VỀ BÊN MẸ LA VANG.

Vầng Dương

Không gian La Vang hôm nay sao sâu lắng đến kỳ lạ, vạn vật chung quanh như nín thở, đang dõi mắt quan sát, lòng rạo rực với bao cảm xúc dâng trào, tôi thì thào trong tiếng nghẹn ngào “MẸ.”

Và rồi, hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria đứng sững trước mặt tôi, ánh mắt hiền từ, âu yếm của Mẹ đang nhìn, chào tôi. Tôi mấp máy đôi môi, một lần nữa thốt thành lời: MẸ! Con về đây, đứa con xa xứ của Mẹ.

Thế là những giọt nước mắt cứ rơi lả chả trên gò má, ướt nhòe cả hàng mi. Tôi không phải người Miền Trung, cũng không phải người Xứ Huế, Quảng Trị. Tôi sinh ra và lớn lên ở Miền Nam, vậy mà sao tâm trạng tôi lúc này đây, cứ như đứa trẻ đi xa lâu ngày nay được gặp Mẹ. Một thứ cảm xúc thật lạ lùng, phải chăng lúc này đây, đứng trước tòa Mẹ La Vang, người Mẹ của nhân loại, người Mẹ của Giáo Hội, đặc biệt là người Mẹ của Việt Nam, người Mẹ của tôi. Người Mẹ đã dang rộng chiếc áo choàng che chở cho đoàn con Việt trong những ngày đen tối của khói lửa chiến tranh, khi mà tưởng chừng như sự chết đang ập xuống, thì chính Mẹ, người nữ tuyệt vời ấy đã cứu giúp con cái Mẹ thoát khỏi cảnh khốn cùng.

Phải chăng trở về nơi đây giúp con nhớ lại, ký ức tuổi thơ của mình về quê hương nghèo hẳn lên, bao nỗi đau vẫn còn thấy rõ trên từng khuôn mặt của những người Mẹ, gồng gánh sớm trưa chạy gạo cho đoàn con. Những ông Bố gầy, đen, sạm nắng bôn ba xuôi ngược nuôi sống gia đình.

Mẹ ơi! Cũng trong cảnh nguy nan đó, con đã phải rời xứ sở ra đi tìm kế sinh nhai, xa quê hương, xa người thân, xa miền đất đã đón con vào đời, cho con ước mơ, cho con làm người và làm con Chúa. Hôm nay được trở về bên Mẹ La Vang là được trở về nơi chôn nhau cắt rốn, trở về với tuổi thơ, những ngây tháng cùng các bạn hái hoa dâng Mẹ tháng 5, lần chuỗi Mân Côi tháng 10, rước kiệu Mẹ và cùng nhau du dương những bài Thánh Ca A-VE Maria, những câu hò quê hương, vừa thân thương vừa da diết, lắng sâu trong từng giọt mặn chát, cay nồng bên bờ vai Mẹ, mồ hôi dính đầy bụi bẩn và tấm lưng trần của Bố khét mùi nắng cháy.

Là tuổi thơ của con đó Mẹ ạ! Tuổi thơ không mấy vui vẻ vì đất nước lâm cảnh gian nguy, người dân Việt đói khổ, nghèo túng, bệnh tật, dốt nát, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, mùa đông không đủ ấm, mùa hè không đủ no.

Bao năm tháng rồi con sống trong sung túc, tiện nghi nơi quê hương mới, nhưng chưa một lần con quên nghĩ về Việt Nam, nơi có Mẹ La Vang. Phải chăng đó là bài học đức tin, Mẹ dậy con dõi theo gót Mẹ trên hành trình dương thế, để chung phần cứu rỗi mình và tha nhân.

Đứng trước tòa, gẫm về những Ân Huệ mà Chúa ban cho Mẹ. Mẹ đã đón nhận lấy và làm trổ sinh hoa trái thật nhiều, chính là Mẹ đã làm cho nén bạc Chúa trao cho Mẹ sinh lãi gấp trăm, gấp ngàn cho chính mình và cho toàn thể nhân loại. Lời xin vâng của Mẹ là tất cả cho từng bước kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện, nơi người nữ nhỏ bé, một thụ tạo mỏng manh lại được gánh vác một trọng trách lớn lao đồng công cứu chuộc loài người. Ôi! Người nữ tuyệt vời, xứng với lời Sứ Thần loan báo cho Mẹ. “Đấng đầy ơn phúc.”

Mẹ ơi! Con cũng là một người nữ, cũng được chia sẻ chúc vụ của Đức Kitô, Anh cả của con để tiếp tục công cuộc cứu độ của Người ở trần gian, khi lãnh Bí Tích Rửa Tội và Bí Tích Thêm Sức. Chúa muốn con hiện hữu trên cõi đời này, ngay trong giai đoạn lịch sử này là để làm chứng cho tinh yêu của Chúa.

Xin Mẹ giúp con biết noi gương Mẹ, chu toàn bổn phận phụng thờ Thiên Chúa trong ơn gọi DÂN TƯ TẾ. Can đảm loan báo tin mừng trong ơn gọi NGÔN SỨ THỜI ĐẠI và dấn thân phụng vụ người nghèo trong ơn gọi VƯƠNG GIẢ. Cho con biết can đảm ra khỏi con người của con, ra khỏi sự an toàn, tiện nghi, ra khỏi tính ích kỷ, nhỏ nhen, ra khỏi hận thù, ghen ghét.

Xin cho con dám bước đi những bước thật mạnh mẽ, thật xông xáo tới những nơi ngoại biện, những khu ổ chuột,t ới những người đang đau khổ, bệnh tật, nghiện ngập, cô đơn.

Mẹ ơi! Nếu con biết chăm chỉ, nỗ lực làm tất cả phận vụ đó thì thật là phúc cho con, vì xứng với danh là con của Mẹ. Mẹ nhỉ. Nguyện xin Mẹ thương dắt dìu con mỗi ngày đến gần Chúa hơn, để con thật sự cảm nhận được tình yêu của Chúa, tin tưởng, phó thác tuyệt đối vào Người và nhiệt tâm làm chứng về Lòng Thương xót của Chúa nơi mọi người mà con đã được lãnh nhận từ Chúa qua Mẹ.

ÔI! LẬY MẸ LA VANG, XIN CẦU CHO CHÚNG CON VÀ TOÀN THẾ GIỚI.