Trang Học Sinh – số tháng 4, 2019

Thầy giáo trường Dòng

Cuốn Nhật Ký Của Em

Cuốn vở mà các em học sinh ghi chép mọi sự việc của từng ngày trong đời mình sống của mình thì gọi là nhật ký? Chưa hẳn đúng, nó có thể gọi là cuốn sổ tay. Nhưng nếu cuốn vở này có thể diễn tả được “mọi sự” từ công việc, sự học tập, tình cảm, suy nghĩ, sự vui buồn, giận hờn, ghen ghét, những lo lắng suy tư, những dự tính xa, gần, thì đây mới chính là cuốn nhật ký của các em học sinh.

Thường thì các em sẽ tập viết nhật ký vào bậc trung học, hay ở tuổi dạy thì với nhiều thắc mắc, và đầy suy tư về việc học hành, bạn bè, và về gia đình của mình. Nhưng có em đặc biệt viết về những gì mình khám phá ra, hay học hỏi được những điều hay từ bạn bè, hoặc từ những thân nhân, từ những lần được đi du lịch, thăm viếng và quen biết ai đó.

Những cuốn nhật ký ngày nay, mà người ta thường thấy bán ở các tiệm sách, được chia ra làm nhiều thể loại như cho người làm Giám đốc công ty, dùng để ghi chép các cuộc hẹn của khách hàng, hay các cuộc họp mà họ cần phải tham dự. Có những loại được in sẵn 24 giờ trong ngày, và thêm một ít dòng để người ta ghi chú những điều quan trọng. Có những cuốn không ghi ngày tháng như cuốn sổ tay của các hội viên Legio dùng để ghi chép các công tác đã làm trong tuần.

Thói quen viết nhật ký

Từ cái hồi tôi có trí khôn, biết nhận xét thì tôi đã dùng vở học trò, để ghi nhật ký về những điều cần phải làm trong ngày. Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đọc lại nhật ký, coi lại những việc tôi đã làm, để suy xét xem công việc ấy tiến hành như thế nào, đã xong hay còn dở dang. Sau khi đã đọc xong, tôi mới viết ra các công việc dự định phải làm cho ngày mai. Nếu như những tờ nhật ký ấy, còn được giữ cho đến ngày nay, thì việc xét mình về các điều tôi đã nghĩ, đã làm và nhất là những lời tôi đã nói, thì thật dễ vô cùng.

Hồi còn bé các cha thường khuyến khích bọn trẻ chúng tôi viết nhật ký, để dễ xét mình mà xưng tội, thí dụ như viết ra các điều mình thấy lương tâm bị cắn rứt, viết về các việc lành mình đã làm như: Bác ái, hy sinh để giúp đỡ bạn bè, và viết về sự tập tành các nhân đức của Chúa Giêsu và Đức Mẹ.

Lợi ích của cuốn nhật ký

Cuốn nhật ký rất cần cho cuộc sống của con người, vì nó đã giúp ta nhớ lại được những việc mà ta đã quên, và những điều dự định cần phải làm. Bản tính của loài người là hay quên những điều cần phải nhớ, và hay nhớ những điều mà chúng ta cần phải quên. Nó còn giúp chúng ta ghi nhớ những thành công hay thất bại trong đời sống, chúng giúp chúng ta theo dõi sự tiến triển về việc học hành, việc làm. Nó còn nhắc nhở chúng ta phải quyết tâm, phải nhớ đến nhưng lỗi lầm trong cuộc sống để cố gắng mà vươn lên, nhớ đến những vấp phạm, thất bại để tìm cách học cho bằng anh, bằng em. Nó giúp chúng ta ghi nhớ những kinh nghiệm đắt giá về sự việc, về cá nhân mà chúng ta đã gặp. Nó giúp chúng ta biết hoàn thiện từ những việc ác, việc xấu mà chúng ta đã làm. Lợi ích của cuốn nhật ký thì nhiều lắm lắm, nếu như chúng ta trung thành viết nhật ký ngay từ thuở nhỏ mới tập viết.

Tập giữ tính thành, cha ông chúng ta đã dạy như thế. Vì không tập viết, thì đời mình có mấy gì đâu để mà viết, vì chưa kịp viết thì đã quên mất rồi. Chuyện nghe kể lại thì càng dễ quên như việc đi lễ nghe cha giảng Phúc Âm, các em mới nghe tuần trước mà tuần sau cha hỏi lại đạ quên mất rồi. Chuyện mới bị ăn đòn tuần trước , thế mà đến tuần sau các em lại phạm cùng một lỗi ấy. Ngày nay nhiều người hiểu lầm về luật cấm hành hung con trẻ, cho nên chẳng còn “Gia luật” của gia đình nữa.  Tôi nhớ lại đoạn video được gởi trên mạng Face Book, cảnh người bố xử phạt thằng con 3 hay 4 tuổi:

  • Tại sao mày nghịch ngợm làm rơi cái bát cơm xuống đất?
  • Dạ! con không biết.
  • Không biết à! Thế bây giờ, mày chịu phạt mấy roi?
  • Dạ! 10 roi.
  • Nằm xuống mau. Ông bố ra lệnh và giơ cao tay, thì thằng bé đã khóc thét lên:
  • Đau con lắm bố ơi. Con biết lỗi rồi, con chừa rồi bố ơi!
  • Tao chưa đánh, mà sao mày biết đau.
  • Vì con sợ bị đau, lên con phải khóc để bố đừng đánh con nữa.
  • Ừ! Tao để cái tội mày lại đấy, lần sau tao sẽ tính luôn một thể.
  • Con cảm ơn bố ạ.

Trẻ thơ thì lắm tội, nhiều lỗi vô kể. Nhất là khi các em đã bước vào tuổi “dạy thì” , thì sự suy nghĩ lại càng dễ bị lôi cuốn vào những việc tình cảm bạn bè, những khác biệt của nam của nữ, tình yêu của tuổi học trò cùng muôn vàn điều hấp dẫn của môi trường sống mà các em gặp gỡ. Bậc làm cha mẹ cần phải hướng dẫn, để giải thích cho các em về những trách nhiệm nặng nề mà các em phải tự mình gánh chịu, trước khi các em thực hiện những ý định của mình.

Cuốn nhật ký đã giúp tôi nên người

Đã gọi là cuốn nhật ký, nên tôi thường dấu nó ở nơi rất kỹ, để tránh có ai đọc được.  Sau này tôi viết ít hơn về những suy nghĩ của mình đối với gia đình.

Cuốn nhật ký đã theo tôi đi khắp mọi nơi từ nhà đến trường, đi khắp phố phường. Tôi dùng nó để ghi lại những mẩu chuyện, mà tôi nghe được từ nhà này sang nhà khác, từ người này đến người kia. Tôi cũng dùng nó để viết lại những cái hay, cái dở của người đời, và sau cùng tôi dùng nó để vẽ lại những gì mà tôi học lóm được của thiên hạ thì dụ cách vẽ tranh, khắc tượng, cách làm bánh, nấu kẹo kéo, đan lưới, sửa đồng hồ. Hầu mong sau này tôi biết cách làm để giúp ích cho đời.

Nhật ký đã giúp tôi có quyết tâm chừa bỏ tính xấu của bố tôi. Đó là không chửi tục. Câu chuyện được ghi vào nhật ký của đời tôi:

Có một ngày, tôi đã viết nhật ký về việc nóng tính và chửi tục của bố tôi như sau: “Sao bố mình hay dễ nổi giận và đánh mình vô cớ, như thể mình là đứa con, mà cha mẹ đã nhặt ở ngoài đồng về nuôi. Sao bố mình lúc nào cũng phải đệm hai chữ tục vào đầu câu, khi ông quát tháo các con.

Rồi tôi viết quyết tâm như sau: Mai sau này khi mình lớn lên sẽ đi tu, hay nếu phải lập gia đình thì khi có con, mình sẽ thương yêu chúng hết mình và nhất là không giờ chửi mắng con cách tục tĩu như bố mình vậy”.

Viết xong rồi thì tôi lại sợ. Tôi suy nghĩ mãi, vì nếu tôi xé nó đi thì tiếc, mà để nó lại trong cuốn nhật ký thì lỡ mà có ngày ai đó đọc được thì chết đòn với bố của tôi. Cuối cùng thì tôi giữ nó lại và viết thêm nhiều trang nữa.

Có một hôm, sau khi bị bố tôi bợp tai vì một lỗi lầm gì đó, tôi đã viết: “Bố cứ đánh con đi, con thề quyết sẽ học giỏi, để sau này con có thể đi lính làm sĩ quan. Rồi con xin về cùng đơn vị của bố, thì con sẽ phạt bố trả lại”. Chuyện nhật ký của trẻ con thì vô tư đến thế, chứ nào có thật bao giờ.

Cuốn nhật ký giúp tôi nhớ lại các loại tình cảm của: bạn thân, của người yêu tuổi học trò, của thời sinh viên, của những người tôi yêu và của người bạn trăm năm.

Tuổi học trò đã lắm điều phải ghi chép, thì tuổi sinh viên lại còn nhiều thứ phải ghi chép hơn như việc học hành, việc suy tư, dự định và cả việc tương tư. Ngoài ra còn nhiều điều phải ghi chép về hội đoàn công giáo. Có thể nói rằng cuốn sổ tay và cây bút mực nguyên tử không thể thiếu trong túi quần áo của tôi. Nhờ có nó mà đến tối, tôi mới nhớ mà viết vào cuốn Nhật ký của đời mình.

Cuốn nhật ký sống trung thành với tôi qua tuổi học trò, đến tuổi học sinh, rồi đến tuổi sinh viên và chấm dứt vào thời điểm chế độ thay đổi ngày 30/4/1975. Với phong trào bắt bớ những ai chống đối “tư tưởng” của nhà nước. Tôi đành gạt lệ để cho những cuốn nhật ký của tôi phải hoá thân thành tro bụi. Sau đó nó trở thành những tờ giấy rời rạc, ghi chép những điều hay học được từ cuộc sống mà thôi. Nó

không còn được viết ra những suy tư, những dự định vượt biên hay những gì mà nhà nước Cộng Sản cấm đoán. Nhưng trong trí óc của tôi vẫn tiếp tục ghi nhớ những sự kiện quan trọng xảy ra cho đời  sống của tôi. Tập giữ tính thành là thế đấy.

Nhật ký đã giúp tôi ghi chép những cái hay cái dở của đời cho nên nhờ vào nó tôi đã thắng cuộc, khi tôi phải đối diện với người hàng xóm lắm chuyện và dữ dằn, hay ăn hiếp chúng tôi.

Xin được kể câu chuyện này để làm bằng chứng về sự hữu ích của cuốn nhật ký.

Sau ngày miền Nam rơi vào tay Công sản, vì chúng tôi muốn ở gần ba mẹ vợ, cho nên tôi đã mua lại một phần ba gian nhà của một người, ở sát sau lưng nhà của bố mẹ tôi. Người chủ nhà ấy có một người con nuôi, chị này thuộc loại người thích đưa đẩy chuyện nhà chuyện người cho hàng xóm nghe, cho nên lúc đầu chúng tôi mới vừa dọn về, tôi thường được nghe những mẩu chuyện về gia đìnhchị và về bố mẹ nuôi của chị. Một ngày nọ sau đó, bà cụ ngã bệnh rồi chết, sau khi đưa đám bà cụ, thì anh chị ta dọn về ở chung, lấy lý do để tiện việc chăm sóc cho ông bố nuôi. Vì tôi ở kế bên cho nên tôi được nghe tiếng quát tháo của chị ta, khi chị phải lo việc vệ sinh cho ông. Tôi đã ghi chép nhật ký hàng ngày về những câu chuyện gây gỗ của hai bố con ông cụ ấy. Có những lúc chị ta và chồng vắng nhà, tôi đã sang thăm và yên ủi ông ta, và tôi được nghe tâm sự về những nổi khổ của ông.

Rồi một ngày, việc gì phải đến cũng đã đến. Chị ta được chọn làm tổ trưởng tổ phụ nữ của khóm. Chị hống hách và coi mọi người chẳng ra gì, vì cái tính nịnh trên nạt dưới. Nếu chị ta đừng giở chứng bắt nạt, chửi vợ tôi, thì tôi đã không dùng đến cuốn nhật ký của tôi. Chị ta chửi rủa, gào thét ngoài sân, khiến cho mọi người đi đường xúm lại xem.

Tôi nói vợ tôi đi vào nhà, để tôi đối phó với chị ấy. Thế rồi, tôi nhét sau lưng cuốn nhật ký, đã ghi chép những chuyện xấu, mà chị đã kể cho tôi nghe về người này, người kia trong xóm. Tôi chậm rãi đi ra ngoài sân, và nói một cách rõ ràng: Chị là người khôn ngoan, to tiếng, chúng tôi thấp cổ, bé miệng, nhưng trong trường hợp này tôi xin chị lắng nghe những câu chuyện chị, đã kể cho tôi nghe vào những ngày tháng cách đây 1 năm về trước. Thoạt đầu thì chị ta tưởng tôi doạ cho chị sợ, để chị dịu giọng dữ tợn. Chị bèn gào lên: “Tao thách mày đấy, chứng cớ đâu?”.

Tôi rút cuốn vở học trò đằng sau lưng ra, và quay về phía mọi người đang đứng xem và đọc rõ ràng: “Ngày, tháng, năm….Hôm nay chị H đã kể về ông bố nuôi…..;

Ngày, tháng năm… Hôm nay chị nói về bà A, Ông B người hàng xóm…”

Tôi đọc chưa hết được 2 trang thì chị ta đã biến mất, và tiếng chửi của chị không còn nữa, tiếng sầm xì của khách qua đường bắt đầu nổi lên, có người thốt lên câu: “Đúng là gái đĩ, già mồm”.

Nhờ cuốn vở ghi chép những mẩu chuyện mà tôi nghe được hàng ngày, đã giúp tôi thắng cuộc ngày hôm ấy.

Tôi đoan chắc trên bước đường thành công của những người lãnh đạo xã hội, tôn giáo, chính trị, những bậc làm trưởng gia đình, đoàn thể sẽ không thể thiếu những cuốn nhật ký ghi chép lại lý tưởng sống của đời mình.

Sự quan trọng của cuốn nhật ký

Các em học sinh thân mến. Các em đang cảm thấy cô đơn ư? Hãy chọn cho mình một cuốn sổ nhật ký để làm bạn. Các em hãy viết ra nỗi ưu tư ấy và để người bạn này có thể giúp các em hết ưu tư. Các em không có ai nhắc nhở các em về việc hẹn này hay việc nọ ư? Hãy tìm cho mình một cuốn nhật ký, để nó nhớ giùm các em.

Dù cho các em có trí nhớ tốt đến đâu, thì cũng có ngày các em sẽ quên, hay nhớ lẫn lộn sự việc về thời gian, không gian. Cuốn nhật ký đóng vai trò sử liệu của đời mình, vì nó đã đó ghi nhận tất cả mọi sự của con người các em.

Đến tuổi trưởng thành, khi các em biết nhận xét về tình yêu đích thực hay giả dối, thì cuốn nhật ký sẽ giúp các em ghi chép lại những lời thề hứa, lời nói yêu thương, hay giận hờn, về những ngày vui, những lúc giận dỗi, ghen tương. Nó giúp các em nhớ lại những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò, những lời tâm sự của nhau. Nó cũng giúp các em, ghi chép những cảm xúc trong tình yêu thủa ban đầu lưu luyến ấy.

Nhật ký cũng giúp chúng ta ghi nhớ những kỷ niệm đẹp như các lời nói, việc làm mà chúng ta đã giúp đỡ tha nhân, thí dụ như trong việc công tác Tông đồ Giáo dân mà tôi đã ghi:

“Ngày, tháng, năm 1971. Mình là sinh viên của Trường Đại học Văn Khoa, trọ học ở phía bên trong chợ Thị Nghè, Nói đúng ra là mình được cha xứ họ đạo Hiển Linh cho trú ngụ trong cái container, phía trước nhà thờ. Sáng hôm nay, mình được ông Trùm cho biết là trong xóm lao động, có một ông cụ già, đi ăn xin, nhưng cụ đã bị bệnh cả tuần nay không thấy ra khỏi nhà.

Với tinh thần của người Legio, mình quyết định đi thăm viếng vào sau giờ học chiều nay. Đến nơi cư ngụ của người bệnh, mình cảm thấy chua xót cho cụ, vì căn nhà của ông bằng gỗ vuông đúng 4 mét vuông (2x 2mét), mà căn nhà nào trong xóm lao động này, cũng rộng dài như nhau cả. Sau khi tự giới thiệu, mình xin phép cụ, để được chăm sóc giúp đỡ về vệ sinh cho cụ. Chỉ ít phút sau khi lắng nghe tâm sự, mình đã thu phục được sự tin tưởng nơi cụ. Cụ là người gốc miền Bắc, di cư vào trong miền Nam từ thời 1945. Bỏ đạo từ thời ấy cho đến nay, sống độc thân, không vợ không con, và nay khi về già thì xin được một căn chòi gỗ trong xóm lao động này. Hàng ngày đi ăn xin, tối về ngủ, bà con lối xóm đùm bọc lẫn nhau khi đau ốm. bệnh tật, chia cơm sẻ áo.

Lạy Chúa! Trước mắt mình là bức tranh của kẻ vô gia cư, cảnh khốn cùng cách thê thảm của kiếp người so với các toà nhà nguy nga lộng lẫy giữa thành đô Sài Gòn. Ai dám bảo đảm là đời sống chật vật, cảnh nghèo khổ của dân lao động vào thời gian ấy là không có. Cứ nhìn giòng nước đen kịt của sông Thị Nghè, thì sẽ biết sự thiếu chăm sóc của chính phủ, cho đời sống của người dân trầm trọng như thế nào.

Mùi xú uế của căn phòng đã tràn ngập vào trong buồng phổi của mình, có thêm một chút mùi phân, mùi nước tiểu trong đáy quần của cụ nữa cũng chẳng là bao.

Mình lau chùi cho cụ sạch sẽ, lục tìm được mộc cái áo, một cái quần cũ khác để thay cho cụ. Sau khi giặt xong bộ quần áo cũ vừa mới thay thì chiều đã tàn, mình lại đạp xe trở lại phòng trọ (container) của mình”.

“Ngày, tháng kế tiếp… Mình hình như được bà con xóm lao động này, coi như là thân nhân duy nhất của cụ già này. Ngày hôm đó, mình đã thưa lại với cha tình trạng của cụ, để xin cha đến thăm, vì tình trạng sức khoẻ của ông ta, ngày càng kiệt dần. Chiều hôm nay cha đến thăm, nhưng ông cụ đã á khẩu, dù hơi thở vẫn còn. Cha xứ hỏi mình tên thánh của cụ là gì. Mình ngẩn người ra, vì đã quên không hỏi cụ lúc cụ còn tỉnh táo. Vội ấp úng thưa rằng: “Dạ thưa cha, con quên hỏi. Xin cha đặt tên thánh mới cho ông là Thánh Giuse”.

Sau khi được nhận các phép Bí Tích, ông đã qua đời vào ngày hôm sau. Ông Trùm đã báo tin cho tôi biết. Mọi người đi quyên tiền để mua cho ông một cỗ ván và Cha xứ đã cử hành thánh lễ an táng cho ông, theo nghi lễ Công Giáo.

Ngày, tháng, năm 1971. Chưa bao giờ mình thấy cái huyệt ướt và nhiều nước đến thế, vì mình sống ở vùng cao nguyên, đất khô, giếng sâu phải đến 8, 9 mét. Còn vùng Thị Nghè này thì vùng sông nước cho nên chỉ đào xuống sâu độ 1 mét đất, là đã thấy có nước rồi. Người ta đặt quan tài xuống huyệt, rồi thay nhau đứng lên trên quan tài để những người khác súc cát đổ xuống huyệt. Thoạt đâu còn khó khăn, nhưng về sau thì chiếc quan tài cũng vùi được sâu dưới lòng đất. Thôi mình chia tay ông nhé. Hẹn mai này, mình sẽ được gặp nhau trên nước mến yêu, nước vinh hiển Chúa. Amen”.

Ký ức chỉ giúp ta về một kinh nghiệm một cách thiếu xót những chi tiết phụ, nhưng cuốn nhật ký sẽ giúp các em nhớ từng chi tiết nhỏ, những nguyên nhân gây ra sự việc, nhớ cả thời gian và không gian. Mực đã ghi vào trang giấy, những dòng chữ tâm sự của các em, thì cho dù là bôi xoá, nó cũng nói lên được tâm trạng tại sao lại phải xoá.

Lời thề hứa qua chót lưỡi đầu môi thì dễ bị người ta quên mất, nhưng chữ viết trong cuốn nhật ký về lời thề hứa, thì giúp chúng ta ôn lại những kỷ niệm đẹp, làm bằng chứng một thời hai người đã yêu nhau đắm đuối, những hy sinh cho tình yêu chung thuỷ.

Trong những lời nguyện xin cho gia đình, mà tôi ghi trong cuốn nhật ký vào năm 1973 như sau:

“Hôm nay, vì lòng yêu vợ mà mình đã xin Chúa cho mình được chịu mọi sự đau ốm, khổ cực thay cho người vợ, cho con cái sau này của mình”.

Bây giờ tôi nhớ lại giòng chữ ấy, cũng phải tự khen mình quá liều, điếc không sợ súng, lúc thời còn trai trẻ. Và Chúa đã ban sức khoẻ cho vợ tôi nhiều hơn tôi thật.

Đời bạn dễ có những lần bị tráo trở, vì không chứng cớ qua giấy trắng, mực đen. Chỉ có lời hứa suông trong công việc buôn bán, thì coi như bạn đã quá liều trong việc tin tưởng người khác. Câu nói: “Thương trường là chiến trường” của ông bà ta thật là chí lý.

Hầu như ngày nay cuốn sổ tay ghi chép số điện thoại và tên, địa chỉ của bạn bè, người thân thì người ta gọi là sổ điện thoại. Nhiều cụ già 70, 80 tuổi vẫn còn mua để ghi chép, và để gọi hỏi thăm nhau và nhờ nhau khi cần thiết, cũng như loan báo tin cho nhau. Các cụ đâu có tin vào bộ nhớ của máy điện thoại, vì sợ lỡ nó bị rơi xuống đất, hư máy thế là mất toi công. Cho nên để chắc ăn thì các cụ ghi chữ số to tướng vào cuốn sổ cho dễ đọc, và dễ tìm.

Cuốn nhật ký giúp cho các em biết làm việc một cách có hiệu quả nhiều hơn, thay vì bạ đâu làm đấy. Các em phải phân loại công việc đã được dự định và có nghiên cứu rõ ràng; Tránh được tình trạng làm những việc không ích lợi cho việc học hành, trong khi các việc đã quyết tâm thực hiện trong ngày thì lại bị các em lãng quên.

Cuốn nhật ký còn giúp cho các em, giữ được tinh thần kỷ luật, do chính các em đã đặt ra cho mình phải quyết tâm làm từng ngày. Cuốn nhật ký còn giúp cho các em biết sự thăng tiến trong việc học hay bị thụt lùi hàng ngày, hay hàng tuần, hàng tháng hay hàng năm do cách đọc lại nhật ký trong ngày trước khi viết phân công cho ngày kết tiếp.

Cuốn nhật ký còn giúp chúng ta xét mình một cách hiệu quả, vì nhờ nó mà chúng ta khi xưng tội không bị lỗi vì những tội quên, tội xót chưa xưng.

Những trở ngại do cuốn nhật ký gây ra

Người ta có thể nói rằng: Nhật ký như cái bóng của tôi, như người bạn trung thành của tôi, mà ai thấy cũng muốn khai thác tin tức bí ẩn của tôi. Bởi vậy, tôi phải cất nó ở nơi rất kín đáo, chỉ một mình tôi biết, để tránh cho người khác gặp, nhưng nó lại phải nằm ở chỗ dễ tìm, để tối đến tôi có thể lấy ra để đọc và để viết.

Nếu như chẳng may nó bị người khác lấy mất, thì trời ơi vô số tội vạ đổ xuống đầu người viết. Thí dụ: những thông tin, mật mã sẽ bị người khác biết; Những chuyện kín đời tư của tôi sẽ bị bật mí; Những dự định tương lai của tôi sẽ bị phơi bày. Bởi thế nó phải được giữ kín như chuyện người ta có ‘bồ nhí’ và phải dấu nhẹm, và không được để lộ cho vợ/chồng/ con biết vậy.

Có những người đề nghị chúng ta nên tránh viết những gì liên quan đến hạnh phúc gia đình, đến chính trị, chủ nghĩa của đất nước… Nhưng nếu như thế thì cuốn nhật ký, đâu còn là nguyên dạng của nó nữa. Nó chỉ còn là cuốn sổ tay ghi chép thông thường mà thôi.

Sống với chế độ Cộng sản được 8 năm, kể từ 30/4/1975. Tôi đã đành phải nhờ ký ức, để ghi lại tất cả những biến cố quan trọng của cuộc đời trong khoảng thời gian ấy. Vì nếu tôi viết nhật ký lúc ấy, thì rất nguy hiểm cho tính mạng của tôi, một người lính thời chế độ Cộng Hoà, vì tai mắt của công an, là người hàng xóm ở sát bên vách của tôi.

Có một anh người Đại Hàn, trong buổi họp Legio, đã hỏi tôi về hội Legio đã sinh hoạt như thế nào, thủa ban đầu mà Cộng sản chiếm cứ miền Nam Việt Nam. Tôi trả lời cho qua: “Bí mật và lén lút”. Chuyện dài phải nói, viết nhiều ngày mới hết, nó không thể nào trả lời bằng vài câu ngắn gọn, mà tôi có thể làm cho anh hiểu rõ được tình cảnh sống đạo, công tác tông đồ của người Legio lúc ấy, một cách thấu đáo được”.

Nhật ký là của riêng mình, các em cũng như tôi không thể nào đem ra cho mọi người đọc nó, Chúng ta có thể kể cho bạn bè thân thiết một vài mẩu chuyện kinh nghiệm sống được trích ra từ cuốn nhật ký đời mình mà thôi.

Nhật ký là người thày giữ kỷ luật của lương tâm. Nó cũng làm bạn phải xấu hổ, khi bạn làm điều trái quấy với bạn bè và người thân. Nó sẽ làm cho bạn phải hổ thẹn, khi không hoàn thành những điều mà bạn đã vạch ra.

Thí dụ như tôi đã viết: “Ngày, tháng, năm… Hồi tối trong giấc ngủ, mình mơ thấy ông T. ốm rất nặng và quyết tâm sẽ đến thăm ông trong ngày hôm nay. Thế nhưng khi mình đạp xe đến thăm ông T, giữa đường mình lại gặp ông Chánh Trương và ông ta mời vào nhà chơi, uống nước. Đang khi mình còn mải trò chuyện cùng ông Chánh, thì chợt nghe thấy chuông nhà thờ giật 7 tiếng. Mình giật mình, và vội xin phép ông Chánh để đi thăm kẻ liệt. Khi mình đạp xe đến nơi, thì hỡi ơi mới biết kẻ vừa qua đời chính là ông T. Mình hối hận quá sức vì đến muộn”.

Nếu các em để ý thì người ta thường dùng chữ ‘mình’ để viết nhật ký. Chữ ‘mình’  nghe nó nhẹ nhàng, thân thương như mình đang viết thuật lại cho chính mình đọc, cho chính mình nghe, và cho riêng mình biết mà thôi.  Chữ ‘mình’ khi dùng nó để viết nhật ký, các em sẽ thấy nó cảm thông, bênh vực cho các thiếu xót của các em. Nó sẽ tha thứ và khuyến khích các em phải cố gắng vươn lên trong đời sống của chính mình. Nó đồng thời an ủi các em khi sầu khổ và cô đơn. Vậy các em còn chờ gì nữa mà không tìm cho mình một người bạn là cuốn nhật ký, một người bạn không bao giờ trách móc, và sẵn sàng hổ trợ cho trí nhớ của các em.

Mong ước cho các em sẽ trở thành những học sinh giỏi, những nhà lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc và đem hạnh phúc và bình an đến cho mọi người trong tương lai.

 Thày Giáo Trường Dòng