Tưởng nhớ các linh hồn sau khi lìa cõi thế

Thuỵ Miên.

Trích trong sách Sáng Thế: “Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật” (St 2,7). Thiên Chúa đã sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, giống như Thiên Chúa, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống bò trên mặt đất…” (St 1, 26- 29).

Sự chết có từ khi nào

Sự chết được bắt đầu sau khi tổ tông của chúng ta là ông Adam và Bà Eva đã phạm tội, nghe lời cám dỗ của con rắn để không tin và bất tuân phục lời của Thiên Chúa. Họ đã hái và ăn trái mà Thiên Chúa cấm của cây biết thiện, biết ác mọc ở giữa vườn Địa Đàng. (St 2, 16-17). Sự chết là một lời quở trách, nguyền rủa của Thiên Chúa khi tổ tông của chúng ta phạm tội: “Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh mà ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất”(St 3, 19).

Bất cứ ai sống ở trần gian này đều phải chết, có người chết vì tuổi già, có người trẻ chết vì chiến tranh, tai nạn, thiên tai. Cho dù là người quyền quý, sang giàu hay nghèo hèn, tất cả đều phải chết. Ngay cả con của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, khi xuống thế làm người thì Người đã mang thân xác của loài người, và chia sẻ với chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi, để đồng hành với chúng ta, và Người cũng phải chết, và đã chết cách khổ nhục trên cây thập giá. Thế nhưng! Cái chết của Chúa Giêsu và sự Phục Sinh của Người đã biến sự chết trở thành lời chúc lành cho những ai tin và thực hành những lời Người giảng dạy. “Ai tin vào Người thì sẽ được sống đời đời” (Gioan 3, 35-36).

Sau khi chết thì linh hồn đi đâu

Đêm nay tự nhiên nó nằm mơ về đời sau, có lẽ hai câu hỏi: Hỏi 4 sự sau là những sự gì? Và khi chết thì linh hồn đi đâu, mà ngày xưa tôi đã thuộc lòng, khi được cha xứ hỏi và giải thích cho hội viên Legio, để mọi người hiểu biết mà đi dạy Giáo lý cho các em và những người theo học đạo. Hai câu hỏi ấy đã in sâu vào tâm khảm của tôi và nay trong giấc ngủ, đã tạo nên một giấc mơ thật hay như sau:

Người Công giáo ai lại chẳng tin, chẳng hiểu rằng một khi linh hồn lìa xác, thì về trời gặp Chúa để chịu phán xét riêng về những việc linh hồn ấy đã làm cùng với thể xác.

Hành trang tôi mang vào đời?

Lời đầu tiên Chúa đã hỏi linh hồn nó rằng: Từ khi con mở mắt chào đời, hành trang của con đã có những gì?

 Chúa thinh lặng ít phút, để cho linh hồn tôi lục lõi trong trí nhớ tìm hành trang, mà nó đã mang từ cõi hư vô, xuống trần gian làm kiếp con người. Nó chẳng có gì cả, tuyệt đối là không, với hai bàn tay nhỏ bé, đỏ hỏn và trống không. Không quần áo, không giầy dép, mũ nón, và không vòng vàng, nhẫn, đồng hồ. Nó thưa với Chúa: Dạ không! Con không mang thứ gì đi theo cả.

Chúa nhìn linh hồn một cách tội nghiệp và lắc đầu, như có ý giúp nó cần phải suy nghĩ kỹ hơn nữa để tìm ra câu trả lời đúng.

Nhưng rồi linh hồn chợt nhớ ra một thứ mà nó đã mang đến trần gian này, ở cái giây phút đầu đời ấy là “tiếng khóc”.

Tiếng khóc chào đời ấy, báo hiệu cho cha mẹ của nó và mọi người thân trong gia đình rằng nó đã đến trần gian để sống làm một con người. Cuộc sống ấy, trọn vẹn và kết hợp cả hồn lẫn thể xác.

Nó bèn thưa với Chúa: Lạy Chúa, con chỉ có tiếng khóc chào đời mà thôi.

Chúa bèn nói với linh hồn ấy: Còn cả những lời khuyên răn, Ta đã dặn dò với con khi con xuống thế làm người, chẳng lẽ con đã quên rồi ư. Trước hết con hãy nhớ thân phận và bổn phận của mình. Sau là nhớ đến những nhiệm vụ, mà Ta đã trao phó cho con giúp một thân xác ở trần thế, để học sống tốt lành, xứng đáng làm con cái Thiên Chúa. Sau hết, ta cũng đã nhắc nhở con khi lìa cõi thế để về trời, thì con phải chịu phán xét riêng, và chờ cho đến ngày sau hết thì xác người ta sẽ sống lại và cả xác lẫn hồn đều bị phán xét chung.

Con đã làm được gì cho bản thân?

Linh hồn của tôi chỉ lo cho đời sống phần thân xác, chứ mấy khi lo cho đời sống nội tâm của mình đâu. Lúc còn bé thì tôi nhờ vào sự chăm sóc của mẹ cha, vì nhỏ bé và bệnh tật thì biết gì đâu mà lo. Tôi sống được cho đến bây giờ là do ơn Chúa, tạ ơn cha mẹ nhiều lắm, vì Người đã thương cho tôi được làm người.

Chắc cũng nhờ bố mẹ tôi, đã xin với Chúa cho họ được một đứa con trai, nên mới có tôi. Không biết, bố mẹ của tôi có cam kết với Chúa điều kiện gì không nhỉ? Chẳng hạn như phải yêu thương, phải dạy dỗ tôi nên người tốt lành, biết Trung thành, tín thác và phụng thờ Thiên Chúa và giúp đỡ tha nhân suốt đời…

Ngày tôi còn bé, thì coi như linh hồn của tôi vô tội vạ, vì có biết gì đâu nè. Bố mẹ tôi nói làm sao thì tôi nghe làm vậy, dạy thế nào thì tôi cứ thế mà làm. Vâng lời kiểu ngày xưa là như thế, nên Chúa chẳng kết tội của tôi thời thơ ấu. Chúng tôi được dạy phải đọc kinh cầu nguyện cùng Chúa cho cha mẹ được khoẻ mạnh, và thường hát bài “Thiên đàng, Hoả ngục” khi chơi trò rượt bắt. Người trong trò chơi vòng tay ôm bụng của người đứng phía trước và nối thành một đoàn dài nhau, một người làm cọp để vồ những ai không ôm chặt, kẻ ấy coi như bị loại khỏi vòng chơi và bị coi như phải xuống hoả ngục.

“Thiên đàng hỏa ngục đôi quê, ai khôn thì về, ai dại thì sa,

đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha,

đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn, linh hồn phải giữ linh hồn, đến khi ngày chết, được lên thiên đàng”.

Thế nhưng, từ khi tôi có trí khôn, và nhất là sau khi tôi đã được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, thì linh hồn tôi phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm.

Có muôn ngàn thứ tội, mà linh hồn cùng thân xác tôi, đã phạm lỗi cùng Thiên Chúa. Trước hết do bản tính của thân xác gây ra những ước muốn chiếm đoạt, những vô cảm, ích kỷ, kiêu căng, ghen tỵ, hận thù… Giả như linh hồn của tôi có trí nhớ tốt, thì đã mách bảo tôi hằng đêm qua những giấc mơ, hay ngay trước khi tôi hành động bằng tiếng nói của lương tâm, để tôi biết phân biệt đâu là trái và đâu là phải. Lúc phạm tội ấy, tôi chỉ biết quyết tâm đạt được mục đích chiến thắng cho mình, chứ đâu thèm nghĩ đến những nỗi đau khổ của người khác, cho dù nó chỉ là lời nói: Nói điêu ngoa, vu khống, vu hoạ, cáo gian để mình khỏi bị luận tội, hay thoát khỏi hình phạt. Lúc đó, lương tâm của tôi đã bị không cắn rứt, vì nó có đâu mà cắn với rứt. Cuộc sống theo chủ nghĩa mạnh được yếu thua; Được làm vua còn thua thì làm giặc; Có chức thì có quyền. Tất cả những suy nghĩ sai lệch ấy, đã làm hư linh hồn chúng tôi, những thanh niên được sinh trong thời buổi loạn ly và nền luân lý suy đồi trước những bạo quyền.

Linh hồn và thân xác tôi đã không chú trọng vào nhu cầu tâm linh hay đời sống nội tâm, nhưng chỉ chú trọng vào miếng cơm, manh áo, tiền bạc và sự thoát khổ. Lương tâm không còn, thì Thiên Chúa sẽ bị con người lãng quên hay bị loại ra khỏi thân xác của họ.

Sức sống của linh hồn là sự cầu nguyện sốt sắng, liên lỷ, hãm mình, hy sinh, bác ái, kết hợp với nhiệm thể của Chúa Kitô, cùng với sự tham dự các bí tích khác: Hoà Giải, Mình Thánh Chúa…

Chúa Kitô đã nói: “Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn nào được lợi ích gì? Lấy gì mà đổi lại cho cân? (Mt. 16, 26). Thế mà tôi vẫn dùng tất cả sức lực, trí khôn ngoan mà Thiên Chúa đã ban để đeo đuổi lợi lộc của thế gian. Giống như Thánh Phao lô đã nói: “Tinh thần thì mau mắn, nhưng thân xác lại năng nề”. Cho nên, nhiều việc tôi biết là tốt mà không làm, và ngược lại có nhiều việc tôi biết là xấu nhưng vẫn cứ làm. Đừng lưu luyến của cải thế gian

Chúa Giêsu lại hỏi linh hồn của tôi về các điều Chúa khuyên nhủ tôi như: Đừng lưu luyến của cải thế gian. Vì cuộc đời ở thế gian này chỉ là phù vân, mọi sự sẽ tan biến nhanh chóng, không để lại vết tích. Linh hồn tôi đã không nghe, và làm ngược lại. Nó tích chứa trong đầu của thân xác tôi gồm: những suy tính làm cho của cải càng ngày càng gia tăng, cho danh vọng tạm bợ càng ngày càng thăng tiến. Sau cùng, tất cả những thứ ấy tàn lụi, theo tuổi đời rồi biến mất, và để lại cho con người của nó sự chán chường, mệt mỏi, thất vọng vì lực bất tòng tâm.

Ôi! Lạy Chúa xin tha thứ cho con, vì con đã quên hành trang mà Chúa đã trao ban trước khi con được sinh ra ở đời mất rồi.

Con đã làm gì ở thế gian?

Chúa Giêsu hỏi linh hồn của nó cách nhẹ nhàng: Con đã làm gì ở thế gian?

Dạ thưa Chúa. Con cố gắng thánh hoá bản thân con hằng ngày bằng lời cầu nguyện, bằng cách ăn ngay ở lành, không làm hại ai cả, lo cho gia đình có được hanh phúc.

Chỉ có vậy thôi ư? Chúa hỏi tiếp. Thế còn các việc về tám mối phúc thật, việc bác ái lo cho tha nhân thì sao? Con thử kể cho Ta nghe một vài việc làm hữu ích mà con đã làm để giúp ích cho tha nhân.

Linh hồn của nó ấp úng, như để cố tìm cho ra việc nào đó mà nó đã làm.

Chúa lại nhắc nhở linh hồn nó: Con đã cho bao nhiêu người đói được ăn, bao nhiêu người khát được uống, bao nhiêu người không có chỗ trú thân được ở nhờ? Linh hồn nó chưa bao giờ có ý định ấy, và chưa bao giờ thực hiện, vì sợ bị thiên hạ lợi dụng lòng tốt của nó. Hay nó có làm chỉ vì tiếng tăm hay danh dự hão huyền hầu mong trục lợi trong tương lai.

Con đã viếng thăm giúp đỡ cho bao nhiêu người già ốm đau, sống đơn độc? Hoặc là kẻ bị tù đầy, những người bệnh tật để chia sẻ nỗi ưu tư và an ủi họ tăng thêm niềm tin vào tình yêu của Chúa Giêsu Phục Sinh.

Con có nhìn thấy Ta trong những con người già nua, bệnh tật, nghèo khổ ấy không? Hay con chỉ thấy con là một nhân vật quan trọng trong cuộc viếng thăm ấy mà thôi? Khi con đến với tha nhân, con có mang Ta, Lời của Ta đến cho họ không, có làm chứng cho niềm tin của con về sự Phục Sinh của ta cho họ biết không, hay con chỉ nói toàn về những chuyện vu vơ mà thôi?

Linh hồn của nó đứng chết trân tại chỗ, vì có gì đâu để mà nói. Nguyên do là nó đã chẳng hiểu gì Lời của Chúa, và đã chẳng giữ luật của Chúa. Linh hồn của nó khô khan, không liên lạc với Chúa qua lời kinh nguyện hàng ngày, không lời cảm tạ, cho dù nó biết cuộc sống của nó ở dưới gian trần là do Chúa đã ban rất nhiều hồng ân cho nó. Ôi linh hồn của nó thật là vô ơn quá sức.

Hối hận và ăn năn

Chúa lại hỏi: Con có hối hận cùng ăn năn sám hối về những việc thiếu sót, sai phạm không? Linh hồn nó nhận ra được, những điều sai trái, thiếu sót mà nó đã phạm. Nó hối hận quá sức, nước mắt chảy đầm đìa xuống gối, miệng nó kêu van cùng Chúa: “Xin Chúa thương xót con, vì con lầm mà chẳng biết việc phải làm”. Con chỉ là kẻ biết kêu: Lạy Chúa! Con yêu Chúa, nhưng không yêu tha nhân, và không thực hành Lời Chúa truyền ban. Con yêu Chúa bằng lời nói suông, để nài xin lòng thương xót của Chúa, để Người tha cho con mọi lỗi lầm, nhưng con lại không tha thứ cho kẻ nợ chúng con, con đã không yêu thương anh em như chính Thầy yêu chúng con. Lạy Chúa xin tha thứ tội lỗi cho con, để con được làm con Chúa mãi mãi.

Khi tôi sống ở đời, tôi đã làm gì để có hành trang mang về trời?

Linh hồn nó hối hận vì khi nó còn ở dưới thế gian, nó đã chẳng đọc Phúc âm để biết mình cần sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để biết cách sống theo ý Chúa hằng ngày. Những bài giảng của các cha nó chẳng thèm để tâm lắng nghe và suy ngẫm; Nhiều hội đoàn đạo đức mời nhưng nó đã chẳng thèm tham gia; Rất nhiều cơ hội làm việc bác ái mà nó đã chẳng động lòng; Chúa hiện diện trong Nhà Tạm của các thánh đường, mà nó chẳng dành được giây phút nào để đến tạ ơn, để tâm sự với Chúa và để kết hợp với Chúa.

Miệng của nó luôn trả lời cho những ai đã mời nó vào hội đoàn, hay đi dự Chầu Thánh Thể, Thánh Lễ rằng: “Em bận lắm, không rảnh, mong anh thông cảm cho”.

Linh hồn của nó quên mất đi bổn phận làm con cái của Chúa và đã quên đi bổn phận dạy người khác về những điều mà nó đã học biết về giới răn của Chúa, như Tin Mừng của Thánh Mát-thêu đã viết: “Ðức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”(Mt. 28, 18-20).

Linh hồn nó xin Chúa cho được trở về thế gian, để khuyên bảo con cái, bạn bè thân quen. Nhưng Chúa đã lắc đầu rồi trả lời: Giờ đã hết cơ hội, con người chỉ được một lần sống ở trần gian mà thôi. Hãy chờ cho đến ngày tận thế, thì xác người ta mới được sống lại, để cả linh hồn cùng thể xác chịu cuộc phán xét chung. Con có nhớ dụ ngôn của thánh Luca (Lc, 16, 19 – 31) viết về Ông phú hộ và người ăn mày Lazaro hay không?

Lạy Chúa, khi chúng con còn sống, thì phải làm gì cho các linh hồn?

Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta, vì Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó. (Lc. 6, 31). Nay người mai ta, cho nên chúng ta hãy cầu nguyện, hãm mình, hy sinh, và làm việc bác ái cùng tham dự các thánh lễ để xin ơn Chúa trao ban cho các linh hồn ấy. Hôm nay ta cầu nguyện cho các linh hồn, thì mai sau chúng ta được các linh hồn cầu nguyện lại cho chúng ta, hoặc hôm nay chúng ta chịu đền thay tội lỗi cho các linh hồn thì mai sau đến lượt chúng ta lìa trời, sẽ có người hậu thế cầu nguyện cho chúng ta và chắc chắn Chúa sẽ nhận lời chúng ta cầu xin mà ban cho các linh hồn ấy được hưởng nhờ ơn phúc và mau chóng được lên thiên đàng.

Hơn thế nữa, chúng ta là những người còn đang sống, cho nên còn có cơ hội làm những việc tốt lành thay cho các linh hồn đang ở trong luyện ngục. Nếu chúng ta không cầu thay, nguyện giúp thì chúng ta có khác gì ông phú hộ kia, vì ông đã thiếu tinh thần bác ái khi còn ở thế gian, để ngày nay phải ở trong luyện tội.

 Hội thánh đã ban cho chúng ta cả tháng 11 để tưởng nhớ đến tất cả mọi linh hồn còn đang đền tội ở trong luyện ngục, vậy xin mọi người cùng tôi siêng năng tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho hội thánh ở Luyện Ngục nhé.

Đặc biệt Legio Mariae, xin nhắc nhở anh chị Phó trong các đơn vị, lo xin lễ cầu nguyện cho các hội viên tán trợ và hoạt động, đã qua đời trên toàn thế giới vào đầu tháng 11 hàng năm. Cùng khi Praesidium(tiểu đội) có hội viên hoạt động qua đời, thì Praesidium phải lập tức xin một lễ hối tử cho hội viên của mình, và mỗi hội viên của đơn vị này phải đọc trọn kinh Legio, cả lần chuỗi Môi Khôi ít nhất là một lần, và hội viên nên đến đông đủ để dự lễ và đưa linh cửu đến phần mộ. Khi còn đang viết bài này dở dang, thì tôi được nghe báo tin Cha cựu Linh Giám Curia Thánh Gioan Hoan và Tôma Thiện là Cha Bartolomeo Huỳnh San, vừa qua đời sáng nay ngày thứ Năm 10/10/2019. Hội Đồng Comitium Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Cha Giuse Trần Ngọc Tân là Linh Giám của Comitium hiện nay và toàn thể anh chị em Legio Mariae đã dâng thánh lễ hối tử vào chiều nay, và đặc biệt trong giờ chầu Thánh Thể sau thánh lễ, anh chị đã cầu cho linh hồn của cha Bartolomeo sớm được Chúa đón nhận về hưởng vinh phúc trong Vương quốc Hằng Sống.

Lạy Chúa, vậy khi con về với trời, hành trang con cần mang theo những gì?

Chúa mỉm cười nhìn linh hồn tôi, rồi trả lời: Con cũng chẳng mang theo được gì cả, chỉ có hai bàn tay trắng và niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh mà thôi.

Ồ! Lạy Chúa, vậy còn những việc đạo đức, những hy sinh, bác ái mà con đã làm thì sao ạ. Linh hồn tôi vội vàng hỏi Chúa.

Hãy để lại cho người hậu thế, hoặc dâng hết cho Đức Mẹ, để tuỳ Ngài ban phát cho những linh hồn đang cần đến nó. Nhờ thế, mà nhiều linh hồn được cứu rỗi.

 “Ôi sung sướng quá!” Tôi mừng reo lên thành tiếng trong giấc mơ, to đến nỗi đã làm cho vợ tôi giật mình, thức giấc. Đồng hồ treo tường, cây kim chỉ đúng 4 giờ sáng.

 Tạ ơn Chúa, tôi vẫn còn đang sống ở thế gian. Sau giấc mơ này tôi luôn hẩn nguyện: Lạy Thiên Chúa là Chúa của con. Con xin phó thác hoàn toàn hồn và xác con trong tay Chúa suốt đời con”. Tôi cũng nài xin Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, các thiên Thần Bản Mệnh, Thánh Mátthêu quan thầy của tôi cùng các Thánh cầu khẩn các ngài cho tôi được ơn chết lành trong giờ sau hết của đời mình.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người đốt ngọn lửa Tin, cậy, mến trong tâm hồn chúng con, để chúng con biết quý trọng những tài năng và hồng ân mà Chúa đã ban cho chúng con khi còn sống trên mặt đất này, để chúng con có thể chia sẻ cho nhau cùng hưởng tình yêu của Thiên Chúa ban, dù người còn sống hay đã qua đời. Nhờ đó mà toàn thể con cái của Chúa, trên khắp địa cầu được hội họp trên nước mến yêu, nước vinh hiển Chúa. Amen.