Trang Học Sinh – Số tháng 8/2010

Thầy giáo trường Dòng

“Trang Học Sinh” là nơi để cha mẹ Việt Nam tại Úc đồng hành với “Thầy Giáo trường Dòng” trong vai trò hướng dẫn con cái của mình trở thành một người tín hữu tốt cho Giáo hội và công dân gương mẫu tại Úc Châu.

Ngày nay học tập, ngày mai giúp đời
Khi bài viết này đến tay người đọc vào tháng Tám, thì các em học sinh đã học hết ba phần tư thời gian của niên học năm nay rồi. Không chỉ có những người đi học như các em học trò, học sinh hay các sinh viên mới đếm từng ngày, mà cả những phụ huynh cũng đang đếm từng giờ và cầu xin cho con em của mình học cho đến nơi đến chốn. Tất cả mọi người đều cầu mong đạt được kết qủa tốt, cho bõ với cái công ăn học, cho bõ cái thì giờ, sức lực, tiền bạc cùng biết bao hy sinh vất vả để đạt được kết qủa.

Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau. Có học tập tốt thì sau nay mới giúp mình, giúp đời được chứ, phải không quí vị.

Biển học thì bao la, rộng lớn. Học từ khi còn bé cho đến khi tuổi già. Học có thể là một người trong nhà hay là cả nhà cùng học. Có thể nói sự học là một phần của đời sống của con người. Nó cần thiết để cho mình theo kịp với mọi người trong cuộc sống hiện tại, vì khi học chúng ta giống như người đang bơi trên giòng nước đang chảy ngược vậy. Chính vì thế mà người viết muốn nêu lên một vấn đề mà không ít các bậc phụ huynh đáng phải suy nghĩ.

Đó là, trong gia đình khi có con em đang học thi lớp 12 thì cả nhà tập trung vào để lo lắng, giúp đỡ cho con em mình đạt được kết quả tốt. Thế nhưng, khi các em đã bước vào bậc đại học rồi thì hình như cha mẹ cho là các em đã lớn, đã có thể tự lo mà học được rồi, nhất là các em được điểm thấp, vào các ngành ở trường TAFE, hay học các ngành không cần phải có số điểm kết qủa cao, thì cha mẹ hầu như không còn ngó ngàng gì tới việc học của các em nữa.

Kết qủa là các cháu sinh viên này phải học đại, tự mình lo mà học, được đến đâu thì hay đến đấy. Thiếu ăn thì còn có thể ăn bớt chứ thiếu thốn sự khuyến khích, và sự giúp đỡ thì các em dễ rớt như chơi. Có em học mãi không xong được tấm bằng đại học, nên đành tụt xuống học trường TAFE, và rồi nhiều em không còn đủ ý chí đi học nữa đành bỏ học đi làm. Các em sinh viên tuổi đời còn trẻ, tiếng Anh thì giỏi giang hơn cha mẹ, tìm đâu mà chẳng có việc. Chúng đâu tính đến chuyện việc sang việc hèn, việc tiền nhiều hay ít, miễn là chúng không phải đi học nữa là được rồi. Qúy vị có biết khi con em của mình, bỏ học đi làm như thế là chúng đang bán sức khoẻ của tuổi thanh niên, thanh nữ với cái giá rẻ mạt cho những ông bà chủ người ngoại quốc, hay thậm chí cho cả các người chủ là đồng bào của mình. Tôi thấy đau lòng giùm cho các em nên đành kêu tiếng than để nhắc nhở cùng quí vị.

Chắc chắn qúy vị phụ huynh lớn tuổi còn nhớ ngày xưa, khi chúng ta còn ở quê nhà. Ở tuổi sinh viên, nếu chúng ta muốn được đi du học, thì việc xin trợ cấp học bổng du học nước ngoài thật khó lắm thay. Có nhiều gia đình cha mẹ đã gom góp hết tài sản mà vẫn không đủ để lo cho con được đi du học. Cả xứ`đạo may ra có được một gia đình giàu, và có khả năng lo liệu cho con mình đi học nước ngoài. Cho đến thời nay, chúng ta hãy nhìn lại hầu hết các gia đình tại Việt Nam. Những gia đình có công việc buôn bán khá giả. Họ đều đầu tư vào công việc học vấn tại nước ngoài cho con em của mình. Tôi đoán rằng ngoài nguyên nhân đi du học còn những nguyên nhân khác nữa, thế nhưng dù sao chăng nữa nguyên nhân về sự học vẫn là chính.

Dân tộc ta hiếu học, ai lại chẳng biết thế. Chúng ta thường nghe bên Mỹ, người ta hay nhắc đến những thành tựu vẻ vang của các em học sinh, sinh viên Việt Nam. Còn bên nước Úc của chúng ta thì trời ơi, sao mà các nhà giáo dục ơ thờ đến thế. Gần đây đài truyền hình Tasmania có nêu lên vấn đề thiếu các thày cô có chuyên môn về khoa học để dạy các em học sinh trung học, cho nên nhà trường đành bắt các thày cô không có bằng chuyên môn về khoa học dạy học sinh. Dạy học kiểu như thế, thì làm sao các em học sinh tiến kịp theo đà phát triển thế giới. Chả trách lắm người Việt ở Mỹ chẳng biết nước Úc là ở đâu. Nước Úc là nước văn minh hay là nước đang phát triển. Tội nghiệp cho con em học sinh của chúng ta qúa, các ông bà thuộc Bộ Giáo Dục ơi. Tôi thầm mơ nếu mình được góp phần vào trong việc giáo dục của nước Úc, thì tôi sẽ thay đổi, và nâng cao trình độ dân trí lên cấp hậu đại học, chứ không còn là học hết bậc trung học, hay bậc đại học mà thôi.

Than thân với các ông bà Giáo Dục thì cứ như nước đổ lá khoai. Họ cho rằng hàng năm chính phủ đã thâu vào không biết bao nhiêu triệu đô la từ du học sinh nước ngoài, chắc hẳn việc bằng cấp tại Úc không đến nỗi tệ. Tên các trường đại học của Úc cũng được xếp hạng trên thế giới đấy chứ. Các ông bà thuộc Bộ Giáo Dục cho rằng chỉ vì con em của chúng ta không chịu học, mà chỉ thích đi làm bằng cách bán sức lao động của tuổi trẻ, để kiếm được đồng tiền, và tự do tiêu xài, du lịch, mua xe mới mà thôi.

Phải chăng đây cũng là lỗi của chúng ta. Những bậc làm cha mẹ đã đã quên đi cái mơ ước của mình ngày xưa. Mơ ước ấy là mình được đi du học, đạt được văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ, ở cái thời nghèo khổ và chiến tranh tang tóc của hơn 35 năm về trước. Chẳng lẽ chúng ta đang đi thụt lùi về việc lo lắng cho con em mình trong việc học, mà thờ ơ với con em của mình khi nó bước vào bậc Đại Học hay sao.

Hàng năm cứ đọc tên các em ra trường tại các trường Đại học. Tôi thấy buồn vì tên của người Ấn Độ, Trung Hoa, Mã Lai, Nam Dương, Đại Hàn hơn gấp nhiều lần người Việt của mình, và nhất là thật ít khi đọc được tên của các sinh viên tốt nghiệp ở bậc hậu đại học. Tôi khóc thầm cho dân mình. Chẳng lẽ chúng ta đến được và sống ở các nước văn minh rồi mà vẫn cứ phải thua kém, và chịu một ngàn năm làm nô lệ dưới tay các dân tộc khác hay sao. Xin mọi người, quí vị phụ huynh cố gắng giúp đỡ cho con em sinh viên của mình, để sau này con em chúng ta thoát cảnh nô lệ về trí thức bởi các dân tộc Á Châu khác. Ngày xưa quốc gia họ thua kém dân tộc của chúng ta cả ngàn lần, cho nên họ đã đầu tư vào vấn đề học vấn cho giới trẻ. Ngày nay họ vẫn tiếp tục gởi du học sinh, sinh viên của họ sang Úc để hy vọng sau khi tốt nghiệp về nước giúp cho đất nước của họ. Trong đó có Thái Lan, Mã Lai, Nam Dương, Trung Hoa, Ấn Độ, Nam Hàn, Phi Châu. Các gia đình có con em du học sinh, nếu không có học bổng thì gia đình phải tốn kém rất nhiều, trong suốt thời gian ít ra là 3 đến 5 năm của bậc đại học và thêm 2 đến 4 năm của bậc hậu đại học.

Còn chúng ta đang sống tại Úc thì sao? Hình như chúng ta chỉ chăm lo cho việc an cư mà thôi. Gần 10 năm nay, mới thấy xuất hiện phong trào thi đua lo cho con em học sinh đạt được các điểm cao tốt ở bậc Trung Học. Các cộng đồng có trao giải thưởng hàng năm cho các em học sinh xuất sắc, đạt điểm cao ở kỳ thi cuốinăm. Còn ở bậc Đại học thì còn qúa ít các cha mẹ mong cho con mình tiếp tục học lên cao lên các bậc cao học hay bậc tiến sĩ. Ngay cả cộng đồng người Việt của chúng ta, cũng còn dành quá ít quan tâm cho sự học của các con em trong bậc hậu đại học hơn là các vấn đề khác. Thành thử có em tưởng rằng cứ học tà tà miễn sao không rớt là được rồi. Khi tốt nghiệp và đi xin việc làm mãi mà không được, ký do khi phỏng vấn họ đòi xem thành tích các môn học, chỉ thấy đủ điểm đậu các môn, chẳng thấy có môn học nào đậu điểm cao cho nên các em tìm việc đúng với bằng cấp của mình mãi mà chẳng ai thèm mướn. Muốn quay về trường để học lên cao hơn cũng không được. Đây là vấn đề mà các em sinh viên, học sinh cần lưu ý nhiều hơn. Đã không học thì thôi, nhưng học thì phải cố gắng đạt điểm cho cao đấy nhé. Muốn được như thế, các em phải tập trung vào việc học, chịu khó nghiên cứu, đọc các sách, tạp chí liên quan đến bài học của mình, và tập suy nghĩ để am tường thấu triệt các đề tài thi của những năm trước. Hãy bàn hỏi với bạn cùng nhóm hay thày cô giảng dạy. Mong các em cố gắng học cho giỏi, để sau này dân tộc Việt có những anh tài về mọi môn học, cùng làm việc với các nhà bác học trên thế giới.

Ước mong các bậc làm cha mẹ, mọi người vì tương lai của dân tộc Việt, cố gắng trợ giúp các em trong tuổi còn đi học, khuyến khích, hướng dẫn cách học để các em có thể đạt được những bằng cấp hậu đại học như: Cao học, Tiến sĩ về mọi môn học, về các nghề nghiệp trong lãnh vực: khoa học, y tế, luật pháp, kinh tế. Hầu sau nay chúng ta được hưởng nhờ những phát minh, sáng chế mới do chính con em người Việt chúng ta nghiên cứu. Có được như thế mới bõ công những cha mẹ thuộc thế hệ thứ nhất, đã phải làm việc vất vả, lo cho con cháu là các con em học sinh, sinh viên ngày hôm nay. Ước gì mỗi gia đình người Việt của chúng ta, đang sống tại nước Úc này có được một người con hay cháu đạt được văn bằng tiến sĩ trong tương lai. Tổ quốc và Giáo hội đang mong chờ sự thành công về sự nghiệp của các em học sinh, sinh viên Việt Nam. Hãy cố lên hỡi các bạn trẻ.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.