Trang Học Sinh – THÁNG 3, 2018

Thầy giáo trường Dòng

Chọn Bạn, Chọn Trường Cho Con

Một trong mối ưu tư hàng đầu ngày nay của các bậc làm cha mẹ là chọn bạn, và chọn trường học cho con. Vì tương lai của con trẻ, cha mẹ cố gắng để mua nhà trong vùng có học sinh giỏi. Tôi có đứa cháu đang tìm nhà để mua, chúng chọn lựa so đo từng căn nhà trên báo quảng cáo, nào là phải đủ tiêu chuẩn gần trường học Công Giáo, hay trường công lập có tiếng là học sinh giỏi, nào là nhà phải gần phương tiện công cộng, phải là nhà xây, và hàng xóm chung quanh không phải là người thất nghiệp, hay ở nhà cho thuê… Tôi cười và nghĩ thầm: Chắc điệu này cả năm nữa, nó mới chọn được nhà như ý muốn.

Ngày xưa, chúng ta đã nghe chuyện bà Chương Thị là mẹ của ông Mạnh Tử, đã 3 lần dọn nhà đi nơi khác để giúp cho con bà có được môi trường học tập tốt. Nhờ thế mà sau này Mạnh Tử được nổi tiếng trong Nho giáo, và được hậu thế tôn làm ông tổ thứ hai của đạo Nho giáo.

Ảnh hưởng của môi trường, bạn bè

Môi trường sống chung quanh của chúng ta, nó giữ một vai trò rất quan trọng trong đời sống con trẻ. Từ việc giáo dục trong gia đình, đến kỷ luật tại trường học đều là những yếu tố quan trọng, trong sự làm người của con trẻ khi chúng chưa được phát triển trí khôn một cách đầy đủ.

Có nhiều gia đình sống rất tốt lành, nhưng con cái của họ lại hư hỏng, lười biếng và bỏ nhà ra đi theo bạn bè từ tuổi thiếu niên. Ai cũng biết là khi con trẻ tới tuổi đi học, là phải cho con đi học. Học từ lớp nhà trẻ, chuyển đến trường Mẫu giáo, rồi sang trường Trung học và cuối cùng là đến trường Đại học.

Con trẻ sẽ sống với môi trường bên ngoài gia đình nhiều giờ hơn. Chúng tốn giờ học ngôn ngữ khác hơn là tiếng mẹ đẻ. Cha mẹ không còn là thần tượng của chúng nó nữa, thay vào đó là các thày cô, các ngôi sao màn ảnh, các nhân vật mà chúng ưa thích trong lớp hay ngoài đời.

Tập cho con trẻ biết giữ những đức tính tốt

Nếu chúng ta không tập cho con cái của chúng ta có những đức tính tốt như: biết hy sinh, nhường nhịn kẻ dưới, kính mến người bề trên, yêu thương tha nhân, giúp đỡ người đau yếu, thì chắc chắn chúng sẽ sống a dua với bạn bè làm điều xấu và sẽ trở nên ích kỷ, chúng sẽ chỉ biết dành phần hơn cho mình với bất chấp mọi thủ đoạn.

Nếu chúng ta không dùng những thì giờ ngắn ngủi còn lại trong ngày khi chúng ở nhà, để tập cho chúng biết thực hành các công việc chăm sóc cho gia đình, cho anh chị em, cho cha mẹ, cho nhà cửa, vườn tược, thì chúng sẽ trở nên những đứa trẻ lười biếng, chỉ biết đòi hỏi cha mẹ phục vụ chúng mà thôi.

Muốn thế hệ của con cái của chúng ta trở thành những người tài giỏi, tốt lành, thì các bậc làm cha mẹ cần phải tích cực nhiều hơn nữa trong công việc dạy dỗ, bảo ban, hướng dẫn chúng một cách kỹ lưỡng hơn. Cha mẹ phải dành tất cả thời gian cho con cái trước khi chúng đạt đến tuổi trưởng thành, thường thì đến độ tuổi 21, con trẻ mới phát triển đầy đủ về mặt trí khôn và thể xác.

Hướng dẫn con theo từng lứa tuổi

Có được là mấy người cha mẹ Việt Nam đã hướng dẫn con trong tuổi 13, 14, hay còn gọi là tuổi dạy thì. Cái lứa tuổi mà con trai thì bị vỡ giọng, mặt đầy mụn trứng cá. Con gái thì đau bụng tháng, theo chu kỳ. Đa số chúng sẽ lo sợ về sự biến đổi thể xác, nhưng đồng thời chúng cũng tò mò tìm hiểu ở nơi bạn bè, sách vở. Hãy giải thích và hướng dẫn con cái của mình, chớ đừng để chúng lo sợ hoặc nghe theo những lời giải thích thiếu hiểu biết của bạn bè.

Tuổi dạy thì, còn là tuổi mà các em tìm bạn khác phái để làm quen. Đó là việc tự nhiên trong sự phát triển của con người, thế nhưng từ tình cảm ngây thơ ấy, nếu không được cha mẹ hướng dẫn, giải thích những giới hạn, những trách nhiệm, những sự tôn trọng lễ giáo, luật pháp. Tôi e rằng: chúng sẽ dễ bị phạm lỗi lầm, và phạm luật.

Những lỗi lầm ấy, sẽ ảnh hưởng xấu đến tương lai của con trẻ suốt đời. Sách, báo, và phim ảnh xấu ngày nay tràn lan khắp mọi nơi, chúng sẽ khiến cho con trẻ tò mò và đam mê vào sắc dục. Ở cái tuổi ăn chưa no và lo chưa tới, chúng chưa đủ trưởng thành, để hứng chịu trách nhiệm về việc chúng làm cho người chúng yêu. Tình yêu và tình dục cần được cha mẹ hướng dẫn con cái, biết phân biệt một cách rõ ràng và đầy đủ khi thấy con trẻ có triệu chứng muốn yêu và muốn được yêu. 

Hơn thế nữa, dù chúng ta đang sống ở nước Úc, thì chúng ta vẫn là người Công giáo. Việc các em “ăn cơm trước kẻng” là một tội trọng theo giáo luật.

Hãy giúp con cái của chúng ta biết giữ gìn thân xác khoẻ mạnh, tinh tuyền, trong sạch trước khi chúng bước vào đời sống Hôn nhân.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng

Các bậc ông bà ta vẫn thường xuyên nhắc nhở con cháu như thế. Làm bậc cha mẹ, chúng ta là những cây đèn soi sáng cho con cái và cho xã hội , thì tại sao chúng ta lại không dành thì giờ để tạo cho con cái của chúng ta trở nên những cây đèn sáng ấy?

Ai lại chẳng biết ma quỷ, tội lỗi thì thích bóng tối, và chính trong bóng tối những hành vi vụng trộm, và bất chính được thực hiện. Đừng để con cái của chúng ta trả lời sau khi phạm tội rằng: Vì con không biết, không ai nói cho con biết đó là điều tội.

Ngày xưa khi các con của tôi còn nhỏ, mỗi lần chúng phạm lỗi thì tôi bắt quỳ khoanh tay. Tôi hỏi chúng rằng: Tại sao con làm như thế?

Hầu hết chúng đều trả lời: vì con không biết.  Tôi đành phải tha tội cho chúng lần đầu. Nhưng tôi không thể tha cho chúng lần thứ hai.

 Tính theo kiểu ông bà ta ngày xưa. thì sau khi đứa bé đã được chịu phép Bí Tích Thêm Sức, thì đứa trẻ ấy đã có đủ 7 ơn của Đức Chúa Thánh Thần, cho nên mỗi khi phạm lỗi là bị phạt đòn, vì chúng đã biết suy nghĩ thế nào là tội phúc, và tội nào là bị cấm phạm. Kể ra cũng tội nghiệp, cho bọn thiếu niên chúng tôi ngày xưa quá sức. Vì ngày nay, có nhiều người lớn phạm tội mà vẫn không biết điều ấy là tội trọng hay tội nhẹ.

Cha mẹ thiếu xót trong bổn phận dạy dỗ

Chính vì không biết mà phạm, hay làm thử thì không kể là tội, nhưng bậc làm cha mẹ là những người chịu trách nhiệm dạy dỗ con cái phải chịu thay cho chúng vì tội quên xót, và không làm tròn trách nhiệm hướng dẫn chúng vào đời.

Phần đông cha mẹ khi được hỏi: “Ông bà đã làm gì cho con cái”, thì đa số đều trả lời rằng: “Chúng tôi đã nuôi dưỡng nó nên người, cho nó bú sữa mẹ, mớm cơm cho chúng nó ăn, tập cho chúng biết bò, biết ngồi, biết đứng, biết đi, cho chúng đi nhà trẻ, cho chúng đi du lịch đây đó cho biết với đời. Ngoài ra, chúng tôi còn cho nó học trường tư thục nổi tiếng, để nhà trường dạy cho nó đạt được điểm cao vào được các ngành nghề có vị trí cao trong xã hội”.

Nếu chúng ta hỏi tiếp thì các bậc cha mẹ ấy sẽ không ngần ngại trả lời là: “Chúng tôi đã làm tròn bổn phận rồi, chứ còn thiếu gì nữa đâu”.

Tôi cho rằng, nếu chỉ có thế mà thôi thì thật là những bậc cha mẹ ấy còn thiếu xót bổn phận đối với con cái nhiều lắm lắm. Những cái thiếu quan trọng ấy là: Thiếu thời gian sống gần gũi với con trẻ, thiếu những câu chuyện kể về hạnh các thánh để chúng noi gương, thiếu những câu chuyện dạy cho con trẻ biết cách xử thế ở đời, thiếu hướng dẫn về những hiểm nguy, cạm bẫy ở ngoài đời, và thiếu cả sự chăm sóc bảo vệ tinh thần cho con trẻ.

Còn về mặt tín ngưỡng, chắc hẳn họ sẽ thiếu gương sáng trong việc hướng dẫn con cái của họ biết làm việc tông đồ giáo dân, biết đọc kinh thánh và thực hiện Lời Chúa dạy, biết siêng năng tham dự thánh lễ, tham dự các giờ Chầu Thánh Thể, biết tham dự sinh hoạt hội đoàn. Chính vì thế mà ngày nay thanh niên, thiếu nữ sống lơ là việc phụng thờ Thiên Chúa, và có nhiều em giữ đạo có 3 lần: khi bị rửa tội, khi muốn làm lễ cưới và khi bị người ta khiêng xác vào nhà thờ.

Hướng dẫn cho con trẻ, không phải đơn giản chỉ là dạy một lần, hay một vài ngày. Nhưng cần phải dạy dỗ cả đời, và phải nhắc nhở luôn mãi.

Tuy rằng bạn bè có ảnh hưởng hoặc tốt, hay xấu rất nhiều đến cuộc sống của con trẻ, nhưng nếu bậc làm cha mẹ quyết tâm và kiên trì dạy dỗ thì thế nào cũng lôi kéo được con cái trở về lại với mái ấm gia đình. Vì các cụ thường nói: “Cóc chết 3 năm cũng sẽ quay đầu về núi”.

Cầu nguyện cho con cái là điều quan trọng không thể thiếu

Cầu nguyện liên lỉ, bền bỉ, để xin ơn Chúa Thánh Thần, các thánh thiên thần, thánh Bổn mạng gìn giữ và che chở, cứu thoát chúng khỏi những thói hư, tật xấu.

Hãy noi gương bà thánh Monica, là mẹ của thánh Augustinô. Bà đã cầu nguyện suốt 20 năm cho người con của bà được ơn hoán cải, và nhờ thế mà chúng ta có được vị thánh Augustino.

Còn một điều thuộc về tâm lý nữa cũng đáng  phải nêu ra: Tại sao con trẻ lại dễ bị cám dỗ bởi điều xấu, bạn xấu.

Phải chăng chúng ta không giải thích cho con trẻ thế nào là lợi trước mắt mà hại sau đó. Hay chúng ta luôn cấm con trẻ không được làm cái này không được đụng tới cái kia vì sợ hư.

Phải chăng dưới mắt con trẻ thì quan niệm của chúng mới đúng, còn quan niệm hay sự suy nghĩ của cha mẹ là sai, là cổ hủ.

Phải chăng khi gặp những điều xấu, thì con trẻ dễ bắt chước, dễ nhớ hơn là những điều tốt. Chính thánh Phao Lô cũng đã phải nói rằng: Khốn cho thân xác của tôi ươn hèn, vì nhiều điều tốt tôi đã không làm, còn điều xấu tôi phải tránh, mà tôi vẫn cứ phạm.

Chính vì sự yếu đuối của con người, dù là lớn hay nhỏ, dù già hay trẻ đều phải luyện tập những đức tính tốt, và giữ các thói quen tốt lành ấy. Để khi con trẻ bước vào đời, thì những đức tính tốt ấy sẽ là bộ áo giáp giúp ngăn cản gươm giáo là những thói hư tật xấu có thể làm tổn thương đến tuổi trẻ.

Mặt khác nhờ những đức tính tốt mà con cái chúng ta cảm hoá được bạn bè của chúng. Những đức tính tốt ấy là: Sự chăm chỉ, chịu khó và kiên nhẫn học hành; Siêng năng làm việc giúp gia đình và xã hội. Chịu khó đi tham dự thánh lễ Misa, tham gia vào các công tác bác ái, xã hội.

Những đức tính tốt ấy là: Sự vui vẻ, khiêm nhường, biết nhường nhịn, không ghen ghét, nhưng các em biết kính phục người giỏi hơn mình.

Những đức tính tốt ấy còn bao gồm: Lòng yêu thương tha nhân, khoan dung và hay tha thứ, biết sống hy vọng vào tương lai, để không nản chí khi bị thất bại.

Các em biết vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị ở nhà, và vâng lời thày cô ở nhà trường.

Những đức tính tốt ấy là: các em không nao núng khi phải đối diện với những khó khăn về học hành, công việc, hay kẻ thù. Các em học biết suy tính kỹ lưỡng trước khi nói, khi làm.

Những đức tính tốt ấy còn bao gồm việc các em biết tôn trong nhân cách của chính mình và đồng bạn trong cách cư sử, đi đứng, ăn mặc và tuân giữ kỷ luật.

Lời kết

Hy vọng với sự dạy dỗ con trẻ, một cách kỹ lưỡng của gia đình. Tôi tin chắc là các em sẽ biết chọn bạn mà chơi và chọn bạn để mà học, để mà yêu trong cái tuổi học trò.