Trang Học Sinh – Số tháng 6, 2019

Thầy giáo trường Dòng

Dạy Con Nên Người Hữu Dụng

Đề tài này có nói đến bao nhiêu lần vẫn chưa đủ, phải không quý vị phụ huynh của các em học sinh. Chúng ta là những thành viên của Giáo hội Công Giáo, là con cái của Thiên Chúa. Cho nên Thiên Chúa muốn chúng ta dạy dỗ và hướng dẫn con cái, trong tình yêu mà chính Chúa đã yêu thương anh chị em chúng ta.

Trang học sinh tháng Sáu này dành riêng để tìm hiểu về cách dạy dỗ con trẻ thành công của những cha mẹ trên thế giới như các quốc gia: Do Thái, Đức, Nhật, Mỹ. Hầu tìm ra những điểm tương đồng và có thể áp dụng cho con em người Việt của chúng ta đang sống ở nước Úc này.

Trước hết dạy con trong gia đình, là một bổn phận quan trọng của những người làm cha mẹ. Trách nhiệm này được Giáo hội đặt thành luật và bổn phận cũng như trách nhiệm phải có mà các bạn trẻ khi lên đứng bàn thờ để thề hứa sống đời hôn nhân với nhau. Họ đã thề hứa cùng nhau dạy dỗ con cái của họ trở nên con cái tốt lành của Thiên Chúa, là dạy cho chúng biết kính thờ Thiên Chúa, biết thảo kính cha mẹ, biết yêu thương tha nhân và trở thành người công dân hữu ích cho xã hội.

Thứ đến, bậc làm cha mẹ cũng cần biết rằng mỗi một con trẻ có một đặc tính khác biệt nhau về thể xác là trai hay gái, về tâm lý, trí tuệ, sự thông minh và nhất là sự phát triển con người của chúng. Cha mẹ nên theo dõi các điều kể trên, để nhận biết về từng đứa con của mình.

Chớ nên cho rằng chúng sẽ giống cha hay mẹ như các cụ thường nói: “Hổ phụ sinh hổ tử”, mà lầm to trong sự phán quyết của mình. Có em sẽ học giỏi môn Toán, nhưng kém môn Văn; Có em giỏi môn Hoạ, giỏi môn ca hát nhưng lại kém Sinh ngữ. Chính vì thế đừng bắt các em học để trở thành các Nha, Y, Dược. Hãy cứ để các em chọn các môn học, để sau này các em có thể vào được các ngành nghề mà chúng thích và đam mê thì tốt hơn. Vì xã hội của chúng ta có rất nhiều nghề cao quý, giúp ích cho sự phát triển của xã hội và đất nước.

Nhiều người phụ huynh đã thất vọng vì con cái học vào các nghề mà mình không mong đợi; Cũng như nhiều học sinh đã học các ngành nghề mà nó chẳng thích, để cha mẹ hài lòng, nhưng khi học xong thì chúng lại tìm một ngành nào khác, để chúng theo học và sinh sống.

Ngoài ra không phải là chúng ta chỉ quan tâm tới sự học của con cái chúng ta từ khi chúng tới tuổi đi học. Vì như thế là đã quá muộn, và chúng đã mất đi một quãng thời gian là 5 năm, không được dạy dỗ kể từ lúc chúng được sinh ra. Ấy là chưa kể việc học về lễ phép, giao tế đối thoại với người thân, những việc chăm sóc cho em, hay phụ giúp là việc nhà với cha mẹ. Câu nói của các cụ ngày xưa: “Tiên học lễ, hậu học văn” là có ý nghĩa như thế ấy.

Nhiệm vụ của các bậc làm cha mẹ là phải quan tâm, dành thì giờ để nâng đỡ, hướng dẫn, giáo dục con cái của chính mình. Nhưng thực tế chúng ta cũng không thể đòi hỏi phải mọi người phải làm giống nhau mọi sự. Hoàn cảnh của các bậc làm cha mẹ đang sinh sống ở Nước Úc khác nhau về: Văn hoá, trình độ học vấn, về kiến thức, về ước mong, về phong tục, tập quán, tài chính, về nơi làm ăn, chốn ở, về công việc và chức vụ trong xã hội…

Nhưng tất cả các bậc làm cha mẹ đều có ý hướng chung là mong ước cho con cái của mình được học giỏi hơn họ, thoát khỏi cảnh sống khó nghèo, tài chính thiếu hụt như họ bây giờ. Tuy nhiên nhiều gia đình giàu có cũng mong ước con cái họ học giỏi để giúp ích cho đời, cho tha nhân, cho tổ quốc.

Ngược giòng lịch sử

 Việc học chữ là dành riêng cho con cái của các Vua chúa, quan lại triều đình, hoặc các gia đình giàu có trong làng xã. Tuy nhiên, Đạo Hiếu dạy những người làm con rằng ngoài việc buộc con cái phải thảo kính cha mẹ, vâng lời mẹ cha, thì còn phải lo học hành đỗ đạt để mang danh dự về cho gia đình.

Nếp sống ngày xưa của người Việt Nam thiên về nghề Nông, cho nên nhiều cha mẹ sinh con chỉ mong ước đẻ con trai. Lý do trước là có con nối dõi tông đường, sau là có người phụ giúp cha mẹ trong công việc đồng áng. Không cần chữ nghĩa nhiều, con cái chỉ cần khoẻ, siêng năng, chịu khó là đủ rồi. Mãi cho đến thời kỳ bị Pháp đô hộ, thì việc học hành mới được phát triển đến các vùng nông thôn, tuy nhiên chỉ có con cái của gia đình các bá hộ, điền chủ được gởi lên Sài gòn đi học mà thôi. Trẻ con trong làng thường có các thày đồ dạy học chữ Nôm, hoặc các ông Tú dạy chữ tiếng Việt.

Thời ấy thập niên 1950, các thanh niên chỉ cần có được bằng Tiểu Học, khi đi lính thì được học khoá Hạ sĩ quan. Ai có bằng tốt nghiệp Trung Học hết lớp đệ Tứ thì đi lính được học khoá Sĩ quan. Cả nước Việt Nam những người có bằng Đại học rất ít. Việc học chưa phải là việc bắt buộc như ngày nay, cho nên nhiều cụ ngày ấy vẫn tranh cãi hai chữ Sĩ và Nông, để giành cái nhất cho nghề của mình.

Để theo kịp sự phát triển của thế giới, thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hoà đã phát động những chương trình khuyến khích và trợ giúp cho các học sinh và sinh viên đi du học các nước phương Tây như: Anh Pháp, Mỹ…

Đồng thời các khu Kỹ nghệ được phát triển mạnh ở miền Nam, các Đại học như Nông Lâm Súc, Kỹ Thuật Phú Thọ được mở rộng thêm. Mặc dù thập niên 1970, nạn mù chữ vẫn còn hiện diện ở nhiều xóm lao động nghèo miền thôn quê, nhưng số sinh viên bậc Đại học ngày càng gia tăng theo năm tháng. Tiếc thay năm 1972, việc học bị gián đoạn và nhiều sinh viên đành xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ tòng quân. Ước mơ được học không còn nữa, nhưng một trong những lý do chính, để mọi người đi vượt biên là lo cho tương của con cái được học hành, vì sau năm 1975 có lệnh nhà nước Cộng sản không chịu thâu nhận con em miền Nam vào học bậc Đại học, ngoại trừ con của quân dân Cộng sản.

Khi đã định cư được ở Úc, hầu hết các gia đình trong khoảng 15 năm đầu đều lo đi làm thêm giờ để mua xe, cưới vợ, rồi mua nhà, hay mua hang xưởng. Khi đã ổn định, họ mới dám nghĩ đến việc lo cho cái học trường tư thục, rồi họ kèm để thi vào các trường Công lập nổi tiếng của tiểu bang, nơi họ định cư. Từ đó, tên của các em người Việt mới xuất hiện trên danh sách đứng đầu 10 phần trăm (top ten), của kết qủa của kỳ thi lớp 12.

Kỷ luật gia đình

Hầu hết các em này đã được cha mẹ huấn luyện với phương pháp kỷ luật yêu thương của gia đình, lấy tình thương làm chính và giúp các em hiểu được sự nhục nhã của đất nước kém mở mang, sự sống nghèo khổ của gia đình thất học, và tạo cho các em niềm mơ ước muốn học để thay đổi cuộc sống.

Nghề may là một trong những nghề mà các em học sinh có thể phụ giúp được cha mẹ kiếm tiền sinh nhai, vất vả, khó khăn lắm, nhưng các em ấy cho đấy là niềm vui, giúp được gia đình ngoài giờ đi học. Thế nhưng, có em thấy làm được đồng tiền là quý, cho nên nhiều em bỏ học ngang để đi làm kiếm tiền.

Cũng có nhiều gia đình, đã biết cho các em làm việc để nếm mùi cực khổ kiếm tiền. Nhưng khi con họ bắt đầu vào lớp 10, thì họ bảo con của họ dành hết mọi thì giờ để tập trung vào việc học hành. Họ khuyên con, nên học cho xứng với thời gian được nghỉ làm để học, nhờ đó con cái họ đã đạt được kết quả tốt trong việc học.

Ngày nay nhiều con trẻ không có những ý thức: phải làm cực khổ để có tiền mà sinh sống, cho nên không dồn hết tâm trí vào việc học. Thành thử, con số các em Việt Nam đậu “top ten” trong kỳ thi cuối bậc Trung học, ngày lại càng ít. Thật đáng tiếc thay và uổng công thay cho ông bà, cha mẹ đã liều mạng sống chết đi vượt biển để lo cho tương lai con cháu.

Những lỗi lầm mà các bậc cha mẹ thường hay mắc phải:

  • Cha mẹ cưng chiều con cái thái quá. Chúng muốn gì thì được nấy, hoặc cho con nhiều hơn mức nó cần.
  • Cha mẹ không có thì giờ để gần gũi, trò chuyện với con cái vì bận lo kiếm tiền.
  • Cha mẹ không giữ luật gia đình, không chịu sửa phạt khi con có lỗi.
  • Cha mẹ khen thưởng con nhiều hơn mức nó đáng khen.
  • Cha mẹ rầy la, hoặc khen quá đáng con cái trước mặt người khác.
  • Chửi làm nhục con mình, khi cha mẹ so sánh việc học hành kém của con mình với con người khác giỏi hơn.
  • Cha mẹ thiếu tin tưởng vào con mình.
  • Cha mẹ không dạy cho con biết giá trị của thời gian và tiền bạc.
  • Cha mẹ xử phạt con bằng roi, tát tai, đấm đá theo câu tục ngữ: “Thương con cho roi cho vọt”
  • Cha mẹ người Công Giáo không dạy cho con cái biết về Đấng mà mình tôn thờ là Thiên Chúa, và sống theo ý Chúa qua việc học Kinh Thánh, giáo lý
  • Cha mẹ chỉ chú ý đến việc học, mà không lo lắng cho con trẻ về: tâm lý, giao tiếp với xã hội, tinh thần và đạo đức.

Làm cách nào để chúng ta sửa đổi những thiếu xót ấy

Chúng ta cần xét lại bản thân và đời sống của gia đình. Xem nó có phù hợp với cách tiến hoá của xã hội ngày nay hay không? Hãy tìm hiểu cách dạy con cái của bạn bè, tìm hiểu cách dạy dỗ giới trẻ của những nhà nổi danh và tại các cường quốc, và văn minh, giàu có trên thế giới. Sau đây là những thí dụ về cách giáo dục con cái:

Cách dạy dỗ con của cha mẹ người Do Thái:

Các cha mẹ người Do Thái luôn đặt câu hỏi ngược lại, để con trẻ biết động não, mỗi khi chúng thắc mắc. Cha mẹ chỉ dành cho con sự khích lệ, chứ họ không quá bao bọc con cái. Cha mẹ không là quản gia, mà chỉ là quân sư của con. Họ muốn con cái của họ biết tự vượt qua những khó khăn và thử thách. Cha mẹ không thoả mãn trước, không thoả mãn tức thời, và không thoả mãn quá mức yêu cầu. Cha mẹ luôn dạy cho con họ biết đọc sách, yêu sách nhất là cuốn Cựu Ước. Thay vì cho con tiền, người Do Thái dạy cho con biết xử dụng sức lao động để kiếm tiền, Giúp trẻ biết đâu là trách nhiệm, và đâu là công việc của mình phải làm, nâng cao tinh thần nhiệt tình của con trẻ.

Cách dạy dỗ con của cha mẹ người Đức:

Cũng giống như người Do Thái, Cha mẹ Đức quan tâm tới sự độc lập và tinh thần trách nhiệm ở con cái mình. Họ tin tưởng ở chúng.

Nhưng về việc đọc sách thì họ không bắt con đọc sách khi các em còn ở các lớp mẫu giáo. Họ cho rằng ở tuổi này thì vui chơi là chính, học chỉ là phụ. Thời gian ở nhà trẻ là để vui chơi và học những kiến thức về xã hội. Theo nghiên cứu năm 2012 của Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế thì những đứa trẻ 15 tuổi người Đức có khả năng đọc, toán học và khoa học trên mức trung bình của thế giới, thậm chí cao hơn Mỹ – nơi trẻ em thậm chí phải chịu áp lực hơn.

  • Để con đi học một mình. Khác với người Việt Nam ở Úc, con trẻ thường được mẹ, cha chở đi học và dón về bằng xe nhà chứ không cho con cái xử dụng phương tiện xe công cộng , vì sợ chúng bị hư vì bạn bè hay người xấu cám dỗ chúng làm điều xấu. Thực tế thì cha mẹ người Đức cho rằng việc đi lại mà không có sự giám sát của cha mẹ, thật sự rất tốt đứa trẻ phát triển khả năng độc lập giao tiếp vớ xã hội.
  • Cha mẹ người Đức thường khuyến khích con cái của họ ra ngoài chơi mỗi ngày. Chứ không phải như người Việt Nam, chỉ sợ con cái bị hư, nên thích nhìn thấy con ở trong phòng, cho chúng trò chơi điện tử và tự do muốn làm gì thì làm. Người Đức có câu nói:

 “Không có thời tiết xấu, chỉ có quần áo không phù hợp”. Dù lạnh hay thời tiết u ám, cha mẹ Đức vẫn đưa con cái mình ra công viên hoặc khuyến khích chúng tự ra ngoài chơi.

Cách cha mẹ dạy con của người Nhật

Chúng ta hãy nhớ lại sau cuộc chiến tranh lần thứ Hai, người Nhật dù căm hận nước Mỹ, nhưng để học được nhiều về sự thất bại của cuộc chiến. Chính phủ Nhật đã gởi các học sinh đi du học ở nước Mỹ. Kết quả sau 20 năm, nước Nhật đã biến thành cường quốc về kinh tế. Các đức tính cha mẹ người Nhật dạy cho con trẻ

  • Dạy con tự lập từ nhỏ. Trẻ em 3 tuổi đã được bố mẹ hướng dẫn cách tự ăn, tự mặc quần áo và vệ sinh cá nhân để chúng không bị phụ thuộc vào phụ huynh trong các hoạt động thường ngày. Khi lớn tuổi hơn nữa, trẻ còn được dạy cách tự hỏi đường, đi học một mình, biết cách chăm sóc cho em, và phụ giúp bố mẹ việc nhà.
  • Cha mẹ tôn trọng các quyết định  của con trẻ ngay từ nhỏ, từ việc ăn gì, mặc quần áo gì đến trường, họ tôn trọng sở thích và đam mê của trẻ. Cha mẹ Nhật tạo cơ hội cho con cái tâm sự hoặc tranh luận thông minh với người lớn, để trẻ tự ý thức và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trong tương lai.
  • Trong việc sửa phạt lỗi lầm, hay tật xấu. Ngay khi nhận thấy con mình đang dần hình thành một thói quen xấu như không chịu ăn cơm, không chịu làm bài tập hay nói dối. Cha mẹ người Nhật sẽ lập tức tìm cách sửa sai cho con, chứ không để con lặp lại hành vi đó lần tiếp theo.
  • Cha mẹ Nhật không bao giờ vì lợi ích trước mắt mà thỏa hiệp với trẻ.

Trao đổi với con về lợi ích ngắn hạn, để bỏ đi một thói quen xấu. Ví dụ, nếu trẻ không chịu ăn, cha mẹ Nhật sẽ không thỏa hiệp cho con xem tivi hay sử dụng điện thoại di động chỉ để trẻ ăn tiếp. Hay dù trẻ mè nheo, khóc lóc, cha người mẹ Nhật sẽ không vì để trẻ ngừng khóc mà đáp ứng ngay nhu cầu cho con.

  • Cha mẹ người Nhật Bản rất kiên nhẫn trong việc giáo dục con mình. Khi trẻ chưa tự làm được ngay, mẹ Nhật không la mắng mà nhẹ nhàng hướng dẫn con lại từ đầu. Việc la lắng hay quát trẻ chỉ khiến trẻ cảm thấy tự tin hay thậm chí là sợ hãi khi đối diện với cha mẹ trong các lần tiếp theo.
  • Cha mẹ Nhật còn thường xuyên động viên và khen ngợi con cái khi cần. Khi trẻ làm được những việc thường ngày như tự giặt quần áo, tự chuẩn bị cơm trưa, mẹ Nhật sẽ khen “Ai mà giặt quần áo sạch thế nhỉ” hay “Cơm sắp ngon bằng cơm mẹ nấu rồi đấy”. Cha mẹ sẽ hạn chế khen con giỏi để trẻ không tự phụ hay quá tự tin về bản thân mình mà không cố gắng sau này.
  • Dạy chữ cho con rất sớm. Giống như cha mẹ người Do Thái, cha mẹ người Nhật cũng ưu tiên dạy chữ cho con từ nhỏ, để chúng sớm tiếp cận được với những kiến thức đời sống và khoa học.
  • Giáo dục trẻ một cách toàn diện. Không chỉ dừng lại ở việc cho con trẻ đến trường để học kiến thức, cha mẹ người Nhật còn khuyến khích con cái của họ tham gia các hoạt động ngoại khóa và dã ngoại. Trẻ được học cách trồng cây và thu hoạch như người nông dân, được tự do khám phá những điều kỳ thú trong tự nhiên, và được dạy các kỹ năng cần thiết để sinh tồn và thích nghi với môi trường sống, thí dụ như: Sơ tán khi có đám cháy xảy ra, cách ứng phó khi có động đất, sóng thần cũng được chú trọng. Trẻ em được dạy cách kiềm chế nỗi sợ và bình tĩnh xử lý trong các tình huống bất thường.
  • Kỹ năng giao tiếp ứng xử. Người Nhật chú trọng kỹ năng giao tiếp và tập trung giáo dục cho trẻ ngay từ khi trẻ bắt đầu biết nói. Những bài học đầu tiên là cách chào, cách nói lời cảm ơn và lời xin lỗi, sau đó là các quy tắc ứng xử với gia đình, tại trường học hay tại nơi công cộng.

Với mỗi quy tắc giao tiếp ứng xử, người Nhật cũng có những quy định riêng. Ví dụ như khi chào hỏi trẻ được giải thích rõ tại sao phải cúi chào cho đến cách thức cúi chào. Theo đó, thường có 2 tư thế chủ yếu là ngồi và đứng cúi đầu chào. Khi đứng chào cần phải thẳng lưng và chân để thể hiện sự tôn trọng người khác và tính cách thẳng thắn của mình. Khi ngồi, hai đầu gối chân phải khép vào với nhau, úp sát mu bàn chân xuống sàn nhà và hai bàn tay đặt xuống sàn khi cúi chào.

Với cha mẹ Nhật Bản, con cái của họ cần phải được giáo dục nghiêm túc ngay từ đầu. (Theo Trí thức Trẻ).

Cách dạy dỗ con của cha mẹ người Mỹ:

Có nhiều người cho rằng con trẻ có sự tự do quá chớn, nhưng theo sự tham khảo cho thấy Các bà mẹ người Mỹ thường áp dụng những phương thế xử phạt khi con trẻ làm điều lỗi, sai trái, tuỳ theo nặng nhẹ như:

  • Không cho con ra ngoài chơi và phải ở nhà cho đến khi thời gian chịu phạt kết thúc. Vì họ cho rằng trong thời gian bị phạt, các trẻ sẽ có nhiều thời gian suy nghĩ về những hành động sai trái mà mình gây ra để rút kinh nghiệm. Điều này cũng giống như ở bên nước Úc của chúng ta.
  • Cắt tiền tiêu vặt của trẻ. Cha mẹ người Mỹ thường cấp tiền tiêu vặt hàng tuần cho con, nhưng một khi bé phạm lỗi mẹ sẽ cắt ngay tiền tiêu vặt một cách dứt khoát, sau đó ba mẹ sẽ động viên con bằng cách nào đó để chuộc lỗi và sẽ có tiền tiêu vặt trở lại.
  • Tước bỏ sở thích của con. Biện pháp hiệu quả nhất chính là tước bỏ những sở thích, một số đặc quyền của trẻ như xem tivi, dùng máy tính, chơi điện thoại, đi chơi…Mẹ hãy kiên nhẫn khoảng 1 đến 2 ngày là trẻ sẽ nhận thấy sai lầm và sẽ hiểu được hành động của mẹ như vậy là muốn tốt cho mình.
  • Hình thức phạt trẻ làm việc nhà. Tùy vào độ tuổi của trẻ mà có những công việc khác nhau như trẻ nhỏ thì dọn phòng, lớn hơn sẽ cắt cỏ ngoài vườn, dọn dẹp toàn bộ nhà cửa…Hình thức này không chỉ giúp trẻ nhận biết và hối lỗi mà còn rèn luyện khả năng tự làm việc nhà để giúp đỡ ba mẹ.
  • Sớm dạy con tính tự lập và độc lập. Đối với ba mẹ Mỹ, dạy con tính tự lập càng sớm càng tốt. Ngay khi bé được 18 tháng tuổi bé đã được dạy những kỹ năng tự phục vụ bản thân như mặc và thay quần áo, đánh răng… Cách này không chỉ giúp bé có khả năng chăm sóc bản thân mà còn giúp ba mẹ có thêm thời gian rỗi làm những công việc khác. Họ cũng dãy trẻ kỹ năng sống,để có thể ứng phó với những việc xảy ra xung quanh mình, không dựa dẫm và ỷ lại vào cha mẹ. Khi vấp ngã phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình.
  • Cho con ngủ riêng ngay từ khi con nhỏ. Trẻ em ở Mỹ được cha mẹ cho ngủ riêng rất sớm, quy định giờ giấc cũng như thói quen ngủ cũng rất nghiêm túc. Trẻ không cần sự vỗ về, ôm ấp ru ngủ hoặc khi thức giấc giữa đêm mà sẽ biết tự ru mình vào giấc ngủ. Theo quan niệm của người Mỹ, việc cho con ngủ riêng ngay từ khi bé còn nhỏ là cách để rèn cho con cuộc sống tự lập. Bên cạnh đó, người Mỹ cho rằng cho con ngủ riêng tốt cho sức khỏe của cả mẹ và em bé. Em bé sẽ ngủ ngon hơn, và mẹ sẽ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.
  • Không kén ăn, có gì ăn nấy. Tập cho con trẻ ăn tự do thoải mái, để trẻ không trở nên khó khăn trong việc ăn uống. Cha mẹ không hề ép buộc bé ăn, để khi đói con sẽ tự biết đòi ăn.
  • Không đáp ứng những đòi hỏi của bé

Không nên chiều theo ý trẻ khi có bất kỳ đòi hỏi nào, vì như vậy sẽ làm cho tính học đòi của con ngày một lớn lên. Chỉ khi cha mẹ thấy thật sự cần thiết mới đồng ý, không thì mẹ nên lờ đi trước những đòi hỏi quá vô lý của trẻ.

  • Dạy trẻ biết lễ phép. Các trường mầm non ở Mỹ, bên cạnh việc mở mang trí óc của bọn trẻ thì người Mỹ rất là coi trọng việc dạy trẻ biết lễ phép và vâng lời. Ở Mỹ, mỗi khi có một ai đó hắt xì là sẽ nói với những người xung quanh rằng: “xin lỗi”, ngược lại, người bạn của em sẽ nói: “Chúa chúc phúc cho cậu”.  Ngoài ra, thì những nhà giáo dục ở Mỹ cũng hay kể chuyện cổ tích cho trẻ nghe, để dạy cho chúng cách sống, cách làm người tốt. Giúp bé hiểu về thế giới cổ tích, vừa giúp bé có thể nói năng mượt mà và dạy trẻ về cách sống của một con người.
  • Khi nhìn quốc kỳ phải tập trung 2 phút và hát quốc ca phải đặt tay lên trái tim.

Đây là bài học về lòng yêu nước và tự tôn dân tộc, một đứa trẻ nếu không được dạy về lòng yêu nước và tự tôn dân tộc, sẽ rất khó để phát triển hoàn thiện và không biết nguồn cội của mình là ai.

  • Trẻ 18 tuổi trở lên phải tự kiếm tiền để chi trả học phí. Hầu hết trẻ em Mỹ từ 18 tuổi trở lên được quyền sống theo sở thích, theo đuổi ước mơ của mình, và cha mẹ ít có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của con. Vì thế sau khi tốt nghiệp trung học, các em sinh viên sẽ tự kiếm tiền, để trang trải cho việc đóng học phí ở trường đại học. Họ có thể vừa đi làm vừa đi học hoặc đi làm tiết kiệm đủ tiền mời tiếp tục học lên đại học. Trong tư tưởng của các bạn trẻ Mỹ, khi đã trưởng thành mà vẫn ngửa tay xin tiền bố mẹ là điều đáng xấu hổ và không nên.(Yeutre.vn).

Hy vọng sau khi đọc xong bài tham khảo này. Quý bậc phụ huynh tìm ra được phương thế tốt nhất để hướng dẫn, giáo dục con cái chúng ta một cách tốt đẹp và hoàn hảo. Hầu làm tròn trách nhiệm bổn phận làm cha mẹ trước mặt Thiên Chúa.