Trang Học Sinh – Số Tháng 3, 2019

Thầy giáo trường Dòng

CẢ NHÀ CÙNG HỌC

Kính thưa quý bậc phụ huynh cùng các em hoc sinh thân mến. Sau khi đã bàn đến chuyện tết đầu năm thì chuyện học hành của các con trẻ là vấn đề kế tiếp mà chúng ta cần bàn đến. Học sinh là tương lai của quốc gia, và con cái là tài sản của gia đình, chúng cần được các bậc làm cha mẹ chăm sóc một cách thật chu đáo nhất là việc học hành.

Nói đến chuyện học thì ai cũng nghĩ chỉ có trẻ em là phải đi học, còn người lớn, người đã đi làm việc, người đã về hưu rồi thì cần gì mà phải học. Nhưng thực ra, thì không phải thế, học là một việc không bao giờ chấm dứt. Nó gắn liền và đi đôi với cuộc sống, và còn nguy hiểm hơn nữa là nếu chúng ta chỉ ngưng học một ngày thì chúng ta đã bị thụt lùi lại phía sau lưng của những người đang tiếp tục học. Ngồi mà thử nghĩ lại mà xem, cả đời chúng ta đã học được là bao nhiêu thứ rồi. Những thứ ấy có còn ứng dụng và còn giúp cho cuộc sống của chúng ta nữa hay chúng đã bị bọn trẻ coi là lỗi thời?

Học và hành vì thế luôn luôn phải đi đôi với nhau như hình với bóng, vì học mà không hành thì cũng như người có một đống tiền mà không bao giờ biết sử dụng số tiền ấy để đem lại hạnh phúc cho chính mình và gia đình. Học mà không hành thì làm sao có thể chỉ vẽ cho con cái, cháu chắt hay người hậu thế biết về những gì mình đã học. Chính vì thế, mà mọi người phải vừa học, và vừa phải hành. Già rồi mà vẫn còn tìm ra thứ gì đó để học, và để cho mình thoát khỏi chữ “Ngố”.

Có cụ ngoài 80 đã phụ tôi vớt gạo đã ngâm từ tối hôm trước để làm bánh Chưng. Tôi để ý xem cách của cụ làm. Cụ lấy một cái bát lớn, để múc nước trong chậu đổ đi, rồi múc gạo vào cái rá và đem đến chậu nước trong để rửa gạo. Thấy thế tôi liền lấy cái rá múc cả gạo lẫn nước, đợi cho nước ráo rồi mới đem đi rửa lại rá gạo. Thấy tôi làm như thế, vừa nhanh vừa đỡ tốn sức, cụ reo lên rằng: “Không thầy đố mày làm nên. Có thế mà không biết, ngố ơi là ngố”.

Tôi phì cười, rồi nói với cụ: “ Tại cụ nghĩ khác cháu đấy chứ. Cụ còn khoẻ hơn cả con gái 18 đấy”. Thế rồi cả hai bà cháu chúng tôi cùng cười và vớt gạo, chỉ loáng một cái là xong.

Người già thường nghĩ là mình quá già nên tìm cách vừa sức mà làm, ai ngời lại còn mệt sức hơn.

Tập giữ tính thành thói quen

Có nhiều em thích thú học môn Toán vì được điểm 9, điểm 10. Nhưng chẳng mấy chốc các em ấy chán nản khi gặp các bài toán khó, và dù cố gắng đến mấy cũng chỉ được điểm 7, điểm 8 mà thôi. Trẻ em mau thích và cũng mau chán học, nếu như cha mẹ không khuyến khích, khuyên bảo con cái chuyên cần và nhất là có những phần thưởng khích lệ. Cách đây khoảng 28 năm tôi cũng đã từng làm vậy cho các con tôi đọc sách, rồi viết truyện về những chuyện xảy ra thường ngày. Thằng bé thứ tư được 9 tuổi vì thích được ăn Pizza, nên tuần nào nó cũng đọc xong 10 quyển sách nhỏ, và viết xong một câu chuyện về thày cô giáo, hay viết tóm lược các cốt truyện mà nó đã đọc. Phần thưởng được thay đổi theo tuổi và theo các đòi hỏi của tôi mỗi ngày một khó khăn hơn, và cuối cùng tôi đã mất 10 ngàn đồng tiền thưởng khi nó đạt số điểm vào học Y Khoa, mặc dù nó học ở trường công lập Trung học Sunshine, giống như các trường công lập bình thường trên toàn tiểu bang Victoria.

Ngày nay, sau hơn mười mấy năm làm bác sỹ, nó quay lại cảm ơn tôi vì đã treo bó rơm trước mặt nó, để nó có mục đích và cố gắng để nên người. Nó nói rằng: “Hồi ấy con ngu như bò, nhưng vì ham ăn Pizza, mà đành phải chịu khó đọc sách, viết truyện, làm bài để có thưởng. Riết rồi con đọc, học thành thói quen, càng học càng thấy mình ngu quá trời ngu, nên càng phải học”.

Đua nhau mà học

Chuyện đứa con gái út nhà tôi thì lại khác, nó sinh sau thằng anh Tư của nó thiếu 2 ngày thì đầy 12 năm. Tôi những tưởng sẽ khuyên nó cố gắng học hành, để hy vọng sau này vào được ngành Nha khoa cho nhà có đủ bộ ba là: Nha, Y, Dược. Nhưng trời ạ! Nó nhất định cố gắng học để vào ngành Y như thằng anh của nó. Nó tìm cách thi vào trường Nữ, công lập của tiểu bang Victoria, Trường Mac Roberson vẫn nổi tiếng là cung cấp các tài năng nữ nổi tiếng cho quốc gia Úc. Tôi mặc cho nó muốn học ra sao thì học, chẳng còn phải tốn một cái Pizza nào nữa cả. Nó đã có quyết tâm rồi thì: “Con khoẻ, bố càng mừng”.

Tôi đặt ra luật lệ hồi ấy là tiền thưởng cho những đứa con nào được vào học Y thì thưởng 10 ngàn, học Nha thì được 8 ngàn, học Dược thì được 7 ngàn đồng.  Nhưng tôi chắc chắn nó không phải vì tiền thưởng mà học được, nhưng phần lớn là do sự ganh đua với thằng anh, con chị của nó, cũng như tranh đua học hành với các bạn bè trong lớp mà nó đã đạt được ý nguyện. Cho đến nay, nó đã làm Bác Sỹ được 6 năm rồi, mà nó vẫn chưa bao giờ nhắc đến món tiền thưởng ấy.

Học giỏi là do Chúa nhận lời

Do Chúa nhận lời cầu nguyện của chúng ta. Vì không có gì mà sức riêng con người có thể tạo nên được. Từ hơi thở, không khí, khí hậu, của ăn, trí năng, sức khoẻ, sự may rủi, sự gặp gỡ người tốt lành, đều do Thiên Chúa ban cho chúng ta có cơ hội gặp gỡ. Phải chăng đó là sự ước ao dâng hiến con cái của mình cho Thiên Chúa, nhờ Người quyết định đời sống của chúng. Với chủ đích của bậc làm cha mẹ là mong ước cho con cái biết phụng sự Thiên Chúa qua tha nhân. Cho dù chúng học và làm nghề nghiệp gì đi chăng nữa, cũng chỉ với một mục đích là giúp mình và giúp đời vì lòng mến yêu Thiên Chúa.

Lòng mến yêu Thiên Chúa thì không có gì khác biệt giữa người nam và người nữ, giữa người nông dân và công nhân, giữa người thợ thuyền và người làm chủ. Lòng mến Thiên Chúa là do chính Đức Chúa Thánh Thần ban cho mọi con cái của Chúa. Nếu không có lòng mến Thiên Chúa và tha nhân, thì người ấy chỉ mới thành danh, chứ chưa phải thành người.

Theo sách thánh: Nhờ thần khí của Chúa, có người được ơn nói tiên tri, có người được ơn nói tiếng lạ, có người được ơn giải tiếng lạ, có người được ơn chữa lành… Nhưng có được tất cả những ơn ấy, mà thiếu lòng mến thì nào có ích gì.

Tất cả những thành công trong đường học vấn của con cái chúng ta, chỉ là những trang bị mà Thiên Chúa ban cho chúng, để chúng thi hành những nhiệm vụ đặc biệt hơn các em khác mà thôi. Vì nếu chúng không biết dùng những tài năng ấy, để phục vụ tha nhân, thì khác nào kẻ Chúa đã trao cho một nén bạc mà đã không biết sinh lời. Của nó có sẽ bị lấy đi mà trao cho kẻ khác đã biết sinh lợi.

Cuộc sống bình an và hạnh phúc ở dưới trần thế này mới chính là cùng đích của mọi người. Muốn được như thế, thì mọi người đều cần phải chăm chỉ học hành và làm việc.

Tránh lười biếng

Chẳng có một ai nằm chờ sung rụng, mà được no đủ bao giờ cả. Trong khi mọi học sinh đều cắm đầu, cắm cổ vào sách vở, bài tập, bài luyện thi, còn con em của chúng ta lại chúi đầu vào các máy game, hay luyện phim bộ nhiều tập, không liên quan gì đến việc học. Bản tính thì mau lẹ nhưng thân xác thì yếu đuối, bởi thế gia đình cần có một kỷ luật, hay chính các em phải biết tự ép mình vào kỷ luật của chính mình trong việc học hành.

Kỷ luật của riêng mình

Con người thành công là nhờ sống theo kỷ luật hơn là theo bản năng. Cứ so sánh mà xem, các trường học nổi tiếng đều được gắn liền với các kỷ luật khắt khe đối với học sinh của mình. Kỷ luật về giờ giấc học hành của từng bộ môn, kỷ luật về trí nhận xét, phán đoán, kỷ luật về tình đoàn kết, kỷ luật về sự quyết tâm học hành.

Lẽ đương nhiên là nhà trường và gia đình không bao giờ đặt ra những kỷ luật quá khắt khe, khiến làm cho các em bị áp lực, tổn thương tinh thần đến nỗi không thể chịu đựng được. Mặt khác gia đình cũng như nhà trường đều có những người cố vấn để chăm sóc cho các em về mặt tinh thần lẫn thể xác.

Tất cả mọi kỷ luật của gia đình, nhà trường đều nhằm mục đích giúp cho các em biết tự chiến thắng với bản thân của các em, và tự mình đặt ra cho mình một lối sống có kỷ luật. Vì các em thắng người thì dễ, nhưng thắng mình thì rất khó.

Học phải có mục đích

Có nhiều em không thể trả lời mục đích của đời mình trong tương lai là gì. Các em học là vì nhà nước bắt phải đi học mà thôi. Khác với quốc gia Do Thái, các em ấy đi học để trở thành nhân tài, hầu sau này có thể góp phần xây dựng quốc gia Do Thái trở thành một cường quốc trên thế giới.

Con số các em đi học không có mục đích còn quá nhiều, thì trách làm sao các em chẳng lơ là trong việc học. Các em mong ước học, để trở thành những người thợ trong các ngành mà cha mẹ cũng chưa nắm rõ nó là gì, thì làm sao các em có thể học nổi, vì đời học vấn nhiều nỗi gian truân.  Cha mẹ mong ước các nghành nghề vượt quá xa tầm với của con cái mình, thì mộng cũng khó thành.

Muc đích sự học phải nằm trong vòng tay hay bước chân của các em có thể bước tới. Bước nhảy đừng cao xa quá sức, kẻo các em bị té ngã đau. Hãy chia bước đi theo từng quãng ngắn mà các em cảm thấy mình có thể đứng vững trên đôi chân của chính mình trong cuộc sống dài 100 tuổi. Sự thích thú học cũng là yếu tố quan trọng giúp các em học hăng say hơn.

Học phải có hứng thú

Chỉ có ai biết khiêm nhường trước những khám phá mới của khoa học, thì mới hứng thú trong việc học hành. Ngày nay có rất nhiều nghiên cứu sinh đi tìm câu trả lời cho các vấn đề mà con người đang cố công tìm hiểu về nhân văn, khoa học cùng vũ trụ. Bao gồm về: Sức khoẻ, bệnh lý, điện năng, khoa học, vật lý, hoá học, nhân văn và xã hội… Có thể nói là có nhiều điều mà chúng ta cần phải học, học mãi mãi mà chẳng bao giờ hết, vì điều khám phá này lại là sự bắt đầu cho việc đi tìm hiểu vấn đề kế tiếp. Càng học, chúng ta càng thấy cảm phục Thiên Chúa là đấng toàn năng đã tạo dựng nên vũ trụ và cho nó vận hành, con người có học hết đời này sang thế kỷ nọ cũng chưa khám phá hết được những điều sẵn có trong vũ trụ, mà Thiên Chúa đã dựng nên. Chính vì thế cần phải có cảm hứng khi chúng ta được học biết những điều mà các bậc tiền nhân, đã để lại cho chúng ta là kẻ hậu thế là những học sinh được tuyển chọn làm công việc quan trọng này.

Học cần phải ghi chép và viết tóm lược

Các em học thì phải ghi chép và viết tóm lược lại các điều mà các em đã học. Nếu không, thì khi cần ôn lại bài, các em sẽ không thể nhớ hết các điều đã học được. Ngoài ra, sự ghi chép giúp các em trình bày sự hiểu biết theo lối học của các em, tính được cả thời gian mà các em đã phải học, để có được những điều mà các em cần biết, và nhất là có bằng chứng rằng mình đã học. Cứ mỗi lần học, chúng ta cần viết lại những gì chúng ta mới khám phá và cần ghi nhớ. Có như thế, bản viết tóm lược ngày càng rõ ràng và ngắn gọn hơn. Nhưng cách học hay nhất vẫn là phải thực hành.

Học cần phải truyền đạt lại sự hiểu biết cho người khác

Nếu các em học mà chỉ mới đạt được mức độ hiểu và làm bài đúng thì cũng chưa đạt đến mức giỏi. Các em cần phải giảng giải cho bạn bè, hay cho người chưa biết, để họ cùng hiểu thông suốt bài học, hay biết cách giải quyết vấn đề được giống như các em. Cách này sẽ giúp các em đạt được đến mức thông suốt của việc học.

Muốn được như thế, các em cần tập phát triển về cách ăn nói rõ ràng và gây chú ý cho người nghe. Tóm lược vấn đề chính yếu, cách phân tích vấn đề mạch lạc và có lớp lang. Sau cùng các em có thể đặt một vài câu hỏi để trắc nghiệm xem người nghe có nắm bắt được các điều mà các em đã giải thích cho họ hay không. Các em cũng cần nên biết rằng: Những cá tính riêng của từng người, hoàn cảnh và môi trường xung quanh sẽ có nhiều ảnh hưởng đến việc truyền dạy này của các em. Vì vậy các em cũng cần đọc thêm các loại sách về khoa sư phạm, để biết cách ứng phó tuỳ theo hoàn cảnh và môi trường.

Học cũng phải cầu nguyện

Cuối cùng học cũng phải cầu nguyện thì mới mong đạt được mục đích của đời học sinh.

Có người cho rằng cầu nguyện làm mất nhiều thì giờ để các em học quá sức. Nhưng thực tế thì giây phút cầu nguyện, thì con trẻ như được giải thoát bởi áp lực học hành, và cũng là giây phut tập cho con trẻ biết cách nói chuyện với Chúa, là Đấng thấu suốt mọi tâm can, mọi cõi lòng thâm kín, mọi ước muốn, và Người sẽ bổ sức cho các em bằng thần khí của Người. Thật là lạ lùng thay, khi Cộng Đoàn có Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể, nhưng cứ mỗi lần đến kỳ nghỉ giữa học kỳ thì hầu hết các lễ ngày Chúa Nhật vắng mặt các em, và cả bố mẹ chúng nữa. Tôi không muốn nói đến trường hợp là khi các huynh trưởng tổ chức cắm trại cho các em. Không biết cái luật này ai cho phép tự bao giờ nhỉ? Và cha Quản nhiệm cũng chẳng có biện pháp gì để canh tân.

Thờ phượng Thiên Chúa theo kiểu này thì chẳng trách các em khi lớn lên lại thờ ơ giữ luật của Chúa, và luật của Hội Thánh. Học phần xác và học để thăng tiến về phần hồn, tất cả con dân của Chúa đều phải học, bởi vì sự học thì giống như chúng ta đang bơi trên giòng nước ngược. Ai không tiếp tục bơi thì sẽ bị thụt lùi, và thậm chí sẽ bị chìm xuống dưới giòng sông đầy sự chết.

Mùa Chay Thánh 2019

Các em học sinh thân mến, các em may mắn được sinh ra và lớn lên ở đất nước đầy tự do về tín ngưỡng, mà xưa kia ở Việt Nam, ông bà, cha mẹ của các em đã không có quyền được hưởng nhưng không. Bao nhiêu máu đào tử đạo của các thánh tiền nhân đã phải đổ ra, và các Ngài đã phải hy sinh mạng sống, để làm chứng nhân cho đức tin vào Thiên Chúa. Xin các em hãy tiếp tục công việc của các Ngài, làm chứng nhân cho Chúa, sống đời đạo hạnh, cố gắng học hành và kết hợp với Thiên Chúa trong suốt cuộc đời của các em. Nhân dịp Mùa Chay, Mùa Hoà Giải năm nay bắt đầu vào ngày thứ Tư mùng 6, tháng 3 này. Các em hãy xét lại tất cả những lỗi lầm của chính mình. Những thiếu xót trong công việc phần xác cũng như phần hồn; Nhất là trong bổn phận làm học trò, làm con cái trong gia đình và làm con cái của Thiên Chúa. Kế đến các em hãy giục lòng thống hối, để quyết tâm chừa bỏ. Rồi hãy đến gặp các Linh Mục tại toà cáo giải để xin Thiên Chúa thứ tha qua Bí Tích Giải tội mà vị Linh mục thay mặt Chúa ban cho các em với lời khuyên bảo của các cha.

Kính chúc mọi người được bình an và yên vui trong mọi công việc hàng ngày của đời sống dưới trần gian này.

Thày giáo Trường Dòng.