Trang Học Sinh – số tháng 6, 2016

  • Thầy giáo trường Dòng

“Trang Học Sinh” là nơi để cha mẹ Việt Nam tại Úc đồng hành với “Thầy Giáo trường Dòng” trong vai trò hướng dẫn con cái của mình trở thành một người tín hữu tốt cho Giáo hội và công dân gương mẫu tại Úc Châu.

Tôi bị bệnh tim

Các em học sinh thân mến, bệnh tim thì có rất nhiều loại như đau màng tim, đau vì van tim hẹp, đau vì tắc nghẽn mạch máu tim, đau cơ bắp tim, đau vì tim đập nhanh, hay đập chậm và cái nguy hiểm nhất là tim ngừng đập khiến người bệnh chết. Thường thì chúng ta hay nghe những danh từ như chest pain, heart attack, heart infraction, unstable angina. Nhưng thực tế những triệu chứng đau ấy có sự khác biệt mà tôi sẽ kể cho các em nghe trong bài viết này.

Trước hết, tôi mời các em ôn lại về cơ thể học của trái tim và chức năng của nó.

 Ta hãy hình dung nó to và giống như cái nắm tay của chúng ta. Đàn ông thì trái tim cân nặng khoảng từ 280 đến 340 grams, còn đàn bà thì nặng khoảng 230 đến 280 grams nằm ở trong lồng ngực, đáy của trái tim nằm hơi chệch về bên trái một chút của xương ức giữa ngực. Trái tim của chúng ta có bốn buồng: 2 buồng ở phía trên mà chúng ta gọi là tâm nhĩ (the atria), và hai buồng phía dưới gọi là tâm thất (the ventricles). Buồng phải của tâm nhĩ và tâm thất hợp lại thành phía bên phải của trái tim và buồng của tâm nhĩ trái vả tâm thất trái hợp thành phiá bên trái của tim. Ở giữa hai bên phải và trái của tim có một bức tường của bắp thịt ngăn cách mà người ta gọi  là vách ngăn (septum) giữa hai bên trái và phải của trái tim.

Khoảng cách giửa lồng ngực và trái tim chúng ta thấy có một túi đựng chất lỏng, nó hoạt động để bảo vệ trái tim và để dính trái tim vào lồng ngực như nhiệm vụ của cái neo, chất lỏng ấy được gọi là dịch của màng tim (pericardial fluid) dùng để làm nhờn khi trái tim của chúng ta co bóp và do sự di động của phổi và của màng hoành cách mô.

Trái tim gồm có 3 lớp tường thịt. Lớp thứ nhất phía bên ngoài gọi là epicardium, nó là bức tường bên trong của màng pericardium. Lớp giữa gọi là myocardium chúng gồm những bắp thịt tim để co bóp. Lớp trong cùng gọi là endocardium, lớp này giáp tiếp với máu của cơ thể của chúng ta.

Tim của chúng ta có 4 van có tên là:

The Tricuspid vavle gồm 3 mảnh, nó nằm ở giữa tâm nhĩ và tâm thất phải.

The Mitral valve gồm 2 mảnh, nó nặm giữa tâm nhĩ và tâm thất trái.

The Pulmonary valve có hình nửa mặt trăng thì được dùng để ngăn máu giữa tâm thất phải và động mạch phổi (the pulmonary artery).

The aortic valve thì có nhiệm vụ ngăn cách giữa tâm thất trái và động mạch chủ (Aorta). Ngoài ra trái tim còn co những dây chằng để neo giữ những van tim vào các bắp thịt của trái tim (heart strings, hay chordae tendinae).

Nhiệm vụ của trái tim

Tim có nhiệm vụ chuyển máu qua hai đường lưu thông trong cơ thể con người, đó là:

Di chuyển màu qua hệ thống tuần hoàn. Máu từ tim, trong tâm thất trái được bơm qua động mạch chủ, rồi chuyển đến khắp các mạch máu nhỏ để cung cấp máu giàu dưỡng khí nuôi các bộ phận của cơ thể của chúng ta.

Di chuyển máu nhiều khí carbonic từ tâm thất phải đến phổi để được trao đổi do sự hoạt động của bộ máy hô hấp, và mang lại máu giầu dưỡng khí trở lại về tâm nhĩ trái của tim, và từ đó đi xuống phía tâm thất trái, và để được bơm ra ngoài hệ thống tuần hoàn trở lại.

Nó hoạt động suốt ngày đêm kể từ khi chúng ta chào đời cho đến khi nhắm mắt, cứ trung bình thì tim của người lớn là 70 nhịp một phút,  nhân lên 60 cho một giờ, và cứ thế mà chúng ta nhân lên 24 giờ cho một ngày, rồi nhân lên 365 ngày cho ra một năm. Cuối cùng thì nhân lên với số tuổi của chúng ta hiện có, thì ta sẽ tìm được số lần trái tim chúng ta phải đập để cho máu mang dưỡng khí đến cung cấp cho toàn thân thể, và để cho chúng ta được sống. Chính vì thế mà người ta rất sợ khi bị tim ngừng đập bất đắc tử hơn là vì đau.

Tim cũng cần máu mang dưỡng khí đến cho chính nó, để nó có thể sống và làm việc được. Cũng như cái máy bơm cần xăng dầu, hay điện để máy bơm có thể hút và bơm nước vậy.

Những nguyên nhân làm cho tim ngừng đập như tim bị đâm thủng như trường hợp của Chúa Giêsu bị quân dữ dùng đòng đâm vào cạnh sườn, mũi nhọn xuyên vào trái tim của ngài và máu chảy ra hết nên không còn máu bơm cho cơ thể. Có trường hợp khác như vì mạch máu tim bị nghẹt vì những chất như mỡ, cục máu đông và làm cho máu không thể cung cấp dưỡng khí cho các cơ bắp của tim và làm cho chúng bị chết, khiến cho trái tim của chúng ta không thể co bóp, bơm máu đi khăp châu thân. Lại có cả những trường hợp luồng điện dẫn truyền từ nhà máy phát điện của tim, nó nằm ở phía trên và bên phải của tim bị hư hỏng khiến các bắp thịt của cả hai vùng bắp thịt ở phía trên và dưới của tim đều bị trục trặc không hoạt động bình thường được nữa.

Nên nhớ khi bắp thịt tim bị chết thì chúng sẽ thành sẹo và những tế bào ấy không bao giờ được tái tạo lại nữa. Có nghĩa là khi một người có bắp thịt tim một phần bị chết (infraction) vì thiếu dưỡng khí, sẽ làm cho sự hoạt động của tim bị suy yếu đi.

Tim cũng có thể bị lủng lỗ tự nhiên như trái bong bóng. Các em cứ thử lấy một trái bong bóng ra và thổi lên rồi cho xẹp xuống nhiều lần, thì sau cùng các em sẽ thấy một vài chỗ của màng bong bóng sẻ bị mỏng hơn, người ta gọi đó là bị mặt trăng (aneurysm),  và nếu chúng ta cứ tiếp tục thổi hơi vào bóng bóng, thì chỗ ấy sẽ bị bể, hơi sẽ thoát ra ngoài từ chỗ ấy. Hiện tượng này người ta gọi là aneurysm.

Các em học sinh cũng cần nên biết về áp suất của máu. Thường thì chúng ta thấy huyết áp được ghi nhận gồm hai con số được viết theo tỉ lệ trên và dưới, như dạng ghi như sau: 117/76 mmHg, mà chúng ta thường đọc là 117 trên 76 millimeters của Thuỷ ngân (mercury).

 Con số 117 ở phía trên thì được gọi là số đo của huyết áp của động mạch, khi bắp thịt của tim co bóp, để bơm máu ra khỏi trái tim và đi đến các bộ phận cơ thể bằng hệ thống động mạch. Con số huyết áp này người Tây gọi là Systolic. Số áp suất cần thiết để máu có thể thoát ra khỏi cửa van động mạch chủ (aotic valve), hay nói cách khác là áp suất cần thiết để có thể làm cho van động mạch chủ mở ra.

Chúng ta thấy số đo Systolic này ở các cụ già thường là trên 120 mmHg,  vì ở nơi người già các mạch máu bị chai cứng, không có giãn nở như tuổi trẻ nữa, cho nên tim của họ phải  một lực chống đối lại của các thành động mạch bị chai cứng, và do đó cần phải có một áp suất cao để tống suất máu đi qua cửa của van động mạch chủ được

Các em đã được bác sĩ đo huyết áp cho mình lần nào chưa?

Đo huyết áp cho bệnh nhân thường thì  các nhân viên y tế đeo vào cánh tay của bệnh nhân một cái băng vải trong băng vải ấy có chứa một túi cao su, và túi ấy có gắn một sợi dây nối liền với ống bơm hơi, và một sợi khác gắn vào máy đo huyết áp. Khi hơi được bơm vào  túi chứa cao su cột chung quanh cánh tay của chúng ta, đã đến một mức áp xuất nào đó, thì làm cho máu ngừng không thể chảy qua chỗ bị cột ấy được, cho dù là nhịp tim của chúng ta vẫn đập. Rồi chúng ta xả hơi của máy đo, cho đến khi nghe tiếng đập đầu tiên, là lúc giòng máu có thể đi qua được chỗ bị nghẹt ấy, thì con số ghi ở trên máy đo huyết áp ấy, chúng ta gọi là con số đó là số Systolic, hay còn gọi là chỉ số huyết áp cần phải có để quả tim của chúng ta có thể bơm được máu ra khỏi buồng tim và lưu thông đến khắp châu thân của chúng ta.

Sau khi trái tim đã bơm được một số lượng máu ra khỏi buồng tim, thì chúng có cần phải có một thời gian nghỉ giữa hai lần co bóp, để buồng tim có thể được làm đầy máu trở lại, trước khi tim lại làm nhiệm vụ bơm máu ra ngoài. Thời gian này còn gọi là thời gian tim trở lại trang thái ban đầu trước khi co bóp.

Con số huyết áp của tim lúc này người ta gọi là Diastolic, có nghĩa là áp suất của buồng tim khi cơ tim phình trở lại tình trạng bình thường, để cho máu chảy về buồng tim.

Các em hãy nhớ là chỉ có 70% số lượng máu trong buồng tim được bơm ra khỏi buồng sau mỗi lần tim đập, hay co bóp. Số máu còn lại trong buồng tim là 30%. Chúng tôi thường gọi là  chỉ số bơm hay tống xuất máu này là Ejection fraction. Người khoẻ mạnh thì đạt được 70%, còn yếu hơn thì 60%, 50%, 40%, thậm chí có người tim suy yếu chỉ còn 20% số lượng máu được bơm ra ngào cơ thể. Chính vì thế mà khi chúng ta thấy con số dưới cao hay còn gọi là số Diastolic cao thì đó là dấu hiệu cao huyết áp vì suy tim.

Cũng nên nói qua về áp suất. Hãy coi một cái thùng kín trống rỗng, không đựng thứ gì trong đó cả, thì áp suất không khí  trong thùng rất nhỏ. Nhưng bây giờ người ta đổ nước hay một dung dịch nào đó vào thùng, qua một hệ thống bơm vào lổ nhỏ. Số lượng nước hay dung dịch càng nhiều thì áp suất của không khí ở trong thùng càng bị gia tăng, bị ép lại vì thể tích của thùng rỗng nay đã bị chiếm chỗ bởi dung dịch. Bây giờ ta đổ nước vào một cái bong bóng, thì chúng ta sẽ thấy bong bóng sẽ bị phình to ra do áp xuất bị nén và do khối nước càng ngày càng nhiều, cho đến khi nó không chứa nổi nữa thì bong bóng sẽ bị bể. Trái tim của chúng ta cũng thế, nêu các em được vào thăm các bệnh nhân suy tim tại bệnh viện. Các em xin các bác sĩ cho các em coi hình chụp của bênh nhân bị suy tim thì sẽ thấy được trái tim của người bệnh bị phình to gấp rưỡi của người khoẻ mạnh.

Bây giờ chúng ta quay trở lại về chuyện đau tim, nhưng trước hết để tôi kể cho các em một câu chuyện vui:

Một gia đình kia, đang giữa đếm nghe tiếng động, bà vợ nhìn thấy bóng một người đàn ông đang bước vào phòng của vợ chồng bà. Bà cố hét thật to để gọi chống thức dậy: “Có ăn trộm, có ăn trộm vào nhà”.

Anh trộm kia sợ hãi quá sức bèn quỳ xuống lạy lục: “Xin bà nói khe khẽ một chút vì con có bệnh đau tim. Bà mà hét to thêm một chút nữa thì con xỉu tại chỗ, và gây tại hoạ cho gia đình bà”.

Đau tim mà còn dám đi ăn trộm, thật là to gan cùng mình. Thật vậy, những người bị bệnh tim ít có ai dám gánh vác việc lớn bao giờ. Đa số những giám đốc công ty lớn bị mang vào nhà thương đều vì bệnh đau tim. Thôi thì chúng ta cứ làm phó thường dân, sống bình dân thì chắc sẽ được trường thọ, phải không các em?

Bạn bè tôi bị đau tim đã nhiều, còn tôi nhờ cha mẹ sinh với cái tai to, cho nên cứ tưởng mình sẽ không bị đau tim. Ai ngờ cách nay ít hôm, tôi phải nghe lời vị chuyên khoa Tim Phổi nổi tiếng ở vùng miền Tây Melbourne, đó là Bác sĩ Lê Thuỷ. Cô ta đã khuyên tôi phải đi nhập viện ngay, vì khi tôi đi trên cái máy đi bộ để xem khả năng đi bộ của tôi và đồng thời để khám sự thay đổi của biểu đồ tim, thì chỉ sau 2 phút đi bộ, tôi đã xay xẩm, mặt tái mét và thở không ra hơi. Cô ta nghi là tôi bị máu đông trong hệ thống tuần hoàn, hô hấp. Nên chuyển đi bệnh viện để xin làm Echo tim và theo dõi bệnh lý của tôi.

Người con dâu đã chở tôi đến khu cấp cứu của bệnh viện Footscray. Các nhân viên đã làm các xét nghiệm như: lấy máu thử nghiệm, chụp hình phổi, đo tâm điện đồ.

Đau ở vùng giữa ngực, cơn đau kéo dài khoảng  hơn vài phút hoặc đau rồi hết rồi lại đau. Nó như có ai dó đè trên ngực, hay có ai bóp lồng ngực là khó chịu và đau.

Thường thì nhiều người bị toát mồ hôi lạnh, buồn nôn hay chóng mặt. Có nhiều người bị đau lưng, đau quai hàm.

Cơn đau ngực của tôi lúc ấy thì giống như ai lấy giây trói bó thắt ngực của tôi lại,  đau lan hết vùng ngực và lan sang bên cánh tay trái, đau âm ỉ khó chịu, và nhịp thở của tôi thì nhanh và ngắn, độ khoảng 28 đến 30 lần/phút.

Vì ở trại Tim Mạch không còn giường trống, cho nên tôi phải nằm chờ qua đêm ở dưới trại Cấp Cứu. Cơn đau đến rồi đi, và người ta cho tôi uống thêm thuốc Panadol, Ibufen để giảm đau nhưng chẳng bớt chi là mấy.

Sáng hôm sau, họ đưa tôi lên trại Tim Mạch. Tôi được nhân viên y tế của trại đón tiếp một cách bất ngờ như họ gặp lại được tôi, mà họ gọi tôi là “Famous man”. Việc đầu tiên sau khi chào hỏi là việc gắn các dây của máy monitor nhịp tim, dây đo huyết áp, dây đo đưỡng khí trong dòng máu, cho máy in ra tâm điện đồ, lấy máu thử nghiệm chất diếu tố Troponin (Chất này chỉ có trong máu khi các bắp thịt tim bị tổn hại). Nhân viên trại tim cho tôi ngồi lên để dễ thở, và cho tôi ngậm dưới lưỡi ½ viên thuốc Anginine. Chỉ vài phút sau là cơn đau tan biến, ấy thế mới lạ chứ.

Tôi thật ngạc nhiên, người y tá trưởng của ca sáng hôm ấy, đã biết tôi là người đã từng làm trại phó của trại tim mạch này trong suốt 12 năm. Các nhân viên ở trại đón tiếp tôi như anh chị em trong nhà, mặc dù tôi đã nghỉ làm tại bệnh viện này cách nay đã 7 năm. Gặp lại được các bậc đàn em của tôi, họ bây giờ đã trở thành những nhân viên ưu tú của trại, các nhân viên mới cũng nhìn tôi với cặp mắt đầy cảm tình và nể phục. Tôi chợt nhớ lại các việc mà mình đã làm cho trại tim mạch này như hướng dẫn các em y tá mới bước vào nghề chuyên môn về tim mạch, những buổi hướng dẫn họ về cách nhận biết tâm điện đồ (ECG) để đoán ra những động mạch bị nghẹt, bị tổn hại, hay do cơ quan phát ra luồng điện cho tim co bóp bị cản trở. Những lần đi cấp cứu bệnh nhân ở các trại khác trong nhà thương, hay ở trong chính trại tim mạch này. Bao nhiêu buồn vui được nhớ lại qua những cái ôm của họ khi đến thăm tôi. Và họ kêu lên sung sướng cách ngạc nhiên rằng: “Oh! My God. Why are you here?”

Tạm dịch: “Trời ơi, tại sao anh lại đến đây, người anh em của tôi”.

Tôi hóm hỉnh trả lời rằng: “Đây là cách tốt nhất, để tôi có thể thăm được hết mọi người đang làm trong trại tim này mà thôi”.

Có người cho rằng vì tôi yêu nhiều quá nên bị đau tim, tôi bèn đáp lại: Vâng đúng thế, tôi đã yêu hết cả mọi người từ bệnh nhân cho đến anh chị em đồng nghiệp.

 Rồi nhiều chúng tôi đã nói chuyện, hỏi thăm nhau về người này, người kia đã từng làm việc  ở đây trong quá khứ. Bây giờ có người đang làm giám đốc bệnh viện, có người làm trại trưởng, có người đã chết, có người đã lập gia đình và đã có vài đứa con.

Tôi cũng phải kể đến uy tín của Bác sĩ Lê Thuỷ, chị ruột của Bác sĩ Ánh thật là lớn rộng. Các bác sĩ tim mạch ở Bệnh Viện Western Hospital đều nể phục cô. Thay vì theo đề nghị của các bác sĩ ở phòng cấp cứu, tôi sẽ được làm xét nghiệm bằng Echo, soi bên ngoài của trái tim để tìm ra chức năng của tim được bao nhiêu phần trăm mà thôi. Nhưng họ đã đồng ý cho tôi đi nội soi tim, để tìm ra bệnh của mạch máu tim và chức năng hoạt động của toàn bộ trái tim, vì tôi có bệnh tiểu đường, bệnh cao huyết áp, à bệnh cao máu mở.

Tôi cũng may mắn gặp được một bác sĩ người Singapore. Chúng tôi đã từng quen biết nhau từ năm 1994, khi tôi còn làm ở bệnh viện Epworth Hospital ở vùng Richmond. Hồi ấy, chú ta mới vào nghề học để trở thành một bác sĩ về tim mạch, còn tôi là một y tá trưởng của trại Tim. Chúng tôi mừng rỡ chào hỏi nhau trước cửa phòng soi tim.

Chú bác sĩ ấy nói: “Trông anh vẫn khoẻ như ngày nào, chỉ khác có mỗi cái là tóc đã bạc”.

Tôi trả lời: “Còn chú, thì vẫn có nụ cười tươi và thân hình càng thêm phúc hậu (mập gấp rưỡi 20 năm về trước)”.

Chỉ mất hơn 45 phút thì cuộc soi tim của tôi đã hoàn tất, với kết quả khả quan là chỉ bị một mạch tim ở phía đàng trước ngực, về phía bên trái của quả tim bị nghẽn chừng độ hơn 20 %, với chức năng bơm máu của tim hơi yếu một tí so với người trẻ mạnh, còn ngoài ra thì tốt cả. Chú ấy bảo tôi cứ việc an vui và chúc đi chơi mạnh khoẻ, bình an. Nghe thấy lời phán của bác sĩ, tôi như nhảy mừng và tạ ơn Chúa vì cơn bệnh đã qua.

Tôi chợt nhớ ra và có lời muốn khuyên với các em học sinh, với các bạn trẻ đang làm việc rằng: Các con cháu, các em hãy vì Chúa mà chúng ta hãy tận tâm giúp đỡ người dưới quyền một cách vô vị lợi, bằng những sự chỉ bảo tận tâm, tận tình cho họ. Vì biết đâu sau này chính chúng ta sẽ được đền đáp, chăm sóc lại như trường hợp của tôi ngày hôm nay.

Hãy cho nhau tình người và cư xử với nhau như anh em một nhà, đừng phân biệt màu da, hay chủng tộc, vì mọi người đều là con dân của Thiên Chúa.

Tôi cũng không quên gởi lời cảm ơn đến cha Quản Nhiệm và tất cả quý ông bà, anh chị em trong các hội đoàn, đoàn thể của Cộng Đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm đã đáp lại lời kêu gọi của cha Tân, cha Quảng để cầu nguyện và đến thăm tôi trong những ngày tôi đã nằm ở bệnh viện.

Sức mạnh của lời cầu xin của mọi người, đã giúp tôi tín thác hoàn toàn vào quyền năng của Thiên Chúa và những điều Người muốn làm cho tôi. Và nhất là tôi cậy vào Đức Maria, mà anh chị em Legio Maria thường hay gọi là Nữ tướng của chúng tôi. Kinh Thần vụ mà anh chị em chúng tôi trong Dòng Ba Phan Sinh Tại Thế đọc hàng ngày, cũng đã giúp tôi nâng hồn lên tới Chúa, cùng với toàn thể hội thánh, để kết hiệp mọi người nên một trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Ôi! Lạy Chúa con xin cảm tạ hồng ân của Người đến muôn đời, vì qua cơn bệnh này, Chúa đã cho con thấy được tình Người yêu con bằng những lời nguyện cầu, bằng những cuộc viếng thăm của con cháu, gia đình, thân nhân, cùng của quý cha và của anh chị em trong cộng đoàn.

Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ngàn hồng ân xuống cho quý vị cùng gia đình.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.