Trang Học Sinh – Số tháng 8, 2019

Thầy giáo trường Dòng

Cá Không Ăn Muối Cá Ươn

Các cụ đã nói như thế, mỗi khi khuyên dạy con cháu của mình phải vâng lời cha mẹ dạy bảo, nhưng ngày nay ở các làng nhậu miền Tây Bắc lại có món nhậu cá ươn. Con cá để cho nó ươn trong cái chậu có nắp đậy, mỗi buổi sáng người ta mang con cá ấy đi rửa nước cho sạch chất nhờn, rồi lại bỏ nó vào chậu, đậy nắp lại. Họ làm như thế trong 3 ngày, rồi mới đem cá ra đánh vẩy, bỏ ruột và lóc lấy thịt, bỏ xương và làm món nẩu cá ươn nấu lá Lốt. Người ăn quen thì cho là món nhậu khoái khẩu, còn ai chưa ăn lần nào thì bịt mũi rùng mình. Trong Trang Học Sinh tháng này, xin được gởi đến các em bài viết liên quan đến sự “Vâng Phục” của các em đối với mẹ cha, cùng đấng bậc bề trên.

Các em thân mến, trên trần gian này, không có ai mà không có nguồn gốc về cha mẹ, ông bà, tổ tiên và nhất là có được hồng ân của Thiên Chúa cho chúng ta được làm con người. Hay diễn tả cách khác, các em đã nhận được biết bao hy sinh, công sức, thời gian về việc sinh dưỡng, giáo dục của gia đình, trường học, để mới có thể trở thành con người của ngày hôm nay.

Sự trưởng thành ấy đã phải trải qua rất nhiều giai đoạn: từ một em bé sơ sinh hoàn toàn nhờ cậy vào sự chăm sóc của mẹ cha, ông bà và anh chị. Cho đến khi các em được dắt đến trường học, rồi đủ tuổi đi học một mình, và rồi khi biết tự lập và chịu trách nhiệm một mình. Qua suốt quá trình trưởng thành ấy, các em cảm thấy hạnh phúc biết bao, khi các em được cha mẹ chiều chuộng, yêu thương, dạy dỗ, hướng dẫn trong kỷ luật của mẹ cha; của nhà trường. Trong khi đó có rất nhiều em bị mồ côi cha mẹ, và không có được sự dạy dỗ, yêu thương ấy.

MỘT ĐẠO BINH KỶ LUẬT LÀ MỘT ĐẠO BINH HÙNG MẠNH.

Các em hãy nghĩ đến những chiến sĩ anh dũng của tất cả các nước trên thế gian này. Họ được huấn luyện gian khổ biết chừng nào, thế mà họ đã chịu đựng được. Tại sao thế? Thưa là vì họ tuân theo kỷ luật sắt và vâng phục cấp trên, người chỉ huy của họ. Họ thuộc lòng kỷ luật nhà binh với câu: “Thi hành trước, khiếu nại sau”. Người lính không được phép có ý kiến, trước khi họ thực sự vâng lời thi hành công việc, mà cấp chỉ huy đã giao phó cho họ. Tôi nhớ lại thời gian được huấn luyện trong Quân trường Thủ Đức. Trong suốt 8 tuần “Huấn nhục”, tất cả các sinh viên sĩ quan đều hát vang câu: “Tôi là người lính Bộ Binh, không thích đi xe, chỉ thích chạy bộ” vào mỗi buổi sáng chạy tập thể dục, vòng quanh các doanh trại của nhà trường. Thật đúng như thế, vì chúng tôi trong khoảng thời gian 8 tuần được huấn nhục ấy, khi có việc đi ra ngoài doanh trại của đại đội mình, thì đều phải chạy, ngoại trừ khi đi trong hàng ngũ để chào cờ, khi đi ăn cơm và lúc trở về doanh trại.

Gặp các huynh trưởng, đại niên trưởng, chúng tôi phải giơ tay chào họ trước. Đừng bao giờ tưởng chỉ có mình nhìn thấy họ, mà nghĩ rằng họ không nhìn thấy mình rồi lờ đi không chào, thì sẽ bị phạt khốn khổ theo nhiều kiểu cách của lính. Chúng tôi lúc đó cho rằng: đây là hình phạt của ma cũ bắt nạt ma mới, nhưng thực ra đó là một trong những hình thức huấn nhục.

Bị phạt chung cả đại đội, không đến nỗi sợ bằng bị phạt riêng, vì đã gọi là 8 tuần lễ huấn nhục cơ mà. Hơn thế nữa các huynh trưởng đều giải thích lý do bị phạt là để chung tôi luôn giữ đúng kỷ luật nhà binh: “Thao trường đổ mồi hôi, quân trường bớt đổ máu”, “Nhà binh chứ không phải nhà bếp đâu, mà đàn em dám “lè- phè”, cho nên chúng tôi đều răm rắp thi hành kỷ luật, và cầu mong cho thời gian mau qua, để đến ngày được gắn lon ‘Alpha’, chính thức được nhận là Sinh viên sĩ quan của Trường Bộ Binh Thủ Đức.

GIA ĐÌNH CẦN PHẢI CÓ KỶ LUẬT CỦA GIA ĐÌNH

Có những người nói rằng: “Trời sinh thì trời dưỡng, chứ hơi đâu mà lo”. Nói như thế là cách thoái thác trách nhiệm làm cha, làm mẹ, hay theo kiểu chán chường vì họ không biết cách dạy dỗ con cái do sự ngang bướng của đứa trẻ. Gia  đình phải có gia pháp, có những thoả thuận của cha mẹ về cách sửa trị con cái của họ, hầu hết là giơ tay thật cao, nhưng không đánh, hoặc đánh thật nhẹ.

 Các cụ ngày xưa có quan niệm: “Thương con cho roi, cho vọt. Ghét con cho ngọt cho bùi”. Chẳng phải chỉ có người Việt Nam dạy con kiểu ấy đâu, mà hầu hết mọi dân tộc đều như thế cả. Nhưng về sau, các nước văn minh giầu có họ mới cưng chiều con cái quá đáng như bây giờ. Họ tìm cách sửa trị con cái bằng cách nhẹ nhàng hơn là trực tiếp hành hạ trực tiếp đến thân xác của con trẻ. Họ sử dụng tâm lý để khuyên bảo con cái họ sửa lỗi lầm, hơn là đòn vọt, hay bằng cách tước bỏ quyền lợi, giảm bớt sự yêu thương đối với các em lầm lỗi, hoặc không vâng lời.

Ngay cả trong đời sống của các  bậc tu sĩ thì sự vâng lời đã trở thành lời khấn. Vâng phục bề trên đã trở thành yếu tố nồng cốt trong đời sống tông đồ.

Một tông đồ vâng phục là một tông đồ anh dũng. Người Ki- tô hữu noi gương Chúa Giêsu và sống theo khẩu hiệu của Người: “Vâng lời đến chết”.

Để tránh tội, các tu sĩ Dòng ngày xưa đã dùng phương pháp tự đánh tội mỗi khi các ngài xét mình vào ban đêm. Các tu sĩ dùng giây thừng tự quất vào thân xác mình. Ngày nay, phương pháp ấy không còn được áp dụng nữa. Nói như thế không có nghĩa là không còn hình phạt đánh đòn dành cho kẻ phạm kỷ luật., thí dụ như Nước Singapore, chính phủ vẫn còn áp dụng hình phạt đánh bằng roi cho những ai vi phạm khạc nhổ, hay nhổ kẹo sinhgôm ở ngoài đường. Trong khi đó thì đa số các nước khác thì phạt bằng tiền, và tước quyền lái xe như phạm luật uống rượu mà lái xe, hay bị tù giam vì các tội hình sự…

NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI CHA MẸ.

Các em học sinh thân mến. Sự vâng lời cha mẹ còn là điều để các em đền đáp ,báo hiếu công ơn của cha mẹ đã hy sinh cả đời cho sự sống của các em. Xã hội ngày nay, trên toàn thế giới đã bị chủ nghĩa vô cảm làm thay đổi, khiến cho con trẻ thờ ơ, vô cảm trước những điều phải làm, để đền đáp công ơn của mẹ cha. Dân tộc Việt nam tôn trọng đạo hiếu, con cái làm cha mẹ buồn lòng là điều bất hiếu, không phụng dưỡng cha mẹ là điều bất hiếu, làm nhục danh dự gia đình là điều bất hiếu. Trong điều răn thứ Bốn của 10 điều răn của Đức Chúa Trời là điều buộc chúng ta phải thảo kính cha mẹ. Ai không thảo hiếu với mẹ cha là phạm tội trọng, và sẽ bị Thiên Chúa nguyền rủa. và trích theo sách huấn ca (chương 3, 1- 16):

  1. “Hỡi các con, hãy nghe cha đây, và làm thế nào để các con được cứu độ.
  2. Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con.
  3. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm,4. Ai kính mẹ thì tích trữ kho báu.
  4. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện, họ sẽ được lắng nghe.
  5. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng.
  6. Người đó phục vụ các bậc sinh thành như phục vụ chủ nhân.
  7. Hãy thảo kính cha con bằng lời nói việc làm, để nhờ người mà con được chúc phúc.
  8. Vì phúc lành của người cha làm cho cửa nhà con cái bền vững, lời nguyền rủa của người mẹ làm cho trốc rễ bật nền.
  9. Chớ vênh vang khi cha con phải tủi nhục, vì nỗi tủi nhục đó chẳng vinh dự gì cho con.
  10. Quả thật, người ta chỉ được vẻ vang lúc cha mình được tôn kính, và con cái phải ô nhục khi mẹ mình bị khinh chê.
  11. Con ơi, hãy săn sóc cha con, khi người đến tuổi già; Bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi.
  12. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dể người.
  13. Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi cho con.
  14. Thiên Chúa sẽ nhớ đến con, ngày con gặp khốn khó, và các tội con sẽ biến tan như sương muối biến tan lúc đẹp trời.
  15. Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, ai chọc giận mẹ mình, sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa”.

CON CÃI CHA MẸ TRĂM ĐƯỜNG CON HƯ.

Có nhiều người than rằng con cai bây giờ hư quá sức. Chúng chỉ  biết ăn, biết chơi mà thôi, chung không biết sống ngăn nắp, nê nếp và phục giúp mẹ cha. Chúng lấy lý do là phải học, để không bao giờ đụng chân đụng móng tay. Học xong là chúng lấy lý do phải đi làm nên ra ở riêng mướn nhà ở gần hãng xưởng cho tiện viêc đi làm; Chúng hay đi chơi xa, nên ít khi ngó ngàng về thăm cha mẹ. Chúng tự chọn cho chúng người yêu, thay đổi đối tượng như thay áo, sống thử với nhau trước khi đám cưới; Chúng chia tay sau khi đã có vài đứa con; nhiều đứa bị trầm cảm và nặng hơn nữa là tự tử.

Nói cho rõ hơn về chữ “Hư”. Hư ở đây không hẳn có nghĩa là chúng hư về thân xác, mà nó còn có nghĩa hư về bổn phận làm người con trong gia đình.

Nguyên nhân cũng tại một phần do các bậc làm cha mẹ đã không nuôi dưỡng con cái của họ đúng nhiệm vụ của bậc làm cha mẹ. Họ đã không hiểu rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của người làm cha mẹ, và nhất là họ không có những kinh nghiệm, những gương sống về cách giáo dục con cái tập cho chúng sống theo kỷ luật.

Con trẻ giống như tờ giấy trắng, mà ngay khi chúng còn là trẻ thơ thì người làm cha mẹ đã vẽ, đã gieo vào đầu óc của con trẻ về cách sống sai lầm: “Nhất: con, nhì: vợ, ba: trời, bốn: thú vật… và cuối cùng mới đến kẻ được làm cha.

Họ quên hẳn thân phận, uy quyền của đấng làm cha, làm mẹ và họ chỉ nhớ đến câu thiên hạ cho rằng: con là của trời ban như viên ngọc quý. Họ quên mất câu ca dao: “Ngọc kia chẳng dũa, chẳng mài, cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi”. Nếu cha mẹ không gọt dũa những tính hư, tật xấu của con trẻ, thì làm sao chúng trở nên viên ngọc mà mọi người yêu quý cho được.

Ngày nay có nhiều cha mẹ trẻ đã ý thức được điều đó, nên họ đã tập luyện cho con của mình ngày từ khi biết nẫy, biết bò về cách ăn uống, giờ ngủ nghỉ. Họ gắn máy camera ở trong phòng để quan sát theo dõi con cái. Để khi nó khóc thì họ biết  mà sẽ đáp ứng. Họ không bồng ẵm em bé, khi không cần thiết. Họ tập cho em đúng giờ ngủ, giờ chơi, giờ tắm rửa, thay tã lót, mặc quần áo, bú, ăn thêm, giờ tiểu tiện v.v… Cũng có những người còn hát những bài nhạc đạo để ru con, hay bật nhạc êm dịu trước khi cho em bé đi ngủ. Họ tập cho con trẻ biết nói chuyện, biết nhận ra người lạ, người quen. Tất cả những việc trên, đều được sắp xếp có chương trình, giờ giấc rõ ràng. Chính vì thế, khi các em đến tuổi đi học, thì mọi việc đều hầu như các em đã quen thuộc và ưa thích.

Mỗi một tuổi của các em, cha mẹ sẽ có cách dạy khác nhau, tuỳ vào sự gắn bó của các em với cha mẹ của chúng. Xin các bậc làm cha mẹ đừng bỏ qua thời gian ấu thơ này của các em, mà không truyền đạt cho các em được chút nào về đạo đức, nhân nghĩa, về lòng yêu thương, về lễ phép, và tập cho các em biết bỏ đi “cái tôi” của các em. Nói khác đi, tập cho các em biết sống theo kỷ luật của gia đình. Kỷ luật này, hiện có rất nhiều gia đình mới, vẫn chưa bao giờ viết ra thành luật.

 HẬU QUẢ LÀ CON HƯ TẠI AI?

Cái tuổi dạy thì của con trẻ đã khiến cho nhiều bậc cha mẹ phải điên đầu, khổ sở vì tính cãi lại, ngang bướng của con trẻ. Bởi vì đâu lại xảy ra tình trạng này? Trước hết là con trẻ không được cha mẹ hướng dẫn các em cách sống trước tuổi dạy thì, có thể vì họ cưng chiều con trẻ quá đáng, khiến cho các em chỉ biết sống hưởng thụ, coi cha mẹ như người hầu, người đầy tớ không công cho chúng. Hoặc có em lại cho rằng ba mẹ của chúng là người quản ngục của trại giam, cho nên chúng ước ao vượt ra khỏi tầm kiểm soát của gia đình. Với cái tuổi háo thắng ấy, chúng cho rằng cha mẹ là những người lỗi thời, cổ hủ, gàn luôn luôn ngăn cản và làm cho chúng thua bạn bè.

Bất hiếu không vâng phục mẹ cha, thường được bắt đầu sớm ở ngay cái tuổi dạy thì này. Nó kéo dài có khi đến tuổi 40 – 45, thì khi đó các anh chị tuổi thanh niên này mới biết được sự quý trọng kinh nghiệm sống của bậc mẹ cha, và hiểu được sự yêu thương to lớn của cha mẹ.

CHỮ YÊU TRONG ĐẤT NƯỚC AI CẬP ĐÃ CHIA RA LÀM 4 LOẠI:

Tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại là tình yêu cao trọng nhất, vì tình yêu mà Chúa Cha đã dám hy sinh Con một của Người xuống thế gian để dạy dỗ về chân lý, lẽ sống và nhất là dám chết để cứu rỗi cho nhân loại. Cũng vì tình yêu mà Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha suốt đời, và đã hy sinh chính mạng sống của Người, để làm của lễ dâng lên Chúa Cha và xin ơn tha tội cho chúng ta, để chúng ta được làm con cái của Chúa. Đức Chúa Thánh Thần cũng vì tình yêu mà người đã xuống thế gian, để tiếp tục bảo vệ, hướng dẫn Hội Thánh đi theo con đường mà Chúa Giêsu đã đi qua, là bỏ “cái tôi” của mình, vác thập giá của chính mình mà vâng lời đi theo Chúa Giêsu; Cùng yêu tha nhân như chính Chúa Giêsu đã yêu chúng ta.

Tình yêu của cha mẹ đã được người Việt Nam ví nó to hơn biển rộng Thái Bình Dương, cao hơn núi Thái Sơn. Phận làm con luôn luôn phãi nghĩ đến và tìm cách đáp đền suốt đời. Vì bởi đâu mà có ta ngày hôm nay, bởi đâu mà ngày hôm nay trở nên người tài ba, nếu như chúng ta đã không được sinh ra, nuôi nấng bởi biết bao công sức và hy sinh của cha mẹ.

Tình yêu của hai người trai gái yêu nhau thì thắm thiết, đậm đà khiến cho họ ốm tương tư, và mong ước được chung sống với nhau, để tạo thành một gia đình mới.

Tình yêu của bạn hữu, là tình yêu giữa những người bạn sống thân thiết, giúp đỡ lẫn nhau, không lợi dụng, không nịnh hót, nhưng họ an ủi, chia vui sẻ buồn với nhau như anh em ruột thịt trong gia đình.

Khi hiểu rõ về chữ tình yêu như thế, các em mới biết thế nào là tình yêu vô biên của cha mẹ đối với con cái. Đặc biệt là noi gương của Chúa Giêsu, Người đã vâng phục thánh ý của Chúa Cha cho dù là phải chết, để cứu chuộc nhân loại. Chúa Giêsu mang tính xác của con người như chúng ta, cho nên đã run sợ và kêu lên rằng: “Lạy Cha, nếu có thể thì cho con khỏi uống chén đắng này, nhưng xin đừng theo ý con, để điều Cha định vẹn tròn thì hơn”. Và trước khi chết Người còn tín thác hoàn toàn Đức Chúa Cha: “Lạy Cha , con xin phó thác hồn con trong tay Cha”.

Các em học sinh thân mến. Sự vâng phục cha mẹ sẽ giúp cho các em biết vâng phục bề trên, cấp chỉ huy trong tập thể, và nhất là biết sống vâng phục thánh ý Chúa. Ai trong các em nói là mình biết sống vâng theo Lời Chúa, mà lại không vâng lời cha mẹ thì là kẻ nói dối. Vì Cha mẹ là những người thay mặt Chúa ở dưới trần gian này chăm sóc cho chúng ta, mà chúng ta còn không nghe, thì làm sao chúng ta có thể vâng lời Thiên Chúa, là Đấng chúng ta không trông thấy. Lẽ dĩ nhiên chúng ta vâng theo những lời khuyên, lẽ phải tốt lành của mẹ cha, để chúng ta có cuộc sống tốt lành hơn trong cuộc sống Ki-tô hữu, và làm con dân của Thiên Chúa.

CHA MẸ ĐANG ƯU TƯ NHỮNG ĐIỀU GÌ VỀ CÁC EM?

Có rất nhiều thứ mà kẻ làm cha mẹ đang phải lo lắng hằng ngày, tuỳ theo lứa tuổi của con cái. Cha mẹ lo âu cho các em: từ sức khoẻ cho đến sự phát triển cơ thể, trí tuệ, và phần linh hồn; Sự vui buồn của tình cảm, sự sung sướng, hạnh phúc của cuộc sống các em; Sự thành công hay thất bại trong việc học hành, làm ăn và trong tình yêu của từng người con trong gia đình. Tất cả những thứ lo âu ấy, đang làm mệt mỏi tâm hồn của những bậc làm cha, làm mẹ. Nhất là những người cha, mẹ goá, họ đang phải gánh cả hai bổn phận của cả cha và mẹ một mình.

Cho dù có mệt mỏi đến đâu, thì kẻ làm bậc cha mẹ cũng vui tươi, hài lòng với chính mình, vì đã làm tròn bổn phận mà Thiên Chúa đã trao phó cho họ. Miễn là con cái của họ trở thành người hữu ích cho xã hội, biết phụng thờ Thiên Chúa, biết thảo kính cha mẹ, lễ phép với người già, giúp đỡ kẻ nghèo khó, đau yếu.

Có nhiều cha mẹ vì lo lắng cho con cái mà đâm bất hoà với nhau, có nhiều cha mẹ trở nên bị trầm cảm và họ sống tách biệt với cộng đồng, với xã hội. Vì con cái của họ đã không chịu nghe lời khuyên của họ như: không sống vội, yêu vội, lười biếng, hay làm việc quá sức, tiêu tiền quá tay và vướng vào cảnh nợ nần.

Cha mẹ cầu mong cho con cái biết nghe lời và đừng sống chạy theo thác loạn của xã hội, bỏ nhà đi theo bạn bè xấu.

Có đứa chỉ trở về đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm bị đời bạc đãi khinh chê; Có đứa chẳng bao giờ trở về, mặc dù bố mẹ có chết đơn côi ở trong bệnh viện, chúng thay tên đổi họ, khiến cảnh sát chẳng biết đâu mà tìm để báo tin; Có đứa sau khi tốt nghiệp đại học đã đi ra nước ngoài sinh sống, làm việc, để vài năm sau mới điện thoại về hỏi thăm cha mẹ. Chúng viện cớ là đời sống của chúng nó, và chúng thích sống tự do như thế. Cha mẹ nhắc nhở nhiều, thì chúng không liên lạc nữa, thế là xong.

Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã viết trong cuốn “Đường Hy Vọng” trang 113, số 397:

– “Có người phục mà không vâng, có người vâng mà không phục, có người vâng và phục vì thượng cấp “đúng điệu”, có người vâng và phục vì Chúa”.

Ngài còn giải thích thêm về sự vâng phục là khi các biết khiêm nhường, bỏ ý riêng của mình để làm theo ý của cha mẹ. Vì khi các em làm theo lời của cha mẹ mà vùng vẫy, thì đó là kiêu ngạo, chứ không phải vâng phục. (trang 115, số 403).

Chúa Giêsu cũng đã nhắc nhở mọi người: “Vâng lời trọng hơn của lễ”, vì của lễ chỉ là hoa quả, hương trầm, súc vật, tiền bạc v.v… Còn khi chúng ta vâng phục theo lời Chúa dạy: “Hãy thảo kính cha mẹ”, chính chúng ta giết chết ý riêng của mình, theo gương hiến tế của Chúa Giêsu, để dâng chính chúng ta làm của lễ toàn thiêu lên Thiên Chúa.

LỜI KHUYÊN CHO CÁC EM HỌC SINH

Hãy trở nên những con người Việt Nam chân chính, dù cho các em đang sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới, cho dù các em được sinh ra ở trong hay ngoài nước. Hãy giữ lấy đạo làm con là thờ cha, kính mẹ, phụng dưỡng và vâng lời dạy bảo tốt lành của cha mẹ lúc còn sống. Khi cha mẹ đã qua đời thì các em hãy siêng năng cầu nguyện, xin lễ, làm nhiều việc hy sinh, bác ái như món quà thiêng liêng dâng lên cho Đức Mẹ, để nhờ Người chuyển cầu cùng Chúa ban cho cha mẹ sớm được hưởng nhan thánh Chúa, trên nước trời.

Ước gì! tất cả các em học sinh vâng phục cha mẹ, thày cô và đấng bề trên là do lòng yêu mến Lời Chúa đã dạy, và noi gương Chúa Giêsu. Các em sẽ được Thiên Chúa ở cùng các em mọi nơi, mọi lúc trong cuộc sống ở nơi trần gian này, để mang lại niềm vui, bình an và hạnh phúc cho cha mẹ của các em. n

Thày Giáo Trường Dòng.