Trang Học Sinh – SỐ THÁNG 10, 2017

Tại Sao Phải Học Hành

Chuyện tháng mười của học sinh lớp 11 và lớp 12 là học ôn các bài đã học trong năm, và làm được nhiều bài thi thử, để mong đạt được điểm thi cao theo ý muốn, ở kỳ thi cuối năm.

Nhiều em quyết tâm học cho bằng bạn bè, có nghĩa là các em sẽ dẹp bỏ các thứ việc lãng phí giờ giấc, để tập trung vào việc học. Nhìn mặt các em là biết ngay các em đang lo sợ, hồi hộp biết chừng nào. Có em xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho các em biết cách học cho mau hiểu, mau nhớ. Có em viết tóm lược môn học vào một cuốn sổ nhỏ, và bỏ vào túi, để khi trí óc của các em quên thì mở ra xem. Có nhiều em học thì miệng lẩm nhẩm các công thức giống như đang đọc kinh Mân Côi. Ít khi nghe thấy tiếng nói chuyện của các em, hình như các em sợ nói nhiều thì quên mất chữ nghĩa.

Hai chữ: “Tại sao” thường được dùng trong các bài giảng của thày cô trong lớp như là một từ bắt đầu để họ giảng giải cho các em hiểu về đề tài học của các em. Trong lúc học ôn, các em cũng đã dùng nó như để hỏi chính mình về những điều mình đã hiểu biết, và có thể giải thích một cách hợp lý về những gì mình đã nghiên cứu.

Các môn học thường có hệ số tính điểm khác nhau. Đúng thế vì tầm mức quan trọng của từng môn học khác nhau, nên bộ giáo dục đã cho học sinh biết ngay từ khi các em chọn môn học.

Tại sao phải học? Vì học dể giúp các em biết những gì mình chưa biết và áp dụng nó vào đời sống của mình. Học những gì mà nhiều bậc thày đã bỏ công tìm kiếm ra nó; Học để khám phá ra những điều hay, lẽ phải và áp dụng vào đời sống của chính mình, để thăng tiến hơn và tránh những thất bại khi mình gặp phải những trường hợp tương tự. Nói khác đi, các em học để trí óc các em được triển nở, nói gót của các bậc tiền nhân đi trên con đường khám phá ra những công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Học để giúp đời.

Học không phải chỉ là học thuộc lòng một số công thức toán học, hay một mớ kiến thức của cha ông. Nhưng học để biết ứng phó với những hoàn cảnh khó khăn, để thoát hiểm nguy. Xin kể cho các em học sinh nghe một câu chuyện về học lái xe như sau:

Các em học sinh lớp 11 thường học thi luật lái xe, để rồi có thể thi lấy bằng lái xe khi các em bước vào bậc Đại học. Cả một cuốn sách luật lái xe, các em đều thuộc hết và chắc chắn là thi đậu. Thế nhưng, khi thi lái xe thì nhiều em đã phải thi đến vài lần mới đậu.

Tại sao thế? Có lẽ các em đã phải lái xe với người chấm thi ngồi kế bên để ý từng mọi hành vi của các em, và họ cố tình tìm ra những lỗi sai phạm, như các em chạy cán lề đường, không chịu bật đèn quẹo khi được ra lệnh quẹo… Không phải vì ác ý mà người chấm thi đã làm thế, nhưng vì sự an toàn tánh mạng của các em và cho người khác sau này.

Thi lái xe không phải chỉ có biết lái xe, mà nó còn phải biết cả những điều khác liên hệ về cái xe. Thí dụ như các em cũng cần phải biết công tác đèn nằm ở chỗ nào, bật mở nắp đổ xăng ở đâu, xe bị sẹp nốp thì thay bánh xe thế nào, vặn ốc chặt như thế nào là đủ. Những điều căn bản ấy, nhiều cụ già học biết lái xe rồi mà vẫn phải nhờ người khác làm giúp, tỉ dụ tự dưng còi alarm xe hú và họ không biết tắt alarm ở chỗ nào.

Cách đây vài hôm tôi mượn xe truck của đứa con để đi mua mấy cây gỗ, Thế mà khi tôi bật máy xe, máy xe nổ, nhưng tự dưng còi alarm hú, khiến tôi giật cả mình, tôi đành tắt máy thì còi xe tắt. Khi tôi bật máy lên, thì còi lại hú. Tôi nghĩ thầm là không hiểu tại sao chiếc xe cũ rích đời 1980 này, mà tại sao lại tối tân đến thế. Tôi đành tắt máy xe và vào hỏi thằng con lý do. Nó ra bật máy xe, máy nổ và cái còi không hú. Tôi nói đùa: “Xe này nó biết người lạ nên mới hú”. Thằng con tôi gãi đầu rồi trả lời: “Tại cái công tác xe nó bị mát điện, nếu như ba vặn công tác quá mạnh tay thì sẽ bị mát điện vào giây còi, cho nên khi máy nổ rồi thì ba hãy bật nhẹ, nhích về phía sau một chút, là hết bị chạm điện thì còi xe sẽ không hú”. Cái này thì tôi chưa học bao giờ cả. Tôi đã từng lái xe số tay, số tự động, xe bus, xe 4 wheels driver, xe truck nhưng chưa từng gặp trường hợp giống như thế bao giờ. Hơn nữa mình có là thợ máy xe hơi đâu mà biết. Tôi biết xe hơi có thể nổ máy chạy được là nhờ 3 thành phần: xăng, điện và phần cơ khí, thế mà khi còi xe hú thì tôi thật mù tịt.

Sau khi xe lăn bánh chạy ra đầu đường, đến chỗ quẹo, tôi vội đạp thắng thì hỡi ơi thắng không ăn. Sợ hãi quá tôi buông chân thắng, rồi đạp lại vài lần thì xe đứng lại được. Tôi gật gù hiểu ra rằng xe này cần phải nhồi thắng vài lần thì thắng xe mới chịu làm việc vì trong ống dầu thắng có hơi. Ai có chỉ cho tôi biết điều này khi học lái xe đâu, vì các ông thầy đều dùng xe tốt, xe mới để dạy học trò. Cái xe của thằng con tôi thì nó đã cũ thì chớ, mà còn bị hư hỏng nhiều bộ phận nữa, như cái kính chiếu hậu thì lủng lẳng như con gà bị ai đó bẻ cẳng, thắng hư, mát điện. Liều thật, và quá liều khi nó lái xe này đi hành nghề hàng ngày.

Tôi kể chuyện này để các em thấy rằng học để biết lái xe vẫn chưa đủ, mà chúng ta còn cần phải biết các điều liên quan đến sự hoạt động của chiếc xe, các vấn đề có thể có của chiếc xe mà mình sẽ lái, thí dụ như xe thắng có ăn hay không. Hoặc khi thắng thì chiếc xe bị nghiêng về một bên, do bánh xe không bơm đều hơi; Vỏ bánh xe mòn; Hay trường hợp xe của các em bị sa lầy trong đất bùn, khi các em đi câu ở trong rừng và bị mưa. Các em cũng cần biết cách lái xe theo đúng luật lệ: không lái xe khi buồn ngủ, khi đã uống rượu. Có nhiều em mê tốc độ, cố tình mượn cho được xe của bạn thân để chạy thử, và em ấy đã không bao giờ mang xe trả lại cho bạn bè được nữa, vì tai nạn đã cướp mất mạng sống của em.

Quay lại việc học ôn thi, nhà trường mướn thày cô để dạy cho các em những điều cần biết, hay nói đúng hơn là họ hướng dẫn các em biết sử dụng tài liệu để làm bài, vì cái tuổi của các em phải biết tự suy nghĩ, tự học và tự áp dụng những điều học ấy vào đời sống hàng ngày. Chương trình học trong năm không chỉ còn là giới hạn qua những tiêu đề của môn học, mà các em cần phải sưu tầm thêm tài liệu và phải suy nghĩ rộng hơn nhiều.

Các em cũng cần phải có nhóm bạn để học cùng, nhưng các em cũng cần chọn bạn học cho đúng người ham học. Nhất là ở thời gian này thì các em không nên dự tiệc tùng thường xuyên, không nên dùng Facebook hàng ngày, vì thời gian học thi có hạn định, cho nên các em đừng để thời giờ trôi qua một cách vô ích.

Tại sao phải học, vì học không phải là thuộc lòng những công thức, những đoạn văn để viết lại nó, nhưng còn học để có thể truyền đạt lại cho các bạn bè hay có thể dạy lại được cho các lớp thấp nữa thì mới gọi là học. Bằng chứng là có nhiều em sau khi học xong lớp 12, đã mở lớp dạy kèm học sinh về môn Anh văn, môn Toán, Lý Hoá…

Có lẽ bây giờ các em đã hiểu là tại sao phải học, Vì văn ôn, võ phải luyện để khỏi quên, nhưng học còn làm cho kiến thức của các em thêm rộng hơn. Vì càng học, thì các em cáng thấy cái biết của mình còn quá ít ỏi.

Từ cái tại sao của lúc ban đầu học tập, đến cái tại sao khi phải làm bài tập, và sau đó là tại sao mình chọn cách này để trả lời câu hỏi. Chúng đều có nguyên nhân của nó, và trở thành câu hỏi để các em đi tìm câu trả lời.

Đa số các em học sinh được điểm thấp, vì lý do các em đã trả lời sai ý của câu hỏi, hay vì trả lời không hết ý, nhiều hơn là lý do vì các em không có đủ giờ làm bài thi. Đó cũng vì các em lúc còn học ở trong lớp, các em không hiểu bài và đã không chịu hỏi lại thày cô cho rõ nghĩa. Đa số là do các em sợ rằng khi mình hỏi lại thày thì bị bạn bè chê là mình dốt.

Các em nên nhớ cho rằng: “Học nhiều thì ấm vào thân mình sau này, chứ chẳng phải học cho ai hết”. Muốn khỏi bị thất nghiệp thì các em cần phải có nghề nghiệp, cần phải siêng năng chịu khó học tập, học cho đến nơi, đến chốn thì mới mong sau này giúp đời được.

Thanh niên, học sinh là những thành phần ưu tú của xã hội, của quốc gia. Mọi người đang mong chờ vào sự cố gắng học tập của các em, với hy vọng sau khi hoàn tất chương trình học, các em sẽ phát minh ra, khám phá ra những điều có ích lợi cho nhân loại.

Việc học của các em cũng cần có 3 thứ: Cơ thể của các em phải thật tốt về thể lực; Tinh thần và trí óc của các em phải thật minh mẫn, và cuối cùng là các em phải có mục đích nhắm tới của sự học. Thật vậy, nếu không có mục đích để học, thì tại sao chúng ta lại phải siêng năng cần mẫn là gì cho tốn công.

 An hem chúng tôi ngày xưa sống trong gia đình rất nghèo khổ, tuy thế chúng tôi vẫn được bố mẹ nuôi cho ăn học, họ đều mong sau này chúng tôi có tí chữ, để cuộc sống có thể được khá giả hơn. Họ hy vọng chúng tôi có thể thành một trong số ông quan ở trong làng. Bố ôi thường bảo tôi cố gắng mà học, vì chỉ có học mới thoát nghèo, thoát khổ. Chính vì muốn báo đáp ơn nghĩa của cha mẹ, mà chúng tôi chăm chỉ học hành. Thời ấy, số người có “bằng tú tài đôi” trong làng rất ư là hiếm.

Hơn nữa, chúng tôi sống trong thời buổi chiến tranh, nếu ai không chịu chăm chỉ học hành, và thi rớt tú tài nhất là phải đi nhập ngũ để chiến đấu bảo vệ đất nước.

Học sinh nào không học chăm chỉ, thì khó có cơ hội sống xót. Chiến tranh Việt Nam đã cướp đi rất nhiều sinh mạng thanh niên trong quá khứ. Còn ngày nay, hoàn cảnh đất nước Úc thanh bình, nên thanh niên không sợ phải đi quân dịch vì thi rớt, và do cuộc sống của gia đình đã khá hơn, nên con trẻ chẳng cần chịu khó, chăm chỉ học hành nữa. Thành thử ra chẳng có lý do nào, thúc đẩy đám trẻ siêng học như thời của chúng tôi.

Mục đích học của các em cần phải có ngay từ khi bước vào bậc Tiểu học, bậc Trung học, để các em quyết tâm đạt cho bằng được. Đã là học sinh thì ai cũng tưởng rằng các em có mục đích để học. Nhưng thực tế, tôi đã hỏi nhiều em học sinh lớp 10, lớp 11 về sự mong ước sau này chọn ngành nào để ghi danh học, hay trường Đại Học nào, thì nhiều em đã trả lời là không biết. Hay có em nói là còn tuỳ theo số điểm có được trong kỳ thi.

Việc học không chỉ đơn giản trong sự học, mà việc học còn quan trọng trong việc hiểu biết tình hình của quốc gia đang cần nghề gì, để các em chọn môn mà học.

Thời đầu thập niên 1990, nghề viết soạn chương trình cho máy vi tính rất ư thịnh hành, lương cao, nhưng sau năm 2000, thì số sinh viên ra trường lại rất khó tìm được việc làm. Hay ngành Dược bây giờ chỉ còn là cái tên mà thôi, sinh viên ra trường khó kiếm được việc làm, đã thế mức lương rẻ mạt, nhiều em khi học xong đã bỏ nghề và xin đi học ngành khác.

Sự học hành thì bao la, rộng rãi như học nghề vậy cho nên các em cần hiểu rõ về nó trước khi theo học. Có người chỉ quen lái xe ở ngoại ô, chứ lái xe vào trong city Melbourne thì sợ bị phạt, Có người chỉ biết lái xe trên đường tốt, chứ lái xe vào các con đường rừng, lầy lội thì chịu thua. Có một lần tôi lái xe về phía nam của đảo Tasmania, con đường nối dài về các miền quê, vượt qua nhiều đồi núi, và độ nghiêng của con đường cong queo, đã khiến cho nhiều người du khách ở các tiểu bang dễ bị tai nạn, vì không quen giảm tốc độ khi đến khúc quanh. Hôm ấy, trời bỗng nhiên có trận mưa nhỏ, khi tôi lái xe đến chỗ khúc quanh, tôi đạp thắng xe để giảm tốc độ, nhưng tôi đã không ngừng được chiếc xe, mà nó còn bị bê đưa ngang vào lề đường, va vào cọc đường, rồi rớt xuống hố, móp hết cả xe. Gia đình chúng tôi thoát chết trong gang tấc, tai nạn xảy ra nhanh đến nỗi chúng tôi không kịp kêu tên Chúa. Khi tôi học lái xe, đâu có ai dạy điều này đâu. Chính vì thế mà các em cần phải thăm hỏi ý kiến của cha mẹ, anh chị lớn tuổi về những ước mơ của mình. Các em cũng cần bàn hỏi với các thày cô hướng nghiệp của trường, để tìm hiểu thêm về cách chọn môn học cho thích ứng với các ngành nghề mà các em sẽ học sau này.

Đa số các em học sinh chỉ học để có cái bằng cấp để xin việc làm, chứ chưa có nhiều em muốn sau khi học có thể thành người tài giỏi cho quốc gia, hay là muốn tự làm chủ một doanh nghiệp của riêng mình. Bởi vậy, mà các em chỉ chọn cái đích thấp nhất của sự học là học sao cho đạt được tấm bằng cử nhân, rồi đi xin việc làm, thế là xong chuyên học hành. Tôi khuyên các em, hãy nên suy nghĩ lại về mục đích tốt nhất của đời mình, để các em cố gắng tập trung trong việc học ôn thi này nhé.

Một cách học ôn khác hơn nữa là các em học ôn và biết đem áp dụng sự hiểu biết đã học ấy vào chính cuộc sống hàng ngày, thí dụ như các em học về toán cần phải biết ứng dụng các công thức vào các bài tập tương tự. Các em học về cơ thể học, thì cần hiểu cho rõ về các chức năng của các cơ quan: Óc, tim, gan, phèo, phổi, thận, lá lách, tai, mắt, mũi, họng, để các em có thể áp dụng những kiến thức về y khoa ấy, mà giữ gìn sức khoẻ hàng ngày của chính các em, và phòng ngừa các bệnh thường gặp có thể xảy ra cho người thân trong gia đình của mình. Cũng chính vì điều này, tôi muốn khuyên các em phải biết dùng những lý luận, những điều hay, tốt của các bài học vào cuộc sống của chính mình. Có thế thì các em sẽ tìm ra được các câu trả lời cho những câu hỏi dưới đây:

Tại sao phải học liên tục hàng ngày? Tại sao phải ăn, ngủ, và nghỉ đúng giờ trong lúc học thi? Tại sao phải ghi chép tóm lược những gì đã học? Tại sao phải nhớ điều này mà không nên nhớ điều khác? Tại sao phải học để có thể dạy được người khác?

Khi làm bài thi, đa số các em không hiểu rõ câu hỏi, hoặc chưa biết cách trả lời câu hỏi là vì các em chưa gặp câu hỏi ấy bao giờ. Làm những bài thi thử bây giờ là cơ hội tốt nhất, để các em tập làm quen cách trả lời cho đúng cách và cho đúng thời gian thi.

Hãy dựa vào chương trình của từng môn học trong năm, và các em sẽ tìm ra có bao nhiêu câu hỏi mà các em cho là chưa gặp lần nào trong năm học của mình? Có bao nhiêu câu hỏi mà mình chưa biết cách trả lời, và có bao nhiêu câu hỏi mà mình trả lời không đúng?

Có em hỏi tôi rằng: Một câu hỏi của đề tài thi, các em sẽ cần bao nhiêu lần làm thử, để các em có thể trả lời đúng, và đúng thời hạn mà giám khảo cho phép. Tuỳ theo sự thông minh của từng người, nhưng người bình thường như tôi thì ít nhất cũng phải làm tới 3 lần, vì mỗi một lần làm thì tôi sẽ hiểu rõ câu hỏi nhiều hơn và nhớ lâu hơn.

Tôi hy vọng, các em đã hoạch định sẵn cho mình chương trình học thi, cùng với sự trợ giúp tích cực của cha mẹ và các anh chị em trong gia đình. Các em chỉ còn cần cầu nguyện, và xin ơn Đức Chúa Thánh Thần soi sáng trí khôn nữa, là các em chắc ăn như bắp với kết quả kỳ thi cuối năm. Cầu chúc các em tràn đầy hồng ân và may mắn trong mùa thi cuối năm. n

Thày giáo Trường Dòng.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.