Vai Trò Tích Cực Của Những Người Cha

Bài Giáo Lý Của Đức Giáo Hoàng Phanxicô Trong Buổi Tiếp Kiến Chung Hàng Tuần

 

Anh chị em thân mến,

Hôm nay cha muốn triển khai phần thứ hai của bài suy niệm về hình ảnh người cha trong gia đình. Trong bài suy niệm lần trước, cha đã nói về sự nguy hiểm của “sự vắng mặt” của những người cha trong gia đình. Hôm nay, cha muốn nhìn vào khía cạnh tích cực. Thánh Giuse cũng bị cám dỗ để lìa bỏ Đức Maria khi ngài phát hiện Mẹ đã có thai, nhưng Thiên Thần của Chúa đã thuyết phục và cho ngài biết về kế hoạch của Thiên Chúa và sứ mạng của ngài là làm cha nuôi của Chúa Giêsu. Và Giuse, một người công chính, “đã đón nhận vợ mình” (Mt 1, 24) và đã trở thành người cha của gia đình Nazaret.

Mỗi gia đình cần một người cha. Hôm nay chúng ta suy niệm về giá trị của vai trò của người cha, và cha muốn bắt đầu từ một vài câu nói được tìm thấy trong sách Châm Ngôn, những lời của một người cha nói với con mình: “ Hỡi con, tâm trí con khôn ngoan, thì lòng dạ thầy cũng vui sướng. Môi miệng con nói những lời chính trực thì tâm hồn thầy sẽ mừng rỡ hân hoan” (Châm Ngôn 23, 15-16).

Không có gì có thể diễn tả tốt hơn niềm kiêu hãnh và cảm xúc của một người cha khi nhận ra rằng mình đã truyền cho con mình những giá trị đích thực trong cuộc sống, nghĩa là, một tâm trí khôn ngoan. Người cha này không nói: “Cha hãnh diện về con bởi vì con giống cha, bởi vì con lập lại những gì cha nói và làm”. Không, người cha đó nói điều gì đó quan trọng hơn nhiều mà chúng ta có thể hiểu như thế này: “Cha sẽ hạnh phúc mỗi khi cha thấy con hành động với sự khôn ngoan, và cha sẽ xúc động mỗi khi cha nghe con nói những điều phải. Đây là những gì cha đã muốn để lại cho con, nhờ đó nó sẽ trở thành những gì đó của riêng con: thái độ để cảm nhận và hành động, để nói và phán đoán với sự khôn ngoan và công bằng. Và nhờ vậy, con sẽ có thể là như vậy, cha đã dạy con những điều con không biết, cha đã sữa sai cho con mà con không thấy. Đồng thời, cha đã làm cho con cảm nhận được tình cảm sâu sắc và kín đáo, điều mà có lẽ con đã không nhận ra cách trọn vẹn khi con còn trẻ và không biết rõ. Cha đã cho con một bằng chứng chặt chẽ và chắc chắn mà có lẽ con đã không hiểu, khi con chỉ mong muốn sự nâng đỡ và bảo vệ. Trước hết cha đã phải tự kiểm tra mình về sự khôn ngoan của tâm trí, và phải cảnh giác về sự vượt qua giới hạn của tình cảm và sự oán giận, phải chịu đựng gánh nặng của những hiểu lầm không thể tránh được và tìm những lời đúng đắn để làm cho chính mình được hiểu. Giờ đây, khi cha thấy rằng con tìm kiếm để giống như thế với các con của con và với mọi người, cha thấy cảm động. Cha hạnh phúc là cha của con”. Và đó là những gì mà một người cha khôn ngoan nói, một người cha trưởng thành.

Một người cha nhận thức được việc lưu truyền gia sản này đáng giá bao nhiêu: bao nhiêu sự gần gũi, bao nhiêu sự dịu dàng, bao nhiêu sự cương nghị. Tuy nhiên, những gì an ủi, những gì là phần thưởng nhận được là khi con cái biết trân trọng gia sản này! Đó là một niềm vui bù đắp cho mọi nỗ lực, vượt trên mọi hiểu lầm và chữa lành mọi vết thương.

Vì vậy, điều cần thiết trước hết là: người cha phải luôn hiện diện trong gia đình. Ở trong gia đình để gần gũi với vợ, hầu chia sẻ với vợ những niềm vui nỗi buồn, những vất vả và hy vọng. Ở trong gia đình để gần gũi với con cái trong khi chúng lớn lên: khi chơi với chúng và khi chúng bận rộn, khi chúng thảnh thơi và khi chúng đau khổ, khi chúng thể hiện bản thân và khi chúng thinh lặng, khi chúng mạo hiểm và khi chúng sợ hãi, khi chúng lầm lạc và khi chúng quay trở về. Một người cha luôn phải hiện diện! Nhưng hiện diện không có nghĩa là áp đặt. Bởi vì những người cha quá áp đặt trên con cái thì không giúp cho chúng trưởng thành được.

Tin Mừng nói cho chúng ta về gương mẫu của Người Cha Trên Trời – người duy nhất, Chúa Giêsu nói, thực sự được gọi là “Người Cha Nhân Lành” (x. Mc 10, 18). Ai cũng biết đến dụ ngôn “Người Con Hoang Đàng” hay đúng hơn, dụ ngôn “Người Cha Nhân Hậu”, trong Tin Mừng Luca (x. Lc 15, 11-32). Quả là đầy phẩm cách và dịu dàng trong việc chờ đợi của người cha, người đang đứng ở cửa nhà mình để chờ đợi đứa con của mình trở về! Những người cha nên kiên trì, rất nhiều khi chẳng có thể làm gì khác hơn là chờ đợi. Hãy cầu nguyện và chờ đợi với sự kiên trì, dịu dàng, hào hiệp và xót thương.

Một người cha tốt có thể chờ đợi và tha thứ tự trong sâu thẳm của tâm hồn. Tất nhiên, người cha cũng có thể sửa sai cho con cái với sự kiên định: người cha không được yếu đuối, nuông chiều và theo cảm tính. Người cha, người mà có thể sửa sai cho con cái mà không nản lòng thì cũng giống như người biết bảo vệ con cái không mệt mỏi. Lần kia, trong một cuộc gặp gỡ với các cặp vợ chồng, cha đã nghe một người cha nói: “Đôi khi tôi có đánh con của tôi, nhưng không bao giờ đánh vào mặt, để không hạ thấp nó”. Thật là tuyệt vời! Người cha đó biết được ý nghĩa của phẩm cách! Ông ta phải phạt đứa con nhưng làm cách đúng đắn và hướng về việc giáo dục con.

Vì vậy, nếu có ai đó có thể giải thích cách sâu sắc lời “Kinh Lạy Cha” mà Chúa Giêsu đã dạy, thì thực sự bản thân người đó sống được cương vị làm cha. Không nhờ ơn ban của Cha Trên trời, các người cha mất hết can đảm và bỏ bê trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, những đứa trẻ đang cần tìm kiếm một người cha biết chờ đợi chúng khi chúng trở về từ những sai lầm. Chúng sẽ làm mọi thứ để chấp nhận nó, không phải để được biết đến, nhưng chúng cần người cha và không mong muốn người cha khơi lại những vết thương khó mà chữa lành.

Giáo Hội, Mẹ chúng ta, được trao phó để hỗ trợ, với tất cả sức mạnh của mình, sự hiện diện tốt lành và đầy từ ái của những người cha trong các gia đình, bởi vì, như thánh Giuse, vì những thế hệ tương lai, họ là những người chăm sóc không thể thay thế và là những người trung gian của niềm tin vào sự tốt lành, sự công chính và sự bảo vệ của Thiên Chúa.

Chuyển ngữ: LM Đaminh Hoàng Quốc Việt

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.