thế mà sau khi tốt nghiệp, có nhiều em đã quên công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Rời bỏ gia đình và ít khi về thăm viếng cha mẹ, hoặc tệ hơn là chẳng bao giờ hỏi thăm hay không có lời, cử chỉ tốt đẹp gởi đến cho mẹ cha. Có người cho rằng chính phủ Úc mới là người đáng ghi ơn của họ. Các em đã quên câu: Uống nước nhớ nguồn rồi sao?

Thử hỏi nếu không có cái nguồn cổ lỗ sĩ này, thì lấy đâu ra mà có các em. Hơn thế nữa cái nguồn quan trọng hơn, đáng nhớ hơn là cái nguồn bắt đầu từ Thiên Chúa. Nhờ ơn Chúa ban cho các em một cách đặc biệt, do lời khẩn cầu của gia đình em, và của những người yêu mến các em như chúng tôi nữa thì ngày nay các em mới thành đạt.

Hãy nhớ lại Mười Điều Răn của Chúa Trời:

Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự

Thư hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ

Thứ ba: Giữ ngày Chúa Nhật

Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ

Thứ năm: Chớ giết người

Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục

Thứ bảy: Chớ lấy của người

Thứ tám: Chớ làm chứng dối

Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người Thứ mười: Chớ tham của người

Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.

Sau ba điều răn về phụng sự Thiên Chúa, thì điều răn thứ bốn là điều răn dạy phải thảo kính cha mẹ.

Các em chắc chưa có kinh nghiệm về “Thảo kính cha mẹ” của người Việt Nam, vì các em còn quá trẻ. Tôi khuyên các em hãy tham gia vào Hội Legio Mariae, để các em được đi thăm viếng, đến với các người già cô đơn, và để học hỏi cách chăm sóc cho họ, và hiểu được những nguyên nhân làm cho đời sống nội tâm của họ buồn phiền.

Dân gian đã có câu: Khi cha mẹ sống thì chẳng cho ăn, chẳng viếng thăm, đến khi cha mẹ chết thì làm văn tế ruồi.

Phần lớn các em học sinh sau khi thành công trong việc học hành, đã quên đi lời tóm của Mười điều răn: Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.

Đây có lẽ là nỗi đau lớn nhất của bậc cha mẹ khi có con vướng phải những lỗi lầm:

Sống xa Thiên Chúa

Đức tin vào Thiên chúa biến mất, hoặc bị lu mờ vì niềm tin của các em biến đổi sang niềm tin vào chính các em.

Các em dựa vào tay nghề, vào địa vị của xã hội, để tự cho mình là người cao trọng nhất, và không cần biết ơn Chúa (Đấng vô hình), không cần biết ơn cha mẹ (các ông bà già lỗi thời). Từ cái sai lầm ấy, nó đã lôi cuốn các em vào giòng đời thế gian, chủ nghĩa vật chất đầy cám dỗ của ma quỷ.

Sống với bình an của thế gian

Các em thích sống trong bình an tạm bợ của bạn bè, của công việc và của tất cả những gì các em có. Các em đã học hỏi những lý luận xấu của bạn bè, của sách vở, những tiểu thuyết do báo chí viết, và từ đó các em bỏ Chúa, bỏ gia đình và bỏ luôn cả những hồng ân Chúa ban. Các em lao đầu vào các cuộc phiêu lưu, ăn chơi và làm việc, để lo cho riêng bản thân của các em mà thôi. Đã bỏ Chúa, bỏ gia đình, các em làm sao có thể thực hiện lòng bác ái, để yêu người.

Sống độc thân

Các em thường chọn đời sống độc thân nhiều hơn là lập gia đình, để khỏi phải yêu ai cho nặng nhọc, hờn ghen, trách móc và ly dị. Vì các em chỉ biết yêu mình và đòi hỏi người khác yêu mình, chứ không có điều kiện ngược lại là: “yêu người như yêu mình ta vậy”. Hơn thế nữa, các em đã bị gương xấu của các anh chị em trong gia đình, hay của bạn bè vể cuộc sống hôn nhân: Ngoại tình, vũ phu, ly dị, hay mất tự do, đã làm cho các em mất yêu đi cảm giác yêu người.

Sống ích kỷ

Các em làm ra tiền và tiêu tiền không tiếc xót, nhưng ngược lại các em thờ ơ, vô cảm trước cuộc sống khốn khổ của người nghèo. Các em cho rằng xã hội công bằng, đã đánh thuế trên các tiền lương của người đi làm, mà chi cho những người thất nghiệp, vậy là công bằng rồi, không cần phải tỏ lòng thương xót hơn thế nữa. Các em cho rằng mình đáng được hưởng với đồng tiền mình bỏ sức ra mà kiếm được.

Sống trong hoài nghi

Cuộc sống thay đổi mỗi ngày, khiến các em hay hoài nghi về người khác. Các em lo sợ khi có người muốn kết thân với các em, vì sợ bị lừa, nên các em luôn nhìn họ với cặp mắt đề phòng kẻ ăn trộm, kẻ lừa đảo. Các em đề phòng mọi người từ lời nói đến hành động, cuối cùng các em bị trầm cảm vì lo sợ mọi thứ.

Môn học làm người

Tôi nhiều lúc tự nghĩ: phải chăng ngày nay trong các môn học, hãy còn thiếu môn học làm người. Vì “tiên học lễ, hậu học văn”. Tất cả mọi em học sinh phải lấy lễ nghĩa làm căn bản cho sự học thì sau này mới biết cách giúp người, giúp mình cho cân xứng. Những câu ca dao của người Việt Nam rất hay để nhắc nhở các em thanh niên:

“Làm trai nết đủ năm đường

Trước tiên điều hiếu đạo thường xưa nay

Công cha đức mẹ cao dày

Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ

Nuôi con khó nhọc đến giờ

Trưởng thành con phải biết nhờ hai thân

Thức khuya dậy sớm chuyên cần

Quạt nồng, ấp lạnh giữ phần đạo con”.

Khi các em đã ra đời tự lập thân rồi, thì phải biết: Sống ổn, tốt, để Mẹ Cha không lo lắng. Khi Cha Mẹ cần, thì có mặt, viếng, hỏi han. Khi ở xa, thường liên lạc, luận bàn. Xin ý kiến, yêu thương, hằng tôn kính. Cầu sức khỏe, mẹ cha được an mạnh. Chăm lo đủ, những nhu cầu cần thiết.

 Phải hiếu thảo, ngay từ khi còn nhỏ. Vì khi cha mẹ già rồi, không cần cao lương mỹ vị cho tốn kém nữa đâu, mà muốn con cháu mình nên người, biết sống hiếu nghĩa, đạo đức, thương yêu, hòa thuận, đùm bọc lẫn nhau, để cùng tiến bộ và sáng thăm, tối viếng, biết quan tâm đến nhau, nếu Cha Mẹ còn khỏe phải tạo điều kiện đi đây đi đó, đi hành hương, làm việc từ thiện xã hội hay lo gia tộc cho thoải mái tâm hồn… là Cha Mẹ đã vui và mãn nguyện lắm rồi, có thể sống Thọ thêm nhiều năm nữa cùng con cháu.

Đừng để có cảnh cha mẹ sống nhà cửa vắng tanh, đến khi hữu sự tranh giành, hơn thua, hay Cha mẹ phải nằm xo ro một xó, con vui chơi chẳng ngó, chẳng màng, đến khi thần chết gọi sang, tổ chức đình đám, cả làng cùng say, mặc sức ăn nhậu linh đình, phô trương hình thức, chỉ tốn kém mà thôi!

Về phía các bậc cha mẹ, cũng nên biết rõ bổn phận của mình trong công việc dạy dỗ con cái: Biết phụng thờ, yêu kính Thiên Chúa, yêu mến tha nhân. Hay nói cách khác là dạy con biết sống đẹp lòng Chúa hơn là hành kỹ sư, Bác sĩ mà không làm đẹp lòng Chúa.

Chúa đã khuyên các thánh Tông đồ: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ”. Chúng ta hãy cùng tỉnh thức để canh phòng con cái của chúng ta, và cầu nguyện cho chúng được ơn bền đỗ trong sự học. Việc Cầu nguyện cần phải liên lỉ, tiếp tục trong suốt đời vì những thói hư, tật xấu, lười biếng cùng những bạn bè xấu luôn rình rập cám dỗ con cái của chúng ta.

Chúc các em tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa. Cố gắng học hành, để mai sau phục vụ X ã hội và Giáo Hội, để báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ, và đáp lại hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho các em.

Thày giáo Trường Dòng.