Trang Học Sinh – SỐ THÁNG 1, 2020

Thầy giáo trường Dòng

Năm học mới trách nhiệm và tinh thần học cũng đổi mới

Thân ái chào các em học sinh cùng toàn thể quý vị phụ huynh, với lời chúc bình an của Chúa Giêsu Hài Đồng.

Trước hết, tôi xin được nói chuyện cùng với các em học sinh. Các em vừa để lại sau lưng biết bao nhiêu là kỷ niệm của năm học cũ, với bạn thân, với thày cô.

Có những người bạn học cùng lớp, nay đã đổi trường vì gia đình dọn đi xa, hay vì lý do nào đó mà các em không còn gặp gỡ họ nữa.

Có những thầy cô không còn tiếp tục dạy các em nữa, vì các em đã chuyển lên lớp lớn hơn. Xa vắng những người bạn, những người thày dạy học ấy. Tôi đoán là các em sẽ cảm thấy một phần nào hụt hẫng trong tâm hồn, và nó cũng có ảnh hưởng đến việc học của các em. Tuy nhiên đời có muôn vạn lối đi, và hướng đi của các em phải do chính mình tạo ra. Chính vì thế chuyện đầu năm tôi muốn cùng các em vẽ ra cho mình một hướng đi mới trong năm học mới:

Học thế nào để các em mãi mãi vẫn là người con hiếu thảo trong gia đình?

Học thế nào để các em trở nên người học sinh giỏi ?

Học thế nào để các em trở nên người tông đồ nhiệt thành của Giáo Hội?

Ba câu hỏi ở trên, tuy là 3 nhưng xét cho kỹ ra thì đều đòi hỏi chúng ta một điều kiện duy nhất là phải chu toàn bổn phận của mình, phải có tinh thần trách nhiệm và phải biết quý trong danh dự của bản thân, gia đình và giáo hội.

Tại sao cha mẹ lại phải lo lắng cho con?

Các em học sinh thân mến, các em có biết trong sự trưởng thành của các em, thì có ba giai đoạn tuổi mà cha mẹ phải lo lắng cho các em nhiều nhất, đó là:

  • Khi các em ở giai đoạn từ 2 đến 4 tuổi, thì tai nạn thường hay ập đến với các em. Nhẹ thì u đầu, trầy da. Còn nặng thì gẫy xương, chết nghẹn vì nuốt hòn bi cần phải nhập bệnh viện để lấy ra. Cái tuổi lúc ấy rất thích bắt chước người khác làm.
  • Khi các em đến tuổi “teen-age”, còn gọi là tuổi dạy thì, trong sự phát triển của cơ thể cùng với sự gặp gỡ với thế giới xung quanh. Các em thường cho rằng mình có quyền tự do làm theo điều mình muốn, và không sợ hiểm nguy. Các em có biết gì đâu mà sợ, các em tin vào công lý của luật pháp một cách mù quáng, để khi xảy ra sự việc đáng tiếc thì đã quá muộn. Các em đã trở nên người tàn phế.
  • Khi các em đến tuổi bước vào đời, tự chọn cho mình một người yêu, một sự nghiệp, một tương lai, thì lòng cha mẹ còn lo lắng cho các em nhiều hơn lúc các em còn ở lứa tuổi trẻ thơ, và tuổi thiếu niên.

Tại sao cha mẹ lại phải lo lắng cho con? Các em thường hỏi như thế, vì các em không hiểu hay không chịu tìm hiểu. Theo văn hoá của Người Việt Nam. Khi hai người nam và nữ đã kết hôn, thì gia đình và chính họ đều mong có con. Vì những lý do sau đây: Trước nhất, sinh con để có người nối giõi tông đường, thờ cúng ông bà tổ tiên, để phụng dưỡng cha mẹ già lúc yếu đau, và theo người Ki-tô hữu là có con để chúng tiếp tục thờ phượng Thiên Chúa.

Trong dân gian có câu: “Cây độc thì không trái, gái độc thì không con”. Cho nên mục đích của hôn nhân là sống trung thành với nhau đến muôn đời và sinh con cái, cùng hết lòng nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái cho nên người tốt, giỏi và có ích cho gia đình, xã hội và giáo hội.

Sự lo lắng ấy đã trở thành bổn phận thiêng liêng của bậc làm cha mẹ, nó đã trở thành luật trong tư tưởng, trong lời nói và trong việc làm của họ.

“Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”, câu nói này nhấn mạnh ở 3 chữ: ươn, cãi, và hư.

Chắc hẳn các thày cô đã đồng quan điểm với tôi về sự bất phục tùng của học trò, đã làm các em mất nhiều thời gian học nhiều hơn, thành công chỉ đạt được đến sau nhiều lần thất bại, các sự việc ấy có tránh được nếu như các học trò ấy biết nghe theo sự hướng dẫn của thày cô, của cha mẹ, và của các bậc bề trên.

Tôi thường nói với các con rằng: “Hãy học cho hết những kinh nghiệm sống của tôi và tiếp tục học biết nhiều điều hay lẽ phải, để hơn tôi và dạy lại cho tôi”.

Câu nói mà tôi tưởng như đùa, nhưng trong 6 đứa con của tôi, thì có đứa đã nhớ từng mẩu chuyện sống mà tôi đã kể cho chúng nó nghe, và nó quyết tâm thực hiện thành công.

Ôi! Quý hoá thay, vì con hơn cha, thì nhà có phúc chứ có thiệt gì đâu, phải không quý vị.

Tại sao con cái phải sống hiếu thảo đối với cha mẹ?

Có nhiều em hỏi ngược lại: Từ đời nọ đến đời kia, sự nuôi con là điều bắt buộc, chứ con nuôi ngược lại cha mẹ là chuyện không thể làm được. Người xưa thường nói: “Một mẹ nuôi được mười con, chứ mười con không thể nuôi nổi một mẹ”.

Các em học sinh thân mến, tôi không chỉ dùng chữ hiếu thảo dành cho việc con cái nuôi nấng mẹ cha, khi các ngài đã già yếu. Nhưng ngay cả khi các bậc cha mẹ còn rất trẻ, thì các em cũng đã phải sống hiếu thảo bằng cách vâng lời, và giúp đỡ cha mẹ của các em rồi.

Trong cuộc giảng thuyết cho các bạn thanh niên, thiếu nữ tại Việt Nam, Sơ Hồng Quế giải thích về việc mang nặng, đẻ đau của người mẹ, được ví như Sơ cầm chai rượu nặng độ 1 lít và giơ lên ngang đầu. Thời gian được tính từ lúc bắt đầu cho đến khoảng 1 giờ sau. Sơ hỏi mọi người về sự gì sẽ xảy ra. Mọi người hô to là “Sơ bị tê tay”. Rồi Sơ hỏi tiếp nếu cầm chai rượu ấy qua hai, ba ngày thì sự gì sẽ xảy ra. Mọi người đều la to rằng: “Bị dại tay”. Sơ hỏi tiếp, nếu bây giờ Sơ phải cầm chai rượu này đến một tuần thì sự gì sẽ xảy ra. Mọi người đồng thanh la lớn rằng: “Bị liệt tay và chai rượu sẽ bị rớt xuống đất, bể tan tành”.

Sơ đem so sánh việc người mẹ mang thai nhi trong cung lòng của người mẹ suốt thời gian chín tháng mười ngày, thì cảm giác của người mẹ phải chịu mệt mỏi, đau đớn biết chừng nào. Đem so sánh với độ nặng của thai nhi, của nước ối thì độ nặng của chai rượu còn quá ít ỏi.

Mang nặng đã khổ sở như thế, lại còn phải lo âu cho mọi tại nạn có thể xảy ra cho thai nhi, và nhất là khi tới thời kỳ sinh con thì đau đớn biết chừng nào. Người ta ví sự nguy hiểm của lúc sinh con như câu than rằng: “Người ta đi biển có đôi, còn tôi vượt cạn, mồ côi một mình”. Người đi biển đánh cá, đã phải chịu nguy hiểm trước những phong ba, bão tố, nhưng vợ chồng còn có nhau, người vợ chèo thuyền, người chồng thì quăng lưới, kéo lưới bắt cá.

Còn khi người vợ đi sinh, nguy hiểm mạng sống của người mẹ, mà chỉ có một mình phải chịu cảnh đau đớn ấy mà thôi. Không có người chồng nào, cho dù yêu thương vợ mình đến đâu, cũng không thể thay thế cho người vợ của mình lúc ấy được.

Ấy thế! Khi con trẻ lớn lên, bị hư đốn thì người vợ còn bị người chồng hay cha mẹ chồng mắng nhiếc và đổ lên đầu họ trách nhiệm không biết dạy con, như câu họ thường nói: “Con hư tại mẹ”. Con là con chung, thế mà trách nhiệm dạy dỗ cho con cái nên người, học hành giỏi giang, thì vă hoá của người Việt Nam lại đổ lên đôi vai gầy gò của người mẹ.

Mẹ đã khóc bao nhiêu lần vì con không chịu đi học, hay trốn học đi đàn đúm với bạn bè hư hỏng. Mẹ đã bao nhiêu lần nhịn cơm để cho con ăn được no vào những năm mất mùa. Mẹ chỉ mong có tiền cho con ăn, học được bằng anh, bằng em mà thôi. Thế mà, ngày nay vẫn còn rất nhiều người con vô cảm trước tình thương vô biên của mẹ cha, và chúng vẫn thắc mắc tại sao phải đi học. Tại sao tôi phải đi học?

Các em đừng bao giờ nên hỏi: Các em là ai? Nhưng các em hãy tự hỏi mình rằng: “Tôi sinh ra để cho ai và để làm gì?

Thiên Chúa đã cho các em được làm người, và các em đã phải trải qua biết bao nhiêu chặng khó khăn, và dưới sự trợ giúp của người mẹ khi các em còn ở trong bụng mẹ. Vì thế các em phải sống thế nào, để đáp đền ơn nghĩa sinh thành, nuôi dưỡng, và dạy dỗ, bảo bọc của cha mẹ, và để phụng thờ Thiên Chúa, là Đấng đã ban cho các em thần khí của Người.

Tôi chỉ dám khuyên các em một vài điều trong năm học mới là:

 Vâng lời khuyên bảo của mẹ cha, và suy ngẫm những điều ấy ở trong lòng. Nếu các em có điều gì không vừa lòng thì hãy đợi khi có dịp, thì nhỏ nhẹ thưa cùng mẹ cha những khúc mắc mà các em chưa hiểu ý của các ngài.

Giúp đỡ mẹ cha trong việc gia đình. Nhỏ thì các em làm việc nhỏ, để giúp đỡ cha mẹ, và đừng học đòi theo thói bạn bè, hay tính xấu của chính mình để trở nên kẻ ăn bám, lười biếng, lợi dụng lòng tốt của cha mẹ, anh chị và đòi buộc họ phải cung phụng mình giống như người không có chân tay.

Các em phải chịu khó học để đáp đền công ơn của cha mẹ

Người làm cha mẹ chỉ mong cho con mình được nên người tốt mà thôi, dù các em không thành công thì nếu thành nhân là đủ rồi. Biết nhân, lễ, nghĩa, trí, tín và thực hành trong đạo làm con hiếu thảo với mẹ cha thì các ngài cũng hài lòng rồi. Mặc dù ở hoàn cảnh khó khăn như thế nào đi chăng nữa, thì những cha mẹ giàu có đều mong muốn đầu tư cho con của mình, có được sự giáo dục về học vấn thật tốt, có bằng cấp, có địa vị cao trong xã hội hơn chính bản thân của họ.

Những cha mẹ sống trong cảnh nghèo, cũng không chịu thua kém về sự hy sinh. Họ hy sinh bản thân như nhịn ăn, nhịn mặc để có tiên cho con ăn học. Họ hy sinh về giờ giấc ngủ nghỉ, thú vui, để có giờ đi làm thêm, cho dù việc làm đồng lương rất thấp. Họ đều chấp nhận, và kiên trì đi làm, để có tiền cho con đi học kèm và hy vọng con mình sẽ đỗ đạt được vào các ngành có địa vị cao trong xã hội. Chính vì thế mà các em phải học như thế nào để những sự hy sinh của cha mẹ không bị uổng phí.

Học thế nào để các em trở nên người học sinh giỏi ?

Tôi cũng thông cảm với các em về việc học hành quả thật tốn rất nhiều thời gian, và có khi các em trở nên lo lắng vì không biết bắt đầu giải quyết ra sao. Học môn nào trước, làm bài môn nào sau? Học thế nào để hiểu được bài, và nhớ được nó. Tốt nhất, tôi đề nghị các em cứ chạy thẳng đến thày cô giáo, để mà hỏi họ cách học cho chắc ăn.

Tôi muốn nhắc nhở các em rằng: Học hành cần phải chịu khó và có quyết tâm. Nhưng sức khoẻ cũng cần phải có, vì thế ngoài việc ăn uống, ngủ, thì các em cần có thì giờ nghỉ ngơi và sinh hoạt ngoài trời nữa. Được như thế, thì các em mới không bị áp lực về việc học một cách quá độ chịu đựng.

Tôi lại nói thêm một điều nữa, các em học cũng cần phải có tổ chức, phương pháp học và nhất là thời khoá biểu học cho đàng hoàng, chứ không phải gặp đâu hay đó, hay đợi nước đến chân rồi mới nhảy. Thí dụnhư: sáng các em thức dạy từ mấy giờ và làm gì?

Trong những số báo của các năm trước, tôi thường viết về cách học của các em: Học với bạn bè, học kèm với thày cô, học với Chúa Giêsu, học với thần tượng của các em.

Nhưng trong số báo này tôi muốn các em tự học, nhờ vào chính khả năng và sự quyết tâm của các em. Học không những chỉ là học những bài học đã được dạy trong lớp, nhưng còn là học cách ứng dụng vào đời sống hàng ngày của chính các em. Chính vì thế, mà các em cần phải biết cách tìm tài liệu trong các thư viện, để tự đọc và học cho kiến thức được mở mang.

Các em đừng giới hạn số sách cần phải đọc, nếu như các em có thời gian để đọc thêm. Vi những điều mà các em học hỏi được ấy, sẽ trở nên kiến thức vô giá cho bản thân của các em trong tương lai.

Các em thử chịu khó tìm hiểu về môn Anh văn mà xem, nó bao gồm từ cách nghe, nghe thế nào mà các em có thể tóm gọn được chủ ý của người nói; Đọc thế nào để ai nghe cũng hiểu và nghe rõ từng chữ; Nói thế nào cho gọn và rõ ràng để người nghe không chán nản vì mình lập đi, lập lại nhiều lần cùng một vấn đề, hay đi lạc đề và nói mông lung mãi mà chưa nhập vào đề tài nói chuyện được. Viết văn cho đúng từ ngữ văn phạm, văn viết thì khác với văn nói, viết làm sao để được người đọc khen là văn viết rất trong sáng, rõ ràng và rành mạch từng câu. Cách sử dụng dấu phảy, dấu châm câu và xuống hàng đúng cách…

Nếu các em không chịu tập cách viết văn, viết thư, viết tóm lược cuốn sách mà mình đọc, thì là làm sao các em có thể đạt tới mức văn hay, chữ tốt cho được.

Còn các em học môn Toán thì sao? Các em được dạy về những công thức giải một bài toán, cách vẽ những phương trình tiệm cận. Nếu đặt các em vào ngồi trong một phòng thi, đặt trong một thời gian thi nhất định, thì tôi tin tưởng các em hẳn phải quen thuộc với những bài toán ấy rồi. Các em có làm thử những bài toán ấy nhiều lần rồi thì thời gian hoàn tất mới nhanh hơn được. Có thể nói khác đi rằng: Văn phải ôn và toán phải luyện thì mới có kết quả tốt được.

Các môn học như Vật Lý, Hoá cũng cần phải được đọc đi, đọc lại nhiều lần và nhất là cần phải được thực tập.

Môn Cơ thể học còn khó hơn nữa, các em cần có khiếu vẽ, để vẽ các chi tiết và kèm theo trí nhớ tên của các xương, mạch máu, thần kinh, gân, tên các bắp thịt, các cơ quan như não, tim, phổi, gan, thận, ruột, lá lách, bao tử, mắt, mũi, miệng…

Tất cả những môn học được tự do chọn lựa, các em cũng đều phải đọc, học cùng làm bài kiểm cho thật đúng giờ theo chương trình. Vì sự họ giống như các em đang bơi trên giòng song mà nước đang chạy về hướng ngược lại của các em. Nếu chúng ta ngừng bơi thì tức khắc chúng ta bị trôi thụt lùi lại phía đằng sau.

Nói tóm lại, ngay từ những ngày nghỉ hè cuối năm cũ, nếu các em không tranh thủ đọc sách và làm bài cho chương trình học của năm mới thì tôi e rằng các em không có cái đà, cái chớn để chạy đua cùng các bạn học trong lớp đâu.

Các em phải học cho giỏi và chuyên cần, xét về mặt Xã hội

Các em được sinh ra để làm người, và phải học tập trở nên người giúp ích cho đời, cho chính các em, cho anh chị em, cho cha mẹ của các em và sau này cho chính gia đình của các em. Các em cần sự học, để khỏi phải trở thành gánh nặng cho xã hội, nhưng ngược lại, các em sẽ trở thành những người giúp ích và đóng góp cho đời sống của xã hội, ngày càng được phong phú hơn. Đó chính là lý do để các em phải đi học. Câu thành ngữ dán ở trong lớp học ngày xưa: “Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời”, đã giúp cho chúng ta hiểu được sự học thật quan trọng, là vì học để chúng ta biết cách giúp đời trong tương lai.

Tôi có thể kể cho các em nghe câu chuyện đi học ngày xưa của chúng tôi, lứa tuổi làm ông bà hay ít nhất là cha mẹ của các bạn. Ở cái tuổi học trò của lớp Tiểu học, chúng tôi thường được thày cô dạy theo kiểu bắt chước và thuộc lòng. Đúng thật thế! Vì còn qúa nhỏ, nên chúng tôi có biết gì đâu mà ý kiến hay hỏi thày cô.

Thày cô dạy làm thế nào, thì mình cứ vâng lời, và bắt chước mà làm. Học thì cả lớp cứ đọc to lên theo thày cho đến khi thuộc bài. Còn nếu không thuộc, viết không rõ chữ thì bị thày bắt chép phạt 10 lần bài học ấy. Thế mà nhờ vậy, cho nên chúng tôi ai cũng viết chữ đẹp cả.

Ngày nay, ở nước Úc này không còn dạy học theo lối ấy nữa. Các em được dạy theo kiểu vui mà học, học theo kiểu khám phá, hiếu kỳ và tự đặt câu hỏi: Tại sao?

Thế nhưng, khi chúng tôi đã bước lên bậc Trung học, thì phần lớn là học theo từng nhóm trong lớp. Con số học sinh của một lớp, trường Công lập phải thi tuyển thời ấy, cũng bằng số học sinh của mọi lớp như các trường công lập thi tuyển ở Úc ngày nay. Có thể nói rằng chúng tôi học nhiều môn hơn các em hiện nay ở các lớp đệ nhất cấp trung học (Đệ Thất, Đệ Lục, Đệ Ngũ, Đệ Tứ), nó bao gồm các môn Công Dân Giáo dục, môn Sử học, môn Địa lý, môn sinh ngữ chính tiếng Anh và sinh ngữ phụ là tiếng Pháp.

Phải chờ đến khi vào Đệ Nhị cấp (Đệ Tam, Đệ Nhị và Đệ Nhất). Chúng tôi mới thực sự tự học và học theo chương trình hướng dẫn của các thầy cô, mà bây giờ các em đang được học trường Úc.

Bước lên Bậc Đại học. Chúng tôi phải đi tìm nhà trọ để mướn, chúngt tôi phải đi dạy kèm các em bậc Trung học, để có thêm tiền trả tiền nhà trọ, tiền ăn trưa, tiền mua sách học, tiền gởi xe… Khi vào học Đại học, thì con số sinh viên tăng lên gấp 10 lần hồi tôi còn ở bậc Trung học. Những giảng đường rộng lớn có sức chứa vài trăm người, Thày giảng bằng micro, ấy thế mà tụi sinh viên chúng tôi vẫn nhờ nhau mà ghi chép được đầy đủ những ý chính, phần còn lại thì đi tìm sách ở Thư Viện Quốc Gia. Viết đến đây, tôi muốn nói cho các em rõ rằng: Có chịu khó đến lớp học, thì mới hiểu bài và làm đúng ý thày đặt câu hỏi. Ngoài ra các sách  mà thày đã mách cho chúng ta cần đọc tham khảo, thì hãy chịu khó mà đọc. Nhờ thế mà đến kỳ thi mới mong hiểu và làm bài thi đươc kết quả tốt. Tương lai rạng ngời chỉ dành cho những ai đam mê việc học, và thực hành những gì mà mình đã học. Xã hội cần các em, đất nước này cần những nhân tài và đạo đức để lãnh đạo đất nước, để nâng cao mức sống cho mọi người dân được an vui, thái hoà.

Học thế nào để các em trở nên người tông đồ nhiệt thành của Giáo Hội?

Các em phải đi học xét về mặt thiêng liêng. Kể từ khi các em đã được Rửa tội và chịu phép bí tích Thêm Sức. Giáo hội mong ước được trợ giúp các em hướng tới sự trưởng thành và nên giống Chúa cách toàn diện, bao gồm về: Kiến thức, học thức, tình cảm, lý trí, tinh thần và tương lai của những người trẻ, thanh niên, thanh nữ.

Giáo hội mong muốn các em trở nên những người con biết sống nêu gương sáng trong gia đình cho anh chị em, và cho muôn dân ở ngoài xã hội, bằng chính cuộc sống của các em.

Giáo hội muốn giúp cho các em biết về những hành trang cần thiết khi bước vào đời sống hôn nhân hay trong đời sống tu trì, làm thế nào để các em nhận ra tiếng Chúa đang mời gọi các em dấn thân theo những ơn gọi cá nhân, và biết lắng nghe ý Chúa theo từng hoàn cảnh của đời sống.

Giáo hội muốn giúp các em biết quý những gì các em đang có trong hiện tại như: mái ấm gia đình, và nhất là được sống trong tình yêu thương thân ái của gia đình: Cha mẹ, người thân, thày cô, bạn bè và mọi người

Giáo hội muốn giúp các em tìm ra chân lý của sự sống hiện tại và mai sau trên Nước Chúa, và nhắc nhở các em vững tin vào tình thương của Thiên Chúa.

Giáo hội mong ước sự trau dồi học vấn của các em thăng tiến, để các em ý thức việc đóng góp vào công cuộc truyền giáo qua những lờ cầu nguyện, việc hy sinh, việc làm bác ái trong đời sống giáo dân, hay qua ơn gọi truyền giáo của các em trong tương lai.

Những sách về Giáo lý, luân lý, Tín lý, Kinh Thánh, Triết học, Thần học, Giáo luật học, Gương các thánh, những video về  bài giảng của các Linh mục trong các ngày lễ Chúa nhật, Mùa Chay, Mùa Vọng. Các bài hát trong thánh lễ, bài hát về Đức Mẹ và những phim Công Giáo, đang chờ các em bật lên xem qua Internet. Hãy bỏ ra ít phút, của chương trình làm việc của các em trong ngày, để nghe, để xem và thưởng thức những bản nhạc đạo, chúng sẽ làm thăng tiến cuộc sống đạo của các em.

Trong các cộng đoàn Việt Nam hải ngoại, chúng ta thường có các hội đoàn Công giáo của giới thanh thiếu niên. Nếu các em cần được hướng dẫn về sự học và tương lai, xin hãy đến gặp gỡ cha chính xứ, hay quản nhiệm để các em được giúp đỡ, hay ngược lại các em có thể giúp đỡ các em đang cần được nâng đỡ.

Tóm lại, tôi mong ước sự học hành của các em được đổi mới, trong một tinh thần mới của năm học 2010. Các em hãy cố gắng học, vì tương lai của chúng ta, một tương lai sáng rạng, đem bình an, yêu thương đến với mọi người, muôn nhà, và biến trần gian này thành thiên đàng dưới thế. Amen.

Thày Giáo Trường Dòng.