Trang Học Sinh – số tháng 4, 2018

Thầy giáo trường Dòng

Quỳ! Quỳ xuống mau

Trang học sinh tháng này được viết nhân dịp ở Long An, Việt Nam có một cô giáo bị bắt quỳ bốn mươi phút, vì lý do cô giáo đã bắt cậu học sinh phạm lỗi phải quỳ. Em này là con của một người đảng viên của nhà nước, nên người cha cậy có quyền của đảng, đã đến lớp học bắt cô giáo phải quỳ 40 phút trong lớp học, cho đúng thời gian mà con ông ta đã bị phạt.

Thật là ngạc nhiên, vì mọi nghề ở Việt Nam đều phải có thẻ đoàn viên, hay con ông này bà nọ mới được gia nhập, ấy vậy mà nghề giáo chức là nghề dạy dỗ con cái của mọi người, trong đó có con của các bộ, đảng viên, mà bộ Giáo Dục lại tuyển những người không có thẻ đoàn, thẻ đảng để vào ngành giáo dục.

Thử hỏi nếu cô giáo kia cũng có ông bố là đảng viên mà còn cao cấp hơn cả người cha của em học sinh kia, thì liệu cái ông đó có dám bắt cô giáo đó quỳ hay không?

 Nghề thầy giáo trước năm 1975, ở miền Nam thật là cao quý biết bao. Các phụ huynh và học sinh biết kính trọng thày cô biết là chừng nào. Có trái cây ngon thì đầu mùa mang đến biếu thày cô, nuôi được đàn gà mái tơ đẻ trứng, thì làm quà biếu thày cô. Họ thường nhắc nhở thày cô rằng: “Nếu con cái của họ lười học hay nghịch phá trong lớp, thì xin thày cô cứ phạt đòn cho chúng chừa”.

Mặc dù họ rất thương con, nhưng không vì thế mà chúng có thể vô lễ phép với các cô thày giáo. Phải chăng dân ta ngày ấy đã coi sự học là rất trọng, vì việc học giúp cho con trẻ thoát khỏi dốt nát, nghèo khổ về sau. Điều này đã được chứng minh, qua suốt chiều dài lịch sử của Nước Việt. Có chịu khó học thì mới giỏi, đỗ đạt thành quan, như thời của nó có đậu được bằng Trung học thì khi đi vào lính được cử đi học làm hạ sĩ quan, còn ai có bằng Tú Tài thì mới được đi học làm sĩ quan. Có chức, có quyền, có tiền thì cuộc sống của con trẻ sẽ khá giả hơn, và nhất là thành nhân, thành con người được xã hội kính nể vì cái nếp sống của họ.

Ngày nay, cái học được xếp vào hạng bét. Biết bao nhân tài như Bác sĩ, Nha sĩ và Dược sĩ ở Việt Nam, sau khi tốt nghiệp rồi mà vẫn không có việc làm. Họ đành phải làm không công cho bệnh viện, với hy vọng là sẽ có ngày họ được nhận. Ai có thẻ đảng thì không cần học giỏi, hay có bằng cấp, miễn họ là chịu khó làm đúng như lời của người có tuổi đảng chỉ dẫn, là sau một thời gian là họ sẽ được giới thiệu vào làm trong các cơ sở ngon lành. Khi mà họ đã có quyền thì nói sai cũng thành đúng. Họ là ông trời con của hệ thống nhà nước.

Khổ thay cho cô giáo vừa mới đổi về Trường Tiểu Học Bình Chánh này, cho nên cô giáo chưa biết lý lịch của từng em, nên mới phạm phải điều cấm kỵ này. Sống với học trò mà không biết về gia thế của học trò, cũng như sự mong đợi của phụ huynh, thì thật là một điều thiếu xót của người làm cô giáo. Còn nếu cô biết rồi mà cố tình đụng chạm, thì thật là gan của cô to bằng trời.

Lại thêm một lý do nữa đáng chú ý, là ông hiệu trưởng cố tình bỏ rơi cô giáo bị phạt quỳ cho bõ ghét. Ông này lấy lý do đi dự lớp, và cố tình làm lơ trước sự cầu cứu của cô giáo trẻ van xin ông. Ông Hiệu trưởng này, đáng lẽ phải quỳ thay cho cô giáo, vì ông đã không nhắc nhở các giáo viên về các giáo điều cấm kỵ của nhà trường.