Trang Học Sinh – số tháng 1 & 2 – 2018

Thầy giáo trường Dòng

Giá trị của Gia đình

Ngay từ đầu năm mới, Giáo Hội đã mời gọi chúng ta mừng lễ “Thánh Gia”, vì Giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta, đặc biệt là các em học sinh và sinh viên về vai trò quan trọng của gia đình đối với mọi tín hữu. Chính vì thế mà Thày giáo Trường Dòng xin chọn chủ đề đầu năm: “Giá trị của Gia Đình”, để cùng với các em tìm hiểu và nghiên cứu bài học đầu tiên của tuổi học trò.

Gia đình là tài sản vô giá, của những ai đã kiến tạo nên nó. Gia đình được lập nên bởi tình cảm của nhiều người, trong đó có ông bà, cha mẹ, con cái, cháu chắt.

Theo phong tục của người Việt Nam, chúng ta có tiểu gia đình bao gồm: cha mẹ và con cái. Ngoài ra chúng ta còn có đại gia đình, bao gồm: Tổ tiên, Ông bà bên nội, bên ngoại, bác, chú, dì, cậu, anh chị em họ hàng, và những người trong cùng dòng tộc.

Từ đại gia đình ấy đã nẩy sinh ra những tình cảm đặc biệt mà con người dành cho nhau: như tình cha, nghĩa mẹ, tình thương yêu của ông bà dành cho con, cháu, chắt. Tình cảm này cứ thế mà truyền từ đời nọ, đến đời kia chẳng bao giờ cùng.

Cái tình cảm ấy được bắt nguồn bởi tình thương của Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên loài người chúng ta. Người đã cho loài người chúng ta được làm chủ mọi loài thụ tạo trên mặt đất. Người đã dựng nên chúng ta từ hư không, và cho chúng ta được trở nên giống hình ảnh của Người.

Thiên Chúa đã tạo nên chúng ta có đôi: có nam, có nữ, để chúng ta yêu thương, kính trọng, giúp đỡ lẫn nhau, và để sinh sản con cái phụng thờ Thiên Chúa.

Tình cảm của một người nam và một người nữ, được nảy sinh từ giai đoạn tình bạn, đến tình yêu và tình nghĩa, đã tạo nên cho đôi bạn một mái ấm gia đình. Họ quen biết nhau có thể do cha mẹ lựa chọn, như các ông bà thời xưa. Hay do bạn bè giới thiệu, do tình cờ gặp gỡ, nhưng tất cả đều do một mối duyên tình mà họ có được nhau, để rồi họ tìm hiểu nhau, yêu nhau, tự nguyện dâng hiến trọn đời cho nhau, và cùng nhau xây tổ ấm uyên ương.

Phải có duyên gì ta mới gặp nhau. Vâng tôi tin là đúng như thế, có thể cái duyên gặp nhau ấy chỉ cho ta cái tình bạn, cái tình thương, chứ không nên duyên cầm sắc với nhau.

Ngày tôi bước vào ngưỡng cửa Đại học thời xa xưa ấy, trong khuôn trường Đại Học Văn Khoa có muôn vàn sinh viên nữ, đủ cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Tôi là con trai miền Biên Hoà, lên thành phố Sài Gòn, để học bậc Đại Học. Tôi nào dám mơ mộng gì đâu, vì mẹ tôi vẫn thường dặn: “Lên Sài Gòn, con ráng chăm chú vào việc học, kẻo thi rớt thì phải đi lính, khổ lắm nghe con. Chuyện tình cảm thì hãy từ từ, rồi mẹ lo liệu cho, chứ con gái mà đẹp người, thì thường là gái đã có người yêu rất sớm, chớ có mà sớ dớ, kẻo bị ăn đòn”. Chính vì thế cho nên tôi chẳng bao giờ dám ước mơ được gặp gỡ người con gái đẹp nào cả, vì thất tình là điều gì đó khiến cho con người ta đau khổ dữ dội lắm.

Một trong những chuyện tình của tôi được bắt đầu bằng một cơ duyên như sau. Hôm ấy, tôi đến dự lớp học hơi trễ, giảng đường đã đầy sinh viên. Tôi nhìn thấy ở góc của giảng đường còn một ghế trống. Tôi tiến đến và theo phép lịch sự tôi đã hỏi cô sinh viên ngồi bên cạnh: Thưa chị, ghế này đã có ai, hay dành cho ai chưa? 

Cô ta nhìn tôi và lắc đầu trả lời khe khẽ: “Dạ chưa”. Nhìn khuôn mặt hiền từ, khả ái của người con gái Sài Gòn ấy, tôi bỗng cảm thấy như giòng máu dẫn truyền máu trong cơ thể tôi chạy nhanh hơn, tim tôi đập nhanh hơn lúc bình thường. Mặt tôi bỗng nóng đỏ và tôi nói nhỏ đủ để cô ta nghe: “Cảm ơn chị”. Tôi ngồi xuống ghế để tham dự giờ học của môn Sử năm thứ Nhất. Khi lớp học bắt đầu, Thày giáo giảng thao thao, bất tận bài học về thời tiền sử. Trong khi nàng chăm chú ghi chép bài, còn tôi thì tuy ngồi trong lớp, mà hồn thì đang bay bổng ở nơi đâu. Tôi không ghi chép được chữ nào cả, vì tôi có tập trung nghe giảng đâu mà ghi được lời của thày giảng. Khuôn mặt đẹp của nàng, cộng với mái tóc đen dài chấm ngang lưng, đã khiến tôi suy nghĩ, và mơ ước lung tung. Mũi tôi ngửi thấy mùi hương thơm quen thuộc được toả ra từ mái tóc của nàng, mái tóc đen huyền óng ả ấy. Các bà già miền Bắc như mẹ của tôi thường hay đun nước trái Bồ Kết, để gội đầu thay ‘xà phòng’, để giúp cho mái tóc đen và tránh rụng. Tôi cứ tưởng ở nhà quê các bà mới biết gội đầu bằng trái Bồ kết, ai ngờ hôm nay gặp người con gái miền Sài gòn này, cũng biết cách giữ mái tóc đẹp và hương thơm mát của tóc giống như cách mẹ tôi thường làm ở nhà.

Trí óc của tôi, lúc ấy lại nhớ đến lời mẹ tôi dặn: “Ở đời, con gái mà đẹp thì ít khi nào còn độc thân cho đến cái tuổi sinh viên”. Nhưng, hình như tôi đã bị một thứ tình gì đó nhen nhúm vào người lúc nào mà không hay. Chẳng lẽ, tôi đã bị khuôn mặt và mái tóc ấy hớp hồn mất rồi hay sao?

Dịp may chợt đến với tôi, khi thày giáo ngừng giảng. Nàng đã quay sang nhìn tôi. Tôi vội khen nàng: Chị có mái tóc đẹp quá.

Nàng hỏi lại tôi: Có thiệt hông?

Tôi gật đầu, nói thêm: Thật đó! Tóc chị dài rất đẹp. Mùi thơm của trái bồ kết trên mái tóc của chị, khiến tôi thích đến mê mẩn tâm hồn, không ghi chép được chữ nào của thày.

Sau đó chúng tôi đã trao đổi những câu hỏi về nhau để quen nhau, rồi yêu nhau từ dạo ấy. Chúng tôi thường ăn trưa với nhau bên vỉa hè của khuôn viên trường Đại Học. Nàng tìm nhà trọ giúp tôi ở bên Thị Nghè, để rút ngắn thời gian đến trường và nhất là ở gần nhà của nàng. Tình yêu, đã đến với chúng tôi bằng cái tình bạn học, thứ tình cảm mà trai gái dành cho nhau ấy, tưởng chừng như sẽ dẫn chúng tôi nên duyên. Nhưng duyên trời đã không se định cho nên chúng tôi không bao giờ thành đôi. Dù sao chăng nữa trong tôi vẫn còn một thứ tình: “Tình thương” của thời trai trẻ và hằng cầu nguyện cho nàng có cuộc sống bình an và hạnh phúc.

Sau này tôi thường hát nghêu ngao câu hát: Không phải tại anh, cũng không phải tại em, mà tại trời thì đúng hơn, vì bỗng dưng đã mang đến những việc đã khiến cho cha mẹ nàng hiểu lầm về tôi, để rồi chúng tôi phải chia tay.

Nói như thế, để các bạn trẻ có thể hiểu được rằng: Hôn nhân là điều rất ư quan trọng đối với đời sống của con người, khiến cổ nhân đã nói: “Đi đánh trận cầu nguyện một, đi biển cầu nguyện gấp hai, và đi lập gia đình phải cầu nguyện gấp ba lần”.

Từ cuộc hôn nhân của đôi bạn trẻ, và tuỳ theo cách sống, sự hoà hợp giữa hai tâm hồn và thể xác mà đơn vị nhỏ nhất của xã hội đã được thành hình. Cũng từ gia đình bé nhỏ này, họ sẽ sinh sản cho xã hội và giáo hội nhiều người con tốt lành hay những người con làm nặng nợ cho gia đình và tổ quốc. Tất cả đều tuỳ thuộc vào lẽ sống của hai người làm vợ chồng với nhau, và tuỳ cách hướng dẫn giáo dục con cái của họ.

Tôi rất đồng ý với các bạn thanh niên là việc cha mẹ chọn lựa vợ, chồng cho con cái có rất nhiều điều không đúng. Nhưng, cha mẹ là những người đã nuôi dưỡng chúng ta từ khi sinh ra cho đến lớn khôn. Họ đã dưỡng dục chúng ta nên người, hẳn các bậc cha mẹ đã trải qua nhiều kinh nghiệm về sự yêu đương.

Chính vì thế, họ đã rất ư cẩn thận trong việc khuyên con chọn bạn tốt mà kết giao. Nếu các em may mắn được cha mẹ góp ý, hướng dẫn trong sự phát triển tình cảm, những kinh nghiệm của mẹ cha sẽ giúp các em tránh được cảnh đổ vỡ hôn nhân sau này. Vì hôn nhân và gia đình  bị đổ vỡ bởi những cám dỗ như: xác thịt, thế gian, và ma quỷ.

Các em nên ghi nhớ rằng: Cha mẹ là những người thày giáo, mà các em sẽ học được nhiều kinh nghiệm sống của gia đình cho tương lai của các em. Từ những kinh nghiệm về cách nhận xét: tính tình, hoàn cảnh, cách giao tế và cuộc sống của con người trong xã hội xưa và nay của bậc làm cha mẹ.

Đặc biệt, hôn nhân theo tinh thần của người Công giáo là sự ràng buộc suốt đời với những từ ngữ như: Yêu thương, tôn trọng, tha thứ, trách nhiệm, bổn phận, trung thành. Sự yêu thương, trung thành, kính trọng lẫn nhau và chăm sóc cho nhau sẽ giúp gia đình của đôi tân hôn ấy có được niềm vui, cho dù gia đình họ đang ở trong tình trạng khó nghèo.

Nếu như những người sống trong gia đình, mà họ không còn biết dâng đời sống của chính gia đình mình cho Thiên Chúa làm chủ, thì không bao lâu nó cũng sẽ rơi vào tình trạng mất hạnh phúc. Thay vì gia đình là Thiên Đàng thì nó sẽ biến thành ngục tù, hay nói khác đi: Gia đình sẽ trở thành Hoả ngục ngay ở trần thế này.

Sự mất hạnh phúc không chỉ riêng cho người vợ hay người chồng, mà nó còn lan tràn sang cho những người con, những người làm cha mẹ, ông bà và đại gia đình của cặp hôn nhân ấy.

Bữa ăn gia đình cần có món canh tình yêu

Bữa cơm gia đình dù thức ăn có ít nhiều gì đi chăng nữa, thì người Việt nam mình cũng có thêm món canh, để dễ nuốt trôi cơm. Tình yêu cũng được ví như món canh tình thần của gia đình. Các cụ thường ví von: “Đầu tôm mà nấu ruột bầu, chồng chan, chan vợ húp, gật đầu khen ngon”. Chứ đã ghét nhau rồi thì ngó thấy mặt nhau là đã đầy lên tới cổ họng, còn biết gì là ngon nữa đâu.

Câu chuyện: “Bữa cơm thiên đàng và hoả ngục”, tôi thường được nghe các cha kể: Thức ăn thì giống nhau hoàn toàn, đều ngon và hấp dẫn, thế nhưng người ở thiên đàng thì ăn no nê, còn người ở dưới hoả ngục phải chịu nhịn đói.

Tại sao lại có sự khác biệt giữa thiên đàng và hoả ngục. Bởi vì những người dự bữa tiệc ấy phải dùng những chiếc đũa, chiếc thìa với cái cán dài cả thước, để mà gắp thức ăn. Điều này, đã khiến cho mọi người đều không thể nào tự gắp thức ăn và cho vào miệng của họ được.

Những người ở trên thiên đàng đều được ăn uống no đủ. Bởi vì họ có lòng yêu thương tha nhân, cho nên họ đã dùng đũa, gắp thức ăn để đút thức ăn cho người ngồi đối diện bàn ăn, vì thế mà tất cả đều được ăn no.

Còn những người ở trong hoả ngục đã bị tính ích kỷ, chỉ biết lo tìm lẽ sống của riêng họ, cho nên không ai chịu lo cho đồng bạn cả. Tất cả họ đều phải nhịn đói.

Bữa ăn trong gia đình cần có không khí vui vẻ hạnh phúc

Các cụ thời xưa thường mắng con: “Trời đánh cũng còn tránh miếng ăn”. Chính vì sự quan trọng ấy, các cha mẹ khôn ngoan đã không bao giờ dùng thời gian của bữa ăn để biến thành lúc luận tội con cái. Những câu chuyện vui, tạo nên tiếng cười rộn rã trong bữa ăn, sẽ khiến cho mọi người được vui và ăn ngon miệng.

Ngược lại cũng có nhiều gia đình trong bữa ăn, người mẹ đã dùng thời gian này để cáo tội con cái với người chồng, rồi sau đó người cha xử phạt hay chửi cho lũ con một trận, khiến cho các con vừa phải nghe chửi, vừa ăn cơm với tâm trạng sợ hãi, buồn bực. Dạy con kiểu này, cũng may thời nay không còn mấy ai áp dụng nó nữa. Đấy là những lý do chính khiến các anh chị em sinh viên phải học hỏi kinh nghiệm và cầu nguyện thật nhiều, trước khi quyết định tiến tới hôn nhân với ai đó.

Giữ gìn hạnh phúc gia đình

Chúng ta tự hào là những người con của giáo hội, của Thiên Chúa, và đặc biệt là người Việt Nam đang sống tha hương. Chúng ta hãy giữ gìn truyến thống tốt lành của tổ tiên, của ông bà cha mẹ, và những gương sáng của các thánh. Buổi sáng thức dậy, chúng ta hãy dâng ngày cho Thiên Chúa, xin Người chúc lành và gìn giữ chúng ta thoát khỏi mọi sự dữ.

Đối với đời sống gia đình, vợ chồng cũng nên chúc lành cho nhau; Ông bà chúc lành cho con cháu trước chúng khi đi học. Hãy nói vài lời ngắn gọn, nhưng tràn đầy yêu thương, để nhớ rằng Thiên Chúa của chúng ta trên trời vẫn làm như thế. Qua kinh dâng ngày cho Chúa mà chúng ta vẫn thường đọc: “Xin Chúa chúc phúc cho các việc chúng con định làm, cùng khi làm xin Chúa giúp sức cho chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều bởi nhờ ơn Chúa. Amen”.

Hạnh phúc của gia đình bạn cần phải được bảo vệ, và gìn giữ từ: trong tư tưởng, lời nói, và việc làm. Nếu không, thì e rằng sẽ có ngày nó bị người khác cướp mất. Nhiều người đã cho rằng họ vẫn yêu gia đình, nhưng không bao giờ nói và làm điều gì để người bạn đời hay con cái trong gia đình hiểu biết và thấy được bạn đang rất ư lo lắng cho họ. Thật là đáng tiếc, vì sự hiểu lầm, hay không hiểu biết việc mà bạn đang hy sinh mạng sống cho vợ, con sẽ nhen nhúm và nó sẽ cướp mất đi hạnh phúc của gia đình bạn.

Kinh nghiệm đã cho tôi biết rằng: Yêu thầm đã làm tôi không bao giờ được yêu, vì có ai biết đâu mà đáp lại tình tôi. Ấy vậy mà bây giờ cũng còn có nhiều ông chồng yêu vợ, con cái và gia đình lắm lắm, nhưng không bao giờ chịu mở miệng ra để nói: “Này em! Anh yêu em mọi ngày suốt đời anh” thì họ thật là dại dột, vì ở ngoài đời có lắm kẻ chỉ khen vợ người khác thôi.

Người vợ ấy sẽ vin vào cớ vài lần bạn đã gắt gỏng vô cớ với vợ thì hỡi ơi hạnh phúc của gia đình bạn đã tan biến mất rồi.

Con cái cũng cần được nghe lời nói xác nhận yêu thương của cha mẹ

Con cái cũng cần bạn xác nhận là bạn yêu chúng nhất trần gian, vì nếu bạn không nói ra, thì sẽ có ngày con bạn sẽ bỏ nhà mà đi theo bè bạn xấu, vì chúng rất khéo miệng để dụ dỗ con cái của bạn. Vậy vợ chồng có yêu nhau, thì xin hãy yêu từ trong tư tưởng, yêu qua lời nói, hành động, cử chỉ khoan dung, tha thứ, âu yếm, vì nếu không yêu như thế thì bạn sẽ không giữ được người bạn đời suốt đời đâu. Vì chúng ta không phải lúc nàolà thánh.

Danh ngôn có câu: “Thế giới này thuộc về ai yêu họ, và chứng tỏ được bạn yêu họ thật”.  Ước mọi gia đình biết yêu nhau bằng cách giúp đỡ lẫn nhau, hy sinh thì giờ, mạng sống cho nhau, để chứng tỏ được tình yêu ấy là thật, và để giữ gìn hạnh phúc gia đình mãi mãi.

Hãy thực hiện hiện thánh ý Chúa ở trên trời và vâng lời cha mẹ ở dưới đất

Con cái cũng là thành viên trong một gia đình. Các em cũng cần phải chứng tỏ được tình yêu của mình đối với cha mẹ bằng: những lời nói, việc làm để cảm ơn cha mẹ.

Hãy giải thích cho chúng, hiểu được sự đáp đền ơn nghĩa, phải được thể hiện qua tư tưởng, lời nói và hành động. Chứ không phải chỉ biết nói suông: “Mother! I love you”

Con trẻ còn phải học biết cách: Tuân giữ kỷ luật, biết vâng lời dạy bảo, biết nghĩ và thương cha mẹ, thương ông bà. Biết kính thờ Thiên Chúa, biết kính trên nhường dưới, biết ăn nói có lễ phép và lịch sự.  Biết tự chăm sóc lo cho bản thân chứ đừng sống lười biếng, sống dựa dập nhờ vả vào lòng thương hại của anh chị em.

Muốn được như thế thì các em hãy noi gương ông Samuel trong sách Cựu Ước, ông ta luôn sẵn sàng chờ nghe tiếng ông Elia, là thày của ông gọi. Dù đã 3 lần ông đã nghe thấy tiếng gọi tên ông trong giấc ngủ, ông vẫn sẵn sàng thức dậy để đi gặp thày của mình và thưa: “Thưa thày, thày đã gọi con ư”. Sau lần thứ ba, thì ông Elia mới nhận ra là tiếng của Chúa đã gọi Samuel, và ông đã bảo cho Samuel biết cách đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa: “Này con đây, xin đến để nghe lời Người phán dạy”.

Trong sách Tân Ước, cũng có dụ ngôn về hai người con trai, khi người cha đến nhờ chúng đi làm việc. Người con trai đầu tiên là kẻ đã nói không, nhưng khi anh nghĩ lại, thì anh ta đã vâng lời đi làm, và đứa con trai thứ hai thì nó đã nói vâng, nhưng nó lại không làm.  Các em hãy tự xét mình xem, các em là người con nào trong hai người thanh niên ấy. Cuộc đời hay thay đổi vì có nhiều lúc tôi đã là đứa thứ nhất, và cũng lắm khi tôi lại là người con thứ hai.

Hãy sửa lại cách sống của mình ngày từ đầu năm học

Ai lại chẳng được cha mẹ tập cho cách đứng, cách đi ngay từ lúc được 9 tháng tuổi, thế mà nhiều người khi vào lính rồi mà vẫn còn đi sai bước, bị phạt nhảy xổm cho nhớ. Có đứa trẻ nào mà không được cha mẹ dạy cho cách trải khăn giường, cách xếp chăn gối, thế mà khi vào phòng của chúngthì thấy nào là: chăn, gối, đồ chơi, quần áo vứt lung tung, vô thứ tự đầy phòng. Đúng là chúng thường nói câu: “Mẹ ơi con yêu mẹ lắm, mẹ làm ơn thu dọn giùm con”. Yêu mẹ mà chúng coi mẹ, như kẻ ở, làm công cho chúng hưởng mà thôi.

Trong xã hội từ xưa cho đến nay, chưa có người con nào lười biếng, bất hiếu mà lại thành công, hay thành nhân bao giờ. Con cái không chịu giúp đỡ, cộng tác với cha mẹ trong đời sống hàng ngày, thì mong gì chúng sau này sẽ báo hiếu mẹ cha. Cha mẹ là đấng sinh thành dưỡng dục ở dưới đất, mà chúng không coi trọng, thì Thiên Chúa là Cha trên trời còn lâu chúng mới kính thờ.

Những món quà tặng của Thiên Chúa ban cho gia đình: Con cái và Bình an

Con cái của gia đình là món qùa quý giá của Thiên Chúa trao ban cho gia đình. Nó quý như đá kim cương, nhưng chúng ta cần phải hướng dẫn, dạy dỗ, và giáo dục con cái cho tốt, thì chúng mới trở thành viên ngọc vô giá trước mặt Thiên Chúa.

Hãy dạy dỗ con cái theo phương cách của Giáo hội: Học hỏi về đạo lý, tín lý và cách phụng thờ Thiên Chúa và tuân giữ luật đạo của Thiên Chúa, và của Giáo hội dạy và thi hành 8 mối phúc thật.

Hãy dạy chúng cách thương yêu tha nhân, về phần hồn cũng như phần xác. Về phần đời, chúng ta dạy dỗ con cái theo truyền thống tốt lành của gia đình và của văn hoá dân tộc Việt Nam: Học cách thảo hiếu ông bà cha mẹ, giúp đỡ anh chị em, biết làm lành lánh dữ, biết chọn tốt mà kết thân. Con trẻ phải được huấn luyện ngay từ thủa bé, để chúng biết kính trên nhường dưới; Biết giúp đỡ mẹ cha, anh chị em trong công việc nhà; Tập cho chúng có lòng nhân ái, để chúng biết chia sẻ cho kẻ khốn cùng, biết yêu thương tha nhân, biết cho đi vì chúng đã nhận nhưng không, từ tình yêu của Thiên Chúa, của cha mẹ, của tổ tiên.

Ngoài ra cha mẹ còn dạy cho chúng có tinh thần trách nhiệm chung khi sống trong môi trường tập thể, để chúng biết chịu trách nhiệm về các việc chúng làm. Dạy cho chúng biết suy nghĩ đúng hay sai, tốt hay xấu trước khi chúng làm. Tập cho chúng biết tìm ra câu trả lời đúng, khi nghe những câu chuyện kể trong gia đình. Thí dụ như hỏi các em về chuyện nhặt rác: Có một tờ giấy báo quảng cáo cũ, rách nát mà con nhìn thấy ở ngoài sân nhà mình. Con sẽ làm gì?

  • Có em sẽ trả lời: Tờ giấy này không phải của nó, cho nên nó không cần phải đụng tới.
  • Có em trả lời: Đá cho nó văng ra khỏi nhà, là xong chuyện.
  • Có em trả lời: Do gió thổi rác tới, thì cứ mặc gió sẽ thổi rác đi.

Bạn là người cha người mẹ, bạn sẽ khuyên con như thế nào cho đúng với tinh thần và trách nhiệm. Hẳn chúng ta không thiếu dịp nhìn thấy các thanh thiếu niên xả rác ngoài đường. Đó có phải chăng do sự thiếu giáo dục từ khi chúng còn nhỏ.

Chúng ta hãy nhìn cách giáo dục trẻ em ở trường học tại của hai nước như: Singapore và Nhật Bản. Họ đã giáo dục trẻ em biết vì lợi ích cho mọi người, mà các em không quản ngại trong việc giữ gìn vệ sinh chung. Tương tự như thế, chúng ta hỏi các em khi nhìn thấy tờ tiền giấy ở sân nhà, hay ở trong nhà, các em sẽ có hành động gì?

Chúng ta sẽ đặt ra nhiều câu chuyện để hỏi các tự suy nghĩ và tìm ra câu trả lời tốt nhất trong những lần gặp gỡ của gia đình. Chúng ta đang sống trong các nước văn minh và giàu có nhưng chỉ còn thiếu nền giáo dục, luân lý theo văn hoá của Việt Nam mà thôi.

Cha mẹ cần lấy tiêu đề bài luận văn trong các câu ca dao, tục ngữ của văn hoá Việt Nam, cần được các em làm bài, thí dụ như: Các em hãy cho biết tại sao tổ tiên, ông bà chúng ta thường nói: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”. Hay câu: “Bầu ơi thương lấy Bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Ngoài ra các câu chuyện trong sách Cựu Ước cũng giúp cho các em nhiều kinh nghiệm sống, trước khi các em đến tuổi bước vào đời.

Bình an của Chúa ở khắp mọi nơi và trong mọi lúc

Người ta thường nói rằng: “Hồn có an thì xác mới mạnh”. Thật đúng như thế, vì theo đạo Công giáo thì chúng ta tin là con người sống là nhờ có xác và có hồn. Nếu ngày nào đó hồn lìa khỏi xác, thì ngày đó người ta gọi là xác chết. Hồn có an thì tâm trí bớt âu lo, và khiến cho con người ta ăn biết ngon và ngủ mới được yên. Nếu hồn của chúng ta được sống trong hy vọng, trong niềm vui, trong tin tưởng vào giao ước của Thiên Chúa thì chúng ta mới cảm nghiệm được thứ bình an vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã hứa ban cho những ai sống và tin tưởng vào Chúa Giêsu.

Chúng ta thường đang sống trong bình an tạm bợ mà loài người ban tặng cho nhau như: có quyền cao, chức vụ lớn trong xã hội, có việc làm lương bổng khá, có con học giỏi, đậu điểm cao, có nhiều nhà cho thuê, có nhiều tiền, nhiều bạn bè, được nhiều người khen đẹp. Nhưng cái bình an ấy sẽ từ bỏ chúng ta, một khi tuổi về già, sức yếu hay bị tai nạn, bệnh hoạn, tiền hết, nhà bị tịch thu, bị lừa lọc…

Nếu chúng ta suy nghĩ xa hơn thì tự nhiên biết được bình an đích thực, bền vững là do của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Bình an của Chúa có ở khắp mọi nơi, và ở trong mọi hoàn cảnh. Nó chỉ cần chúng ta nhận biết nó, và đón nhận nó thì tức khắc Chúa sẽ ban cho chúng ta. Hồng ân của Chúa thì tràn trề, nhưng đã có mấy ai nhận ra nó. Hồng ân ấy cần chúng ta phải bỏ đôi chút công sức mỗi ngày, để đón nhận nó vào trong tâm hồn của chúng ta qua kinh nguyện, thánh lễ hay qua những phút suy niệm, những việc làm hy sinh vì lòng bác ái.

Bình an của Chúa cũng đòi hỏi chúng ta trung thành giữ lời giao kết mà tổ phụ của chúng ta ngày xưa đã giao kết: Tôn thờ duy nhất mộtThiên Chúa,  tuân giữ các giới răn, làm theo Lời Chúa đã giảng dạy, và thực hành lời di chúc của Chúa Giêsu, để nước Chúa được lan rộng khắp hoàn cầu.

Có người lại cho rằng đó là việc của các vị tu sĩ, còn chúng ta thì không. Thực tế là Lời Chúa được ban ra cho tất cả mọi người, để những ai tin và thực hành thì sẽ được tâm hồn bình an của Chúa.

Có nhiều người đã hiểu lầm về hai chữ bình an theo kiểu thế gian. Bình an của thế gian là khi túng nghèo thì được ai đó cho chúng ta việc làm, hay đang làm vất vả nay được ông chủ thăng chức và tăng lương. Bình an của Thiên Chúa còn hơn thế nữa, hơn gấp nhiều lần lắm, vì bình an của Chúa sẽ giúp chúng ta trong mọi nơi, mọi hoàn cảnh khám phá tra sự yếu đuối, hèn mọn của chính mình. Này nhé, nếu các em có một đôi tay khéo léo làm được nhiều điều mà người khác không làm được. Hay nếu các em có một trí óc thông minh và sáng tạo nên những máy móc phục vụ công chúng, mà ít ai làm được chẳng hạn. Các em sung sướng và tự hào về sự tài giỏi của các em, tâm hồn các em sẽ hãnh diện và an bình. Thế nhưng, đã có được mấy em biết đáp đền công ơn cha mẹ, đã sinh thành ra các em. Hoặc đã có em nào biết tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã ban cho các em tài năng đó, trong muôn tỉ người trên thế giới, và dùng tài năng ấy để phục vụ xã hội. Thiên chúa ban cho loài người không chỉ có một đôi bàn tay, nhưng là toàn thể con người và trí óc, sự suy nghĩ và phần hồn. Các em hãy nhìn ngắm vũ trụ mà biết cảm ơn cha mẹ, biết cảm tạ Thiên Chúa đã cho em được làm người chứ không phải là cây thông đứng giữa trời mà reo.

Bình an của Thiên Chúa ban cho loài người không phải chỉ là lúc chúng ta gặp may mắn không mà thôi. Bình an của Thiên Chúa trao ban cho chúng ta ngay cả khi chúng ta đói khát, thiếu thốn tình thương, trong tù đày, trong đau khổ và cả khi đang đối diện với sự nguy hiểm của tính mạng. Các em hãy mở kinh thánh đọc những câu chuyện về bánh Manna, Chuyện kể về các phép lạ Người đã làm cho kẻ câm, người điếc, kẻ cùi, người bị quỷ ám, và nhất là cho người chết sống lại như ông Lazaro em của hai bà Matta và Maria…

Điều kiện để có được Bình an của Chúa là chúng ta phải có tâm hồn tin tưởng, phó thác và hiến dâng cho tình yêu của Thiên Chúa như tổ phụ Abraham đã từng dâng hiến con trai đầu lòng của mình, làm của lễ hiến dâng cho Thiên Chúa.

Tình yêu gia đình cũng cần phải có sự gặp gỡ để phát triển

Giống như  việc đón nhận hồng ân của Chúa. Tình yêu trong gia đình cũng đòi hỏi ít phút để cha mẹ và con cái gặp gỡ hàng ngày, khi chúng còn nhỏ. Tình yêu vợ chồng cũng cần ít phút để hàn huyên, tâm sự, và hiệp nhất với nhau nên một thì mới được gọi là yêu. Tình yêu cần sự gặp gỡ giữa các thành viên trong gia đình để mang lại hạnh phúc cho nhau, và để nối kết với nhau ngày càng chặt chẽ hơn.

Nhiều gia đình Việt Nam đã bị tịch thu hết tài sản khi Việt Cộng xâm chiếm miền nam vào tháng Tư, năm 1975.

Có người tiếc của cải rồi bị điên, hay có người đã tự kết liễu đời mình. Họ đã mất tất cả, bao gồm cả sự sống của họ. Nhưng hầu hết những gia đình Công giáo, dù phải chịu biết bao đau khổ, như phải đi về vùng rừng thiêng, nước độc để tạo dựng cuộc sống trong muôn ngàn khó khăn. Họ vẫn vui sống trong ơn nghĩa và bình an của Thiên Chúa quan phòng.

Có nhiều gia đình bán hết những gì mình có, liều sống chết để đem con đi vượt biển tìm đến miến đất mới như Úc châu, Mỹ châu, Âu châu ngày nay. Vì họ tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa bảo vệ và nuôi dưỡng họ cộng với sự chịu khó, chăm chỉ làm việc của họ. Họ là ai?

Họ chính là ông bà, cha mẹ của các em thanh thiếu niên ngày hôm nay. Các em đã bao giờ để tâm suy nghĩ về sự hy sinh và tấm lòng quả cảm, yêu thương gia đình của ông bà, mẹ cha hay chưa. Hàng ngày, các em có biết dùng tiếng nói để nói lên lòng biết ơn cha mẹ mỗi khi dùng thức ăn, thức uống do cha mẹ sửa soạn cho các em ăn hay chưa. Mỗi ngày, các em đã làm được điều gì thực tế để tỏ lòng cảm ơn mẹ cha hay chưa. Hay chỉ biết đòi hỏi, chê bôi, tỏ sự bất kính với mẹ cha, khi các em không vừa ý về những món ăn.

Có khi nào các em biết suy nghĩ về sự làm dấu hay lời nguyện trước bữa ăn hay chưa, hay chỉ ăn vì được ăn mà không cần suy nghĩ đến ơn Chúa và công của Cha mẹ lo cho có bữa ăn. Ước gì các em biết đọc những lời cảm tạ tương tự, như tôi thường đọc trước bữa ăn hàng ngày:

“Lạy Chúa! Chúng con cảm tạ ơn Chúa và công ơn Cha mẹ đã cho chúng con bữa cơm hôm nay. Xin cho chúng con, biết dùng của ăn này, làm của nuôi phần xác cũng như phần hồn. Chúng con xin vì công nghiệp của Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen”.

Ước mong các em học sinh, sinh viên sau khi đọc bài viết này, sẽ hiểu được tầm quan trọng của tình yêu trong gia đình, bổn phận và trách nhiệm của từng người trong gia đình, và sự cư sử  tử tế với nhau, để có được một tổ ấm tràn đầy bình an, ơn nghĩa cùng mẹ cha và Thiên Chúa.

Thầy giáo trường Dòng