Trang Học Sinh – Số Tháng 7, 2019

Thày Giáo Trường Dòng.

Trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc học của các em học sinh, sinh viên như về: bạn bè, không có chương trình học rõ ràng, tài chính, xa quê hương, sức khoẻ, thời tiết, lực học, trí thông minh, sự chuyên cần, kỷ luật và cách dạy của trường học và của các thày, các cô giáo…

Có những yếu tố mà bậc phụ huynh và chính các em có thể thay đổi, sửa chữa được, cho nên trong Trang Học Sinh tháng 7 này, Thày giáo Trường Dòng xin chọn ra hai vấn đề, đã có ảnh hưởng lớn đến việc học hành của các em: Bạn bè và tại không có chương trình học một cách rõ ràng, để cùng quý vị phụ huynh cùng các em tìm hiểu, hầu giúp cho các con em có thể tập trung vào việc học hành một cách đắc lực hơn.

ẢNH HƯỞNG CỦA BẠN BÈ

Ảnh hưởng của bạn bè thưởng rất lớn đối việc học hành, vì nếu các em gặp gỡ được người bạn tốt, thì như các cụ thường nói rằng: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Tôi cũng thế, khi con tôi đem bạn bè về nhà, tôi thườmg hỏi chúng: Ai vậy? quen ở đâu? Sinh nhật là ngày nào? Học hành thế nào? Tính tình ra sao? Thích ăn cái gì nhất? Bố mẹ tên gì? Làm nghề gì? Anh em được mấy người?

Tôi thường giải thích và phân biệt cho các con hiểu về những chữ “bạn bè”, “bạn hữu” như sau:

Bạn bè là những người bạn mà mọi người thường gặp gỡ qua môi trường làm việc, học hành, qua một người ban khác giới thiệu trong các buổi tiệc, hay qua những lúc đi chơi chung do đoàn thể tổ chức. Những người bạn này, các em thường được gặp gỡ, và trò chuyện rồi trở nên quen biết nhau. Bạn bè còn được  các cụ ví họ là những bè lục bình trôi trên cùng một dòng sông, và vô tình gặp gỡ nhau ở một bến tạm của cuộc đời nào đó. Hạng bạn bè này, giới trẻ có rất nhiều, thế nhưng con cái của chúng ta không biết rõ về tính tình, gia thế và những tính toán trong đầu của người bạn bè ấy. Như một bè lục bình trôi sông, Giòng nước sẽ có lúc chia rẽ chúng thành từng mảng nhỏ, có khi cuốn theo ít nhánh lục bình của cái bè to lớn mà chúng đang hiện có, để trôi vào giòng sông và đi vào  một ngã rẽ khác. Cái nhìn của trẻ thơ chưa có đầy đủ về kinh nghiệm sống để biết phân biệt, để tránh những sự lừa dối, thói hư tật xấu, những lời ngon ngọt, những lời cám dỗ, những nịnh hót, xúi bẩy của bạn bè. Bậc làm cha mẹ thì nhìn bạn bè qua cặp mắt rành đời, thế mà họ đôi khi vẫn còn bị lầm khi chọn bạn cho con cái của họ.

Ngày xưa bà mẹ của Ông Mạnh Tử, đã phải 3 lần thay đổi chỗ ở để cho con bà được học hành nên người. Ngày nay đa số nhiều phụ huynh cũng làm thế, để cho con cái của mình có được những người bạn tốt.

Tôi còn nhớ những lần tôi quyết định bán nhà để dọn đi nơi khác, thì thường với lý do là muốn cho con mình xa lánh những ảnh hưởng xấu của bè bạn hàng xóm, bạn bè ở trường học. Vì con của chúng ta sẽ thích chơi hơn học, khi chúng so sánh với bạn bè con nhà cùng xóm, hay cùng lớp. Ấy là chưa kể con cái của chúng ta bị những bè đảng bắt nạt, trấn lột trong trường. Tôi đã quyết định đúng, khi thấy đứa con gái út của mình than phiền về bạn bè trong trường đã ăn hiếp nó, chúng nói chuyện ồn ào trong lớp, chúng trấn lột thức ăn trưa…

Xin quý vị đừng tốn thì giờ vào việc gặp gỡ các thày cô nhiều lần để mà báo cho họ biết sự việc, vì họ chẳng thay đổi được gì cả. Trong 36 cách, thì cách hay nhất là thay đổi trường học nào có kỷ luật tốt hơn, để xin ghi danh học cho con em của mình. Có nhiều cha mẹ đã không chịu quan tâm về lời con trẻ nói, lại còn nạt nộ chúng, chê con mình biết gì mà nói hỗn với các thày cô của nhà trường. Kết quả là cả đời của con mình đành chịu thiệt thòi.

Hãy nên nhớ cho rằng, con cái của chúng ta học sẽ giỏi gấp 3 lần hơn cái học của cha mẹ nó, nếu như chúng ta chịu quan tâm đến những lời than phiền về bạn bè cùng lớp của nó. Cho dù là bạn học cùng lớp, thì cuộc sống sau này cũng sẽ có nhiều đứa trở thành người làm công  cho con của bạn; Hay con bạn sẽ là công nhân cho bạn bè cùng lớp của nó.

 Thử hỏi quý ông bà muốn chọn đường nào? Chúng ta càng quan tâm đến sự học hành của con trẻ, thì chúng ta càng phải lo lắng cho tương lai về sự nghiệp, địa vị trong xã hội của chúng chừng ấy.

 Chọn bạn cho con đã vậy, còn chọn thầy cũng thế. Tôi còn nhớ ngày xưa, khi con tôi xin đi học thêm, thì tôi đã hỏi nó biết gì về người dạy học thêm ấy. Đa số là chúng chỉ được biết tên gọi của thày giáo, do bạn bè mách bảo và rủ chúng đi học mà thôi. Tôi không phải là chê các nhà giáo ấy, nhưng nếu tôi không biết rõ lý lịch của nhà giáo thì tôi nhất định từ chối, và nói tiếng “Không”. Tôi bảo nó đến và hỏi cho rõ về bằng cấp của thày giáo, đang dạy ở trường nào, đã dạy ở đâu, rồi về trình bày cho tôi biết, để tôi xem xét mức độ kiến thức, học thức và kinh nghiệm của ông ta, rồi sau đó tôi mới có quyết định,

Tuy nhiên, trong đám bạn bè học cùng lớp ấy cũng có những người sau này đã trở thành “bạn hữu” trong một quãng thời gian ngắn, hay dài của con em chúng ta.

Hai chữ bạn hữu, đã được chính Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ của mình qua Phúc âm của thánh Gioan:

“Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thực thi những điều Thầy dạy các con. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ nó làm. Nhưng Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết bởi Cha Thầy, thì Thầy đã tỏ cho các con hay”. (Gioan 15, 14 -15).

Bạn hữu là những người đã cho bạn một tình thương tuyệt đối. Đúng như thế, vì người bạn ấy không còn giữ lại cho mình một điều gì bí mật, không phân biệt thân phận thày trò, chủ và tôi tớ, dám chết cho người bạn để cứu rỗi họ, để nâng bạn hữu nên hàng anh em, cùng được làm con cái của Chúa Cha. Vì thế, các em hãy chọn Chúa Giêsu là người bạn hữu đầu tiên của đời sống mình. Đây mới là sự khôn ngoan thật sự

Tôi xin mời các em đọc câu chuyện kết bạn của Học giả Nguyễn Duy Cần, viết trong cuốn sách “Cái cười của thánh nhân”. Tôi xin tóm lược như sau: Một ngày kia có hai người đi lên núi tìm một vị thiền sư, để xin làm lễ kết bạn anh em. Vị thiền sư nhìn họ, rồi nhắm mắt, và bắt đầu kể cho họ nghe một câu chuyện như sau:

“Có một người đàn ông quyết định làm một chuyến đi xa, ông ta dẫn theo hai con chó mà ông ta đã nuôi chúng từ lúc còn nhỏ. Hàng ngày chúng đùa giỡn, quấn quýt bên nhau, và chúng rất ư là nghe lời ông. Chúng không bao giờ tranh giành miếng ăn, cũng như thường cùng nhau sủa, khi một con nghe có tiếng động ngoài cổng. Tuy không phải là cùng một đàn hay là cùng một mẹ sinh ra, nhưng chúng rất thương yêu và nhường nhịn lẫn nhau. Cuộc hành trình của người chủ và hai con chó ấy, lúc đầu rất tốt đẹp, vui vẻ. Hai chú chó chạy lăng săng phía trước, người chủ thong thả đi theo.

Nhưng một ngày kia, ông ta đi lạc vào một sa mạc, túi lương thực mà ông mang theo, mỗi ngày một cạn dần. Cho đến lúc ông không còn thức ăn cho chính ông, ông chỉ còn một khúc xương duy nhất để dành cho hai con chó của ông. Ông đã ngần ngừ vì đường còn xa và chưa biết bao giờ mới thoát ra khỏi được cái sa mạc này, nên ông chưa dám quẳng cái khúc xương này cho chúng ăn.

Cuối cùng đến lúc, ông phải cho chúng ăn khúc xương duy nhất còn lại. Ông quăng khúc xương ấy về phía trước mặt, lập tức hai con chó cùng phóng tới, vì chúng đã bị đói từ mấy hôm nay. Mắt chúng sáng lên và cùng cố hết sức, để hy vọng có thể chiếm được khúc xương ấy. Cả hai con chó đều đến được chỗ khúc xương ấy cùng một lúc. Chúng bắt đầu gầm gừ, nhảy sổ vào nhau để cố gắng ngoạm được khúc xương cho riêng mình. Cơn đói đã làm chúng quên hết tình bạn như lúc còn ở nhà được ông chủ cho chúng ăn đầy đủ. Chúng cắn xé lẫn nhau, máu me đầm đìa khắp thân mình. Sau cùng, khúc xương vẫn còn đó. Hai con chó nằm chết bên cạnh khúc xương, và người chủ nhân nhìn xác hai con chó, rơi lệ và suy nghĩ về chuyện đời”.

Sau khi kể xong câu chuyện, vị thiền sư mở mắt ra và bảo hai người thanh niên ấy: “Các anh hãy về nhà suy nghĩ lại, rồi mới đến đây ta sẽ làm lễ kết bạn cho hai anh”. Hai người ấy, chợt thấm hiểu ý nghĩa câu chuyện và lặng lẽ xuống núi.

Câu chuyện kể trên đã cho các em hiểu được sự hy sinh, sự cao cả khi gặp cơn túng nghèo, đói khổ mà người bạn hữu đã giúp đỡ bạn. Người đời thường nói: “Còn tiền còn bạn, còn tôi tớ, Đến khi hết tiền thì hết bạn, hết ông tôi”.

Bạn bè và bạn hữu thì khác nhau là thế đó, cho nên người ta đã tốn công cả đời đi tìm bạn hữu, mà may ra mới chỉ tìm được một vài người bạn chí thân mà thôi. Tìm bạn thân đã khó, tìm bạn đời còn khó hơn nhiều. Có người đã tìm bạn đời từ hồi còn xuân xanh, ấy vậy mà khi tuổi xuân của họ đã đi qua mất rồi, vẫn chưa tìm thấy. Nhất là những người càng giầu lại càng cô đơn vì ít bạn hữu bạn bè của họ biến mất vì không phải tại cá tính của họ, mà vì hai cuộc sống cách xa, khiến những bạn bè đành phải xa lánh họ.

Có nhiều em khi tới tuổi mới biết yêu, đã vội vã trao hết mọi tâm tư, mọi sự quý giá của mình cho những phường bạn bè, mà các em tưởng như là bạn hữu. Tôi xin nhắc nhở các em cùng quý phụ huynh rằng: Hãy chọn Chúa Giêsu là người bạn hữu đầu tiên cho đời mình, vì chỉ có Thiên Chúa là Đấng đã cho chúng ta một tình yêu vô bờ bến, không giới hạn, cho dù tất cả chúng ta đều không xứng đáng đón nhận tình yêu ấy, nhưng Người vẫn tha thiết nài nỉ chúng ta đón nhận tình yêu vô biên của Người.

Các em khi bước vào tuổi học sinh, cái tuổi đi tìm bạn khác phái, tôi xin mách cho các em rằng: Hãy chọn Thiên Chúa là người mình yêu đầu đời, và các em sẽ không bao giờ bị thất vọng, bị bỏ rơi.

Sự học hành, và cuộc sống của các em được thăng hoa, triển nở, vì khi các em xin điều gì tốt lành và nhân danh Chúa Giêsu, người tình muôn thủa của chúng ta, thì Thiên Chúa Cha sẽ ban cho các em được như ý xin.

Thánh Gioan đã viết nhắc nhở chúng ta trong đoạn 15, câu 16 rằng: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em”.

Chính Thiên Chúa đã chọn chúng ta làm người được yêu, vậy mà các em sao còn mãi hững hờ với tình yêu của Người. Thần Khí của Chúa Cha sẽ ở cùng các em và đồng hành với các em, trong những năm tháng của đời các em, từ lúc được nhận lãnh Bí Tích Rửa tội, đến tuổi học trò, học sinh, sinh viên và suốt cả cuộc đời.  Vì vậy khi các em đã có được 7 ơn của Đức Chúa Thánh Thần, thì các em còn sợ gì thua kém ai nữa.

Tại sao chúng ta phải chọn bạn mà chơi. Thưa vì: “Gần mực thì đen”. Nếu như thế gian này là thiên đàng thì đâu có người làm điều xấu, đâu còn có kẻ tôn thờ ma quỷ làm điều tội lỗi, thế giới này đâu có còn những loại người vô cảm, đâu có còn cảnh chiến tranh, đâu có còn người ganh tỵ, hiềm khích, đâu có còn kẻ lừa đảo, trộm cướp, đâu có còn kẻ bạo hành. Nhưng thế gian là nơi loài người bị lưu đầy, giữa những muôn ngàn cám dỗ, thử thách, và Thiên Chúa cho chúng ta được tự do lựa chọn giữa cái xấu và sự tốt lành; Tự do chọn lựa làm con cái của Thiên Chúa và thần phục Người, hay làm tướng lãnh của ma quỷ.

Xin quý bậc cha mẹ bỏ chút ít thời gian để sống cùng, học cùng và làm bạn hữu của con cái, để hướng dẫn và bảo ban con cái trong tình yêu thương của Thiên Chúa vì đó là nghĩa vụ của bậc làm cha mẹ.

KHÔNG CÓ CHƯƠNG TRÌNH TỰ HỌC RÕ RÀNG VÀ SỰ QUYẾT TÂM

Yếu tố này đã ảnh hưởng đến việc học của các em, đó là các em không biết tự thiết lập cho riêng mình một chương trình học rõ ràng, của từng ngày trong suốt quãng đời học sinh, hay sinh viên của mình như: Chương trình học hành, nghỉ ngơi, giải trí… Chương trình học ấy phải được soạn thảo một cách kỹ lưỡng, không cẩu thả và các em phải quyết tâm thực hành đúng như những gì mình đã viết ra, với lòng yêu mến Chúa.

Thường thì các em hay bị những cú điện thoại gọi bất thường, những cám dỗ bất chợt, và các em đã bỏ những gì mình đã quyết định phải làm vào thời gian ấy. Các em cho rằng: việc bỏ học một bữa, nào có nhằm nhò gì, mai mình sẽ học bù, nhưng ngày mai đã có sẵn những việc mà các em phải làm để cho kịp thời gian của những công việc khác phải học.  Thế rồi các em đâm ra chán nản, cảm thấy gánh nặng của việc học là quá sức, các em lại cho rằng học hay không học, thì cha mẹ đâu có hay biết gì đâu mà sợ.

Sau mỗi kỳ thi của các em, nếu như các em được ai đó phỏng vấn về việc học, thì đa số là các em thi rớt đều trả lời rằng: Biết thế thì các em đã cố gắng hy sinh những giây phút vui chơi, những cuộc hẹn hò, những phút tán gẫu qua điện thoại, để tập trung vào việc học, và làm tròn bổn phận hàng ngày theo chương trình học mình đã viết ra, thì kết quả sẽ tốt đẹp hơn nhiều.

Các em thường hay bị những cám dỗ của thân xác, sự ươn hèn của bản thân, sự mời mọc của bạn bè làm đình trệ hay bỏ xót các việc cần phải học trong ngày. Thí dụ như ảnh hưởng của thời tiết mưa, hay cái lạnh về mùa Đông, sẽ khiến cho các em khó mà tung cái chăn ấm, để bước xuống giường và ra khỏi phòng. Người già, con trẻ đều bị những yếu đuối của thể xác, tinh thần là cho chúng ta quên ý nghĩa của hai chữ “sống động”. Còn sống thì phải hoạt động, mà muốn hoạt động cho tốt thì phải có sự suy nghĩ, nghiên cứu cẩn thận, làm việc có kỷ luật có chương trình đàng hoàng chứ không phải bạ cái gì cũng làm, để gặp nguy hại .

Con gái út của chúng tôi thường gọi điện thoại về hỏi thăm: “Hôm nay ba mẹ làm được gì rồi?”

À! thì ra người lớn, người già cũng cần phải tự hoạch định ra chương trình hàng ngày, để mà làm, để cho cuộc sống có ý nghĩa thiết thực. Tuổi già đã có thời gian khiến cho tôi trở nên lười biếng, và chẳng biết mình phải làm gì khi một ngày mới, được bắt đầu bằng ánh sáng của mặt trời, trong khi tôi có vô số bổn phận về việc nhà, mà tôi cần phải làm, cần phải sửa chữa, thì tôi cứ như quên không nhớ, và mù mắt để không thấy việc. Sự đau yếu cơ thể, và suy thoái về các giác quan, đã khiến tôi thấy mình giống như một kẻ ăn bám, tốn cơm tốn nước mà chẳng giúp được gì cho gia đình.

Để chữa bệnh tâm lý này, tôi đã phải thức khuya mỗi ngày, để suy nghĩ và tìm ra những việc tôi phải làm cho ngày mai, rồi viết vào tờ giấy treo lên cửa phòng, để nhìn đấy mà làm. Khi đã bắt tay vào làm việc rồi, tôi mới tin câu nói của các cụ: “Việc đẻ ra việc, làm mãi cũng chẳng hết việc”.

Việc nhà thì nhiều lắm, thí dụ như: Quét nhà, lau phòng tắm, lau bồn cầu, sắp xếp lại nồi niêu, xoong chảo, chén bát, muỗng, đĩa, đũa… Tôi thu dọn đồ đạc từng phòng, gấp quần áo, giặt quần áo, ủi quần áo, lựa những quần áo chật mang đi cho Hội Vincent De Paul; Tưới vườn rau, bắt sâu, nhổ cỏ, tỉa cây và trồng thêm cây kiểng, ngâm thêm hạt giống rau; Sơn nhà, chữa chỗ dột nước mưa; Đi thăm viếng bạn bè đau yếu; Thực hiện công tác truyền thông như viết báo Dân Chúa, tham khảo các bài giảng về tín lý, kinh thánh… và còn biết bao nhiêu dự định khác nẩy sinh. Tôi phải chia chúng theo thứ tự việc ưu tiên như: khẩn cấp, trong ngày, chờ đến ngày mai, tuần sau…

Khi tôi đã bắt đầu theo chương trình tự phân công cho mình làm việc, thì tôi lại đâm ra thích thú làm việc, và chỉ mong cho trời đừng mau tối, để tôi có thể hoàn tất các việc mà mình đã hoach định. Bây giờ cuộc sống của tôi trở nên có ý nghĩa, và niềm vui của tôi là hàng ngày được làm những việc thiết thực, có ích lợi cho gia đình, cho xã hội và cho Giáo hội.

Các em học sinh thân mến, sự học hành của các em sẽ tấn tới, khi các em biết suy nghĩ về mục đích của việc các em phải chịu cực khổ, hy sinh, tốn giờ làm bài thi khảo sát, đọc nhiều sách vở là để làm gì.

Các em cần phải tranh đua học tập, để biết được những gì mà các bậc tiền nhân đã khám phá ra, họ mong muốn các em tiếp tục khám phá ra những phương cách mới hầu có thể giúp cho cuộc sống của xã hội loài người được dồi dào, hạnh phúc hơn.

Để đạt được mục đích tốt lành ấy, các em phải tự có một chương trình học, được ghi chép rõ ràng trong cuốn sổ Nhật Ký về ngày tháng, về thời điểm từ lúc thi hành cho đến khi xong việc. Chương trình tự phân công cho mình học, cần phải được các em quyết tâm thực hiện nó với lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân.

Bởi thế, các em cần phải có sự hỗ trợ của ơn Chúa Thánh Thần, để các em kiên trung, bền trí thi hành nhiệm vụ của người học sinh mỗi ngày, cùng với sự hy sinh, bác ái trong lúc học, để việc học của các em đáng được Chúa chúc phúc.

Hy vọng với bài viết này, các em cùng quý bậc phụ huynh sẽ tìm ra phương cách, để đối phó với những nguyên nhân đã khiến cho con em của mình bị chậm thăng tiến trong việc học hành. n

Thày Giáo Trường Dòng.